LoveTruyen.Me

Chu Cua Val

mình thích viết. dù mình viết rất dở hơi nhưng mình vẫn viết khá nhiều. 

mình bắt đầu viết khi mình học lớp 7. trong một buổi chiều trong lớp học thêm lý, thay vì cố tập trung học nốt những giờ học cuối cùng trong năm thì mình lại ngồi cắm cúi viết linh tinh lên bìa sau của sách. mấy dòng đầu tiên trên bìa sách đó là những dòng thơ lủng củng và nhạt nhẽo về trường lớp. lúc đó viết xong đọc lại, cũng cảm thấy tương đối thuận tai. nhưng sau này mới thấy dở. thật sự rất dở luôn đó =))) vần điệu không theo quy tắc gì cả, ý thơ loạn xạ, nội dung lại còn rất sến và nhạt. nếu tóm gọn bài thơ đó thì chỉ có 3 chữ: dài, dai, dở. nhưng hồi đó còn chưa nhận ra, vẫn tưởng mình cũng có một tí khả năng đó chứ. sau này mới bị vả cho tỉnh ra. trong suốt mùa hè lớp 7, mình viết cực kỳ nhiều thơ. lúc nào cũng kè kè một quyển sổ và cây bút chì trên tay như thi sĩ thực thụ. vậy mình viết gì? viết thơ tình. không phải là kiểu thanh xuân vườn trường, cuộc sống màu hồng đâu, mà là kiểu tình đơn phương đau khổ dằn vặt các thứ =))) nghe ngược đời không? một đứa mới 12 13 tuổi đầu, chưa từng yêu đương lại viết ra cái thể loại thơ như vậy. nhưng thật sự là mình đã viết. và nó vẫn dở vl =))) một thời gian sau đọc lại mà ngượng cả mồm ấy, kiểu gì cũng phải gào lên "sao hồi đó thơ dở vậy mà cũng chịu viết hoài". mà thật ra thì cũng không có "viết hoài" được. qua một mùa hè thôi là đã bắt đầu chán thơ, một phần vì lười đi, một phần vì cũng không còn ý tưởng, mà làm thơ cũng chả dễ dàng gì, thế là bỏ thơ. nhưng cuốn sổ chép đầy thơ thì vẫn giữ, lâu lâu lại lấy ra đọc, rồi cười rồi khóc, dù chả hiểu có cái mẹ gì buồn để khóc, vì thơ nhảm nhí, lọc cọc như thơ con cóc vậy á =))) lúc đó là vậy, chứ bây giờ mình làm mất cuốn sổ đó rồi. mà thật sự là không thể nhớ nỗi mình làm mất nó bằng cách nào. không biết có gom cùng đống giấy vụn rồi góp kế hoạch nhỏ luôn rồi không? hay là có đợt dọn tủ rồi quờ quạng vứt xừ vào thùng rác luôn rồi? nói chung cũng không thể nhớ được. cứ như trí nhớ bị cắt đi một đoạn í. bực bội cực kỳ. lục tung cả nhà lên rồi mà cũng không thấy. thế nên cứ đành vậy thôi. hồi đó, lúc viết, mình rất sợ bị người khác đọc thấy, nhục lắm. lúc mình không còn viết và cũng không còn thích những thứ mình từng viết nữa, mình cũng định vứt cuốn sổ đi, nhưng mình chắc chắn là mình không hề cứ thế vứt bừa. bây giờ, mình muốn tìm lại, đọc lại những dòng non nớt kia, thì cũng không thể nhỉ? 

trong quá khứ có kha khá chuyện làm mình hối hận. cũng không đến nỗi là mất mát quá lớn, chỉ là vài điều chưa thực hiện được, khiến mình nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu trong lòng. ví dụ hử? như chuyện thích người này, người kia của mình chẳng hạn. thật ra cũng không có "người này, người kia", chỉ có một người thôi :) nhưng mà cũng đã là chuyện cũng khá lâu rồi. không còn quá đau lòng nữa. chỉ muốn kể ra cho các cậu nghe một chút thôi, vì như tiêu chí của nơi này đó - chốn nhỏ tâm sự của mình. 

chuyện thích một người là chuyện rất bình thường thôi. mình thích bạn nữ đó, nhưng mình không nói vì tụi mình trên danh nghĩa là bạn thân. tụi mình đùa giỡn với nhau về chuyện bồ bịch nhiều lắm, vì, ừ, bạn thân mà :) 

- mày có thích đứa nào không?

- không. còn mày?

- không. 

- hay mày thích chị gái nào rồi?

- ermmmm không có. tao thẳng :)

mấy cậu chắc cũng từng nghe thấy mấy đoạn hội thoại giống vậy mà nhỉ? 

cứ như vậy suốt 5 năm. là 5 năm thầm thích người ta. là 5 năm cười giỡn ghép đôi người ta với người khác rồi đùa vui như thể không mấy để tâm lắm đâu mà.

đệt. 

phải nói hồi đấy mình ngu :) và nhát :)

ước gì mình nói mẹ ra luôn cho rồi. thật ra là định nói mấy lần rồi đó nhưng mà tính mình nhát như thỏ. thế là mồm vừa hé lại phải vội khép ngay. 

nếu, chỉ là nếu thôi, mình nói thẳng với người ta, thì có lẽ mình sẽ được nhẹ lòng hơn, mà biết đâu chừng người ta cũng sẽ như vậy.

nếu nói mình quên rồi thì, ha, quên thế nào được nhờ? dù bây giờ chuyện này đã xa quá rồi, và người ta cũng đã cách mình vạn dặm, thì mình cũng khó lòng mà quên hẳn được. người mình thương mà, nói quên là quên liền à? nhưng mình mong rằng một ngày nào đó, mình có thể thoải mái nhắc về chuyện này mà không phải hụt hẫng trong lồng ngực, không phải đưa tay dụi mắt, như bây giờ đây, trước màn hình máy tính, và viết những dòng này.

mình đọc được một trích dẫn mà mình rất thích, dù không hoàn toàn chính xác nhưng mình sẽ tóm ý đại khái lại cho các cậu nhé.

"nếu có thể, hãy nhân lúc này, khi ánh dương vừa ló dạng, khi mây còn trắng, nắng còn vàng và trời cao còn xanh biếc, hãy nhân lúc này, khi bạn còn trẻ và xinh đẹp, khi nụ cười còn hiện hữu trên đôi môi, khi người ấy vẫn còn nơi đây, hãy chạy đến và nói với họ, những điều mà bạn muốn trao." 







cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng nhảm nhí này.

chúc mọi người ngủ ngon (vì lúc mình viết xong đã là 22h48).

love. 

valentina.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me