Trang chủ hủy đi nguyên một tòa thanh lâu (thượng)
Nghe nói trang chủ vì trang chủ phu nhân hủy đi nguyên một tòa thanh lâu (thượng)
Tác giả: Dữ Cẩn NiênCặp: Chu ÔnRating: TEditor: Tâm ThủyÔn tóc trắng đèn mỹ nhân, có bóng dáng Ôn ba tuổi ẩn hiện.Ôn Ôn thần trí trở lại thời kỳ ba tuổi bị tú bà thanh lâu lừa đi. Sau khi Chu trang chủ biết, Bạch Y Kiếm không đè xuống được.Lại tên "Ký sự Chu Tử Thư trảo thê ở thanh lâu".
Tác giả: Dữ Cẩn NiênCặp: Chu ÔnRating: TEditor: Tâm ThủyÔn tóc trắng đèn mỹ nhân, có bóng dáng Ôn ba tuổi ẩn hiện.Ôn Ôn thần trí trở lại thời kỳ ba tuổi bị tú bà thanh lâu lừa đi. Sau khi Chu trang chủ biết, Bạch Y Kiếm không đè xuống được.Lại tên "Ký sự Chu Tử Thư trảo thê ở thanh lâu".
~~~
Chu Tử Thư có khi cảm thấy, phu nhân nhà hắn thật sự giống một tiểu hài tử ba tuổi, từ lúc có thể chạy nhảy liền bắt đầu hành trình làm yêu vô cùng vô tận, chơi nước trèo cây đào trứng chim, nước đường mứt hoa quả bánh hoa quế, có một lần còn thừa dịp Chu Tử Thư ngủ lấy bút lông vẽ một con rùa lớn sinh động như thật ở trên mặt hắn, mãi đến khi một tiểu đệ tử không nín được cười lên tiếng Chu Tử Thư mới phát hiện, làm hắn tức giận đến dậm chân, nhưng sau khi thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ cực kỳ của Ôn Khách Hành lại không tức lên nổi.Đúng thật là đánh không được mắng không được, ngay cả tức giận với y hắn đều luyến tiếc, đành phải để mặc y phóng thích thiên tính, da khỉ xông trời.Nhưng Chu Tử Thư không nghĩ tới, có một ngày hắn thật sẽ ôm phu nhân thần trí dừng lại tại thời kỳ ba tuổi, treo nụ cười từ phụ lấy đồ của tiểu hài tử dỗ y vui vẻ.Chuyện này còn phải nói lên từ sáng sớm hôm nay, Chu Tử Thư theo thường lệ đi sắc thuốc cho Ôn Khách Hành, lúc bưng bát trở về phòng người kia vẫn chưa dậy như trước, ba nghìn sợi bạc trải trên gối, chăn bị người muốn mát nên kéo đi xuống, lộ ra nửa cần cổ tuyết trắng, mặt trên điểm điểm hồng ngân phá lệ bắt mắt, tỏ rõ đêm qua nhất độ xuân phong.Chu Tử Thư ngồi bên giường, nhìn chằm chằm dung mạo đang ngủ của mỹ nhân hồi lâu, mới lưu luyến không nỡ mà đánh thức y: "Lão Ôn, rời giường thôi, đến giờ uống thuốc rồi."Lông mi dài của tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng rung rinh, mắt nai linh động chậm rãi mở, trong con ngươi màu mực chiếu ra khuôn mặt Chu Tử Thư. Ánh mắt Ôn Khách Hành chớp chớp, y bắt lấy tay hắn nở rộ một nụ cười thiên chân vô tà, thanh âm thanh thúy từng tiếng dễ nghe: "Tử Thư ca ca!"Tay Chu Tử Thư đang bưng bát run lên, nước thuốc màu nâu giội cả mặt Ôn Khách Hành.Một vạn hình ảnh cấm dưới mười tám tuổi không thể truyền bá lóe lên trong đầu hắn, Chu Tử Thư gian nan khống chế được nỗi xúc động muốn nhấn ngã đối phương xuống, tự kiểm điểm có phải mình gần nhất xuống tay rất nhẹ hay không, làm cho tiểu mỹ nhân không biết trời cao đất rộng này giữa ban ngày cũng đến câu dẫn mình. Hắn mở