Chu Bach Ban Tinh Ca Cua Chung Ta
Gần đây, Chu Nhất Long trí nhớ có chút không tốt. Bắt đầu quên trước quên sau. Ngay cả kịch bản đã chuẩn bị học thuộc từ tối hôm qua qua hôm sau một chữ cũng không nhớ được. Lúc đầu mọi người đều nghĩ có lẽ lịch trình quá nhiều khiến anh mệt mỏi, người quản lý lo lắng sắp xếp lại lịch làm việc, nới rộng thời gian cho Chu Nhất Long có thể nghĩ ngơi nhiều hơn.Thời gian trôi qua, Chu Nhất Long một hai cứ sống mơ màng trong việc từ từ mất đi kí ức. Có thể hiện tại anh biết chính mình đang làm gì nhưng qua một chút nữa anh lại ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, bản thân đang làm gì.Cảm thấy Chu Nhất Long chắc là mắc phải bệnh, người quản lý liền khuyên Chu Nhất Long đi gặp bác sĩ. Chu Nhất Long ngoan ngoãn đồng ý theo lịch hẹn mà đến khám.Ngày nhận báo cáo bệnh án, liền biết được Chu Nhất Long mắc phải bệnh Alzheimer. Đối với khái niệm bệnh mình mắc phải Chu Nhất Long cũng không phản ứng gì quá lớn. Chỉ ừ một câu rồi thôi.Người quản lý đổ mồ hôi chạy đông chạy tây tìm cách chữa cho anh nhưng hỏi vị bác sĩ nào cũng đều nói không chữa được.Mọi người đều biết bệnh này thường xảy ra ở người già. Đối với độ tuổi của Chu Nhất Long mắc phải có chút không thích hợp. Xem như anh trúng số rồi.Đây chỉ là đang trong giai đoạn đầu của bệnh. Mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát. Chu Nhất Long vẫn tiếp tục hoàn thành bộ phim còn dang dở. Vẫn đi sự kiện đều đặn. Ngày hôm đó, Chu Nhất Long phải đi event tại một trung tâm thương mại. Khi đi ngang qua một cửa hàng, ở phía trước cửa hàng có để stander cùng poster của Bạch Vũ. Chu Nhất Long đang đi liền dừng lại. Một khắc mơ màng.Người quản lý biết Chu Nhất Long chắc chắn lại đang phát bệnh. Liền nói nhỏ vào tai hối anh đi nhanh.Anh vẫn không nói gì chỉ dán mắt nhìn vào tấm hình đối diện. Hết cách cùng bất lực, người quản lý liền hỏi:- Anh nhớ người này là ai sao?Vẫn cứ tưởng Chu Nhất Long không trả lời. Nào ngờ khi vừa dứt câu liền nghe anh dịu dàng đáp:- Là bạn đời của tôi.Người quản lý không nói tiếng nào, chắc chắn có chuyện mà cô không biết.- Là bạn đời sao? Anh biết anh ấy? Chu Nhất Long không nói gì thêm chỉ lặp lại câu vừa nãy:- Phải. Là bạn đời của tôi.Người quản lý cũng đều muốn rơi nước mắt. Chu Nhất Long anh nói cái gì vậy? Hai người vốn không phải. Hai người từ lâu.. Đã chia tay rồi. - Hai người... Long ca, anh nhớ nhầm rồi. Hai người vốn không phải là dạng quan hệ ấy. Cậu ta chỉ là đồng nghiệp, đàn em diễn với anh trong một bộ phim thôi.Chu Nhất Long bấy giờ mới xoay qua nhìn người quản lý. Bất ngờ hỏi lại:- Là thật sao?- Phải. Là thật.- Cô nói dối.- Long ca. Anh... Ngay cả tên cũng không nhớ. Vậy mà còn nói năng hùng hồn cái gì?Tên sao? Chu Nhất Long nhìn tấm hình. Quả thật anh không nhớ một chút nào về người đó cả. - Người đàn ông này là ai? Tôi có thể gặp em ấy không? Tôi muốn theo đuổi người đàn ông đáng yêu này. Người quản lý nhìn Chu Nhất Long. Trong lòng phức tạp. Cũng không biết nên trả lời như thế nào chỉ đành im lặng cho qua.Sự việc này sau đó không còn nhắc lại nữa. Chu Nhất Long cũng không hỏi đến tin tức của người kia.Thời gian lại qua thêm một chút nữa, bệnh tình Chu Nhất Long ngày càng xấu đi. Trí nhớ giảm sút cực mạnh. Cách sinh hoạt hàng ngày cũng dần bị hạn chế. Nhưng may mắn vẫn có thể diễn xuất được.Vào những ngày quay cảnh cuối của phim. Chu Nhất Long phải quay với tần suất cao. Khó khăn lắm mới được nghĩ ngơi một xíu, một mình ngồi trong góc ít ai để ý. Chu Nhất Long tự đùa tự vui.