LoveTruyen.Me

Chu Ly Tong Hop Dong Nhan

Toàn văn miễn phí.

Tất cả tình tiết đều do tác giả tự thiết lập.

Phần trước là BE, lần này mời mọi người ăn chút ngọt.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Triệu Viễn Chu: Ly Luân của ta năm nay mới chừng hai mươi, nếu ta rời xa y lâu một chút, e rằng y sẽ giận mất.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm cái gì vậy?"

Trác Dực Thần nhìn đống hoa cỏ bày la liệt trong sân, tức giận hỏi Triệu Viễn Chu đang ngồi xổm bên cạnh. Đường đường là Tập Yêu Ti, bày một đống hoa cỏ trên đất thế này còn ra thể thống gì?

"Tiểu Trác đại nhân, sao ngày nào tính khí ngươi cũng lớn thế?"

Triệu Viễn Chu đang bận rộn với đống việc trong tay, chẳng thèm ngẩng đầu lên đã bắt đầu càm ràm Trác Dực Thần.

"Ngươi thấy ngươi như vậy có giống ai không? Nếu không ở nổi Tập Yêu Ti nữa thì cút về Đại Hoang cho ta!"

Trác Dực Thần nhìn đống đất và hoa cỏ dưới đất càng nhìn càng bực. Trước kia hắn đã sớm nói với Văn Tiêu là Triệu Viễn Chu không đáng tin, bây giờ xem ra không chỉ không đáng tin, mà còn tức chết người.

"Tiểu Trác đại nhân, lời này của ngươi nói thì ta liền không vui rồi. Ta ở lại Tập Yêu Ti là để giúp đỡ mọi người, ngài không biết ơn thì thôi còn trách móc ta, đúng là lòng yêu quái mà không được người đời hiểu thấu."

"Phụt..."

Triệu Viễn Chu vừa ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần một cái, Trác Dực Thần liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Đại yêu...? Ngươi đang giở trò gì thế."

Những người khác trong Tập Yêu Ti nghe tiếng cũng chạy tới, vừa nhìn thấy Triệu Viễn Chu thì tất cả đều bật cười. Bình thường nhát gan như Bạch Cửu cũng không nhịn được mà hỏi: Đường đường là đại yêu, mặt mũi lúc này lại giống như con mèo hoa nhỏ, bên cạnh còn là một đống hoa cỏ lộn xộn, ai nhìn cũng phải phì cười.

"Các ngươi cười cái gì chứ?"

Triệu Viễn Chu vốn đã quay cuồng vì bận, thấy họ còn cười nhạo mình thì mặt càng thêm ngơ ngác.

"Mặt ngươi..."

Bùi Tư Tịnh tốt bụng nhắc một câu.

"Mặt ta làm sao?"

Triệu Viễn Chu đưa tay sờ mặt, nào ngờ trên tay toàn là đất, càng sờ lại càng làm mặt lem luốc hơn.

Mọi người lại cười ầm lên, Văn Tiêu nhìn không nổi nữa, ném cho hắn một cái khăn tay để hắn lau mặt.

"Đại yêu, ngươi, e là chân thân không phải bạch vượn mà là một con mèo mướp thì đúng hơn hahaha..."

Anh Lỗi không chút lưu tình cười nhạo Triệu Viễn Chu.

Mọi người lại lần nữa bị câu nói của Anh Lỗi chọc cho cười ngặt nghẽo.

"Các ngươi biết cái rắm ấy!"

Triệu Viễn Chu thấy bất lực hết sức, đám người này cứ ỷ vào việc mình là yêu quái tốt không làm hại người, liền tha hồ bắt nạt hắn.

"Thế rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy hả?"

Trác Dực Thần thu liễm thần sắc, nghiêm túc hỏi.

"Làm vòng hoa đó! Tiểu Trác đại nhân, đừng nói ngươi cả cái này cũng không biết nhé?"

"Ta... ta tất nhiên là biết, nhưng ngươi làm cái này để làm gì?" Trác Dực Thần bị hắn chọc tức nghẹn một hơi, càng thêm cáu.

"..."

Lần này đến lượt Triệu Viễn Chu im bặt, mọi người trong Tập Yêu Ti âm thầm liếc nhau một cái, ánh mắt trao đổi đều mang cùng một kết luận, Triệu Viễn Chu có vấn đề rồi!

"Đại yêu, chẳng lẽ ngươi định lấy vòng hoa này theo đuổi con gái sao~"

Anh Lỗi lập tức bắn phát súng đầu tiên.

"..."

"Không biết cô nương nhà ai xui xẻo đến nỗi bị ngươi để ý cơ chứ."

Bạch Cửu bồi thêm một đòn chí mạng.

"..."

"Trong Thiên Đô thành rốt cuộc là cô nương nào số khổ thế chứ~"

Văn Tiêu tiếp tục đâm dao.

