LoveTruyen.Me

Chu Mau Manh Nhat Edit To Me Me

Trong dòng nước lạnh như băng, tóc đen lay động xinh đẹp, tay Tô Vãn khẽ giãy giụa, lại cảm giác thấy nước không ngừng tràn vào cơ thể, hô hấp trong nháy mắt bị đình chỉ, ngay cả nhịp tim cũng có chút không bình thường. Càng giãy giụa, đầu càng đau. . .

SHIT! Bị bom nổ, thế nào lại có cảm giác chết chìm này. Không thể, Tô Vãn nàng tuyệt đối không thể đầu hàng. Tay vất vả bơi ở trong dòng nước lạnh như cắt da thịt, bỗng nhiên một bàn tay mang theo lực nắm lấy tay của nàng, lạnh giá chợt tăng lên!

Nhưng ở trong nước không thể khống chế cơn đau!

Trong lúc mông lung, hai mắt hơi khép, chỉ thấy hé ra khuôn mắt tuấn tú như bạch ngọc, sau trong đôi mắt ẩn chứa nhè nhẹ vui mừng, giống như là vì nàng làm cho vui mừng. Không nhớ rõ, đầu rất đau, mí mắt rất nặng.

Đông!

Một tiếng ngã xuống.

Lần nữa có cảm giác, lúc có cảm giác, thân thể đã ấm áp lên không ít, đầu vẫn như cũ có chút đau, mà còn một phần tựa như hình ảnh của bộ phim cũ không ngừng phát ra. Giống như phim cổ trang nhiều tập, thứ nữ không được sủng ái, đại tỷ khi dễ, còn có phụ thân nghiêm khắc chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, trong thâm tâm ghét bỏ Đại phu nhân của nàng, Nhị phu nhân.

Lâu Vãn? Ai vậy? Nàng không gọi là Lâu Vãn! Nàng gọi là Tô Vãn! Chẳng lẽ? Chợt mở hai mắt, đập vào mắt là phòng lương nhà ngói, còn có mạng nhện. Cùng hình ảnh trong đầu giống nhau như đúc, trở người dưới, nhanh chóng quan sát toàn bộ gian phòng, đi tới trước gương đồng, là khuôn mặt trong hình ảnh! Nheo lông mày ngạc nhiên, môi mấp máy, thanh âm xa lạ từ bản thân phát ra:"Đây là ai?"

Vừa dứt lời, cửa chi nha một tiếng bị người mở ra,"Tiểu thư, người đã tỉnh."

Tô Vãn quay đầu, nhìn tiểu cô nương chải búi tóc song hoàn*, Thủy Nguyệt? Tỳ nữ của Lâu Vãn, gọi nàng tiểu thư? Như vậy là nàng đã chết? Đến nơi này? Còn đến trên người của Lâu Vãn.

"Ta làm sao vậy?" thanh âm của Tô Vãn lộ ra lạnh nhạt.

Thủy Nguyệt vắt khăn lông tiến lên, cứng rắn kéo nàng lại trên giường,"Tiểu thư, người ngã vào trong hồ, may là tự mình leo lên, bằng không không chết vì lạnh không được. Xem ra ông trời đối với tiểu thư của chúng ta vẫn còn công bằng."

Tô Vãn cười lạnh một tiếng, công bằng? Ở nơi này khiến người ta cảm thấy xã hội ghê tởm, sẽ có hai chữ công bằng này? Công bằng đều là tự hai tay biến đổi.

Mới vừa suy nghĩ đến đây, cánh cửa bỗng chốc bị người một cước đá văng, hai người ghé mắt, chỉ thấy hai nữ nhân xinh đẹp, tay cầm trường kiếm, toàn thân tản ra sát ý. Một là Lâu Nghiên, một là Lâu Tự.

Lâu Nghiên, là nữ, cả thân tập hợp muôn vàn sủng ái, thuở nhỏ tập võ, theo Lâu đại tướng quân lập được không ít công trạng, chính là vì kiêu ngạo, không biết điều, hơn nữa thích nhất chính là trừng phạt biểu muội con của kỹ nữ này!

