LoveTruyen.Me

Chu Meo Yeu Kieu Cua Ba Tong Hay Gat Gong

" Ah, ánh sáng nhỏ đó "

Ở cuối con đường mà tôi đi, có phát lên một quả cầu sáng nhỏ, nó sáng đến nỗi, thắp sáng cả một vùng ở nơi tăm tối không có đường đi.

" Nó là gì thế ?"

Bất cẩn, không phòng bị tôi đã bị ánh sáng đó thu hút, khẽ vươn tay mà chạm tới.

Rồi dường như mọi thứ được khai sáng. Ánh sáng bao phủ xung quanh tôi, rồi lại vỡ oà, tan ra thành nhiều mảnh, hoà vào không gian. Một dải sương mù trắng xoá, dày đặc che mờ mắt tôi, theo trực giác tôi khẽ vươn tay xoá hơi sương mù.

" A... Đây là .." Ánh sáng đèn vàng, khẽ xoá tan ánh nhìn mờ ảo của tôi. Thật không thể tin được vào mắt mình, tôi đang ở trong một gian phòng..

" Không thể nào ? " Tôi sững người, vò đầu bức óc, thì lại càng thêm kinh hãi.

" Ah! Tay con người, tại sao? Nó lại có trên cơ thể mình " rồi theo chiều hướng, tôi nhìn xuống, toàn thân thể của tôi, giờ đây đã bị thay đổi.

" Đây.. k..không phải là của mình. A! Giọng nói của mình !!"

Tôi rụt rè sờ tay lên mặt. Cơ thể không hiểu sao lại run lên bần bật. Cả trái tim trong lồng ngực tôi cũng thay đổi, nó kêu vang và to hơn trước khiến cho tâm can tôi hỗn loạn. Và hơn hết nữa, nơi mà tôi đang đứng, lại là..

" Không! Thể nào, sao lại là nơi này !! Tại sao, lại là nơi này cơ chứ ?? "

Thật điên rồ làm sao ? Tôi nhớ rõ là mình đã chết rồi mà, tại sao giờ lại có thể xuất hiện chính nơi mà mình đã chết được chứ ??

Men theo con đường thân thuộc, tôi tìm đến cái gương lớn ở trong phòng thay đồ của người.

" Thật đúng là không thể ngờ được. Đây lại là mình sao?" Lòng mộng như vừa vui lại vừa buồn. Tôi đưa tay sờ lấy cái thân thể này. Cảm giác thật là khác biệt, dường như mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn mỗi đôi mắt này là không. Một màu hổ phách, sáng rực trong màn đèn trắng.

Rồi vội vàng chạy tới cái tủ lớn, tôi xoè đôi tay của mình ra nhìn, hít lấy một hơi, lấy hết dũng khí mở tung cánh cửa ra. Theo như, cử chỉ của người, tôi hình dung lại từng chút một, từng chút một ý thức. Rồi nhận ra nơi để quần áo, tôi lục lọi một lúc thật lâu ở trong đó, mãi mới lấy ra được một cái áo sơ mi trắng. Tại vì trước đây tôi cũng hay thấy người lấy cái này.

" Ah, thơm quá !" Cái mũi lớn cho tôi ngửi rõ hơn được mùi hương, quả nhiên là rất khác lạ, nhưng dường như lại rất thích. Tôi ôm chiếc áo đó vào lòng, dúi đầu vào hít thật lâu, rồi mới khoác nó lên mình.

" Woa, quả là rất rộng, nhưng lại rất thơm hihi" tôi phấn khởi quay một vòng ngắn nhìn nó, hết ngắm nhìn thì lại dúi mũi vào ngửi. Để tận hưởng hết được hương thơm của người. Cứ như kiểu, người đang ôm tôi vậy, thật là thoải mái, sướng đến không thể tả.

Tôi hình dung lại cách người cài áo, loay hoay cài từng cái cúc nhỏ một trên ngực. Rồi cuối cùng mọi thứ đã xong xuôi.

" Bây giờ trông mình mới thật giống chủ nhân làm sao, hí hí " ngắm nhìn trong gương, nghiêng đi, nghiêng lại, tôi thấy thật là phục mình quá. Chỉ là nhớ lại thao tác của người hằng ngày thôi mà tôi cũng có thể làm được.

