LoveTruyen.Me

Chu On Duong Tu Ba Lam The Hoan

Đội mũ vào các ace nhé!

----------------------------------------------

Khoảng thời gian sau đó Ôn Khách Hành như được tắm trong hũ mật ngọt ngào, hưởng thụ sự săn sóc của Chu Tử Thư mà không cần phải trái lo phải nghĩ sự săn sóc ấy có nghĩa gì nữa. Y cũng sẽ gọi tên hắn khi cả hai ở riêng với nhau, được hắn cho phép làm những hành động to gan lớn mật hơn. Trước đây em làm mấy chuyện đó còn ít à mà phải xin phép, hắn đã bật cười như vậy, dù là hồi đó hay bây giờ ta đều thuận theo mọi ý muốn của em.

"Hừ, thuộc hạ nào dám nghĩ đó là Chu thủ lĩnh thể hiện tình cảm với mình chứ." – Y phụng phịu nhéo má hắn. "Thuộc hạ còn lo bị thủ lĩnh vứt bỏ hàng ngày nữa kìa."

Chu Tử Thư ôm y ngồi lên đùi mình, lại mớm chút rượu cho y, liếm môi y đầy khiêu khích, "Được được, Ôn đại thiện nhân nói cái gì thì là cái đó. Ta lấy thân chuộc tội có được hay không?"

Ôn Khách Hành bật nhảy rời khỏi lòng hắn trong chớp mắt, mỗi lần hắn dùng cái giọng này là y sẽ không thể xuống giường vài ngày, y còn đang có đơn hàng lớn không thể không đi vào ngày mai. "Chu tướng công, ngài tha cho thiếp thân đêm nay đi, thiếp thân còn muốn ra sức vì tướng công làm nhiệm vụ nữa."

Hắn nắm cằm y, đôi mắt chứa đầy dục hỏa mãnh liệt, "Còn phải xem tiểu nương tử của ta định đền bù cho ta thế nào?"

Y mỉm cười nới lỏng cổ áo để lộ ra bờ vai trắng nõn đầy khêu gợi, rướn người cọ sát mờ ám, hôn lên tai hắn một cách ái muội, "Vậy Chu tướng công phải giữ sức đấy, tránh vừa ra trận đã đầu hàng."

Sự khiêu khích trắng trợn này đương nhiên đổi lấy một màn ngấu nghiến hung bạo sau đó, cũng may Chu Tử Thư kiềm lại tha cho y phút chót, nếu không lỡ mất công việc hôm sau.

Công việc này quan trọng, bởi Ôn Khách Hành được trắc phi của Tề vương bí mật mời đến. Vị trắc phi này muốn tranh sủng nhưng tìm đủ mọi cách mà không được, có người mách cho nàng mời những người có kinh nghiệm giường chiếu để giữ chân vương gia, nàng ta nhắm ngay đến luôn tú bà của kĩ viện nức tiếng nhất kinh thành là Ôn Khách Hành. Tất nhiên nàng ta giấu kín thân phận chỉ dùng thư nặc danh, đợi Ôn Khách Hành đến chỗ hẹn sẽ cho người bịt mắt dẫn y vào phòng trọ bí mật để chỉ dẫn chuyện giường chiếu cho nàng ta. Ôn Khách Hành biết nàng ta là trắc phi của Tề vương đương nhiên nhờ tình báo của Thiên Song. Mà sau khi Vĩnh An vương phủ loạn cào cào do vị thứ tử nọ cướp quyền thì không còn uy hiếp đến ngai vàng nữa, Tấn vương đã chuyển hoàn toàn mũi nhọn đến Tề vương, Ôn Khách Hành đương nhiên sẽ tranh thủ thông qua vị trắc phi này khai thác tin tức trong Tề vương phủ.