Lâu Tự, Nhị tiểu thư, biết một chút sơ sơ công phu, nhưng ỷ thế hiếp người, tuyệt đối là một người bị cả nhà làm hư, chẳng qua cũng chỉ là một con cọp giấy.

Nhìn hai vị tỷ tỷ khí thế náo nhiệt, Tô Vãn vén chăn giường lên, cưới híp mắt đi lên trước,"Không biết hai vị tỷ tỷ là tới xem ta chết chưa? Hay là đến đem ta tiễn đi"

Lâu Tự nhìn thái độ này của Tô Vãn, trong mắt thoáng qua tức giận, đi lên trước xách lấy cổ áo Tô Vãn, thấp giọng:" Đây là thái độ đối với tỷ tỷ sao?"

Tô Vãn nhìn tay của Lâu Tự, khẽ lui một bước, cười đến mức làm cho người ta có chút rợn cả tóc gáy, "Có đúng hay không phải xem đối đãi chứ?" Lời còn chưa dứt....Bốp ! Một cái tát đầy sỉ nhục dán lên mặt của Lâu Tự.

Lâu Tự kinh động hét chói tai, che gò má bị đánh, hai mắt mông lung nhìn Lâu Nghiên:" Đại tỷ, tiện nha đầu này cư nhiên động thủ đánh ta, thật là nham hiểm!"

Lâu Nghiên đau lòng vuốt ve gò má của muội muội, trong mắt thoáng qua nhè nhẹ không vui, lúc vung tay lên liền muốn đánh Tô Vãn, Thủy Nguyệt bị dọa đến sợ phủ phục, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin: "Đại tiểu thư, người thủ hạ lưu tình, tiểu thư rơi vào dòng sông, thân thể cũng chưa có hồi phục, người không thể đánh nàng như vậy a!"

Tô Vãn nắm thật chặc cổ tay của Lâu Nghiên, liếc một cái Thủy Nguyệt đang quỳ dưới đất, trong lòng có một tia xúc động, mắt sáng lưu chuyển. nhìn Lâu Nghiên hỏi:" Ngươi cũng muốn một cái tát sao?"

"Láo xược! Ngươi đánh nhau thì tự mà đánh, còn kiêu căng như vậy, lấy tư cách Đại tiểu thư của tướng quân phủ, hôm nay không dọn dẹp một chút, chẳng phải là ô nhục mặt mũi Lâu gia ta". Lâu Nghiên chợt rút tay ra, rút trường kiếm nhắm ngay cổ họng của Tô Vãn.

Nàng liếc một cái lên trường kiếm sắc bén, cuối cùng khẽ cười ra một tiếng:" Lâu Tự đó là đáng đời, thân là Nhị tiểu thư lâu gia, lại có thể khi dễ muội muội của mình, mưu đồ mưu sát, đem ta đẩy vào hồ, Đại tiểu thư, chắc chắn ngươi cũng biết chứ? Bằng không bây giờ cũng sẽ không đến xem, ta cuối cùng chưa có chết"

Lâu Nghiên mặc dù có chút hoảng sợ nho nhỏ, nhưng vẫn hung hăng càn quấy, trường kiếm nhẹ nhàng, một luồng tóc đen bay xuống giữa không trung, rõ ràng từng chữ tố giác Tô Vãn: "Mạng ngươi cỏ rác đê hèn, ta có đánh chết ngươi, phụ thân đại nhân cũng sẽ không quan tâm!"

Tô Vãn lạnh lùng cười một tiếng,"Phải không? Vậy chúng ta dùng phương pháp của mình giải quyết chuyện này, ba ngày sau tranh tài, nếu như ta thua, ngươi đánh ta bao nhiêu cái tát cũng được. Thế nhưng ngươi thua, phải quỳ xuống nói ta sai rồi. Vì để công bằng, nên để phụ thân đại nhân đứng ngoài quan sát đi"

Lâu Nghiên bỗng thu hồi trường kiếm, cúi người nhìn Tô Vãn, tuyệt mị cười một tiếng:" Đây là tự ngươi tự tìm đường chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me