" Mình phục mình quá, há há " tôi đứng khoe mãnh với cái gương, rồi lại thích thú chạy ra cái tủ lờn đó, bới tung thêm một trận.

"Hè hè, mình quả thực là rất giống chủ nhân quá mà, ngoài trừ cái cơ thể nhỏ bé này ra thì cái gì cũng giống hi hì " tự mình khoe mãnh bản thân vậy thôi chứ thực chất tôi có mặc được cái gì nên hồn đâu, áo thì rộng, mặc mà dài xuýt thì xuống được cái đầu gối, còn vài phân nữa chắc là xuống rồi. Còn cái quần thì rộng quá, mặc cái nào cũng tụt, cứ kéo lên thì y sì là không tay mà tụt, may mà tìm đuợc cái quần nhỏ, mặc lại rất vừa, nhưng nó lại bó sát quá, nhưng nó còn đỡ hơn là mấy cái quần kia rồi. Tôi còn lục ra được một cái mũ đen, đội thử lên đầu, trông lại rất ngầu. Nên đã giữ lấy nó.

Cũng lúc đó, tôi vừa mới bước chân ra khỏi phòng, tâm hồn đang phấn trận bay bổng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng âm thanh kêu " rè rè ".

Tâm can, ruột phổi lại quấy tung tờ bành. Tôi sợ hãi chạy quanh một vòng, không biết trốn đi đâu cho vừa, mấy cái chỗ mà mọi khi tôi chốn lại quá nhỏ và quá cao so với cơ thể bây giờ.

" Cạch " rồi cái cửa ấy cuối cùng cũng đã mở, tôi hoảng loạn, đứng im như tờ ở một góc. Theo như nhận thức mà tôi đã từng biết thì người sẽ trở ra phòng khách lớn và đi tìm tôi khi đã về nhà. Thế nên, bây giờ là lúc tẩu thoát nhanh nhất.

Chạy nhanh ra ngoài, tới được cánh cửa chính lớn thì tôi chợt nghe thấy tiếng người gọi " Mạc Mạc, anh về rồi " ưm tâm can như điên loạn, tôi không biết phải làm sao cả, đứng lặng ở đó mà nghe tiếng của người không ngừng kêu gọi tên của tôi, tiếng vang lên khắp toà nhà lớn, vang qua cả tai tôi. Tôi không thể nào ngưng lại âm thanh đó được, nó cứ thế bất khả xâm nhập vào tôi, khiến cho đôi môi run rẩy, kêu lên vài tiếng : " Meo.. meo .." tôi không biết chính bản thân mình đang làm cái gì nữa. Cũng không biết tại sao lại làm vậy, tôi giờ đây đã có thể nói được tiếng người rồi mà. Tại sao không thể nói là " em đang ở đây " tại sao cứ phải kêu tiếng con mèo. Tại sao? Tại sao? Rồi mọi thứ đã trở lên tan tành, kế hoạch tẩu thoát của tôi thế là chấm dứt.

Người đã nhìn thấy tôi, từ trên lầu nhìn xuống, vì người vừa nghe thấy tiếng của tôi. Người đứng ở trên đó, miệng thở không ngừng, hai mắt trợn tròn nhìn tôi đứng ở đây.

Phải làm sao đây ? Ánh mắt của anh ấy, tôi phải làm gì đây. Chúng quá đỗi..

Tôi bất giác tay cầm lấy cái tay vịn cửa, định mở nó ra nhưng nào ngờ mở mãi nó không ra, còn tiếng của anh ấy thì lại càng gần tôi hơn tôi cứ đứng đó tìm mọi cách, hí hoáy mãi để mở được cánh cửa. Rồi thanh âm lớn ấy vang lên từ phía sau tôi :

" Này thằng nhóc kia, mau đứng lại "

" Á trời " thoạt mắt đánh qua thì đã thấy dáng hình của người đã và đang đứng ở ngay trước mặt tôi rồi. Miệng thở hổn hển không ngừng, mồ hôi cũng túa ra như mưa in rõ lên cả bờ vai và cánh lưng của người. Tôi giật bắn mình, theo bản năng, chạy là thượng sách nên tôi đã nhanh chân chuồn lẹ.

