LoveTruyen.Me

Chu Oi Noi Nghe Ne

Vài ngày tiếp theo, sức khỏe của Vương Nhất Bác đã ổn định trở lại, các chỉ số xét nghiệm cũng không còn nhiều trở ngại, phần xương bị rạn cũng tiến triển rất tốt. Xét thấy việc mình còn tiếp tục ở lại bệnh viện sẽ khiến mọi người bận bịu hơn, nên Vương Nhất Bác quyết định sẽ xin bác sĩ Lý đồng ý cho cậu xuất viện, về chăm sóc tại nhà.


Giờ khám bệnh buổi sáng, nhân lúc Tiêu Chiến ra ngoài nhận đồ ăn sáng, Vương Nhất Bác đã dùng gương mặt đáng thương - thái độ chân thành nhằm tăng tỷ lệ thành công lên cao nhất có thể.

- Bác sĩ Lý, em thật sự khỏi rồi, anh xem ba ngày rồi không sốt, vai cũng không đau nữa, có phải em có thể xuất viện về nhà rồi không?


Vốn rất muốn nói là cậu nên ở lại theo dõi thêm một hai ngày tiếp, nhưng ngẩng đầu liền thấy cái đôi mắt tròn xoe mang theo ý tứ khẩn cầu của Vương Nhất Bác, Lý Duy An lại suy xét một lượt tình trạng của cậu nhỏ, cuối cùng cũng gật đầu cho phép Vương Nhất Bác buổi chiều xuất viện.


Lúc Tiêu Chiến mang đồ ăn sáng vào, thấy bạn nhỏ nhà mình lén lút vui vẻ, khóe môi của Tiêu Chiến cũng vô thức nhếch cao.

- Sao lại cao hứng như vậy chứ!

- Bác sĩ Lý nói chiều nay có thể xuất viện rồi.


Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không trung thực nói với anh là cậu phải trang đáng thương để nhờ vả bác sĩ Lý mới được phê chuẩn cho xuất viện.

- Là tự Lý Duy An cho phép xuất viện sao?


Bị Tiêu Chiến bắt ngay điểm mấu chốt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không tiếp tục qua loa được nữa, lại một lần nữa dùng đôi mắt cún con có chút khẩn thiết nhìn Tiêu Chiến.

- Đúng là hết cách với em.


Tiêu Chiến định quay đi, Vương Nhất Bác lại nghĩ anh giận mình đã nói dối, trong lúc khẩn trương liền kéo lấy vạt áo của anh, Tiêu Chiến vừa mới quay sang thì đã bị đôi môi của cậu nhỏ bất ngờ tập kích. Xuất phát từ bản năng muốn giữ anh lại, nên Vương Nhất Bác cứ nhắm mắt hôn lên, hai đôi môi chỉ chạm nhẹ vào nhau.


Không thấy Tiêu Chiến phản ứng lại làm cho cậu càng thêm bối rối, có phải anh thật sự giận rồi không. Đôi tay càng siết chặt lấy tay áo của người lớn hơn cố gắng nhớ lại những nụ hôn trước đây của họ.


Tiêu Chiến chỉ muốn trêu cậu một chút, cũng không thật sự muốn làm khó bạn nhỏ, nên trong khi suy nghĩ của Vương Nhất Bác vẫn còn lơ lửng về kỹ năng hôn môi, thì anh đã giành lại quyền chủ động, ôm lấy gáy cậu nhỏ mà hôn lên.


Nụ hôn sâu dần làm cho đầu óc của Vương Nhất Bác trở nên mụ mị, cả người nóng bừng lên. Đôi môi của Tiêu Chiến sau khi tận hưởng mật ngọt từ cái miệng nhỏ xinh kia, liền dời trận địa xuống chiếc cổ thiên nga trắng ngần, bàn tay thì triệt để bị làn da mịn màng kia cuốn lấy.

- Uhmmm...


