LoveTruyen.Me

Chu Du Cai Duoi Cua Slytherin

03.

Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm biết nhau vào lần ngày đầu tiên Dư Vũ Hàm nhập học.

Sau khi Chiếc Nón Phân Loại hoàn tất công việc của riêng nó, tất cả các học sinh bắt đầu thưởng thức bữa ăn thịnh soạn dưới nền trời đêm phủ đầy ánh sao đã được yểm bùa và hàng trăm ngọn nến lơ lửng thay cho ánh đèn tuyệt đẹp. Tiếng chào hỏi nhau giữa đám tân sinh liên tục vang lên, kim loại va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Dư Vũ Hàm quen bạn mới rất nhanh, cậu thậm chí có thể chào hỏi thân quen với ngài Nick-Suýt-mất-đầu chỉ sau vài lần thấy ngài ma này lướt qua lướt lại để dọa các tân sinh bằng cách chui lên từ những dĩa thức ăn hay bất chợt ló đầu ra phía sau lưng chúng nó. Trong lúc vừa ăn vừa đùa giỡn, Dư Vũ Hàm chợt nghe sau lưng "soạt" một tiếng, cậu quay đầu lại nhìn, tất cả Slytherin bàn bên đều bỏ thức ăn hay dụng cụ ăn trên tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Trong đầu Dư Vũ Hàm hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, nhưng rất nhanh, nó đã được giải đáp. Phía dãy bàn bên kia, một dáng người cao ráo đang bước đến bàn ăn chung của Slytherin, cà vạt xanh bạc hay tà áo choàng có ti tuyến màu bạc đều rất nghiêm chỉnh thẳng thớm, người nọ ngồi vào bàn mỉm cười nhìn tất cả tân sinh cùng nhà rồi khẽ nói gì đó, ngay sau đó đám rắn con lại tiếp tục công việc xơi đồ ăn của mình.

Dư Vũ Hàm ngây người nhìn, bởi vì người nọ có một gương mặt đẹp không kém cạnh Vương tử Bạch kim Draco thời Potter chút nào, động tác khi dùng bữa cũng vô cùng tao nhã, cậu không biết người nọ thuộc gia tộc thuần huyết nào, dường như chưa bao giờ cậu thấy người này trong các bữa tiệc chung của các quý tộc. Cứ nhìn mãi như thế, đột nhiên người nọ quay qua sang đây khiến Dư Vũ Hàm chẳng kịp thu hồi tầm mắt, cậu nhìn thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt người nọ, rồi người nọ bỗng nhiên cười gật đầu với cậu.

Tựa như,
một lời chào hỏi đến chú sư tử con từ Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.

"Chậc! Chu Chí Hâm lại âm mưu gì mà nhìn qua bên này vậy?" Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh chậc lưỡi.

"Bồ biết người đó à?" Dư Vũ Hàm thôi nhìn, xoay sang hỏi chuyện.

"Chu Chí Hâm, học trò cưng của giáo sư Scorpius, đám rắn con kháo nhau là chức Thủ tịch năm tư Slytherin nằm chắc trong tay anh ta." Giáo sư Scorpius, dạy môn Độc Dược.

"Anh ta thuộc quý tộc thuần huyết nào thế?" Đây là điều Dư Vũ Hàm thắc mắc nhất, cậu chưa từng nghe đến họ này trong đám quý tộc.

"Phù thuỷ thuần huyết? Ôi Merlin," Đồng Vũ Khôn thét lên một tiếng nhỏ, "Bồ thậm chí còn chẳng đi hỏi thăm trước khi bồ nhập học Hogwarts dẫu rằng bồ là một quý tộc ư? Bồ tèo ơi, Chu Chí Hâm là một phù thuỷ Lai, nhưng anh ta có quyền lực hệt như một phù thuỷ thuần huyết trong đám rắn con ấy."

Dư Vũ Hàm gật gù, những thứ cậu muốn biết chỉ có bấy nhiêu đó, dẫu sao thì trường hợp phù thuỷ Lai được phân vào Slytherin tuy ít nhưng không hiếm lạ, nếu Chu Chí Hâm là một phù thuỷ sinh ra trong gia đình Muggle thì may ra còn khiến Dư Vũ Hàm ngạc nhiên.

Qua một lúc Dư Vũ Hàm đứng dậy, nói với Đồng Vũ Khôn cậu đi vệ sinh một lát. Nhưng ai mà ngờ, cũng chính vì điều này mà chú sư tử con lại trở thành cái đuôi nhỏ hay bám theo Chu Chí Hâm như bây giờ.

*

Xin thề có Merlin, Dư Vũ Hàm không nghĩ mình lại phải tìm đường đi về phòng sinh hoạt chung mà không có sự dẫn dắt của bất kỳ Thủ lĩnh Nam Sinh hay Thủ lĩnh Nữ Sinh nào. Cậu chỉ nhớ mang máng Chủ Nhiệm đã nói phòng sinh hoạt chung nằm ở tầng bảy của tháp Gryffindor, nhưng không ai nói cho cậu biết làm thế nào để vượt qua mấy cái cầu thang cẩm thạch chết tiệt cứ đột ngột chuyển hướng như thế này.