Ôn Khách Hành thi triển tài ba hoa của mình, y vốn ăn nói có duyên, vẻ ngoài lại bắt mắt, chẳng mấy chốc đã thu được lòng tin của vị trắc phi kia, nàng ta lập tức coi y như quân sư mà nghe răm rắp, cũng kể gần như hết mọi thứ nàng ta biết trong phủ cho y nghe. Nàng ta cũng khôn ngoan lựa chọn từ ngữ để có vẻ như chỉ là gia quyến của quan lại bình thường, chẳng qua Ôn Khách Hành đã biết thân phận nên dễ dàng nắm bắt tình hình, khẩn trương ghi nhớ từng chi tiết nàng ta nói, đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn cho nàng ta. Hết nửa ngày, Ôn Khách Hành bị bịt mắt đưa ra ngoài. Trước khi rời đi, người dẫn y lén nhét vào trong tay y một tờ giấy.

Ôn Khách Hành nghi hoặc, cũng cho tờ giấy vào tay áo, chờ Tinh Minh tới cởi khăn bịt mắt cho y đưa về Di Hồng Viện.

Từ sau vụ việc lần trước, ai cũng nhìn y chằm chằm, chỉ sợ không thấy y là bị Thủ lĩnh trừng phạt. Riêng đội ám vệ của y đã tăng lên 5 người, nói y không khó chịu là nói dối, chẳng qua y biết bản thân mình sai nên không dám phản kháng, đành ra hẹn nếu y đã về phòng thì ám vệ phải ở bên ngoài, không được theo vào.

Để chắc ăn, Ôn Khách Hành còn trùm kín chăn trên giường giả bộ ngủ, thực chất là lấy mảnh giấy kia ra, dựa vào ánh sáng ít ỏi ở khe chăn mà đọc. Nội dung của nó khiến y run rẩy, lồng ngực đau đớn đến mức y phải hổn hển mở miệng hít lấy từng hớp không khí vào phổi. Y vội bình ổn hơi thở, sợ ám vệ ngoài kia phát giác ra điều bất thường.

Chân gia bị diệt, do Tấn vương chủ mưu.

Ôn Khách Hành tự trấn an bản thân, không thể tin tưởng bừa vào lời nói của một người xa lạ. Y phải làm rõ trước khi có bất cứ hành động gì. Người này đã có thể chuyển tờ giấy cho y, tự khắc sẽ có cách để gặp y mà không để lộ hành tung. Y bồn chồn chờ đợi, sau hai ngày lại một tờ giấy nặc danh gửi đến, y hệt như cái vị trắc phi kia gửi. Y nói dối với đám Tinh Minh là đi gặp nàng ta, đến chỗ hẹn thì đội ám vệ đều lặng lặng ở xung quanh chứ không ghé quá sát vì trong phòng trọ đó chỉ có vị trắc phi che mặt cùng một hộ vệ võ công tầm trung và một thị nữ tay trói gà không chặt.

"Vị trắc phi" kia lại tiếp tục kể lể thao thao bất tuyệt, đôi mắt và hình dáng nàng ta không thay đổi nhưng Ôn Khách Hành có thể nhận ra rõ ràng từ lời nói và cử chỉ của nàng ta rằng người này không phải vị trắc phi chân chính hôm trước y gặp. Dịch dung? Khả năng này, trừ khi là người Thiên Song... trong Thiên Song chẳng lẽ có tranh chấp nội bộ?

"Đây là những giấy tờ sổ sách ta nhờ người lén sao chép, ngươi xem như vậy đã đủ vạch tội nhị phu nhân hay chưa?"

Trong tập giấy dày cộm này còn lẫn theo một số bức thư được viết riêng cho y. Ôn Khách Hành đọc rất nhanh, dễ dàng qua mắt những ám vệ đang chăm chú quan sát y. Y cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cứng nhắc như một con rối, chờ khi về đến phòng mới chui vào chăn mà lặng lẽ chảy nước mắt.

***

"Ngài biết chuyện của Chân gia?"

