LoveTruyen.Me

Chu Bach Nguy Lan Van De Kho Giai Thich


Vấn đề 4: Nhiệm vụ nhánh mang tính đồng đội


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà Bạch Vũ và Chu Nhất Long đã tá túc ở Cục Đặc biệt được hai tuần trời, tức là cũng đã xuyên không được nửa tháng.

Mấy vấn đề tóc tai của Triệu Vân Lan cũng đã sớm được Bạch Vũ quăng ra sau đầu, dù sao Sếp Triệu người ta cũng chẳng phàn nàn gì nhiều, chỉ cỡ một buổi sáng không ngừng nghỉ thôi. Cục Đặc biệt thì dù rất muốn đem quyển vở ụp trên đầu cục trưởng nhà mình ra làm trò cười, nhưng nghĩ đến đồng lương còm cõi chỉ đủ ăn đủ mặc đủ sắm hàng hiệu đủ du lịch cả năm của bản thân, lời ra đến đầu môi lại ngậm ngùi nuốt vào bên trong.

Chu Nhất Long và Bạch Vũ đã dần quen với cuộc sống ở Cục điều tra Đặc biệt, nói thẳng ra thì chính là vòng tuần hoàn "có mặt đúng giờ - giả vờ làm việc – tan ca" của những nhân viên công chức mẫn cán nơi đây. Trong "Trấn Hồn", khán giả lúc nào cũng thấy có án lớn, nhưng thực ra mấy vụ án được chuyển lên Cục Đặc biệt cũng không nhiều như vậy, thỉnh thoảng mới có một vụ. Chẳng qua nếu cứ show hết mấy cảnh ăn chơi lười biếng thì chán chết, chưa nói đến có vài cảnh không phù hợp lắm với hình tượng một cơ quan nhà nước mẫu mực vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Tóm lại, Cục điều tra Đặc biệt ở đây dễ thở hơn Cục điều tra Đặc biệt trong "Trấn Hồn" một chút.

Trong cái rủi có cái may, Bạch Vũ và Chu Nhất Long rốt cuộc thoát khỏi cảnh sáng dậy sớm ra sân bay, đêm thức khuya đóng phim/duyệt chương trình, cũng dần coi lần xuyên không này là một kì nghỉ dưỡng dài hạn, được ngủ nướng thỏa thích, được bao ăn bao ở, còn có kịch hay để xem.

Kịch hay ở đây là cái gì ấy hả?

Tóm gọn trong hai chữ: Tùng – Ba.

Tuy nói nhịp độ của thế giới Trấn Hồn dễ thở hơn trong phim, nhưng cái gì cần đến thì vẫn phải đến, bánh răng cốt truyện vẫn nhận lương, rất có trách nhiệm mà xoay đều.

Tùng Ba ban đầu rõ ràng được miêu tả vô cùng nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, muốn trung nhị có trung nhị, muốn liều lĩnh có lĩnh, nhưng về sau không những không phải mối họa gì to tát, còn trở thành trợ thủ đắc lực của Cục điều tra Đặc biệt, chấp nhận vì Cục Đặc biệt làm ra việc lớn như gây cúp điện cả thành phố, kết quả lương thưởng thì không thấy đâu, còn viết bản kiểm điểm đến rã cả tay.

Mà nhắc đến mới nhớ, bạn nhỏ Tùng Ba này ít nhiều gì cũng mang danh "Kẻ bóc phốt đệ nhất Long Thành", Cục đặc biệt có Quách Trường Thành là con ông cháu cha, Triệu Vân Lan cũng là con ông cháu cha, dù hai người đều làm việc đâu ra đấy không hề dựa vào cậu/bố của mình mà chểnh mảng, nhưng nếu chuyện này bị khui ra thì cũng được một phen bàn tán ra trò, cậu ta lại chẳng mảy may để ý đến, chỉ tập trung vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như Đại Khánh nói chuyện với mèo hay Cục Đặc biệt bật nhạc sàn trong giờ làm việc, rốt cuộc là có bệnh hay sao thế?

Vậy tại sao lại gọi bạn nhỏ trung nhị thích làm siêu anh hùng cứu vớt thế giới trong não có bệnh này là "kịch hay"?

Đơn giản là bởi vì xem màn xử lí Tùng Ba của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy thực sự rất sướng!

Đúng! Chính là vô cùng vô cùng sướng!!!

Bạch Vũ và Chu Nhất Long đều là người trong làng giải trí, ắt không quá có thiện cảm với loại hình như Tùng Ba. Cậu ta làm họ nhớ đến cánh báo chí ở thế giới của mình, thích bới móc cuộc sống riêng tư của người khác, chuyện bé xé ra to, chỉ bằng vài câu chữ và hình ảnh phiến diện mà đạp đổ bát cơm của người ta, đạp đổ cả cơ đồ, cả sự nghiệp mà một người dày công gây dựng. Đương nhiên không phải ai trong ngành nhà báo cũng như vậy, chẳng qua làm diễn viên thì thường xuyên phải đối phó với những kẻ như thế.