Đạo diễn đi ngang tiện tay đến gần liền nhìn thấy Chu Nhất Long mặt dính bụi đất khi quay phim còn chưa lau qua đang cầm một tấm poster được phát đại trà ở siêu thị. Ông đẩy mắt kính hiếu kì lại gần hỏi:- Tiểu Chu làm sao vậy? Sao lại cầm hình của Bạch Vũ?Chu Nhất Long đang mải mê xem hình cũng không có để ý nhiều. Miệng ngốc nghếch mỉm cười. Đạo diễn cũng không có chấp nhặt việc Chu Nhất Long không trả lời mình. Lại tiếp tục hỏi:- Cậu nhớ Bạch Vũ à? Đạo diễn không hề biết bệnh tình của Chu Nhất Long. Ông chỉ nghĩ hai người họ lâu lắm không gặp nhau. Đồng nghiệp vẫn còn tình nghĩa cũ.Chu Nhất Long toét miệng cười. Nhìn đạo diễn gật gật đầu. Giọng điệu ngây thơ của đứa trẻ ba tuổi nói:- Tôi muốn cậu ấy gả cho tôi.Đạo diễn ngơ người một hồi. Lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Cứ thế nhìn chằm chằm Chu Nhất Long. Đúng lúc này người quản lý đi tới kéo Chu Nhất Long đi thay trang phục. Liền nghe Chu Nhất Long đau lòng nói:- Làm bẩn rồi. Tiểu Bạch, xin lỗi em.Người quản lý giật mình nhìn lại liền thấy tấm poster bị tay Chu Nhất Long đào đất cầm lấy dính phải ít bụi đất. Má của Bạch Vũ lấm lem một chút. Chu Nhất Long gấp đến nỗi dùng ngón tay của mình lau qua lau lại. Nhưng mãi không sạch được liền gấp đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.Người quản lý nhìn Chu Nhất Long nhẹ giọng dỗ dành anh. Hứa sẽ cho anh tấm poster khác. Nhưng vẫn không có cách nào đem anh ra bể nước đau lòng ấy.Đạo diễn nhìn người quản lý. Xác nhận qua ánh mắt liền hiểu rõ Chu Nhất Long xem ra bệnh nặng rồi. Năm dài tháng rộng phải sống trong mơ hồ, sống trong nỗi nhung nhớ ở
thế giới đơn độc của mình.Đạo diễn ngồi thấp xuống, đối mặt Chu Nhất Long thương xót nói:- Tiểu Chu, tôi dẫn cậu đi gặp Bạch Vũ nhé.Nghe xong trong tim Chu Nhất Long liền trở thành mùa xuân. Ánh mặt trời cũng không sáng bằng nụ cười khi ấy của anh. Vụng về ngốc nghếch lại mang mười phần chân thành đáp:- Thật sao? Cảm ơn đạo diễn.Xấu xí thì sống lâu.Đẹp trai thì già nhanh.Anh thà làm một người xấu xí nhưng cực kỳ đáng yêu.Xấu xí thì sống lâu.Mập mạp thì có phúc.Anh thà làm một người bình thường ở bên cạnh em. ( Trích bài hát: Em bằng lòng làm một người bình thường ở bên cạnh anh - Vương Thất Thất. ) Chu Nhất Long anh thật ra chỉ là một người bình thường. Anh không phải không có ước mơ, ước mơ của anh quá cuồng vọng hy vọng được ở bên em.
Góc kịch nhỏ = ̄ω ̄= Nhân lúc quản lý không chú ý, Chu Nhất Long nhanh nhẹn đem tấm poster đang để trưng bày trên quầy dùng thử cất vào trong túi áo. Sau đó tung ta tung tăng mãn nguyện rời đi.
thế giới đơn độc của mình.Đạo diễn ngồi thấp xuống, đối mặt Chu Nhất Long thương xót nói:- Tiểu Chu, tôi dẫn cậu đi gặp Bạch Vũ nhé.Nghe xong trong tim Chu Nhất Long liền trở thành mùa xuân. Ánh mặt trời cũng không sáng bằng nụ cười khi ấy của anh. Vụng về ngốc nghếch lại mang mười phần chân thành đáp:- Thật sao? Cảm ơn đạo diễn.Xấu xí thì sống lâu.Đẹp trai thì già nhanh.Anh thà làm một người xấu xí nhưng cực kỳ đáng yêu.Xấu xí thì sống lâu.Mập mạp thì có phúc.Anh thà làm một người bình thường ở bên cạnh em. ( Trích bài hát: Em bằng lòng làm một người bình thường ở bên cạnh anh - Vương Thất Thất. ) Chu Nhất Long anh thật ra chỉ là một người bình thường. Anh không phải không có ước mơ, ước mơ của anh quá cuồng vọng hy vọng được ở bên em.
Góc kịch nhỏ = ̄ω ̄= Nhân lúc quản lý không chú ý, Chu Nhất Long nhanh nhẹn đem tấm poster đang để trưng bày trên quầy dùng thử cất vào trong túi áo. Sau đó tung ta tung tăng mãn nguyện rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me