Chu Hao Bao Boi Hon Anh Di
Cậu đi lang thang trong thành phố. Đi ngang qua quán cafe mà cậu lần đầu bị anh cười.Cậu quyết định vào trong ấy.Cầm cóc cafe lạnh trong tay cậu nghĩ: " Giá như cậu không vào công ty là đc rồi. Anh sẻ không bị bama từ" Bỗng một cuộc điện thoại reo lên, cậu bắt máy: _ Alo Tô Tân Hạo nghe!!?Mẹ anh: Ta là mẹ của Chu Chu đây...Ta muốn gặp con. Con đang ở đau vậy ..
_ Vâng. Con đang ở quán cafe XXX gần cty..._Đợi..tút ....tút .....tútLúc này cậu xem điện thoại thấy anh đả gọi cho cậu rất nhiều, lại còn tin nhắn .....Chiết xe hơi sanh trộng mở ra một người phụ nữ bước vào.Cậu đứng dậy chào hỏi cẫn thận xong người phụ nữ đó ns:Mẹ anh: Ta nghĩ. Con nên dừng cuộc tình giữa con và nó lại.Cậu: Nhưng con thật sự yêu anh ấy * Rưng rưng* Mẹ anh : Nếu con thật sự cần tiền thì ta sẽ đưa cho con. Nói!! Con cần bao nhi...Cậu: Con rỏ là không cần tiền !!! Bác hiểu lằm rồi....c...con yêu anh ấy * khóc*Mẹ anh:* Giận giữ* NGƯƠI YÊU CON TA . YÊU THÌ MAU TỪ BỎ NÓ.!!!!Cậu: Lý do gì mà bác làm như vậy. Vì con là con trai sao. !!!!!MáAnh: Thân phận thấp hèn, Bố làm bảo vệ cho trường học, mẹ làm công nhân thì sứng với con trai ta sao. Ngươi yêu nó chỉ làm hư danh dự của nó. Làm hại công việc của nó. Nói không chừng gia đình ngươi bày mưu lừa gạt nó....Bây giờ ta nói... một là ngươi tiếp tục yêu nó gia đình ngươi ta sẽ cho biến mất....hai là ngươi từ bỏ con trai ta thì gia đình ngươi sẽ khác!!!!Cậu: Bác để con suy nghĩ!!!!!!
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Trên đường đi cậu đặc ra 1 câu hỏi: "Tại sao xã hội không công bằng. ????Hay vốn là định mệnh không cho hai ta được yêu nhau!" Bây giờ cậu đang rất nhói khi cho ra quyết định này. Để cả đôi bênh im ắn mội chuyện. Bama Cậu đc sống, hai người họ vui vẻ.Còn anh sớm muộn j cũng sẽ có người khác. Chỉ cần cậu yêu anh, đơn phương anh là đc.
Cầm điện thoại lên gọi cho anh: _ Anh đang ở đâu vậy??? Anh: _Em đang ở đau vậy,Anh gọi điện em không nhất máy..tìm cũng không thấy... Cậu : Em đang ở công viên gần công ty
tút ,, .....tút,.... tút
Không lâu sau anh có mặt tại công viên. Cậu thấy anh liền chạy tới ôm anh thật chặt cứ như sợ anh biến mất. Anh cũng đáp lại cái ôm cũa cậu . Anh và cậu cùng ngồi vào chiết ghế đá. Anh: Trể rồi, Bảo bói ta về thôi. Cậu: Ngày mai hai ta sẻ khác.Một người cùng vui vẽ trừ em..
Anh : Hã......
_____________________hihi""""""""""""""""""" _Đến nhà rồi. Em vào đi. _Tạm biệt...
Anh: Nè Cậu: Hở!!! Anh: Bảo bói!! Hôn anh đi... Cậu:* cười* mơ đi..* Chạy vào nhà*
_ Vâng. Con đang ở quán cafe XXX gần cty..._Đợi..tút ....tút .....tútLúc này cậu xem điện thoại thấy anh đả gọi cho cậu rất nhiều, lại còn tin nhắn .....Chiết xe hơi sanh trộng mở ra một người phụ nữ bước vào.Cậu đứng dậy chào hỏi cẫn thận xong người phụ nữ đó ns:Mẹ anh: Ta nghĩ. Con nên dừng cuộc tình giữa con và nó lại.Cậu: Nhưng con thật sự yêu anh ấy * Rưng rưng* Mẹ anh : Nếu con thật sự cần tiền thì ta sẽ đưa cho con. Nói!! Con cần bao nhi...Cậu: Con rỏ là không cần tiền !!! Bác hiểu lằm rồi....c...con yêu anh ấy * khóc*Mẹ anh:* Giận giữ* NGƯƠI YÊU CON TA . YÊU THÌ MAU TỪ BỎ NÓ.!!!!Cậu: Lý do gì mà bác làm như vậy. Vì con là con trai sao. !!!!!MáAnh: Thân phận thấp hèn, Bố làm bảo vệ cho trường học, mẹ làm công nhân thì sứng với con trai ta sao. Ngươi yêu nó chỉ làm hư danh dự của nó. Làm hại công việc của nó. Nói không chừng gia đình ngươi bày mưu lừa gạt nó....Bây giờ ta nói... một là ngươi tiếp tục yêu nó gia đình ngươi ta sẽ cho biến mất....hai là ngươi từ bỏ con trai ta thì gia đình ngươi sẽ khác!!!!Cậu: Bác để con suy nghĩ!!!!!!
Nói rồi cậu bỏ ra ngoài. Trên đường đi cậu đặc ra 1 câu hỏi: "Tại sao xã hội không công bằng. ????Hay vốn là định mệnh không cho hai ta được yêu nhau!" Bây giờ cậu đang rất nhói khi cho ra quyết định này. Để cả đôi bênh im ắn mội chuyện. Bama Cậu đc sống, hai người họ vui vẻ.Còn anh sớm muộn j cũng sẽ có người khác. Chỉ cần cậu yêu anh, đơn phương anh là đc.
Cầm điện thoại lên gọi cho anh: _ Anh đang ở đâu vậy??? Anh: _Em đang ở đau vậy,Anh gọi điện em không nhất máy..tìm cũng không thấy... Cậu : Em đang ở công viên gần công ty
tút ,, .....tút,.... tút
Không lâu sau anh có mặt tại công viên. Cậu thấy anh liền chạy tới ôm anh thật chặt cứ như sợ anh biến mất. Anh cũng đáp lại cái ôm cũa cậu . Anh và cậu cùng ngồi vào chiết ghế đá. Anh: Trể rồi, Bảo bói ta về thôi. Cậu: Ngày mai hai ta sẻ khác.Một người cùng vui vẽ trừ em..
Anh : Hã......
_____________________hihi""""""""""""""""""" _Đến nhà rồi. Em vào đi. _Tạm biệt...
Anh: Nè Cậu: Hở!!! Anh: Bảo bói!! Hôn anh đi... Cậu:* cười* mơ đi..* Chạy vào nhà*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me