"...Các ngươi thật đáng ghét!"

Triệu Viễn Chu suýt thì bị bọn họ chọc tức chết (nhưng thật ra là xấu hổ đến chết).

"Vậy rốt cuộc ngươi làm vòng hoa để làm gì?"

Bùi Tư Tịnh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Triệu Viễn Chu do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng.

"...Để dỗ Ly Luân."

"Cái gì?!"

Mọi người trong Tập Yêu Ti ban đầu đều nghĩ rằng đại yêu này đến kỳ động tình nên để ý cô nương nhà ai đó, kết quả là...

"Ây da! Nói với các ngươi cũng vô ích, một đám độc thân thì biết cái gì."

"Hả??"

Không thể không nói, chỉ hai câu đó thôi mà lượng thông tin khiến cả đám choáng váng, chẳng ai ngờ quan hệ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân lại là như thế!

"Đại yêu ngươi với Ly Luân...?"

Văn Tiêu là người phản ứng nhanh nhất, lập tức lôi sổ tay ra định ghi chép. Nàng trước giờ chưa từng nghe ở Đại Hoang lại có kiểu quan hệ như thế này, lật bao nhiêu sách cổ cũng chưa từng thấy ghi lại?

"Ừ, đúng như các ngươi nghĩ. Dựa theo cách nói của nhân loại mà nói thì..."

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Ly Luân là thê tử của ta."

"Cho nên cái chuyện ngươi bày hoa đầy sân Tập Yêu Ti như vậy là để dỗ Ly Luân???"

Trác Dực Thần vẫn không thể tin nổi mối quan hệ giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân, hai người họ nhìn thế nào...cũng không giống một cặp! Triệu Viễn Chu suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, chính miệng từng nói chuyện hắn giỏi nhất là theo đuổi con gái. Còn Ly Luân, vừa đứng đó thôi đã áp lực ngập trời, nhìn sao cũng không giống...

"Phải."

Triệu Viễn Chu vừa cúi đầu tiếp tục làm việc, vừa thuận miệng trả lời: "Thê tử của ta còn nhỏ tuổi, cần được yêu thương dỗ dành. Nếu tính ra thì Ly Luân của ta năm nay chỉ mới chừng hai mươi, lại phải chịu cảnh xa cách, ta đành dùng cách này để dịu dàng an ủi y một chút."

Hắn nói đến thâm tình, không còn kiểu đùa cợt thường ngày mà là một sự dịu dàng hiếm có. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im lặng. Họ sững sờ trước sự dịu dàng của Triệu Viễn Chu dành cho Ly Luân, nhưng nghĩ kỹ lại, ba vạn bốn ngàn năm ở bên nhau, chưa từng hóa hình cũng đã quyến luyến không rời. Tình cảm đó làm sao có thể không sâu đậm.

"Đại yêu, ngươi đúng là một yêu quái tốt!"

Văn Tiêu vỗ vai hắn tán dương, Trác Dực Thần cũng không còn tức giận nữa, hắn không muốn làm kẻ chia rẽ uyên ương. Bùi Tư Tịnh đứng một bên không nói gì nhưng sắc mặt đã dịu đi, còn Bạch Cửu và Anh Lỗi thì lộ rõ vẻ khâm phục. Mọi người quyết định không làm phiền Triệu Viễn Chu nữa, lặng lẽ rời đi để hắn có thời gian một mình chuẩn bị. Dù sao thì da mặt đại yêu này mỏng, bị người khác nhìn sẽ ngại.

Triệu Viễn Chu ngồi dưới đất cặm cụi cả ngày, đến chạng vạng tối, cuối cùng trong tay hắn cũng xuất hiện một chiếc vòng hoa nhỏ tinh xảo. Một đại yêu sống mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn làm một việc tỉ mỉ như thế, ngón tay bị gai gỗ đâm đến rớm máu. Nhưng hắn chỉ nghĩ đến khoảnh khắc Ly Luân nhìn thấy vòng hoa sẽ vui vẻ nhường nào, thì mọi vết thương trên tay cũng chẳng còn đau nữa.

Hôm sau, Triệu Viễn Chu từ sáng sớm đã cáo từ mọi người ở Tập Yêu Ti, mang theo vòng hoa tự tay làm cùng mấy món đồ trang trí nhỏ khác, thẳng tiến về Hoè Giang Cốc.

Hắn vừa đi, mọi người trong Tập Yêu Ti lập tức trao đổi ánh mắt với nhau, ngay sau đó Anh Lỗi đã lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh. Dù gì mấy ngày gần đây cũng không có việc gì, rảnh rỗi đi Đại Hoang một chuyến cũng không phải chuyện gì to tát.

