LoveTruyen.Me

Chu Co Dong Cua Em Nu Cong

Sáng hôm đó , sau khi Khánh Linh rời đi thì Hoàng Nam cũng vui vẻ thức giấc . Có vẻ như anh cũng đã quen với việc cô rời đi như thế này nên chẳng mấy sầu bão hay bi thương nữa , đêm hôm qua đã vứt bỏ đi đống tâm trạng mệt mỏi ấy rồi .

Hoàng Nam vui vẻ đi bộ trên đường để đi mua sắm , tiết trời thu khá đẹp , lá vàng rụng đầy đường . Mùi hoa sấu , cốm lá sen thoang thoảng trong gió khiến Hoàng Nam muốn thong dong đi bộ để ngắm phong cảnh hơn là lái xe đi .

Thời tiết , mùi hương của mùa thu đều khiến tâm trạng anh thoải mái vô cùng .

Đi đến gần vạch dành cho người đi bộ , đèn đỏ bỗng nhiên hiển thị làm cho Hoàng Nam chậm dần bước lại , anh đứng trên vỉa hè , gần cột đèn tín hiệu giao thông mà chờ đợi .

Ngước lên nhìn đèn tín hiệu vài giây , Hoàng Nam bỗng nghe thấy tiếng mọi người la hét thất thanh , làm anh có hơi giật mình mà quay ra nhìn .

Có một người phụ nữ trung niên , đang đi qua đường mà mặc cho đèn tín hiệu giao thông vẫn đang dừng ở màu đỏ . Bà ta một tay cầm túi sách , tay còn lại chăm chú nghe điện thoại mà không hề để ý từ xa có một chiếc xe tải đang lao nhanh tới .

Cho đến khi chiếc xe ấy đến sát gần bà , tiếng mọi người la hét mới khiến bà ta chú ý , thế nhưng trong lúc này , chân người phụ nữ như bị dính chặt ở đó , bà ta đơ người mà không thể nhúc nhích cho nổi .

Chiếc xe lao như bay đến , tiếng phanh gấp như xé rách bầu không khí hiện tại , chói tai đến rợn người .

Trong thoáng chốc người phụ nữ đó đã tưởng rằng , người của bà ta sẽ nằm gọn ở dưới bánh xe tải kia , trong sự hoảng loạn mà buông xuôi chấp nhận lấy số phận của mình .

Thế nhưng khi bà ta chuẩn bị từ bỏ , lại bị một lực kéo mạnh lại , khiến bà ta ngã lăn ra đất . Cho đến lúc hoàn hồn mà đứng dậy , máu đã loang ra cả một vũng lớn , ai nấy đều xúm lại xem , chỉ có điều vũng máu ấy không phải của người phụ nữ kia mà là của Hoàng Nam .

"H..Hoàng Nam "

Bà Bích rụng rời chân tay mà nhìn người đang bất tỉnh dưới lòng đường , ai nấy đều xúm lại nhìn , người cuống chân cuống tay mà nhanh chóng gọi cấp cứu . Còn bà Bích lại hoảng loạn mà chết chân tại chỗ .

Hoàng Nam lúc nãy vẫn còn tỉnh táo được một chút , đau đớn khiến cho anh gần như tê dại , trước lúc mất đi ý thức , anh vẫn cố gắng nhìn về phía người phụ nữ anh vừa cứu mà cầu xin mấy câu cuối cùng .

"Bác....bác gọi Khánh Linh cho cháu có được không"

Ngay lúc này chính bản thân bà cũng không biết phải làm thế nào nữa , trong lúc chờ đợi xe cấp cứu đến , bà chỉ có thể cố gắng nắm chặt bàn tay đã dính đầy máu của Hoàng Nam mà động viên anh , giọng bà run run mà trả lời .

" Được , được bác gọi cho con , con phải cố gắng lên , xe cấp cứu sắp đến rồi . Sẽ không sao đâu "

Vừa nói nước mắt bà vừa chảy ròng ròng , không hiểu sao lúc này tất cả cảm giác căm phẫn , hay ghét bỏ Hoàng Nam đều biến mất . Thay vào đó là sự ân hận đến tột cùng , đã không biết bao nhiêu lần bà khiến cho anh và Khánh Linh phải chịu đau khổ . Vậy mà cho đến những giây phút này , anh lại nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ bà .

Hoàng Nam không biết liệu anh có còn cơ hội để gặp mặt Khánh Linh hay không , giờ phút này toàn thân anh đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp , nước mắt lăn dài trên gò má , Hoàng Nam yếu ớt đưa bàn tay đã trầy xước chảy đầy máu mà đặt lên bụng mình. Anh chỉ có thể xin lỗi đứa bé trong bụng , liệu nó và anh có còn nhân duyên cha con nữa hay không Hoàng Nam cũng không dám nghĩ , chỉ là nếu thực sự đứa trẻ này rời đi , vậy anh cũng không muốn sống nữa . Coi như kết thúc cuộc đời đau khổ này tại đây vậy....

