LoveTruyen.Me

【 Chu Ly 】Ngọc Đáy Lửa

Hoài Nguyên Lạc (6): Nhà

daiduongden_

Sau một thời gian được chăm sóc đặc biệt, mọi người phát hiện ra tình trạng của Ly Luân đã cải thiện đáng kể. Dù dáng người vẫn mảnh mai như trước, không hề có dấu hiệu tăng cân, nhưng tinh thần của y đã cải thiện rõ rệt. Triệu Viễn Chu còn đổi hết y phục của Ly Luân thành bạch y, khiến cả người y toát lên vẻ tiên khí nhẹ nhàng. Thêm vào đó, với ảnh hưởng của bệnh chứng uất đã khiến khí chất khiến Ly Luân hiện tại dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Giờ đây, Ly Luân không còn thường xuyên ngồi một chỗ ngẩn ngơ hay chỉ ngủ nữa. Đôi lúc, y sẽ ngồi từ xa quan sát hai tỷ đệ nhà Bùi luyện bắn cung, Tiểu Trác luyện công, Bạch Cửu chế thuốc, hoặc Văn Tiêu ghi chép. Hoặc đơn giản chỉ là ngồi từ xa, lặng lẽ quan sát ngắm Anh Lỗi đang nấu ăn.

Phần lớn thời gian, Ly Luân đều sẽ cuộn mình trong lòng Triệu Viễn Chu, lắng nghe những câu chuyện nhân gian trong các cuốn thoại bản mà hắn kể, từ đó học được thêm nhiều đạo lý nhân gian.

Dù Ly Luân là một cây yêu hòe không mấy hiểu chuyện, nhưng sống qua mấy vạn năm, cộng thêm những lần nhập vào thân xác con người, đã giúp y cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, hỷ nộ ái ố của nhân gian, trải nghiệm đủ loại tình cảm thế gian. Vì vậy, khi Triệu Viễn Chu dạy y những đạo lý sâu sắc hơn, y tiếp thu rất nhanh.

Điều này khiến Triệu Viễn Chu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ban đầu, hắn còn lo rằng Ly Luân sẽ không thích nghe những điều này, nhưng sau khi y lắng nghe mà không phản đối, lại còn gật đầu, đưa ra một vài ví dụ rồi hỏi có đúng như vậy không, hắn nhận ra nỗi lo của mình thật dư thừa. Cây yêu hoè của hắn không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất thông minh!

Mặc dù mỗi lần hiểu ra ý nghĩa, Ly Luân đều luôn chê bai một câu: "Con người thật là nhàm chán, không chỉ nhàm chán mà còn rất phức tạp."

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu chẳng hề tức giận, chỉ cười ôm lấy Ly Luân trong lòng như đang dỗ một đứa trẻ và thuận theo lời y:
"Ừ, A Ly nói đúng, con người vừa nhàm chán lại vừa phức tạp. Vậy... A Ly có muốn nghe thêm một câu chuyện khác của ta không?"

"...Ta muốn nghe quyển này."

Cây yêu hoè nhỏ kiêu ngạo, ngoài miệng thì nói ghét, nhưng trong lòng lại rất thích. Triệu Viễn Chu cười yêu chiều, cầm cuốn sách mà Ly Luân chọn, bắt đầu đọc.

Như người ta nói, thực hành là cách để hiểu rõ chân lý.

Vừa hay, Tập Yêu Ti nhận được một vụ án lớn, nhưng Văn Tiêu lại đi Đại Hoang xử lý yêu thú khác và không kịp quay về, Triệu Viễn Chu liền bị lôi đi hỗ trợ xử lý vụ án. Trước khi đi, hắn để lại cho Ly Luân một cuốn sách, dặn y ngoan ngoãn ở Tập Yêu Ti, không được chạy lung tung. Sau đó, hắn cùng Trác Dực Thần và mọi người rời đi.

Đại viện bỗng chốc trở nên vắng vẻ lạnh lẽo khiến Ly Luân có phần bất an nhưng vẫn nghe lời Triệu Viễn Chu, ngoan ngoãn ngồi đọc cuốn thoại bản trong tay.

