LoveTruyen.Me

Chú kiến nhỏ

🐜

leehyunjien

Một buổi chiều nắng đến chói chang cả lòng người, tôi ngồi trong căn phòng đã hằng quen thuộc. Chỉ xem tivi và ăn một vài mẩu bimbim.

Đầu ốc tôi không biết có bình thường hay không, đang xem phim thì tự dưng tôi lại tắt tivi và ngồi nhìn một chú kiến vàng đang bò chầm chậm dưới nền nhà.

Tôi cúi mặt sát xuống gần hơn để có thể quan sát kĩ, chú kiến vàng đó có thật nhiều chân và còn cả hai cái râu dài phía trên đỉnh đầu. Tôi tự hỏi

" Nhỡ mà nó to bằng mình thì không biết những cái chân của nó ghê rợn đến mức nào nữa nhỉ?"

Tôi chỉ nghĩ đến thôi mà cũng đã nổi ca da gà. Nhưng lát sau tôi lại hỏi bản thân tại sao mình lại đi sợ một con kiến bé nhỏ như vậy chứ. Ngốc thật, kiến vẫn chỉ bé thế thôi, không thể nào to bằng con người được, haizz.. Thật là một ý nghĩ điên rồ và biến thái.

Chẳng hiểu sao tôi càng nhìn nó thì lại càng thấy hứng thú. Lợi dụng lúc nó mất cảnh giác thì tôi lấy móng tay của mình nhấn xuống những cái chân bé nhỏ còn mỏng hơn cả sợi chỉ của nó.

Nhấn mất một bên tôi cảm thấy thật ngứa mắt nên tôi đã nhanh nhẹn nhấn nốt phía còn lại, đến cả hai cái râu dài của nó tôi cũng không tha.

Tôi nghĩ rằng nó đau lắm.

Phải nó rất đau, gãy chân thì ai chả đau, nhưng nó không kêu được. Tôi chỉ thấy nó cứ lật qua lật lại, uốn éo cả người rồi chốc lát nó lại nằm bất động một chỗ.

" Thôi chết mình lỡ giết nó rồi"

Tôi cảm thấy mình thật tạo nghiệp, loài kiến so với cuộc sống này vốn nhỏ bé với mọi thứ, chỉ to hơn hạt cát một tẹo. Vậy mà tôi nhẫn tâm giết một chú kiến vô tội, nhưng trong lòng lại không dáy lên một chút đau lòng hay hối hận nào cả. Hoàn toàn không.

Nó nằm yên đó một lúc rồi, tôi tưởng nó đã chết nhưng lát sau lại thấy nó nhúc nhích.

" Còn sống sao? Giả chết hay thật!"

Tôi nói rồi lại tiếp tục quan sát xem nó làm gì. Thật ngạc nhiên, nó đang cố gắng để đi tiếp về tổ, dù đã mất hết chân, râu kẽm nhưng vẫn đứng dậy và tiếp tục đi.

Nghĩ lại lúc đó tôi ác thật, nó đã thảm đến như thế mà tôi vẫn lấy tay đè đi phần đuôi của nó. Thoáng qua tôi nghĩ nó sẽ bỏ cuộc và nằm im cho đến khi cơn đau hành xác nó tới chết, nhưng tôi đã lầm.

Nó vẫn đứng dậy bằng vài cái chân còn sót lại của mình, lòm còm bò tiếp.

Sau khi nhìn thấy loạt hành động của nó thì tôi đôi phần biết được tính cách của loài kiến bé nhỏ. Cho dù tôi có nhấn gãy chân nó, có làm gãy râu của nó, đau lắm chứ nhưng nó vẫn cố gắng tiếp tục đường đi và trở về tổ. Một tính cách kiên cường như vậy tôi thật đáng khâm phục.

Kiến trong hoàn cảnh đó cũng ví von như con người vậy, còn tôi thì giống như một cuộc sống phức tạp.

Bài học lớn lao từ một chú kiến nhỏ, khiến con người phải ngẫm nghĩ.

Không ít người chỉ cần gặp một chút khó khăn thì lại sớm chán nản, ý chí phấn đấu tuột về con số 0. Nhưng mà các cậu ơi, hãy nghĩ xem mình lớn hơn loài kiến rất nhiều, nhưng tại sao ý chí có thể thua cả một chú kiến như vậy?

Gửi những đọc giả đang gặp phải khó khăn và gian nan, hãy cố gắng lên nhé, dù cuộc đời này có vùi dập các cậu thế nào đi nữa cũng đừng bỏ cuộc, thay vào đó hãy tự mình đứng dậy và không ngừng cố gắng.. Vì những điều tốt đẹp nhất vẫn còn đợi ở phía trước rất nhiều.

Nhớ lời của tôi và bài học đáng quý từ chú kiến nhỏ bé của chúng ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me