Khoảng không gian trước mắt bắt đầu tối sầm lại , bàn tay anh được mẹ Khánh Linh nắm chặt cũng vô lực buông xuống .

Hoàng Nam rơi vào hôn mê sâu , trước lúc anh hoàn toàn mất đi ý thức , anh vẫn còn nghe được mọi thứ đang ngày càng xáo trộn , toàn bộ đủ thứ âm thanh dội vào tai Hoàng Nam .

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên càng lúc càng gần,tiếng mọi người bàn tán xôn xao còn có....tiếng gọi của mẹ Khánh Linh nữa . Bà vẫn cố gắng hết sức để giúp Hoàng Nam tỉnh táo lại , thế nhưng mọi thứ đều vô ích cả rồi .

Mi mắt anh càng ngày càng nặng nề , cuối cùng vẫn là không chịu được mà đóng lại, hoàn toàn rơi vào khoảng đen vô tận kia .

Cho đến khi xe cấp cứu tiến đến gần ,anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện , mẹ Khánh Linh cũng vội vàng mà đi theo anh .

Bà sợ hãi ngồi ngoài phòng cấp cứu , y tá có khuyên bà đi rửa vết trầy xước ở tay thế nào bà cũng không chịu đi .

Bàn tay bà vừa run rẩy vừa nhấn gọi cho Khánh Linh .

"Mẹ ạ?"

Khánh Linh đang ở học viện để huấn luyện khóa mới, thấy mẹ gọi nên cô cũng nhanh chóng bắt máy .

Nghe thấy giọng con gái , bà Bích bỗng chốc cảm thấy căng thẳng .

"L..Linh à , con mau đến bệnh viện nhanh lên con , mau đến bệnh viện , mau lên"

Giọng bà Bích gấp gáp vô cùng khiến Khánh Linh vô cùng lo lắng . Không lẽ mẹ cô bị gì rồi sao.

Khánh Linh không nghĩ nhiều nữa , cô nhanh chóng chạy khỏi học viện.

Trên cả đoạn đường đến bệnh viện đầu óc cô rối như tơ vò . Hoang mang đến tột độ , giọng nói gấp gáp của mẹ cô khi nãy khiến cô vô cùng lo lắng , cả sáng ngày hôm nay cô đã bồn chồn không ngớt rồi , quả thực là sẽ xảy ra chuyện.

"Mẹ"

Khánh Linh chạy đến nỗi suýt ngã , đến cửa phòng cấp cứu, cô thấy mẹ mình sắc mặt tái nhợt .Quần áo dính bê bết máu thì sợ đến xanh mặt .

"Mẹ bị làm sao thế , mẹ bị thương ở đâu sao"

Khánh Linh hốt hoảng nhìn mẹ mình .

"Không phải , mẹ không bị gì hết"

Bà Bích giọng có hơi run mà trả lời Khánh Linh , tay bà nắm chặt lấy tay cô . Ánh mắt ánh lên sự đau thương , bà rất sợ Khánh Linh khi nghe xong sẽ không thể chịu nổi mất .

"Linh...con phải bình tĩnh nghe mẹ nói được không"

"Mẹ , mẹ đừng làm con sợ , rốt cuộc thì ai bị thương , tại sao mẹ người mẹ lại dính đầy máu thế này"

Mẹ cô đang định trả lời thì đúng lúc bố Khánh Linh cũng nhanh đến . Nhìn thấy ông Sơn , bà Bích càng run rẩy hơn .

Ông đi nhanh lại phía vợ mình ,lo lắng mà ôm chầm lấy bà .

Lúc nghe tin vợ mình bị tai nạn , ông đã bỏ dở cả công việc đang làm mà chạy nhanh đến đây . Cho đến khi thấy bà Bích vẫn đang bình ổn mà đứng ở đây thì ông mới thở phào nhẹ nhõm .

"Rốt cuộc máu dính trên người mẹ là sao"

Khánh Linh sốt ruột mà nhìn về phía bà Bích .

Đối diện trước ánh mắt nhìn mình chằm chằm của con , bà Bích cố gắng lấy lại bình tĩnh .

Giọng nói bà có hơi run run , chần chừ mãi mới dám nói với cô .

"Máu này không phải của mẹ mà là ....của Hoàng Nam, thằng bé đỡ cho mẹ cú tông của xe tải "

Khánh Linh bàng hoàng mà ngồi tụt xuống đất , cô bần thần nhìn về cửa phòng cấp cứu , không phải chỉ vừa xa nhau có mấy tiếng thôi sao....

Tại sao bây giờ lại thành như thế này rồi. Khóe mắt ngày một nóng ran , đôi mắt Khánh Linh ngày càng vô hồn . Cô khẽ mấp máy môi.