miệng đang muốn thuận thế đùa giỡn đối phương một chút, bỗng bị tiếng khóc kinh thiên động địa của Ôn Khách Hành cắt ngang."Oa oa, quá đắng quá nồng quá khó ngửi! Tử Thư ca ca huynh ức hiếp ta! Ta muốn mách mẹ ta!"Chu Tử Thư cảm thấy nghi hoặc, còn nói Lão Ôn tại sao chơi tình thú gì kỳ kỳ quái quái như thế, nhưng nhìn thần sắc y không giống giả bộ, Chu Tử Thư nói cái gì cũng nghe không vào, đành phải tìm cái khăn tới lau mặt kỹ lưỡng cho y. Sau lại hỏi mới phát hiện, trí nhớ của Ôn Khách Hành dừng lại tại thời kỳ ba tuổi, trong mắt y, mình chính là người bạn mà y chơi cùng vui nhất thời thơ ấu, Tử Thư ca ca của y."Tử Thư ca ca, cha mẹ ta đâu?" Ôn Khách Hành kéo ống tay áo của Chu Tử Thư, nhút nhát rụt rè nhìn các đệ tử trong viện, với y mà nói là hoàn toàn xa lạ, vội nấp phía sau Chu Tử Thư, ánh mắt nhìn về phía hắn nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương."Diễn nhi ngoan, bá phụ bá mẫu ra ngoài có việc, phải qua vài ngày mới có thể trở về. Đây đều là mấy con thỏ nhỏ... các ca ca trong thôn phụ cận đến chơi... A Hành đi theo chân bọn họ chơi một hồi được không, Tử Thư ca ca đi một chút sẽ trở lại."Ôn Khách Hành mặc dù luyến tiếc tách ra khỏi Chu Tử Thư, nhưng là hiểu chuyện không khóc nháo, ngoan ngoãn gật gật đầu, vui vẻ chạy tới các đệ tử thấp hơn y không chỉ một cái đầu, xán lạn cười chào hỏi: "Chào các ca ca! A Hành tới tìm mọi người chơi!"Các đệ tử: ... . . .Sư thúc thật đáng yêu thật mềm mại! Mặt thoạt nhìn bóp thật thích! Nhưng là nếu họ đoạt thời gian sư phụ ở cùng một chỗ với sư thúc dạng này, cát bên trong bao cát liệu có thể lại nhiều một chút hay không?Các đệ tử cảm động, nhưng không dám động.Cuối cùng vẫn là ánh mắt ngầm đồng ý của Chu Tử Thư phóng ra các đệ tử đang cứng đờ, Trương Thành Lĩnh đi đầu ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của Ôn Khách Hành, được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem mặt vùi vào cọ cọ: "Được sư thu... đệ, mau tới bên này, có rất nhiều đồ ăn ngon trò chơi vui! Muốn ăn cái gì cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta đi mua cho đệ!""Cám ơn ca ca!" Ôn Khách Hành hấp tấp chạy theo Trương Thành Lĩnh, dắt tay của Trương Thành Lĩnh dắt đến thuận lý thành chương, Chu Tử Thư nặn ra một nụ cười gian nan với Ôn Khách Hành đang quay đầu lại nhìn hắn, yên lặng bóp nát hạch đào trong tay.Giây tiếp theo lập tức mặt mày thống khổ, chân hất vỏ cặn ra thật xa.~~~
Chu Tử Thư ngồi trước bàn, nhìn Ôn Khách Hành vây quanh gọi một đám đệ tử choai choai là "Ca ca", thái dương co rút, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Bạch Y một bên."Diệp tiền bối, Lão Ôn đây là làm sao?"Vì sao nhìn bộ dáng có chút không quá thông minh.Diệp thượng tiên sống hơn một trăm năm sự tình gì chưa từng thấy, bình tĩnh phun xuống vỏ hạt dưa trong miệng, cầm lấy cái bánh sữa hấp đường thứ năm hôm nay nhét