" Thằng oắt con kia, mau đứng lại !!"

" Ối chết rồi, bà con gì thím ơi, ma nó đuổi như chơi hơ " tôi càng chạy nhanh thì người càng đuổi kịp. Bức quá, vung tay bẩy tung hết mọi đồ, cứ đi qua mà thấy thứ gì có thể cản được thì đẩy cho đổ. Tôi đã bị rượt cho hết vòng quanh khu nhà này rồi mà vẫn còn chưa chịu tha, người còn định bắt tôi cho bằng được cơ chứ. Sợ hãi mà chả thể làm gì được, khi chạy đến ngõ cụt, ở dưới là lầu dưới rồi, nó chỉ cách lầu trên có một mảng kính trong suốt này. Tôi có nên nhảy xuống hay không, bên cạnh đã là một bức tường rồi và người thì một lúc một xải bước gần tới chỗ tôi. Miệng thở dốc lên câu : " Thằng nhóc còn muốn chạy ?"

" A, không phải !! " Á trời cái con mắt hung tợn đó, đấy là lần đầu tiên mà tôi có thể được nhìn thấy đối diện nó một cách toàn diện đến vậy. À không, nói một cách hay hơn là người đang rất rất giận tôi. Nó làm cho tôi càng lúc càng chở nên xoắn lên, quẫn quá liều mạng, chèo chân định nhảy xuống đó.

" Này, đứng yên đó, muốn gây án mạng à. Nếu không đứng yên đó, nhóc chết thật rồi đó ! "

Nghe xong câu đó tôi còn rùng mình hơn cả là ánh mắt của người. Nó trầm đến nỗi, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi liền nín thở trong khoảng lặng.

" Này ! Có nghe thấy gì không đấy ? Nhóc .."

" A! Đừng chạm vào tôi !"

" Rầm "

" A!!! A!! Anh, anh, làm ơn, hãy thả tôi ra ? "

" Hự.. Không, không được .."

" Hức hức, làm ơn, xin hãy thả tôi ra "

Đôi bàn tay ấy càng lúc càng siết chặt lấy cánh tay của tôi, không cho tôi cử động. Người dần dần ngẩn đầu lên nhìn tôi nói : " Em.."

" A.." ánh mắt dường như đánh lên một hào quang, rực sáng trong màn nước.

" ... "

" Không, làm ơn, xin hãy .. Hức, hức " tôi cố gắng đẩy xa cơ thể đó ra, cơm sao mà mùi hương ấy quá đỗi nồng đậm, đậm đến nỗi. Xức lên khắp màng quang của tôi.

" Ưm, huhu ..hu " tôi đã không kìm được mà khóc to lên một trận. Cứ ngỡ như mọi thứ đã bị chấm hết ở đây, thì giọng nói đó lại cất lên, quá đỗi ấm áp :

" Là em sao ? " Ánh mắt ấy, tại sao lại có thể nhìn thấy tôi được chứ ? Người nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc.

" Hức hức, sao.. Người lại có thể nhìn thấy được con người thực của em cơ chứ ? " Bàn tay cũng đã được nới lỏng, tôi ngồi dậy, trước ngực của anh, dụi mắt khóc thút thít.

" Em không biết sao ? Mau nhìn đi " rồi người chỉ tay hướng về phía đằng sau tôi.

" Đuôi sao ?? .." tôi theo hướng chỉ, nhanh chóng quay mặt chở lại sau nhìn. Thật choáng ngợp, cái thứ đó, lúc đầu đâu có, sao mà giờ lại có ?

" Mạc Mạc.." cái vuốt ve ấy..

" A ..ưm..huhu.. A " cảm xúc của tôi cứ đảo lộn liên hồi, tôi không biết nên phải làm gì cả. Tôi chỉ biết làm theo bản năng lao xuống ôm người thật chặt vào trong lòng.

" Được rồi, dưới sàn lạnh lắm đó. Anh không chịu nổi đâu, mình xuống lầu ngồi trò chuyện nào "

" Hức hức, vâng " tôi ngồi sang một bên, loạng choạng đứng lên. Không bất cẩn lại ngã nhào ra phía trước " A!"