Đến giờ Mùi, mọi người cuối cùng cũng quay về. Ly Luân nhìn thấy mọi người vui vẻ reo hò liền biết vụ án đã được giải quyết, trong lòng nghĩ thầm: "Bọn họ về rồi, vậy bao giờ mới ăn cơm đây? Giờ bụng ta đã đói đến mức kêu rồi." Nghĩ vậy, ánh mắt y tự động chuyển đến chỗ Anh Lỗi.

Anh Lỗi vốn đang hào hứng reo hò cùng mọi người. Nhưng khi anh giơ tay lên định đập tay với ai đó thì nhận ra chẳng ai chú ý, liền lúng túng rút tay về, lặng lẽ đi vào bếp. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Ly Luân.

Do ảnh hưởng của chứng uất, Ly Luân đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nhìn thấy Anh Lỗi như vậy, y nhận ra đối phương đang không vui. Nhìn sang những người còn lại vẫn đang bàn luận về kết quả vụ án, Ly Luân lặng lẽ đứng dậy, lẻn vào bếp.

"Anh Lỗi?"

Thấy Anh Lỗi đang bực bội thái khoai tây, Ly Luân không nhịn được gọi anh. Đáp lại y chỉ là một tiếng "Ừ" nặng nề. Ly Luân kiên nhẫn, vỗ nhẹ lưng anh khiến Anh Lỗi giật mình quay lại.

"A! Ly Luân, có chuyện gì sao?"

"Ngươi..."

Ly Luân từng đọc trong thoại bản, cũng từng nghe Triệu Viễn Chu giảng giải rằng khi người khác không vui, có thể an ủi họ để họ thấy khá hơn. Nhưng lời đã đến miệng, y lại không biết phải nói thế nào. Dù đã sống mấy vạn năm, nhưng y chưa từng dỗ dành Chu Yếm, càng không biết cách an ủi. Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt y dừng lại trên mái tóc rối bù của Anh Lỗi.

Nếu an ủi là làm cho người ta vui vẻ, thì việc tết tóc cho Anh Lỗi có lẽ sẽ khiến anh vui chăng? Nhớ lại lần đầu gặp Anh Lỗi, Ly Luân nhớ đến kiểu tóc của anh rất giống Chu Yếm hồi trước, là kiểu tóc do Anh Chiêu làm. Khi còn được Anh Chiêu chăm sóc, Ly Luân thấy Chu Yếm rất thích kiểu tóc đó, bản thân cũng từng muốn tự tay tết cho Chu Yếm. Mỗi lần Anh Chiêu tết tóc, y đều đứng bên cạnh nhìn. Sau đó, y bắt vài tiểu yêu làm "mẫu", tập luyện nhiều lần, cuối cùng cũng biết làm nhưng chưa bao giờ có cơ hội tết cho Chu Yếm.

Nhớ đến ân tình của Anh Chiêu, y nghĩ có lẽ tết tóc để anh vui vẻ cũng không phải là không được.

"Tóc ngươi rối quá, để ta tết lại cho!"

"Hả???"

Anh Lỗi nghi ngờ nghiêm trọng rằng mình đã nghe nhầm. Ly Luân, người luôn xa cách và khó gần, lại chủ động muốn tết tóc cho anh?! Mặc dù rất khó hiểu, cuối cùng anh vẫn đi theo Ly Luân vào phòng của Triệu Viễn Chu. Ly Luân bảo anh ngồi xuống trước bàn trang điểm, còn mình thì ngồi phía sau. Nhưng vừa chải được vài lượt, Ly Luân đã ngừng lại.

"Ngươi có mang theo búi tóc không?"

"Hả? Búi tóc?"

"Đồ trang trí gắn vào tóc ấy."

"À, có, có đây."

Anh Lỗi lục trong túi đeo hông, lấy từ bên trong ra một chiếc búi tóc mà ông nội từng dùng để tết tóc cho anh, rồi đưa cho Ly Luân. Nhận lấy, Ly Luân bắt đầu chăm chú tết tóc. Trong lúc đó, Anh Lỗi không nhịn được mà hỏi:

"Tại sao... ngươi lại muốn tết tóc cho ta?"

"Thấy ngươi không vui."

"Hả? Ai nói! Ta đây rõ ràng rất vui mà."

Ly Luân bật cười khẽ, vừa chải tóc vừa vạch trần lời nói dối của anh.

