LoveTruyen.Me

Chu Nguyen Cac Mau Truyen Nho

Chú ý đôi chút: văn phong ghi đọc thực thậm tệ, không khoẻ liền có thể clickback.

Cp: Yêu Yêu x Chu Nguyên.

Phụ hoạ: Võ Dao x Ấu Vi (hoặc Ấu Vi x Võ Dao, dù sao ta hai nhân vật này vẫn chưa định đoạt rõ ràng, ân. Ai muốn đảo chiều, cứ liên lạc)
____________________

Tại trường Đại Học có tiếng này đã từng xảy ra 1 chuyện thực đỗi kì lạ.
_____________________

Chu Nguyên nhập học tại đây năm 18 tuổi, thân là học đồ tất nhiên cũng phải có cố gắng, bởi vậy trong bảng xếp hạng điểm số toàn trường cậu luôn đứng thứ 2, chỉ sau y.

Y tên tự là Chu Tiểu Yêu, có thể gọi là Yêu Yêu. Gia thế xuất thân, học lực, nhan sắc, tính cách,...vô luận đều có thể khiến các tiểu cô nương nhìn đến phát ngốc, ngây ngây dại dại ngóng theo đến khuất bóng.

Chu Nguyên nguyên lai cũng là quen được hắn vào 1 lần trèo cây.


Phải, cậu trèo cây, hơn nữa sau đó còn ngã rất thảm.

Y lần đó cũng chỉ đơn giản đi ngang qua, ấy vậy mà lại cứu được 1 tiểu kim long thân mình trầy mẩy do bị cành cây con cứa đang ngồi khóc lóc trên một cành cao của cây thông lâu năm.

"Này !"

Chu Nguyên có phần uỷ khuất nhìn xuống, hai mắt sớm đã ướt sũng cùng gò má ửng hồng, thân thể mềm mại lợi hại run tẩy càng khiến người khác nhìn đầy mê hoặc.

Yêu Yêu cũng có chút ngốc ngốc ngước nhìn, nhưng chú mèo trắng trong lòng đối phương cựa quậy liền đã bị chú ý.

"Mèo ?"

Cậu giật mình cúi xuống nhìn, lại e ngại phát ra thanh âm nhỏ nhẹ êm dịu, thực khiến người khác nháy mắt không kìm được mà trở nên ôn thuận.

"Ừm, là...nhà ta mèo"

"Ngươi làm sao leo lên đấy ?"

Chu Nguyên e dè chỉ vào bức tường bên cạnh, có thể đoán ra được cậu đây là leo lên tường rồi nhảy đến song lại quên tính toán cách thức leo xuống, liền bị một tràng tại đây bức đến trào lệ.

Cũng phải, dẫu sao con đường này cũng rất ít người qua lại, nếu y mà không tình cờ bắt gặp được, e rằng cậu còn phải toạ ở đây thêm vài giờ nữa trong cái mùa đông giá rét này.

Yêu Yêu không nghĩ nhiều, chỉ đặt xuống cái túi thực phẩm vừa mua rồi tiến đến đưa ra 2 tay, tỏ:

"Nhảy xuống đi"

Chung quy lại, vẫn là phải nhờ Yêu Yêu đến đem thang giải vây cậu một mạng.

Nhưng Tiểu Bạch miêu trong lòng sớm đã không yên muốn nháo nhào, lần nữa muốn bỏ chạy lại bị vẻ đẹp nam nhân mỹ tuấn tử của y hút hồn, liền quay người dụi dụi muốn ôm.

Yêu Yêu thuận tay lại nhấc nó lên, nhìn vào vòng cổ khẽ cười bảo:

"Nhà ta cũng có nuôi một cái chó con tự Thôn Thôn, của ngươi miêu tự Tiểu Bạch ?"

"Ta...lần đó nhất thời không chú ý tuỳ tiện đặt tên, sau này gọi đã thành quen liền không sửa đổi được" Chu Nguyên e thẹn gãi gãi đầu.

"Ừm" nhẹ giọng, y trả lại Tiểu Bạch rồi quay người rời đi, ngay cả cậu cũng chỉ kịp nói 1 câu cảm ơn.