Tiếng rên rỉ nhỏ vụn của Vương Nhất Bác thần kỳ kéo được lý trí của Tiêu Chiến trở về, nhịp thở của anh rối loạn, vùi mặt vào hỏm cổ của cậu thở dốc.

- Nếu còn ở bệnh viện nữa, sớm muộn gì tôi cũng sẽ điên mất.


Mang theo một bụng kềm nén mà để lại một ấn ký đỏ bầm trên cổ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài mà chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch của hai người.


Chiều nay Tiêu Chiến có hẹn với Quách Thừa, nên một mình anh ở lại bệnh viện để xử lý cho xong hồ sơ, còn Vương Nhất Bác thì được mẹ Tiêu mẹ Vương đón về trước.


Bạn nhỏ trước khi lên xe còn nhìn chăm chăm Tiêu Chiến một hồi mới nhỏ giọng nhắc anh xong việc thì nhớ về nhà sớm. Cậu đúng là ngày càng đáng yêu mà, với bên ngoài thì cứng cỏi quyết đoán, đối mặt với anh liền trở thành một cục mềm mềm manh manh.


-------------------------------------


- Gần đây nhìn cậu có tinh thần thật, đúng là người đang yêu.


Quách Thừa một bên cười thật tươi với cô bé trợ lý vừa mang café vào, một bên vẫn cố ý kéo dài giọng điệu để trêu chọc Tiêu Chiến.

- Vậy cậu đúng là có bộ dáng của cẩu độc thân rồi, cả người đều muốn héo úa đến nơi.


Đang thưởng thức café cũng bị Tiêu Chiến làm cho muốn phun ra, thời gian lâu không gặp, không ngờ vẫn giữ cái miệng độc như vậy.

- Lão tử là muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân tự do vui vẻ, cậu không hiểu được đâu.


Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu như không chấp tính tình của Quách Thừa, vị này càng ngày càng trẻ con hơn, hơn thua với cậu ta chỉ tốn thời gian vô ích.


Giữa lúc bầu không khí vẫn đang thoải mái, Quách Thừa bỏ tách café của mình xuống, ánh mắt bất giác nghiêm túc nhìn thẳng Tiêu Chiến.

- Cậu thật sự muốn dùng cổ phần của Tiêu Chấn để đổi lấy cổ phần của em dâu sao? Hơn 20% của Tiêu thị để đổi lại 12% của Vương thị, suy nghĩ bằng đầu gối cũng cảm thấy không thỏa đáng!


Lúc Quách Thừa nghe Vương Nhất Bác vì Tiêu thị mà đi đòi lại cổ phần của cậu ở Vương thị đã làm cho cậu ta hâm mộ một hồi. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến muốn dùng số cổ phần đó để đổi lấy số cổ phần mà Tiêu Chấn muốn bán ra, cậu ta lại cảm giác như bị thồn một đám cẩu lương vào miệng, có thể no bụng đến cả tuần.

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi, em ấy đã có thể vì tôi làm đến bước này, tôi cũng không ngại để em ấy trở thành đại cổ đông của Tiêu thị, còn 12% cổ phần của Vương thị, tôi tiếp quản sẽ không để em ấy bị thiệt.

- Cậu thật sự chỉ nghĩ bù đắp cho em dâu sao?


Quách Thừa nghi ngờ hỏi vặn lại, vốn lần này cậu ta mang một số tiền lớn về, đủ cho Tiêu Chiến có thể xoay ngược lại thế cục, cổ phần Tiêu Chấn bán ra cũng hoàn toàn có thể mua lại, nhưng Tiêu Chiến lại chọn bước đi mà cậu ta không thể hiểu nổi.

- Cậu phải hiểu bây giờ cậu trao đổi như thế này thì coi như tương lai của hai người bị cột chặt vào nhau chắc rồi...


Trong một phút chốc, Quách Thừa cảm giác được mình đã chạm tới chân tướng của cả cuộc giao dịch này...

- Cái tên này, không lẽ ý định của cậu là dùng cổ phần hai bên để trói buộc em dâu ở lại bên cậu sao. Không phải là cậu cưỡng ép người ta đó chứ?