"Rõ ràng ngươi bị họ bỏ qua nên mới thất vọng... Ta không hiểu. Họ chẳng mấy quan tâm ngươi, vậy tại sao ngươi vẫn ở lại Tập Yêu Ti?"

"Vì Tập Yêu Ti là nhà của ta, là nơi ta có thể thực hiện ước mơ của mình. Ta thừa nhận rằng bị phớt lờ cũng có chút buồn, nhưng giữa chừng đó người, không thể ai cũng quan tâm đến từng cá nhân. Thật ra, họ cũng rất để ý đến ta. Khi ta bị thương, họ sẽ khóc vì ta. Khi ta làm tốt, họ sẽ khen ngợi, khích lệ ta. Vậy nên... Bạch Cửu và mọi người, không chỉ là bằng hữu của ta, mà còn là nhà của ta."

Nói xong, những cảm giác buồn bã trong lòng Anh Lỗi dường như biến mất. Anh chắc chắn rằng những người ở Tập Yêu Ti đều quan tâm đến mình. Nhưng phía sau, Ly Luân lại từ từ dừng động tác, suy nghĩ về lời nói của Anh Lỗi rồi lẩm bẩm:

"Nhà?... Nhưng ta... không có nhà..."

Dù âm thanh rất nhỏ, Anh Lỗi vẫn nghe rõ, nhận ra trong giọng điệu của Ly Luân ẩn chứa sự cô đơn và bất lực. Nhìn qua gương, anh thấy ánh mắt trầm buồn của Ly Luân, như thể trở về ngày đó, khi y vẫn còn trú trong cơ thể của Bạch Cửu, nói những lời đau đớn trong hang động.

Lúc đó, Ly Luân cũng mang dáng vẻ này:

"Nhưng ta vẫn không tìm được chốn dừng chân của riêng mình. Một con chó hoang mất nhà còn có thể tìm được một mái hiên tránh mưa, một lữ khách bôn ba trong đêm tuyết cũng khao khát một ngọn đèn chờ mình. Nhưng ta... đi mãi, về mãi, chỉ có nơi này... chỉ có nơi này... Thật đáng thương..."

Nghĩ đến đây, Anh Lỗi cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Hồi đó, anh không chỉ đau lòng cho Bạch Cửu mà còn đau lòng cho cả Ly Luân. Bản thân anh từng giống như Ly Luân, muốn rời khỏi Đại Hoang nơi mình sống mấy trăm năm, đi đến nhân gian. Nhưng anh may mắn hơn. Anh đã gặp được các đồng đội ở Tập Yêu Ti và tìm thấy nơi thuộc về mình. Còn Ly Luân thì không có gì cả.

"Ly Luân..."

Đang chìm đắm trong nỗi buồn, Ly Luân bỗng bị gọi tên, lập tức hoàn hồn, không nói gì mà tiếp tục chải tóc cho Anh Lỗi, anh thấy vậy cũng không hỏi thêm.

Khi mái tóc được tết xong, Anh Lỗi vén tóc ra phía trước, nhìn vào gương.

"Trời ơi! Y hệt như gia gia ta tết! Ly Luân, ngươi thật giỏi quá!!"

Nhìn dáng vẻ hài lòng và phấn khích của Anh Lỗi, Ly Luân bất giác nở nụ cười. Quả nhiên, cách này có hiệu quả. Nhưng trước khi kịp đứng dậy, y đã bị một cái ôm chặt lấy. Sau đó, y nghe thấy tiếng Anh Lỗi nói bên tai.

Rồi cậu nghe thấy giọng nói ấm áp của tiểu Sơn Thần bên tai mình:
"Ly Luân, ngươi có nhà mà. Hoè Giang Cốc là nhà của ngươi, núi Côn Luân cũng là nhà của ngươi. Nếu sau này ngươi muốn ở lại, Tập Yêu Ti cũng là nhà của ngươi. Chúng ta đều là nhà của ngươi."

Nói xong Anh Lỗi từ từ buông Ly Luân ra. Y ngơ ngác nhìn anh, không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Hắn nói... ta có nhà sao?"