Thời gian sau đó quả thực quá mức nhàm chán, bởi Chu Nguyên thông thường cũng không mang trên người thói quen xuất môn, cũng chỉ ngày ngày chui rúc trong cái nhỏ phòng vuốt cái lông mèo cùng học hành bài vở. 

Điều này cũng bởi vì Chu Nguyên lòng không tham, bất cứ cái gì cũng không mua khiến cha mẹ cậu cũng phải vô lực thở dài.

Nhưng cũng nhờ vậy mà lần nào thi, Chu Nguyên cũng đều giành về nhiều cái hơn thang điểm 110 đến mức tối đa là 150, đưa bản thân lên xếp hạng hai của bảng.

Yêu Yêu tất nhiên đạt điểm thực sự quá cao, nhất là môn tiếng Quảng Đông khiến Chu Nguyên chỉ có thể bất lực, là rào cản duy nhất của cậu đối với y.

Điều này cũng khiến khiến tủ đựng giày Yêu Yêu ngày lễ hằng năm đều là đếm không hết thư tình cùng socola lễ vật.

Chu Nguyên thì ngược lại, ngay từ đầu đã rất dứt khoát viết lớn trên bảng 4 chữ "Từ Chối Yêu Đương" rồi chụp lại đăng cái thông tin nên nhiều vị cũng biết khó mà lui.

Tuy vậy, mỗi lần nhận được thư cậu đều gửi lại 1 cái cảm ơn thư cùng lễ vật, nếu không được thì đều liên hệ hoặc đăng tin cảm ơn người không ghi rõ họ tên khiến cho bài đăng "Từ Chối Yêu Đương" lúc trước sớm đã trở nên vô dụng, thư từ ít đi giờ lại chỉ có ngày càng nhiều thêm mấy bức đến độ phải lập nên 1 trang riêng biệt để cảm tạ.

Nương tử muốn nhận không có, mẫu tử nhận vơ ngày càng là nhiều đi.

Điều này cũng đem lại cho cậu cùng y hai cái biệt danh ngang trái: "Kiều Nhi chi tử"; Yêu Yêu là "Thiên Đế dung phượng tái sinh".

Thôi không nói cái này nữa, chuyện ngoài lề biết thế là đủ.

Chu Nguyên quay lại lớp học, vẫn thấy được Ấu Vi bàn học ngày lễ cũng không thiếu thư tình cùng lễ vật đồ ăn, nhưng nàng ta năm nào cũng đều đặn cùng cậu trao đổi cái socola bạn bè bởi sở dĩ hai bên đều là thanh mai trúc mã cùng lớn lên.

"Chu Nguyên !" nàng ta nháy mắt thấy được thân ảnh thon thả của cậu liền sáng bừng con mắt, vội vàng đứng dậy.

"Haha, Tiểu Vi năm nay cũng vẫn là có nhiều thêm mấy cái thư tình đi" Chu Nguyên tiện tay tiến đến nhặt lên 1 cái ngắm nghía.

"Đều là đồng học cả, không so được không so được" nàng ta vẫy vẫy tay phủ nhận, nhưng vẫn đảo mắt qua 1 chút.

"Mới đi thủ thư các* về ?"

"Ân"

Cậu khẽ điểm 1 cái cười cười, động tác chuẩn đích cầm lên 1 cái bánh nhỏ bằng lòng bàn tay socola cùng 1 cái thiệp mini gắn kèm ném đến.

"Tìm cái này chứ gì ?"

Ấu Vi nhận được bánh nhỏ,  khuôn mặt bất chợt phiếm hồng, vành tai cũng bất giác muốn nóng lên thực đem Chu Nguyện chọc cho cười.

"Ân, đúng là người này" nàng vui vẻ mỉm cười rời đi, người xung quanh xem không hiểu gì cũng bị cái ho nhẹ của cậu nhắc nhở bỏ chạy.

'Ay da, Võ Dao ơi là Võ Dao,ngươi thế nào lại đem nhà ta củ cải trắng gặm sạch ?'
____________________

Haha, Ấu Vi đích thị là củ cái trắng ngươi trồng, ngươi Chu Nguyên nguyên lai chính xác là củ cải đỏ đi, ngô.

*Thủ thư các: các này là ám chỉ thư viện ấy, nhưng mà mình để thế cho nó hay th.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me