Tiêu Chiến cười khổ, nếu lúc đó không phải anh quá tự tin vào năng lực tự chủ của bản thân, vừa kết hôn đã đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho Vương Nhất Bác ký, thì ngày hôm nay đâu cần phải trăm phương ngàn kế ràng buộc lợi ích của hai bên vào nhau.


Anh biết tình cảm này của bọn họ là song phương, nhưng sâu thâm tâm vẫn không ngừng nghĩ đến bản hợp đồng kia. Một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, đằng này vừa mới kết hôn, vừa về đến nhà anh đã bị bắt ký thỏa thuận ly hôn rồi. Dù trong thỏa thuận không có bất kỳ điều khoản nào có hại với cậu, nhưng hiện tại khi đã có tình yêu hiện hữu, Tiêu Chiến mới cảm thấy bản thân mình khi đó quá quyết liệt, cũng quá vô tình, không chừng đã để lại một ấn tượng không vui trong lòng bạn nhỏ.


Lần này làm cuộc giao dịch này, anh một bên muốn bù đắp lại việc cậu vì anh mà mất đi quyền bước vào hội đồng quẩn trị Vương thị, một bên thật sự muốn dùng cổ phần mà gia gia cậu để lại để cột chặt cậu lại bên anh.


Nhưng đứa nhỏ ngốc đó từ đầu đến cuối vẫn nhất nhất tin tưởng, còn ủy thác cho anh quyền điều động và xử lý phần cổ phần kia. Coi như để Tiêu Chiến anh ích kỷ một lần cuối, để anh lừa cậu một lần cuối. Sau này, mỗi một chuyện anh đều sẽ thật chân thành, thật minh bạch để bù đắp lại cho cậu.

- Tôi lúc mới kết hôn đã cùng em ấy ký một bản thỏa thuận ly hôn, đến tài sản bồi thường sau ly hôn cũng đã phân định rõ ràng.


Quách Thừa cuối cùng hiểu ra, thì ra vị sát thần trong thương giới S thị thật sự lo sợ tiểu hôn phu của cậu ta một ngày nào đó ôm mớ tài sản kia, thực hiện thỏa thuận ly hôn rồi chạy mất, nên mới phải nghĩ ra cách này.

- Huynh đệ, đáng đời cậu, ức hiếp trẻ vị thành niên. Còn nữa, cậu thật sự là tình thánh rồi, anh đây chúc cậu may mắn.


Nói xong, Quách Thừa lấy từ trong túi xách của cậu ta ra một hộp trang sức nhỏ, trịnh trọng mà đưa sang cho Tiêu Chiến.

- Quà cho em dâu, lúc hai người kết hôn tôi không thể bỏ công ty bên kia mà chạy về, coi như món quà chúc hai người bách niên hảo hợp. Lần sau gặp mặt nhất định sẽ có món quà gặp mặt đúng lễ.


Tiêu Chiến mở hộp, nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn bạc Chanel Coco, trên mặt được khảm năm viên kim cương bốn lớn một nhỏ, có thể thấy đây là một mẫu được đặt làm riêng.

- Quà tặng thật có lòng, tôi thay mặt em ấy cảm ơn cậu. Sau khi giải quyết việc của Tiêu Chấn, sẽ gọi mọi người đến tụ họp một lần.


Quách Thừa hào phóng mà tươi cười.

- Vậy tôi đợi tin tốt của cậu, lần này một lần triệt để loại bỏ đám người phiền phức này đi. Chú Tiêu cũng lớn tuổi rồi, nhanh chóng giải quyết để sau này hai người tiếp nhận, Tiêu thị cũng sạch sẽ hơn một chút.


Quách Thừa nói xong thì đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tiêu Chiến, với số tiền này Tiêu Chiến có thể gom hết cổ phần bao gồm phần của Tiêu Chấn và một số cổ đông nhỏ lẻ.