Ôn Khách Hành bịt mặt kín mít, dẫn theo A Tương vào chiếc thuyền chỉ định. Địa hình sông không tiện có nhiều ám vệ, chỉ mỗi Tinh Minh theo lên. Tinh Minh vừa bước vào đã bị người trốn trong thuyền phục kích đánh ngất, Ôn Khách Hành ra hiệu cho A Tương im lặng, ngồi xuống đối diện với một nam tử trung niên mặc thường phục hỏi thẳng vào vấn đề.

Người này cũng không vòng vo thêm, "Lão phu trước đây từng làm việc trong cung, chuyện của Chân thái y có biết một chút. Ngày đó Tĩnh vương vào cung bị hạ độc, cả dàn thái y trong cung đều không chẩn ra được, chỉ thông báo Tĩnh vương bạo bệnh mà chết. Chân thái y y thuật cao siêu, biết nhưng cũng ngậm miệng. Mà chủ mưu là Tấn vương đương nhiên không tha cho Chân thái y, tìm cớ dồn ngài ấy vào chỗ chết để bịt đầu mối. Bức thư trăng trối của ngài ấy hẳn là Chân công tử đã đọc được? Bút tích của ngài ấy có khi nào công tử đã quên rồi?"

Quên làm sao được, chữ của y là do phụ thân rèn giũa học vỡ lòng, từng nét bút đó đều là của phụ thân y.

Tiểu nhân tự biết mình không thể sống, chỉ mong vương gia khai ân tha cho nhi tử Chân Diễn còn nhỏ tuổi vô tội, tiểu nhân chết không hối tiếc.

Từng lời như đâm thẳng vào tim y, y cuộn nắm tay lại đến nổi gân xanh. "Sao ta có thể biết cha ta gửi bức thư đó cho vị vương gia nào chứ?"

Người kia vuốt chòm râu trắng của mình thở dài, "Công tử không tự hỏi vì sao Thủ lĩnh Thiên Song xuất hiện đúng lúc đó để cứu công tử ư? Thủ lĩnh Thiên Song lại là tay sai đắc lực của Tấn vương, trùng hợp như thế lão phu là người đầu tiên không tin. Chưa kể, thủ đoạn thu phục hậu duệ của cừu nhân rồi giữ họ làm việc cho mình chỉ Tấn vương mới đủ bản lĩnh làm ra được mà thôi. Thứ cho lão phu nói thẳng, không phải tự dưng công tử lại được Thủ lĩnh Thiên Song đối xử đặc biệt như vậy."

Ôn Khách Hành nghe xong thì phun ra một ngụm máu, A Tương hoảng hốt đỡ lấy thân người lung lay sắp đổ của y. Y khoát tay tỏ vẻ không có việc gì, hít thật sâu hỏi, "Ngươi tìm được ta, hẳn là có cách giúp ta báo thù?"

"Lão phu biết công tử chỉ bị lợi dụng, xin công tử nén bi thương. Tuy không dám hứa chắc nhưng chỉ cần Tấn vương không thể lên ngôi thì đó đã là sự trả thù tốt nhất rồi. Công tử nên nhớ, vì cái ngai vàng đó mà gia đình của công tử bị thảm sát. Công tử cung cấp một số thông tin hữu dụng để có thể chặt đứt hi vọng đó của Tấn vương là được."

Ôn Khách Hành lấy bình rượu trên bàn rót vào chén cho ông ta, "Vậy nhờ cả vào đại nhân."

***

Trình Tử Thần lúc này đã quỳ gối trước mặt Chu Tử Thư xin chỉ thị. Chu Tử Thư chỉ lạnh lùng ra lệnh, "Quân cờ đã không dùng được nữa thì bỏ đi thôi, không cần tiếc công đào tạo bao năm. Làm gì có quân cờ nào không thể thay thế chứ."

Trình Tử Thần chắp tay vâng mệnh rời đi. Chu Tử Thư quay đầu nhìn lên bóng trăng ngoài cửa sổ, sát ý ngập tràn đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me