(Tuyệt đối không thừa nhận là đi hóng chuyện.)

Không phải không nói pháp khí của tiểu Sơn Thần đúng là nhanh, lúc họ đến Hoè Giang Cốc thì Triệu Viễn Chu còn chưa đến nơi.

"Triệu Viễn Chu đâu rồi? Sao còn chưa đến vậy?"

"Không biết nữa."

"Đường đường là đại yêu mà sao chậm chạp thế."

"Ta nói nhé, Ly Luân vốn không nên ở bên một tên đại yêu như hắn."

"Anh Lỗi, sao ngươi lại nói thế?"

"Ly Luân là mỹ nhân được yêu quái khắp Đại Hoang công nhận, tuy nói tên đại yêu kia trông cũng không tệ, nhưng Ly Luân mà muốn tìm bạn đời, kiểu gì mà chẳng tìm được? Cớ gì lại chọn đúng một tên chẳng đáng tin như Triệu Viễn Chu?"

"Nói thật, ta chưa từng được nhìn kỹ dung mạo thật sự của Ly Luân. Những lần gặp trước, y đều bị hắc khí bao quanh, không thì mượn xác người khác, chẳng bao giờ được thấy bản thể."

"Thế thì..."

Mọi người lập tức hiểu ý nhau, xếp hàng lén lút kéo nhau đến chỗ ở của Ly Luân, định len lén xem thử y đang làm gì.

"Chúng ta có bị phát hiện không đấy? Tiểu Trác ca, ta sợ quá."

"Không sao đâu Tiểu Cửu, có ta ở đây rồi."

Bạch Cửu thuận tay nắm lấy cái chuông nhỏ treo ở bím tóc sau lưng Trác Dực Thần, hắn liền chắn trước mặt Tiểu Cửu. Dù sao Ly Luân cũng là người khó đoán, lỡ y ra tay với Bạch Cửu thì nguy.

"Chúng ta nhẹ nhàng chút là được, Hoè Giang Cốc vốn ít người tới, cho nên Ly Luân cũng không quản lý chặt chỗ này, vì chẳng ai ngu gì mà dám đến gây chuyện với y, tất nhiên, trừ Chu Yếm. Gia gia ta từng nói, Ly Luân là yêu quái có pháp lực mạnh nhất hiện tại ở Đại Hoang, Triệu Viễn Chu cũng chỉ miễn cưỡng ngang tay với y thôi."

"Ly Luân lợi hại vậy sao?! Đến đại yêu cũng không đánh lại ư?"

"Chứ ngươi tưởng mấy vạn năm của y là sống cho vui à?"

Trong lúc trò chuyện, họ đã đi sâu vào trong cốc. Ở trung tâm có một cây hoè khổng lồ, tán cây nở đầy những hoa hoè trắng, gió thổi qua, hoa rơi rụng, hương thơm ngào ngạt.

Trách không được Ly Luân không muốn đến nhân gian, phong cảnh Hoè Giang Cốc thế này, ai mà không thích? Tầm mắt mọi người hạ thấp dần, nhìn thấy Ly Luân đang nằm dưới gốc cây hoè—

Mỹ nhân nằm nghiêng, mắt phượng khẽ khép hờ, tóc dài đen nhánh xõa trên vai, làn da nơi trước ngực trắng ngần như ngọc.

Tới đây thì ai cũng hiểu vì sao Anh Lỗi lại nói như vậy ban nãy, chỉ với sắc vóc này, ở yêu giới hay nhân gian, Ly Luân đều là tuyệt sắc giai nhân.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Cả đám còn đang đắm chìm thưởng thức mỹ nhân thì bị một tiếng nói bất ngờ làm giật nảy mình. Quay lại nhìn, hoá ra là Triệu Viễn Chu đã đến.

"Ừm..." Nói làm sao đây, không lẽ thẳng thắn trước mặt trượng phu người ta bảo là "chúng ta đang ngắm lão bà ngươi ngủ"?

Đám người ăn ý đồng loạt im lặng, Triệu Viễn Chu thò đầu nhìn vào trong, lập tức tức đến mức bốc khói. Ra là tranh thủ lúc hắn không có mặt thì cả đám mò tới rình xem Ly Luân! Mà Ly Luân cũng thật là, thật nghĩ chẳng ai đến Hoè Giang Cốc hay sao, ăn mặc tuỳ tiện như vậy!!!

Đại yêu tức điên, nhưng không tiện nổi giận.

Triệu Viễn Chu (nghiến răng): Ta nhịn!!!

Cả đám người Tập Yêu Ti rất biết điều, chuồn mất, ai cũng không muốn làm "tiểu tam" bị chính diện tóm, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Thấy mọi người đi hết, Triệu Viễn Chu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến về phía Ly Luân.

Hắn vừa đến gần, Ly Luân đã khẽ mở mắt ra.