"Ngươi không phải thường nhắc đến việc trước đây được gia gia ta chiếu cố sao? Gia gia ta luôn nhắc đến ngươi và đại yêu kia trước mặt ta. Trong lòng ông, các ngươi cũng được xem như con cái. Vậy nên, từ nay về sau, ngươi cũng là người nhà của ta, là người nhà trên núi Côn Lôn. Từ hôm nay, ta sẽ gọi ngươi là Ly Luân ca. Nếu ngươi thật sự không muốn ở lại Tập Yêu Ti nữa, thì hãy về núi Côn Lôn. Gia gia rất nhớ ngươi đấy."

"Ngươi nói... thật sao? Nhưng ta trước đây..."

Anh Lỗi nhận ra Ly Luân lại định tự trách, liền nhanh chóng ngắt lời bằng giọng dõng dạc:
"Tiểu gia ta chưa bao giờ nói dối! Trước đây ngươi có làm gì thì cũng qua rồi, ta không để ý! Nếu ngươi thật sự cảm thấy áy náy, vậy hãy hứa với ta một yêu cầu nhỏ, được chứ?"

Nhìn dáng vẻ vừa gian xảo vừa có phần ngây thơ của Anh Lỗi, Ly Luân do dự một chút rồi gật đầu, tò mò không biết cháu trai của Anh Chiêu sẽ yêu cầu điều gì.

"Được rồi! Yêu cầu của ta rất đơn giản, mỗi ngày giúp ta tết kiểu tóc này, Ly Luân ca, ngươi đã đồng ý rồi, tuyệt đối không được nuốt lời nha~"

Anh Lỗi chống nạnh, giơ ngón trỏ lên làm động tác "không, không", Ly Luân bất đắc dĩ phải đồng ý. Thấy Ly Luân đồng ý rồi, Anh Lỗi vui vẻ chạy thẳng vào bếp, chuẩn bị nấu một bàn thức ăn thịnh soạn!

Ly Luân thở dài, thu dọn xong liền rời khỏi phòng, trên đường về sân lớn tình cờ gặp Triệu Viễn Chu đang đi tìm mình.

"A Ly, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Ta và Tiểu Trác viết xong bản báo cáo vụ án thì không thấy ngươi đâu nữa, ta đang định đi tìm ngươi đây. Mắt ngươi sao thế này? Ngươi khóc à? Có ai bắt nạt ngươi sao?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng quan tâm của Triệu Viễn Chu dành cho mình, Ly Luân chợt nhớ tới những lời của Anh Lỗi ban nãy vừa nói, cảm giác ấm áp trong lòng dần lan tỏa. Y bước tới, vòng tay ôm chặt lấy eo Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu đang huyên thuyên hỏi han thì bị hành động bất ngờ này làm cho sững người.

"Ngươi sẽ không rời bỏ ta, cũng không vứt bỏ ta, đúng không, Triệu Viễn Chu?"

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn siết chặt Ly Luân trong lòng mình, trả lời một cách kiên định và chắc chắn:

"Sẽ không, ta sẽ không bao giờ rời bỏ A Ly nữa. Ta đã nói rồi, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, bất kể cho ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo ngươi."

Những lời nói của Triệu Viễn Chu như liều thuốc an thần xoa dịu những bất an còn sót lại trong lòng Ly Luân. Nhưng càng như vậy, Ly Luân càng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay, vào khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ. Ly Luân không hiểu tại sao mình lại muốn khóc đến như vậy, nhưng y cứ muốn khóc, muốn Triệu Viễn Chu ôm mình chặt hơn một chút, thương mình nhiều hơn một chút. Có lẽ y thực sự không thể rời xa Triệu Viễn Chu được nữa.

Không biết người trong lòng tại sao đột nhiên khóc nức nở như vậy, Triệu Viễn Chu bản năng siết chặt vòng tay, dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành "chú cún nhỏ" đang khóc sướt mướt trong lòng. Đến khi Ly Luân ngừng khóc, Triệu Viễn Chu mới đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y, rồi hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ly Luân suy nghĩ một chút, đáp:

"Là ngươi dạy ta, làm việc tốt."

"Hả?"

Đối diện với câu trả lời không đầu không đuôi này, Triệu Viễn Chu ngơ ngác, cho đến khi đến giờ ăn, hắn mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Bạch Cửu là người đầu tiên chú ý đến kiểu tóc mới của Anh Lỗi. Cậu tò mò sờ sờ sợi tóc thắt bím phía sau.