vào trong miệng: "Không có gì đáng ngại lắm, có lẽ là dư độc lúc trước chưa xử lý sạch sẽ, hiệu lực xung đột với Mạnh Bà Thang trong cơ thể hắn, thần trí về tới thời kỳ ba tuổi, sẽ tự mình khôi phục thôi.""Vậy phải bao lâu mới có thể khôi phục?""Ngươi thật coi ta là thần tiên à, chuyện này ta làm sao mà biết? Dù sao hiện ở bên người tiểu ngu xuẩn này có ngươi trông rồi, sớm chút hay muộn chút thì đã làm sao?"Tốt nhất chậm chút, còn có thể đùa giỡn tiểu hài tử nhiều một chút, quá hay.Chu Tử Thư cũng không tâm đại như lão, bộ dáng hiện tại này của Ôn Khách Hànhh chung quy không phải kế lâu dài, hắn cũng không có kinh nghiệm nuôi tiểu hài tử, vạn nhất không trông tốt, khiến Ôn ba tuổi ham vui chạy mất thì làm sao bây giờ?Chái nhà bên kia Ôn Khách Hành thấy bánh sữa hấp đường trong tay Diệp Bạch Y, lập tức không vui, bĩu môi chạy tới một tay lấy món điểm tâm ngọt bảo hộ trong ngực, tự cho là thực hung trừng mắt với lão: "Ngươi là ai, sao lại ăn đường đường của ta!"Diệp Bạch Y nghe thấy hai chữ "đường đường" này, biểu tình trên mặt một trận vặn vẹo, nhìn gương mặt vui vẻ hiện rõ sắc thái trẻ nhỏ kia của Ôn Khách Hành, cảm thấy ác niệm bỗng nổi lên, đưa tay bấm một cái ở trên khuôn mặt được người nuôi đến mềm mềm mại mại: "Ta là tổ tông ngươi!""Tổ tông? Không đúng không đúng, tổ tông sao có thể trẻ tuổi như vậy! Ngươi thấy Diễn nhi tuổi còn nhỏ nên gạt ta có phải hay không! Ta nói cho ngươi ta hiểu được nhiều đó, ngươi không lừa được ta đâu!" Ôn Khách Hành sợ quái nhân này đoạt mất món điểm tâm ngọt của mình, vội vàng cầm lên một khối bánh sữa hấp đường nhét vào trong miệng, nhai cũng không nhai đã nuốt xuống, sặc đến ho khan.Chu Tử Thư mặt đều đen, vội vàng vừa cho y uống nước vừa giúp y vỗ lưng. Diệp Bạch Y vô cùng chột dạ xê dịch sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời đối mặt cùng mây trắng, làm bộ mình không tồn tại.~~~
Đáng tiếc Ôn ba tuổi tự cho là hiểu được rất nhiều, cũng rất bất hạnh gặp phải tú bà thanh lâu.Ngày hôm đó y thấy bên ngoài nắng trời đang đẹp, tiểu hài tử rất ham vui, bèn quấn quít Chu Tử Thư đòi dẫn y xuống núi. Chu Tử Thư sợ không trông được y ngược lại ném mất người, nói thế nào cũng không chịu, sau nhiều lần bị từ chối, Ôn Khách Hành nổi giận.Ôn ba tuổi tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.Vì thế Ôn Khách Hành thừa dịp Chu Tử Thư ngủ trưa, mò đi túi tiền của Chu Tử Thư, lén lút chạy ra khỏi Tứ Quý Sơn Trang, vui vẻ đi lên thôn trấn.