"Kh...không phải đâu , không phải đâu , tuyệt đối không phải"

Thấy con gái mình ngày càng hoảng loạn , bà Bích nhanh chóng chạy đến mà ôm chầm lấy cô . Bà vừa khóc vừa liên tục xin lỗi Khánh Linh .

"Con ơi , là lỗi của mẹ , là do mẹ ."

"......"

Khánh Linh im lặng để bà Bích ôm , ánh mắt cô vẫn dán lên cửa phòng cấp cứu . Cô có thể trách ai ngoài trách chính mình đây , Hoàng Nam vì cứu mẹ cô mới phải nhập viện . Thứ cô nợ anh ngày càng nhiều , biết làm sao để trả lại đây .

Nếu Hoàng Nam mãi mãi không tỉnh lại , nếu cả hai người họ đều không cần cô nữa mà rời đi . Vậy thì .....Phạm Khánh Linh cô phải sống như thế nào .

Phạm Khánh Linh là đồ vô dụng , cô trước không bảo vệ được mẹ mình . Sau lại không bảo vệ được người mình yêu .

Hoàng Nam đã giúp cô làm trọn đạo hiếu với bố mẹ . Còn anh thì lại chẳng nhận được gì ngoài bi thương đến tột cùng .

"Anh ấy sẽ không sao đúng không mẹ , sẽ không sao có đúng không"

Khánh Linh hoảng loạn mà nắm lấy vai áo bà Bích lay mạnh .

Cô như thể sắp phát điên rồi , đống máu dính trên người mẹ cô đã khiến Khánh Linh sợ đến phát điên , chảy nhiều máu như thế này thì còn gì là người nữa .

Hoàng Nam trước đây đã bị thiếu máu trầm trọng , anh chỉ vừa mới được xuất viện thôi , cơ thể còn yếu ớt vô cùng vậy mà đến hiện tại lại vì tai nạn mà mất máu nhiều thế này , nói xem anh phải sống sao đây .

Còn đứa bé trong bụng anh nữa , phải làm sao . Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến mọi thứ không bị xoay đảo như thế này .

"Hoàng Nam sẽ ổn mà con , sẽ không sao hết . Không sao đâu mà"

"Sẽ ổn sao ? Thật sự sẽ ổn sao , anh ấy sẽ không bỏ con đâu đúng không mẹ . "

"Máu , máu chảy nhiều như thế này , Hoàng Nam bị thiếu máu , ban đầu anh ấy đã rất khó khăn trong việc mang thai rồi , vậy mà ....vậy mà bây giờ , máu .....máu .....máu nhiều như thế này ....aaa"

Cô lẩm bẩm như phát điên vậy , tất cả những gì trong đầu của Khánh Linh hiện tại chính là Hoàng Nam đang nằm trong vũng máu ấy mà đau đớn chịu đựng .

Hình ảnh đó cứ ám ảnh lấy cô , khiến Khánh Linh không bình tĩnh nổi mà tự đánh chính mình .

"Khánh Linh à , con bình tĩnh đã con , bình tĩnh lại đã"

Bà Bích lần nữa ôm chặt lấy Khánh Linh , nước mắt bà chảy ròng ròng , tay run rẩy mà vỗ vỗ lưng cô .

Ông Sơn từ nãy đến giờ đều chứng kiến cảnh bi thương đến tột cùng này , chính ông cũng thất thần khi nghe thấy người nằm trong đó là Hoàng Nam .

Tất cả những gì ông nói với anh trước đây khi biết anh và Khánh Linh quen nhau đều không phải lời lẽ mấy tốt đẹp . Giờ đây lại cảm thấy hối hận vô cùng , nhẽ ra ông không nên theo ý của vợ mình , để rồi khiến mọi chuyện đến nước đường cùng này .

Bi thương chồng chất bi thương .

Có phải chỉ khi còn người ta sắp mất đi một thứ gì đó rồi , họ mới bắt đầu biết trân trọng .

Nước mắt lấm lem đầy mặt , Khánh Linh lặng im nhìn cánh cửa phòng cấp cứu . Cô sợ , thật sự rất sợ sắp phải đối diện với những điều sắp tới .

Những khoảnh khắc bên cạnh Hoàng Nam với cô bây giờ như mơ vậy , cô nhớ nụ cười , nhớ giọng nói , nhớ cử chỉ của chàng trai ấy lắm rồi . Ánh mắt vẫn một mực chăm chú nhìn lên cửa phòng cấp cứu , trong lòng Khánh Linh lại chứa một đống suy nghĩ bộn bề.

"Bởi vì anh là một người mạnh mẽ , vậy nên nốt lần này thôi , có thể vì em mà chiến đấu thêm một lần nữa được không Hoàng Nam , trở về bên em nốt lần này thôi . Coi như em cầu xin anh , đừng đi đâu hết . Nếu anh bỏ đi , em sẽ chết mất ."

Ngoài lề: yeyeyeyeyey cuối cùng đã viết đến khúc tôi mong chờ nhất roàiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me