- Trong này là lợi nhuận hai năm nay của công ty chúng ta, tạm thời đưa trước cho cậu, nửa năm tới chúng ta lại tính. Tôi cũng đã bán lại khu đất đó, cậu đúng là có mắt nhìn, chỉ mới hai năm mà có thể lời đến mức này thì tôi cũng phục rồi. Tính toán một chút chắc không sai biệt lắm với số cậu đang cần.


Hai người họ mở một công ty đầu tư mạo hiểm ở Anh, ban đầu là Tiêu Chiến đối ngoại Quách Thừa đối nội, nhưng sau khi Tiêu thị nảy sinh vấn đề, Tiêu Chiến phải giao lại công ty cho Quách Thừa toàn quyền quyết định để tập trung vào Tiêu thị, may mắn là cậu ta không chịu thua kém, công ty của họ bây giờ cũng rất ổn định.

- Lấy trà thay rượu, cảm ơn vì mấy năm nay đã thay tôi chèo chống công ty. Tiểu Quách, vất vả rồi!


Hai người họ một người dùng hồng trà, một người dùng café, ăn ý mà uống cạn ly của mình.


---------------------------------------


Hôm nay Tiêu Chiến ngoại lệ không đi làm từ lúc sáng sớm mà ở Tiêu gia bồi mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác ăn sáng, chăm sóc cây cảnh ngoài vườn. Lúc mẹ Tiêu muốn tự mình vào bếp nấu bữa trưa, Tiêu Chiến còn cầm theo mớ hồ sơ cùng Vương Nhất Bác ngồi trong nhà kính, nhìn cậu đọc sách, luyện chữ.

- Buổi chiều em đi theo tôi đến Tiêu thị một lát, tối nay lại mang em ra ngoài chơi.


Vương Nhất Bác đang tập trung viết viết vẽ vẽ, theo thói quen gật đầu đáp ứng. Bữa trưa chỉ có ba người nhưng đồ ăn lại được chuẩn bị rất phong phú, bốn mặn một canh, mỗi một món đều là món yêu thích của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng quen dần với khẩu vị của bạn nhỏ, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hài hòa.

- Điềm Điềm, con ăn thêm nhiều một chút, phải sớm tăng cân trở lại để ta còn giao phó với Nguyệt Hy nữa.


Tiêu Chiến cũng ủng hộ lời của mẹ Tiêu, vô thanh vô tức mà gắp thêm thức ăn vào bát của cậu. Vương Nhất Bác chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy quan tâm của mọi người, im lặng mà xử lý bát cơm đang có xu hướng chất thành một quả đồi nhỏ.


Sau khi dùng xong cơm trưa, Tiêu Chiến thần bí mà kéo Vương Nhất Bác về phòng, đưa cho cậu một bộ vest, bảo cậu thay xong thì cùng anh đến công ty.


Vương Nhất Bác trời sinh quý khí, chân dài eo thon, gương mặt lại vô cùng tinh xảo, đặt một chỗ cùng với các minh tinh đương thời cũng sẽ không cảm thấy thua kém. Bộ vest xám được cắt may vừa vặn càng làm nổi bật lên khí chất vừa ưu nhã vừa trong trẻo trời sinh của cậu, Tiêu Chiến đã quen nhìn qua nhiều tuấn nam mỹ nữ cũng không nhịn được mà cảm thán, đứa nhỏ này thật sự là "Lụa đẹp vì người".

- Rất đẹp, rất vừa vặn.


Tiêu Chiến gật gù khen ngợi mãi làm má mochi của bạn nhỏ cứ phải nhô cao cao lên. Bộ vest này thật sự là được đặt may rất dụng tâm, trên cổ áo còn được thêu hình một chiếc ván trượt nho nhỏ, nhìn vào liền biết là dấu hiệu riêng của Vương Nhất Bác.


- Cảm ơn chú!


----------------------------------


Chiều nay, hội đồng quản trị Tiêu thị nhận được thông báo họp đại cổ đông, giữa tình hình rối ren hiện tại, bọn họ ai cũng không biết rõ mục đích triệu tập của Tiêu Chiến lần này là gì.