"Ơ! Sao ngươi lại buộc kiểu tóc cũ vậy? Không phải trước đó ngươi bảo không biết buộc sao?"

"Đúng vậy, ta không biết buộc mà. Đây là Ly Luân ca vừa buộc cho ta đó! Đẹp không~"

Câu nói này vừa thốt ra, mọi người xung quanh sững sờ. Họ nhìn tóc của Anh Lỗi, rồi nhìn sang Ly Luân, cuối cùng quay sang nhìn Triệu Viễn Chu đang bị sặc nước.

"Ly... Ly Luân ca buộc á?"

"Ừ! Hơn nữa Ly Luân ca còn hứa với ta, sau này ngày nào cũng giúp ta tết tóc!"

Anh Lỗi càng nói, sắc mặt Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh Ly Luân càng tối sầm lại.

Cái gì?! A Ly lại đi tết tóc cho người khác, hơn nữa còn là kiểu tóc hồi xưa của mình. Y chưa từng tết cho ta lần nào! Không những thế, còn hứa sẽ buộc cho thằng nhóc tóc vàng kia mỗi ngày?!

Bạch Cửu liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Triệu Viễn Chu, vội vàng lấy cùi chỏ huých nhẹ vào Anh Lỗi, ra hiệu bảo anh ngậm miệng lại.

Huynh đệ à, nói thêm chút nữa chắc ngươi sẽ không giữ nổi mạng đâu.

Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn bím tóc của Anh Lôi, kiểu tóc này thực sự giống y hệt như kiểu Anh Chiêu từng tết cho mình. Nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn quay đầu nhìn sang Ly Luân đang cắm đầu ăn cơm. Ly Luân dường như bị ánh mắt của hắn làm cho chột dạ, liền ôm chặt bát cơm, nhích người qua bên cạnh. Thấy vậy, Triệu Viễn Chu vòng tay qua eo Ly Luân, kéo y lại gần, thậm chí còn gần hơn cả vừa nãy.

"Kể xem nào, A Ly tốt bụng của ta~"

"Là ngươi dạy ta, làm việc tốt... Ta thấy Anh Lỗi không vui, nên chỉ muốn tết tóc cho cậu ấy để cậu ấy vui thôi mà."

Câu "tự bê đá đập chân mình" đúng là hoàn toàn chính xác với tình huống của Triệu Viễn Chu lúc này. Giờ đầu hắn đau như búa bổ, bởi lẽ đây đúng là do hắn dạy, và Ly Luân quả thực đang làm việc tốt, nên hắn chẳng thể nói được gì. Chỉ có thể âm thầm ghen tuông.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Anh Lỗi đều ghé qua phòng của Triệu Viễn Chu. Lần nào Triệu Viễn Chu cũng ngồi một bên, mặt mày u ám nhìn A Ly của mình tết tóc kiểu cũ cho thằng nhóc tóc vàng kia. Mỗi lần buộc xong, Anh Lỗi chưa kịp cảm ơn đã bị Triệu Viễn Chu đá một phát bay ra ngoài.

Về sau, Triệu Viễn Chu không nhịn được nữa, kéo Lý Luân theo, nằng nặc đòi y cũng phải tết tóc cho mình. Nhưng Lý Luân nhìn mái tóc đen của Triệu Viễn Chu, Ly Luân mặt đầy từ chối, bất kể cho hắn có lải nhải như thế nào cũng không lay chuyển được y.

Triệu Viễn Chu không hiểu, Triệu Viễn Chu buồn bã, Triệu Viễn Chu muốn khóc.

Văn Tiêu nhìn vẻ mặt ủ rũ của Triệu Viễn Chu, không nhịn được mà lườm hắn một cái, tốt bụng nhắc nhở:

"Có lẽ là do màu tóc của ngươi. Hay là ngươi thử đổi sang tóc trắng xem sao?"

Cuối cùng, nhờ gợi ý "tốt bụng" của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu với mái tóc trắng cuối cùng đã được như ý nguyện. Đội kiểu tóc do Ly Luân tết, khoe khoang khắp nơi trong Tập Yêu Ti!

"Đường đường là đại yêu."

"Còn đi giả trẻ."

"Không biết xấu hổ."

Triệu Viễn Chu: Các người hiểu gì chứ?! Đây là tình yêu của A Ly dành cho ta~

🌲: Mở khóa 40% khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me