Giây phút nhìn Tùng Ba đỏ mắt hối hận vì những gì mình gây ra, Bạch Vũ ngồi bên cạnh thực sự có cảm giác muốn chống hông cười lớn một trận.

Quá trình đi tìm chứng cứ để phản bác lại những tin đồn củaTùng Ba ở trong phim không hề được nhắc đến, nhưng Bạch Vũ lại là người trực tiếp tham gia. Cậu nhìn thấy một nữ diễn viên – một đồng nghiệp, có thực lực, có vẻ ngoài, đang trên đà nổi tiếng, hiện giờ sự nghiệp lại tuột dốc không phanh, trên mạng bị người ta chửi rủa không ra gì, chỉ có thể tạm thời ngưng mọi hoạt động. Một tin đồn hẹn hò đáng lẽ đã chẳng gây ra ảnh hưởng lớn đến thế, nhưng nữ diễn viên này vốn là người đã có bạn trai, nam diễn viên kia cũng đã kết hôn, lượng fan lại lớn hơn cô rất nhiều. Chẳng mấy chốc, trong miệng người ngoài, nữ diễn viên vốn có tiền đồ rộng mở lại trở thành một người phụ nữ lẳng lơ dụ dỗ chồng người khác.

Oan ức đúng không? Không cam tâm đúng không?

Nhưng có thể làm gì đây?

Trong cái giới giải trí này, thực lực là một chuyện, vẻ ngoài là một chuyện, nhưng đánh giá của người khác lại là yếu tố quyết định.

Bạch Vũ không ghét Tùng Ba, cậu biết, Tùng Ba còn trẻ, chỉ đơn giản là muốn khẳng định bản thân, chưa thể ý thức được hậu quả của những việc mình làm, ai cũng có một thời như vậy.

Thế nhưng, nhìn hai hàng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên kia, Bạch Vũ không khỏi có chút đồng cảm.

"Anh ấy rõ ràng nói yêu tôi, nói tin tôi, nhưng đến khi tôi vướng phải tin đồn, anh ấy lại vội vàng chạy đến bên người phụ nữ khác. Bởi vì tôi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy!"

Nghe đồng nghiệp nữ kia tâm sự, Bạch Vũ và Chu Nhất Long, vốn bị hai vị cục trưởng và cố vấn nào đó đem ra làm lá chắn, lại đồng thời chẳng biết phải an ủi thế nào.

Chậc, chuyện tình cảm trong giới giải trí ấy mà... Chẳng thể nói trước được.

__________________________________

Vụ án của Tùng Ba nhìn chung là diễn ra thuận lợi, cũng không có nhiệm vụ nhánh nào phát sinh, hơn một tuần thiếu vắng giọng nói máy móc của hệ thống khiến cho Bạch Vũ và Chu Nhất Long suýt nữa thì quên luôn sự tồn tại của nó.

Cho tới một đêm nọ.

Hôm đó, khi Chu Nhất Long vừa chui vào trong chăn, nằm trên chiếc sofa không được thoải mái cho lắm định chìm vào giấc ngủ...

[Phát hiện nhiệm vụ nhánh mang tính đồng đội: Tham gia bữa ăn đêm của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, tiến hành thúc đẩy tình cảm]

À à...

Nằm mơ thôi. Chu Nhất Long kiên quyết nhắm chặt mắt lại.

Tiếp tục ngủ!

[Phát hiện nhiệm vụ nhánh mang tính đồng đội: Tham gia bữa ăn đêm của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, tiến hành thúc đẩy tình cảm]

[Phát hiện nhiệm vụ nhánh mang tính đồng đội: Tham gia bữa ăn đêm của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, tiến hành thúc đẩy tình cảm]

[PHÁT HIỆN NHIỆM VỤ NHÁNH MANG TÍNH ĐỒNG ĐỘI: THAM GIA BỮA ĂN ĐÊM CỦA THẨM NGUY VÀ TRIỆU VÂN LAN, TIẾN HÀNH THÚC ĐẨY TÌNH CẢM. NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH TRỪ 50 ĐIỂM CHỈ SỐ CẢM XÚC!!]

Trong đêm khuya thanh vắng, Chu Nhất Long nghe thấy tiếng "Rầm", rồi "Binh", "Bốp" phát ra từ căn phòng bên cạnh phòng mình. Anh không hề đoán được người ở phòng bên kia vừa ngã khỏi ghế đâu nha, không hề nha haha...

Haha...

Chu Nhất Long uể oải ngồi dậy, đêm nay xem ra là không được ngủ ngon rồi.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy quả thực có cùng đi ăn đêm một lần. Khi đó Triệu Vân Lan (lại) định liều mạng sử dụng Thánh Khí, bị Thẩm Nguy bắt được. Hai người bàn luận về kế hoạch tác chiến tương lai, Triệu Vân Lan bị kế sách "ôm cây đợi thỏ" của giáo sư Thẩm thuyết phục, cuối cùng chỉ có thể rủ người ta đi ăn để lấy lòng.

Khi Chu Nhất Long và Bạch Vũ bước vào trong phòng thí nghiệm của Lâm Tĩnh, Thẩm Nguy cũng vừa kịp nói xong câu "Tôi không uống rượu."