Mấy cổ đông có mặt ở Tiêu thị từ sớm, cố gắng thu thập thông tin càng nhiều càng tốt, hiện tại nếu chỉ một bước đi sai lầm thì họ đừng mơ tiếp tục nhận được lợi ích từ Tiêu thị. Nhiều người trong số họ chỉ cần Tiêu thị ổn định, thì dựa vào số cổ tức được chia hàng năm cũng có thể trải qua một cuộc sống sung túc. Nhưng hiện tại Tiêu thị lại có nguy cơ chia năm xẻ bảy, khó tránh lòng người hoang mang.


Bất chấp đã vận dụng mọi mối quan hệ trong Tiêu thị để thăm dò chút tin tức, Tiêu Chấn và Tiêu Khải Nho cũng không nghe được chút tiếng gió nào. Trong khoảng thời gian này, hai cha con họ đinh ninh sẽ nhận được một cành nguyệt quế từ phía cha con Tiêu Cẩn An, bởi vì họ biết rõ, Tiêu Chiến vốn không đủ khả năng thâu tóm 22% này.


Nhưng qua hơn một tháng, Tiêu Chấn nhận lại được chỉ là sự im lặng, mặc kệ ngoài kia nảy sinh scandal của Tiêu Chiến, sau đó lại rộ lên Tiêu thị chậm trễ tiến độ do thiếu vốn lưu động, mặc kệ giá trị cổ phiếu của Tiêu thị lên lên xuống xuống, Tiêu Chiến vẫn một mực im lặng.


Giữa lúc ông còn đang suy xét lại có nên bán cho cha con Tiêu Cẩn An một nhân tình không, thì Tiêu Chiến lại triệu tập hội nghị. Dù trong lòng mơ hồ dấy lên chút bất an, nhưng Tiêu Chấn vẫn đè xuống, tự nhủ chỉ là một viên đá nhỏ không gây nên gợn sóng to.


Trong phòng hội nghị có thế thấy mọi người đều hết sức lo lắng, chỉ có một mình ba Tiêu là vô cùng thong dong mỉm cười, như thường lệ nói mấy lời khách sáo để mở đầu.

- Chắc các vị cổ đông ở đây còn nhớ, kỳ họp lần trước, phó chủ tịch đã ngỏ ý muốn sang nhượng lại cổ phần của ông ấy. Hôm nay, Tiêu tổng giám đã tìm được người mua lại cổ phần, thiết nghĩ cũng nên thông báo với các vị một tiếng.


Kết quả mà Tiêu Chấn không mong muốn nhất cũng đã xảy ra, ông ta cố trấn định, gượng gạo nở nụ cười.

- Là người trong Tiêu thị muốn mua lại sao, tôi vẫn hy vọng có thể bảo toàn quyền quyết định trong tay họ Tiêu...


Lời của ông ta còn chưa dứt cửa phòng hội nghị lại mở ra, Tiêu Chiến với nụ cười thân sĩ quen thuộc dẫn theo Vương Nhất Bác từ tốn mà đi vào.


Vương Nhất Bác trong lòng có chút loạn, không phải cậu chỉ đến công ty đợi Tiêu Chiến họp xong sẽ ra ngoài chơi hay sao, sao cuối cùng lại trở thành cậu cùng với anh đi họp, sao ba Tiêu lại còn nhìn cậu mỉm cười tự hào như vậy. Nhưng mà Vương Nhất Bác ý thức được, cậu là đang tiến vào vòng hội đồng quản trị của Tiêu thị, nên dù trong lòng sóng gió, nhưng trên mặt đã sớm bày ra vẻ thanh lãnh thường thấy.

- Đại bá, ngài yên tâm, quyền tự quyết vẫn luôn nằm trong tay họ Tiêu.


Hai người bước vào vị trí gần với ba Tiêu nhất, Tiêu Chiến chu đáo mà kéo ghế cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, còn bản thân anh thì đợi thư ký Tống dời đến một chiếc ghế khác cho mình.