" Cẩn thận ! " Người nhanh tay, kịp mặt tóm lấy cái tay tôi, giữ luôn vào trong lòng của người.

" A..a..ah.." không chịu nổi sức càn phá của trái tim mình, tôi đã ngất đi luôn lúc đó.

Đến mãi sau tôi mới có thể, mở mắt, tỉnh dậy được. Ánh sáng cứ thế mà xâm nhập vào con mắt của tôi.

" Em không sao chứ ?"

" A !!! Cái tay .. " tôi giật mình phản kháng lại cái tay đang cầm cái khăn ướt đấy.

" Ahah, đừng sợ. Chỉ là anh muốn lau mặt cho em mà thôi "

" Ah, lau sao ? "

" Phải, ngồi yên anh lau cho " tôi ngồi im đó, mặc cho giác quan của mình để cho ngươi lau.

" Em có thấy mệt không ? " Lau xong người hỏi tôi.

" Không " tôi nhìn người lắc đầu đáp.

" Ngoan, uống miếng nước đi " tôi cũng vâng lời cầm lấy cái cốc nước đó uống cạn.

" Rồi, giờ ngồi thẳng lưng lên, nghe anh hỏi "

" Thẳng lưng ? "

" Là ngồi nghiêm túc đó "

" Vâng, em ngồi thẳng rồi "

" Được. Vậy hãy nhìn thẳng vào mắt của anh " người cũng hạ mình ngồi xuống bên cạnh tôi. Chiếc ghế sofa chịu sức nặng mà nén xuống, khiến tôi cảm thấy hơi lo sợ. Không biết người muốn nói gì ? Tôi cũng không thể cảm nhận được cảm xúc của người, dù cho đã có cơ thể của con người.

" Sao má em đỏ quá vậy ?" Người nghiêm mắt thăm dò tôi, đôi bàn tay mát lạnh vươn tới, sờ lên má của tôi, rát lạnh.

" A! Không. Xin người, đừng chạm vào em " tôi bất giác, gạt đi bàn tay ấy.

" Vậy thì em cũng bảo cái đuôi của em, hảo hảo ngoan đi " vừa nói người vừa đánh mắt sang một bên, là muốn bảo mình nhìn sang bên đó sao.

" Á trời !! Em xin lỗi a !! " Vừa đánh mắt qua, tôi liền mắc cỡ túm lấy cái đuôi nghịch ngợm ấy. Nó lúc nãy, là đang về vãn lấy cái chân của người. Bảo sao người không thích. Cái đuôi đáng ghét này, thường thì tôi hay yêu cái đuôi của mình lắm, nó chính là người anh em chia sẻ vui buồn với tôi cơ mà, nên không yêu quý nó thì còn yêu quý được ai nữa. Nào ngờ bây giờ, khi người ở trước mặt, tôi lại đem ghét bỏ nó.

" Em đáng yêu quá, thật chả khác khi xưa chút nào cả " thế mà người vẫn cười dịu dàng, xoa đầu tôi được cơ chứ.

Lúc này, tôi lại mang một cảm giác khác, lại cảm thấy cảm ơn cái đuôi, anh em gần xa này.

" Em, ôm anh được chứ ?"

Vì muốn xác thực hơn về giấc mộng này, tôi đã mạng phép hỏi lên một câu. Người còn chưa biết được có phải là tôi hay không cơ mà, sao có thể tùy hứng chấp nhận nó được cơ chứ.

" Được, lại đây "

A, không. Không, tôi đã sai, sai hoàn toàn. Trái tim lại càng lúc càng rộn lên, một âm thanh chả mấy hay, mà cũng chả mấy đẹp. Tôi vươn nhẹ cánh tay lên đầu gỡ cái mũ đó xuống, rồi bất giác lao luôn, ôm chầm lấy người.

Ôi cái hương thơm nồng đậm ấy, sao nó lại thơm đến nỗi vậy. Khiến cho tâm hồn người ta phiêu du, lơ đãng, say chìm trong cái không gian bé nhỏ này. Ấm áp quá, ấm áp quá, đây là cơ thể của người sao ? Không muốn, không muốn, tôi không muốn, rời xa nó chút nào.

" Em yêu anh ".



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me