"Quả nhiên ngươi không ngủ."

Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay điểm nhẹ vào trán Ly Luân.

"Bọn họ nhiều người như vậy cùng đến, ta muốn không phát hiện cũng khó."

Từ lúc họ đặt chân vào Hoè Giang Cốc, Ly Luân đã cảm nhận được. Với pháp lực của y, sao có thể không phát hiện ra. Chỉ là không muốn tiếp chuyện, nên giả vờ ngủ thôi.

"Tốt tốt tốt, vậy ngươi nói xem, y phục thế này là thế nào?"

Triệu Viễn Chu trừng mắt nhìn cổ áo rộng mở của Ly Luân, bực bội không chịu nổi. Nàng dâu nhà mình trắng nõn như vậy mà lại bị người ta nhìn thấy, hắn nuốt không trôi!

"Ta vốn quen sống tự tại, hơn nữa ngoài ngươi ra thì ai rảnh mà tới Hoè Giang Cốc?"

Triệu Viễn Chu bị nghẹn không nói được lời nào, dứt khoát quay mặt đi.

Ly Luân nhìn vẻ mặt "bị chọc tức" của hắn thì không nhịn được bật cười, khoảnh khắc ấy, y cảm thấy Triệu Viễn Chu vẫn giống như con khỉ nhỏ năm xưa, dễ tức giận.

Ly Luân ngồi dậy nửa người rồi lại ngả xuống, gối đầu lên đùi Triệu Viễn Chu, dùng tay vuốt ve mặt hắn, buộc hắn phải nhìn y.

"Năm nay rượu giấm Anh Chiêu ủ có lâu quá không đấy, ta ở tận đây mà vẫn ngửi thấy mùi chua."

Ly Luân cười nói, trêu chọc hắn để dỗ dành, Triệu Viễn Chu không đáp. Một lúc sau, Ly Luân mới nhẹ nhàng mở miệng: "Ta nhớ ngươi lắm."

Lần này không còn là giọng đùa cợt, Ly Luân nói rất nghiêm túc bởi vì y thật sự đã rất lâu không gặp Triệu Viễn Chu rồi. Ban đêm ở Hoè Giang Cốc vẫn quá đỗi cô đơn...

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn Ly Luân, bỗng nhiên hiểu được câu thơ nhân gian:

"Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên."

Ly Luân của hắn cứ như vậy nằm nghiêng trên đùi hắn, đôi mắt ánh nước, trong mắt chỉ toàn là uỷ khuất và không nỡ rời xa...

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Ly Luân, từng nhịp vuốt ve, miệng khe khẽ ngân nga một khúc ru trẻ con mà mẫu thân nhân gian thường hát...

Ly Luân từ từ nhắm mắt, dần chìm vào mộng đẹp. Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt y lúc ngủ say, một lúc sau một giọt nước mắt lặng lẽ lăn khỏi khoé mắt hắn.

Hôm sau, Triệu Viễn Chu mang vòng hoa nhỏ cùng mấy món đồ trang trí ra khoe với Ly Luân, còn đích thân đeo lên cho y. Ly Luân tuy vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi tai đỏ ửng đến tận mang tai đã sớm bán đứng tất cả.

Đồ do người yêu tự tay làm, làm sao mà không thích chứ?

Ly Luân cũng nhanh chóng phát hiện mấy vết thương nhỏ trên tay Triệu Viễn Chu, miệng thì quở trách, nhưng trong lòng lại xót xa đến phát run. Triệu Viễn Chu vừa lẩm bẩm "tay đau", Ly Luân liền vừa mắng vừa cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi lên vết thương cho hắn.

Kỳ thật Triệu Viễn Chu là đại yêu, có năng lực tự chữa lành, mấy vết thương vặt đó chẳng đáng gì. Chỉ là hắn cố tình để lại, chỉ muốn nhìn xem Ly Luân có xót hắn không. Sự thật chứng minh yêu vào là trí thông minh tụt dốc, Ly Luân thật sự đau lòng không thôi, hoàn toàn quên mất Triệu Viễn Chu có khả năng tự hồi phục.

Triệu Viễn Chu lại một lần nữa rời đi, Ly Luân mỗi ngày đều nhìn vòng hoa nhỏ ấy, ngóng trông ngày hắn trở về.

Lá rụng về cội, Ly Luân biết sớm muộn gì Triệu Viễn Chu cũng sẽ trở về. Và y nguyện ý chờ đợi.

Tình cảm này quá đỗi sâu nặng, họ sẽ dùng cả đời để chứng minh.

END.

Chú thích:
Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên - 婉伸郎膝上,何处不可怜。
=> Ngả vào lòng tình lang, khi đó ta thập phần xinh đẹp đáng yêu.
_________

Tác giả: Puttha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me