- Tôi muốn giới thiệu một chút với mọi người, đây là Vương Nhất Bác - đại cổ đông mới của Tiêu thị, là người sẽ tiếp quản 22% cổ phần của ngài phó chủ tịch Tiêu thị Tiêu Chấn muốn sang nhượng. Còn về thân phận thì mọi người có thể yên tâm, em ấy là hôn phu của tôi, cho nên dù cổ phần đổi chủ thì quyền tự quyết vẫn luôn nằm trong tay Tiêu gia.


Mọi người trong phòng họp đều gật gù tán thưởng thiếu niên còn trẻ mà khả năng lại cao như vậy, còn không ngừng cảm thán mối hôn sự này ba Tiêu kết thật đúng. Làm sao còn ai nghĩ đến ban đầu chính họ còn muốn cùng với Tiêu Chấn gây sức ép để bán lại cổ phần giá cao cho Tiêu Cẩn An.


Tiêu Chấn buông một câu chúc mừng sáo rỗng, rồi vội vã rời đi phòng hội nghị, việc còn lại là việc của luật sư hai bên, từ nay Tiêu thị cũng không còn liên quan đến ông ta nữa. Nước đi này ban đầu ông ta dương dương tự đắc là chiếm ưu thế, cuối cùng là một hồi phí công, còn giúp người ta may áo cưới.


-----------------------------------------


Trong phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bất an ngồi trên ghế sofa đợi Tiêu Chiến hoàn thành chút công văn lặt vặt, trên tay là tách trà sữa đã nguội từ lúc nào.


Đến khi anh hoàn thành xong công việc, đến gần mới nhận ra bạn nhỏ nhà mình đã thả hồn tận đâu đâu rồi, Tiêu Chiến không nhịn được mà vươn tay xoa lên má mochi trắng nõn của cậu nhỏ.

- Cún con, suy nghĩ gì mà thất thần vậy?


Bị Tiêu Chiến lôi về hiện thực, Vương Nhất Bác vô thức mà dụi má vào bàn tay vừa to vừa ấm áp của người kia, trong giọng nói có chút hoang mang.

- Chuyện cổ phần quá bất ngờ, em giao cổ phần Vương thị cho chú, chỉ muốn giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn trước mắt, không hề nghĩ...


Ngón tay Tiêu Chiến mân mê trên đôi môi nhỏ, trong mắt không giấu được si mê, thiếu niên này, làm cho anh trầm mê không tỉnh, làm anh lần lượt phá đi những quy tắc của mình. Ôm lấy cậu vào lòng tựa như ôm lấy tất thảy dịu dàng ôn nhu của bản thân anh ở kiếp này.

- Tiêu thị tương lai là của tôi, em là hôn phu tôi đường đường chính chính lấy được, giữa chúng ta vốn không nên có sự phân biệt rạch ròi.


Vương Nhất Bác vươn tay ôm chặt lấy người đàn ông đã cho cậu thật nhiều ấm áp này, cậu làm sao lại không biết mối quan hệ hôn nhân trong hào môn là như thế nào chứ, dù kết hôn, có hài tử nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tròn lợi ích, sao có thể "không cần sự rạch ròi" như lời Tiêu Chiến nói được.


Nhưng cậu sẽ yên lặng nhận lấy phần tâm ý và tình cảm của anh, dốc sức trân trọng và bảo vệ nó, như chính cách anh đã bảo vệ cậu.


Tiêu Chiến hôn nhẹ lên mái tóc đen của Vương Nhất Bác, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, tha thứ tôi đã lấy sự tín nhiệm của em để cột em vào bên tôi cả đời này.



Hơn một tháng rồi mới quay lại, hy vọng mọi người vẫn còn đọc Chú ơi !

Chap mới post nhân ngày 20.10, chúc các chị em ngày ngày vui vẻ, sự nghiệp hay học hành đều đạt thành, luôn luôn xinh đẹp như hoa. Thương thương mọi người nhiều 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me