Ôn Khách Hành đi phía đông một chút xem phía tây một chút trên con phố người qua lại như mắc cửi, đối với cái gì cũng đều cực kỳ tò mò. Y không có khái niệm gì về giá cả, nén lớn nén lớn bạc đập ra bên ngoài, chỉ chốc lát sau đã ngèo đến chỉ còn lại có bộ quần áo trên người.Cố tình y giờ phút này còn đang cầm mứt quả của người bán hàng rong, bên trên nghiễm nhiên ấn một dấu răng thật to, sờ soạng khắp túi tiền cũng không tìm được một đồng bạc, bị người bán hàng rong nhéo tai mắng, tủi thân đến ánh mắt đều ướt.Làm sao bây giờ nha, cha mẹ dạy mình không thể lấy không đồ của người ta, nếu mình bị cha mẹ biết là đã gặm hỏng mứt quả của người ta mà lại không đưa tiền, ba ba nhất định sẽ đánh mông mình!Nghĩ đến điều này, Ôn Khách Hành theo bản năng sờ sờ cái mông tròn vo của mình, nước mắt nơi đáy mắt lập lòe đến lợi hại hơn.Mỹ nhân ba tuổi hoàn toàn không biết một chuyến xuống núi này của mình hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, tiểu mỹ nhân một đầu tóc trắng phất phới, khuôn mặt đẹp đến kinh vi thiên nhân, chỉ là trong cặp mắt nai con kia thường có sự trì trệ, giống như thần trí ra vấn đề gì.Tú bà Phong Nguyệt Lâu đã sớm coi trọng y, chỉ là sợ vị mỹ nhân này giả ngây giả dại, đến lúc đó người không lừa được, ngược lại bồi cả thanh lâu vào, vậy chẳng phải là mệt lớn.Nhưng mụ nhìn thấy Ôn Khách Hành bị người bán hàng rong nhéo tai cũng không dám phản kháng, ngược lại thật sự giống một đứa ngốc, ánh mắt quay tít một vòng, uyển chuyển cười đi tới: "Tiểu gia làm gì khó xử một công tử tuấn tú như vậy, như vậy đi, ta trả tiền thay hắn, ngươi đem người cho ta, thế nào?"Người bán hàng rong vốn là muốn tài không muốn sắc, được tiền đồng liền không lại làm khó, trên tay buông lỏng, Ôn Khách Hành bưng tai tội nghiệp kêu rên: "Ô ô ô, đau chết Diễn nhi...""Diễn nhi? Hóa ra ngươi kêu Diễn nhi à, thật đúng là một cái tên rất hay." Tú bà nhìn y như vậy, càng thêm tin vào ý tưởng trong lòng, không dấu vết lại gần trước giả vờ đỡ lấy người, cười thành một đóa cúc trăm cánh cuối thu: "Diễn nhi à, ngươi xem, ta thanh toán tiền giúp ngươi, có phải ngươi nên làm chút gì để hồi báo ta hay không?"Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, đúng thực là cái lý này, lập tức vội gật đầu như đảo tỏi: "Ừ, bà giúp Diễn nhi, Diễn nhi tất nhiên phải báo đáp bà mới đúng.""Hài tử ngoan! Vậy ngươi theo ta đi tòa lâu kia, đổi bộ quần áo xinh xinh đẹp đẹp, ngồi giúp ta tiếp khách được không?""Tiếp khách? Sao đơn giản như vậy? Còn có quần áo xinh đẹp mặc!" Ôn Khách Hành nào biết thanh lâu là loại địa phương nào, theo bản năng tưởng đó là kiểu tiệm cơm khách điếm giúp người lấy tiền, ánh mắt lập tức sáng, ngây thơ cười đáp ứng một hơi: "Được đấy được đấy, chúng ta hiện tại đi ngay thôi!""Được được, hiện tại đi ngay." Tú bà lấy ba miếng đồng tiền lừa một mỹ nhân tuyệt thế, cao hứng đến hận không thể ngay lập tức khâm điểm y làm đầu bảng tuyên dương ra ngoài.Ngày sau có một tiểu mỹ nhân như vậy tọa trấn, Phong Nguyệt Lâu của nàng còn sầu không sinh ý sao!Tú bà ngây ngô nở nụ cười, phảng phất như đoán được những ngày tháng kiếm tiền đếm tới tay rút gân sau này.Lại không biết, tay mụ đích xác lập tức sẽ phải rút gân, chẳng qua là bị đánh.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me