Chu Meo Yeu Kieu Cua Ba Tong Hay Gat Gong
Từ khi tôi chuyển hoá từ một chú mèo sang thành con người. Mọi thứ quanh tôi cũng bắt đầu thấy đổi, tôi đã học được rất nhiều thứ mới mẻ. Mặc dù vẫn chưa thành thục lắm nhưng bây giờ có thể tạm coi là một thứ đồ không vô ích, ăn hại nữa rồi. Trong quá trình đào tạo, chủ nhân của tôi đã từng nói " đã là con người thì phải sống sao cho ra người " tôi mặc dù vẫn chưa hiểu nhiều về câu nói đó cho lắm, nhưng chỉ biết là người đã rất nghiêm khắc khi hấu luyện cho tôi. Tôi sẽ thật cố gắng để trở thành con người như người nói, bây giờ tôi đang nấu bữa sáng cho người. Thường thì người sẽ ăn sau khi đi tắm.
" Cho nên mình sẽ nấu một món thật, thật đặc biệt dành cho senpai của mình. Hí hí nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi "
Khoan đã, hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải. Mùi hương này.
" Vị dâu tây ! Mình đang cắt lá bạc hà mà ? Cơ mà sao lại ngửi thấy mùi dâu tây ? "
" Em đang làm cái gì thế, đồ ngốc ?" Một thành âm nhẹ trầm khẽ du dương vào tai của tôi, khiến tôi giật bắn mình.
" A! Anh!! Xong từ khi nào thế ?"
" Ngốc ạ. Em định không lật bánh sao ? Nó sắp cháy rồi đó " tai và đuôi của tôi lại dựng đứng hết cả lên rồi, người đang ở sát bên cạnh tôi sao?
" Đừng nghịch nữa, bỏ nó ra đi ! " Nghịch gì cơ ! Oái ! Cái đuôi, của tôi.
" Em xin lỗi " nó thật tình mà, còn định đòi chiếm luôn phần của tôi nữa chứ.
" Đừng có lúc nào cũng nói câu đó " người đang đứng đó lật bánh cho tôi. Bây giờ người đang mặc trên mình mỗi một chiếc quần thun, để lộ phần trên rắn chắc, kiêu hãnh của mình. Trồi, lại còn dùng sữa tắm hương dâu nữa chứ, phong tình quá !
Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ nếu như bánh pancake này được làm bằng người thì sẽ rất ngon đó.
" Em đang suy nghĩ lung tung cái gì thế hả ?" Oái! Người nhận ra được sao, xấu hổ quá.
" Em xin lỗi "
" Còn không mau qua lật bánh, em có định nấu cho anh nữa không đây. Đã nói là không cần phải nói như thế rồi, hay đúng là em đang suy nghĩ lung tung ?"
" Ahah, nào có ạ "
" Thật chứ ? "
" Thật !!"
" Hay để anh kiểm chứng ?" Người ngưng lại hành động lật tức quay sang đẩy tôi vào một góc.
" Kiểm, kiểm cái gì chứ !!" Ngại! Ngại quá !! Tôi không biết phải làm sao cả, mùi hương thơm của người thơm quá đỗi, làm tâm hồn tôi lêu lảng.
" Sao lại không ?" Người toàn biết khéo đùa tôi mà, tiện tư thế người bế tôi ngồi luôn lên bàn nấu, sát mặt lại gần.
" A!! Không được !!!" Tôi nhắm mắt cố thét lên thật lớn.
" Chưa tìm đã thấy đuôi rồi ! " ý người là sao ? Ối, lại nữa rồi. Thật là xấu hổ hết đỗi.
" Cái đuôi của em chắc còn khéo hơn cả em đó, đồ ngốc ạ " người một tay giữ lấy nó, không cho nó làm càn. Còn một tay thuận lời búng lên trán tôi một cái. Rồi trở ra bàn bếp.
" Em xin lỗi " tôi xuống bàn, lại gần người.
" Từ sau xem ít phim hàn đi chăm lo mà học hành vào cho anh, cái tư thế vừa nãy của em là đang muốn gì hả ? "
"Dạ, tư thế ! Nào a ? " Tôi giật nảy mình.
" Còn không phải là muốn được hôn chứ ? Hay chỉ không có vậy ?"
" Vậy, vậy là sao a ??" Người quay lưng sát gần tôi, vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ của tôi mà nói " Em muốn biết sao?"
" Dạ, không, em xin lỗi !!"
" Đừng có khi nào cũng nói câu đó, mau trang trí bánh cho anh ăn đi " rồi người đưa đĩa bánh cho tôi.
Không biết từ khi nào mà tôi lại hay nói lời xin lỗi đến như thế, là vì trước hay nhìn thấy nhân viên của anh bị quát nạt hay sao? Hay vì cũng sợ bị người la mắng nên mới phải như thế ? Đến bản thân tôi còn chưa biết được mình đang muốn gì ?..
" Em có muốn ăn cùng anh không? Đang tương tư sao?" Người khẽ vươn tay chạm mặt tôi, làm tôi sực tỉnh.