Hai vị đang bận chim chuột trong phòng nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của hai cái bóng đèn sáng nhất hành tinh, liền cùng một lúc quay ra nhìn Chu Nhất Long và Bạch Vũ vẻ khó hiểu.

"Sếp Triệu, chúng tôi đi cùng được không?" – Bạch Vũ mặt dày mở lời.

"Đươc thôi, càng đông càng vui mà, nhưng không phải cả hai người đều đã ngủ rồi sao?" – Triệu Vân Lan nhe răng cười.

Còn nói nữa, nếu không phải do hai người EQ quá thấp đến tình cảm của bản thân cũng không nhận ra, bọn tôi không phải đã được ngủ ngon rồi hay sao? Mà không đúng, nếu hai người sớm ở bên nhau, chúng tôi ngay cả xuyên không cũng chưa từng xuyên!!!

Chu Nhất Long cố nén một tiếng thở dài, nhìn Triệu Vân Lan và Bạch Vũ ôm vai bá cổ đi ra ngoài. Hai người này dường như càng ngày càng thân thiết, có lẽ là do hợp tính, qua không được mấy ngày đã xưng huynh gọi đệ. Còn Thẩm Nguy ấy à, rõ ràng mọi người đều nói Chu Nhất Long là thầy Thẩm bước trong truyện ra, thế nhưng mỗi lần đứng cạnh con người này, nhìn nụ cười tiêu chuẩn giáo sư đại học kia, Chu Nhất Long lại không rét mà run.

Thẩm Nguy hẳn không quá có cảm tình với những người mang khuôn mặt giống mình, cái này Chu Nhất Long hiểu được.

Để đánh lạc hướng bản thân khỏi không khí sát thủ giấu dưới vẻ mặt xuân về hoa nở của người bên cạnh, Chu Nhất Long quyết định gõ cửa nhà hệ thống hỏi vài chuyện.

"Này, hệ thống, có đó không?"

[Hệ thống sẵn sàng phục vụ chủ nhân]

Gần đây, Bạch Vũ và Chu Nhất Long rốt cuộc tìm ra cách liên lạc với hệ thống. Đại loại là cũng giống như độc thoại nội tâm bình thường, nhưng cần phải tập trung hơn một chút. Hệ thống này xem ra hoàn toàn là máy móc, chỉ là một dãy các câu lệnh, không hiểu được những cảm xúc quá phức tạp, nó không có khả năng xử lí "nhiễu sóng" từ nhiều dòng suy nghĩ đan xen. Ngoài ra thông tin hỏi phải rõ ràng rành mạch, giống như sử dụng hệ thống tìm kiếm trên mạng vậy, cho dù bạn có gõ mấy chữ: "Bao giờ, Bạn gái" hay "Bao giờ tôi mới có bạn gái đây lũ bạn đại học đều sinh con đẻ cái hết cả rồi chỉ mình tôi vẫn chăn đơn gối chiếc một cánh tay phải", thì nội dung đáp án tìm được cũng tương tự nhau mà thôi.

Tóm lại: nói càng ít càng tốt.

"Hệ thống, mày nói "thúc đẩy tình cảm" là thúc đẩy như thế nào? Người ta đi ăn riêng với nhau, bọn tao xen vào làm kì đà cản mũi có chỗ nào tính là thúc đẩy tình cảm?"

[Vấn đề này dựa vào khả năng ứng biến của hai chủ nhân, miễn là được hệ thống công nhận là "Có tác dụng thúc đẩy tình cảm" là sẽ được cộng điểm.]

"Không có tiêu chí cụ thể nào sao?"

[Không có tiêu chí cụ thể.]

"Thế thì làm sao mà đánh giá được?

[Đánh giá của hệ thống là hoàn toàn khách quan dựa trên nhiều phương diện: tình huống phát triển, độ tình thú, tốc độ tim đập,...]

Chu Nhất Long nghe xong thì liền không muốn hỏi nữa, rốt cuộc "độ tình thú" là cái quái gì vậy?

Anh di chuyển đến bên cạnh Bạch Vũ, huých nhẹ một cái, ra dấu muốn nói chuyện riêng. Bạch Vũ kiếm cớ gỡ móng heo của Triệu Vân Lan trên người mình ra, cùng Chu Nhất Long ra một góc thầm thì.

"Long ca, có chuyện gì thế?"

"Em có kế hoạch gì để hoàn thành nhiệm vụ không?"

"Kế hoạch thì...ừm...không phải là không có. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Nếu đã có rồi thì mau nói cho anh, để anh hỗ trợ em."

"Không...em không cần hỗ trợ, nhưng mà... Long ca, nếu kế hoạch thất bại, anh nhớ phải vác em về đó nha..."

"Hả? Tại sao? Khoan đã, kế hoạch của em sao nghe có vẻ nguy hiểm vậy?"

"Không sao mà Long ca, không nguy hiểm, có điều..."

"Điều gì? Em tốt nhất đừng bày ra trò gì gây hại đến bản thân, anh sẽ không đồng ý đâu."

"Nếu kế hoạch thành công, anh cũng nhớ... phải vác em về đó nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me