LoveTruyen.Me

Chu Cung Phong Jhs

*cốc, cốc*

để xem ai gõ cửa phòng em đây, còn ai vào đây nữa, là chú của em đó

"cốc cốc ai gọi đó"

"bớt xàm"

"đáng yêu muốn chết, xàm đâu"

em không chịu liền mở cửa phòng, bật tính giang hồ trường mẫu giáo để cải lại chú

"cho này"

"gì dạ"

chú móc cái gì trong túi áo của mình, cứ móc như vậy đến khi em hết kiên nhẫn, em cáu

"chú lâu quá, để em"

em thò tay vào túi áo chú, moi moi móc móc, không có gì hết trơn, chú phì cười vì em, trời ơi chú cười đẹp lắm luôn á, tim em muốn nhảy ra ngoài nhưng mà em cũng có liêm sỉ, em bình tĩnh hỏi

"sao chú cười?"

"nè" chú chìa tay ra trước mặt em, thì ra là cái kẹp tóc màu hường sến súa

"èo, ai bảo chú mua mấy thứ này đấy"

"thì...lấy không?"

em gật đầu lia lịa, ngu gì mà không lấy

"kẹp cho em"

"nhiều chuyện"

em bĩu môi lườm chú nhưng mà chú vẫn kẹp cho em đó nha

"xinh không chú"

"ừ xinh"

em lại yêu chú hơn rồi, nụ cười của chú đốn tim em, em vào phòng ngồi ảo tưởng một mình rồi cười tủm tỉm, có chú ở đây chắc chú nói em khùng, ơ! nhưng mà vì chú em mới khùng, yêu chú đến điên khùng

.....

"chú Hoseok đẹp trai, cục súc, thô lỗ của em ơi"

"gì nhóc?"

"ối mẹ ơi"

em vừa lú đầu ra khỏi phòng đã bị chú doạ cho hồn vía lên mây hết rồi

"sao nay trả lời em liền dạ?"

mắt em chớp chớp hỏi chú

"lên đưa đồ ăn"

"đúng lúc em đang đói nè, yêu chú quá"

"gớm thế"

cái ông chú đẹp trai đáng ghét này, em ngọt ngào thế mà chê gớm, thật là

_________________________________________

cưng zẫy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me