Dư Vũ Hàm bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu ngước đầu nhìn các dãy cầu thang chồng chéo đang di chuyển trên đầu, quyết định bỏ cuộc. Có lẽ đêm cậu sẽ ra ngoài trường, ngủ nhờ ở cái chòi nho nhỏ của người gác cổng một hôm vậy, dù sao thì ông bác khổng lồ ấy cũng là một người khá dễ thương. Nghĩ là làm, Gryffindor năm Nhất xoay người tiến ra khỏi tháp Gryffindor, dọc theo hành lang phòng học tiến dần về phía cửa lớn của lâu đài. Đừng có gặp bất kỳ ai trên đường là được, Dư Vũ Hàm nghĩ, cậu không muốn bị trừ điểm ngay khi vừa nhập học đâu.

Vốn là định đi thẳng, nhưng chẳng hiểu sao lại có gì đó thu hút Dư Vũ Hàm. Cậu nhìn thấy một lối cầu thang dẫn xuống phía dưới lâu đài, càng đi đường càng tối dần, ánh lửa đỏ dần dần được thay đổi bằng ánh xanh lá nhàn nhạt, ở hành lang này toát ra một hơi thở lạnh lẽo. Đi mãi đi mãi, cuối đường chỉ có một bức tường xanh chặn ngang, Dư Vũ Hàm nhăn mày, bên dưới lâu đài xây một đường cụt như thế này để làm gì nhỉ.

"Chà, anh không hi vọng có Slytherin nào đó quên mật khẩu phòng sinh hoạt chung đâu."

Nghe thấy sau lưng có người, Dư Vũ Hàm quay phắt lại, rút cây đũa phép gỗ cây sồi Anh với lông Bạch Kỳ Mã dài 12 tấc mà cậu vừa mới tậu được từ tiệm Ollivander cách đây hai ngày trước ở Hẻm Xéo ra, chĩa thẳng về hướng phát ra tiếng động. Đương nhiên, một số phù thuỷ quý tộc sẽ được dạy trước về một vài phép thuật phòng vệ đơn giản khi còn nhỏ.

"Lumos!" Ánh sáng nhàn nhạt loé lên từ đầu đũa của người kia khiến Dư Vũ Hàm phải nheo mắt lại, rồi cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người đó, "Ồ để xem nào, không phải là một con rắn nhỏ.... À anh nghĩ anh nhớ ra em là ai rồi, sử tử con của Gryffindor."

Dư Vũ Hàm có hơi sợ tối, lúc này có ánh sáng khiến cậu thả lỏng hơn một chút, chẳng biết tại sao, cậu cảm thấy người trước mặt sẽ không hại mình. Dư Vũ Hàm cất đũa phép vào trong áo choàng, hơi gật đầu nhìn anh. Chu Chí Hâm đưa mặt đến gần hơn một chút, cúi đầu đánh giá cậu từ trên xuống dưới: "Vẫn chưa thay đồng phục? Vậy thì là... lạc bầy ư?"

Dư Vũ Hàm hiểu "lạc bầy" nghĩa là gì, cậu quả thực không chỉ lạc bầy, mà còn không biết đường về hang. Dư Vũ Hàm còn đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì một bàn tay thon dài sạch sẽ đưa ra trước mặt cậu: "Đi thôi, anh đưa em về, coi bộ huynh trưởng nhà em đang đi khắp nơi tìm em đấy." Dư Vũ Hàm ngẩn người, ngước mắt nhìn nụ cười hiền lành của Chu Chí Hâm, sau đó đưa tay nắm lấy tay anh nhỏ giọng nói cảm ơn.

"Lời cảnh báo cho em, dù sư tử có to lớn cỡ nào mà một mình tìm đến ổ rắn, cũng sẽ bị chúng nó cắn chết."

Chu Chí Hâm đã nói thế trong lúc dắt tay Dư Vũ Hàm về phòng sinh hoạt chung của Sư Tử.

Chỉ là, không biết sau này khi Chu Chí Hâm nhìn đám rắn nhỏ chỉ có thể chịu đựng chú sư tử con mà anh dung túng hết mực này làm loạn trong nhà bọn họ thì sẽ nghĩ thế nào nữa.

04.

"Anh nghĩ là em không thể vào lớp Bùa chú năm thứ năm của tụi anh được đâu, sư tử nhỏ." Chu Chí Hâm đi đằng trước, vừa lật sách Bùa Chú Căn Bản, Lớp Năm ra xem vừa nói với người phía sau lưng.

"Em cũng nghĩ thế." Dư Vũ Hàm bám theo sát gót, "Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở Đại sảnh đường sau khi anh hết tiết, được chứ?"

"Thiệt tình." Chu Chí Hâm than một tiếng, đóng sách xoay người lại, dùng ngón trỏ di vào giữa trán Dư Vũ Hàm, miệng anh há ra đóng lại vài lần vẫn không biết nên nói gì.

"Biết rồi biết rồi em nghe thấy rồi, ý anh là em qua bàn chung của Slytherin đợi anh chứ gì." Dư Vũ Hàm hơi nhón chân, đưa tay chạm vào tóc Chu Chí Hâm một cái nhẹ bẫng rồi xoay người bỏ chạy, để lại Chu Chí Hâm ôm mặt dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me