" A, không, em làm cho anh ăn mà nên anh cứ ăn đi " tôi ngồi đối diện anh, khua tay lắc đầu.
" Không ăn thì sao biết được mình nấu ngon hay dở " nói xong người dùng dĩa cắt lấy một miếng nhỏ rồi đút luôn cho tôi ăn.
" Woa, ngon quá " quả nhiên, bánh sẽ rất ngon nếu như có thêm việt quất và một chút lá bạc hà thơm ngát. Ngon đến không thể tả.
" Sao? Ngon à " người quyết ngón tay qua viền môi nhỏ, mọng nước của tôi, liếm lại nó rồi nói.
Thật sự là chưa khi nào, từ cái khi biến thành người đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy người cười như thế cả.
" Để em cắt cho anh ăn " tôi ngượng ngạo, đến chân tay cũng hậu đậu lên.
" Em không hỏi tại sao anh lại tin em sao ?" Câu hỏi đó, khiến tôi khựm lại trong phút chốc.
" Ý anh là sao a ?" chả nhẽ..
" Ra cái tủ ở dưới bàn ti vi, lấy cái tệp hồ sơ vàng đấy ra đây " người đảo tay cầm lấy cái đĩa trong tay tôi, quay đĩa lại nói. Tôi nghe răm rắp ra mở tủ, đúng là có một tệp hồ sơ mỏng ở trong đó, liền đem ra chỗ người.
" Mở ra xem đi " người khua dĩa nói, tôi mở gói túi bao đó ra.
" Đây là xét nghiệm ADN của em, nó rất tương xứng với ADN của con mèo khi trước. Chứng tỏ, em và nó đều là một, anh không muốn nói nhiều, em không hiểu cũng không sao. Nhưng vấn đề này cứ để anh lo, cuộc sống sau này của em cũng không cần.. ah "
Không hiểu sao? Hành động hay bất thình lình này lại hay xảy ra nữa, tôi đã xà xuống ôm luôn lấy người. Không thể nói được cảm xúc, nước mắt cứ dưng dưng mọng nước.
" Em xin lỗi, em xin lỗi, là em sai. Em sai rồi " và cả cái câu nói này nữa.
" Em nói cái gì đó ?" Người đưa tay cho tôi ngồi lên lòng.
" Em xin lỗi, là lỗi tại em " tôi nhắm mắt thật chặt cố nặn cho nước mắt ra thật nhiều.
" Tại sao ?" Người vẫn không hề biết đó thôi, tại vì tôi có nói đâu mà người biết được chứ.
" Em đã giấu bệnh của mình, không dám cho anh biết, sợ anh lo lắng, sợ anh buồn, sợ anh chán bỏ, sợ anh không còn yêu em " tôi cố gào lên hết nỗi lòng của mình, nói hết tất thảy mọi thứ tâm tư của mình cho người nghe. Để mong được người chấp nhận sao? Hay để cho người thêm ghét bỏ ?
" Em nghĩ anh như vậy sao ?" Rồi thanh âm đó cũng trầm đến đỗi vậy. Có vẻ như người đã giận tôi thật rồi.
" Ngốc của anh, cho dù em có nghĩ anh thế nào đi chăng nữa hay có là ai đi chăng nữa, thì anh sẽ luôn luôn ở bên em mà thôi " rồi người khẽ gửi lên trán tôi một nụ hôn, ngọt ngào.
Bấy giờ tôi mới hiểu tại của người, số phận đã gửi đến cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa để cho chúng tôi được ở bên nhau, mãi mãi.
" Tại sao lại không phải là hôn môi ?" Tôi tò mò hỏi người.
" ... "
" Không phải trước đây em là mèo, anh hay hôn môi em lắm hay sao ?"
" Cái đó, khó nói, anh tạm thời chưa thể giải thích được, nó lằng nhằng lắm "
Là do người khó xử hay là vì tôi hỏi sai ? Tôi không quan tâm. Đáp lại cho người luôn một cái trên trán.
" Em ! Thật là dễ dạy hư mà "
" Dạy hư ?"
" Đừng hỏi nữa ?"
" Tại sao ?"
" Không ăn mau bữa sáng sẽ mất ngon đấy " rồi tiện tay người đút luôn một miếng thật to lên miệng tôi, cho tôi ngậm không thể nào nói thêm được câu nào nữa.
Tôi vui lắm, sau khi tất cả, mọi thứ lại được giải toả êm xuôi. Tôi cũng đã nói ra sự thật rồi, lòng cũng trở lên nhẹ nhõm hẳn, tôi khoái trí đảo chân qua lại, ôm lấy cổ người như một chú mèo to lớn đang làm nũng chủ nhân của mình vậy.
Không biết sau này sẽ ra sao? Nhưng tôi sẽ chấp nhận thách thứ đó, sẽ không sợ khó mà lại đến bên người. Mãi mãi bên người, cho đến mãi sau, mãi về sau, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me