LoveTruyen.Me

Chu On



Lần thứ ba.


Tứ Quý sơn trang, một đêm trăng thanh gió mát.


Thời khắc Chu Tử Thư mang rượu trở về, cư nhiên trông thấy cảnh tượng khiến hắn chẳng còn giữ nổi ung dung, thần trí ngưng trệ tưởng đang trải qua mộng cảnh kinh hoàng: Ôn Khách Hành tựa bàn ôm bụng, trán đẫm mồ hôi, bờ môi mím chặt, Diệp Bạch Y thần sắc phá lệ nghiêm túc đang đứng bắt mạch cho y.


"Đau bụng một chút thôi, bất quá nhãi con vẫn chưa bò ra tới. Ngươi mau chóng thu lại bộ dạng thất thố của chính mình, khó coi chết đi được."


Diệp Bạch Y thu tay, phất vạt áo đi đến ghế ngồi. Liếc Chu Tử Thư còn đương ngây ra, thản nhiên giật đồ từ tay hắn xuống, biểu tình ghét bỏ bồi thêm một câu.


Chu Tử Thư sớm đã bị dọa cho mặt mày tái mét, nào còn quản đến Diệp Bạch Y vừa hướng mình nói gì. Dứt khỏi trạng thái bất động liền quỳ sộp xuống, run rẩy sờ loạn trên người Ôn Khách Hành, lẩm bẩm tuôn ra một tràng.


"Hai lần trước đều không phải, nhưng lần này có thể... Lão Ôn, đệ đau lắm sao? Có thể trả lời ta không?"


"Ngươi dám nghi ngờ năng lực của ta?"


Diệp Bạch Y thính lực nhạy bén hiển nhiên vẫn nghe lọt không sót một từ, lập tức phóng đại ý tứ, trợn mắt đập bàn. Khá khen cho tên đồ đệ ngốc Tần Hoài Chương, nghiễm nhiên sống cùng tiểu ngu xuẩn lâu ngày, cũng học theo y thói xấu xem thường lão.


"Diệp tiền bối, ta không dám nghi ngờ ngài..." Chu Tử Thư ánh mắt khẩn cầu. "Nhưng mà lão Ôn..."


"A Nhứ, ta không sao. Lão quái vật nói đúng, hài tử nghịch chưa chán, đã vội muốn xuất thế đâu."


Ôn Khách Hành khẽ lên tiếng, hàng mày thoáng giãn, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay trấn an Chu Tử Thư. Hắn kiểm tra tới lui, xác nhận tình trạng của phu nhân quả thật không còn đáng ngại, thân mình lúc này mới chậm chạp thả lỏng, kéo về tâm can vốn vẫn đang treo trên đống lửa hừng hực.


Thở phào một hơi nhẹ nhõm, mi hoa nhãn tiếu đối nhau, trên mặt tràn ngập ý cười. Thế sự phút chốc biến mờ, dường như chẳng còn quan trọng, vây quanh vô vàn ái tình.


Trong bầu không khí ngọt ngào đến đòi mạng người, đôi phu phu thối tha hiển nhiên quên mất vẫn đang hiện diện một lão nhân gia ngồi đấy, không có nhu cầu chứng kiến vẫn bị làm cho sởn da gà từng tầng.


"Muốn vờn nhau ghê tởm thế nào ta không quan tâm, để rượu cho ta rồi cút khuất mắt là được."


Diệp Bạch Y vươn tay lấy vò rượu, thẳng thừng phá đám không thương tiếc. Hứng thú thưởng ngoạn đêm trăng của lão, tuyệt đối không để hai tên nhóc phô trương chết bầm này thổi bay hết.


"Lão quái vật ông tự ý ghé ngang, nháo đòi A Nhứ mua rượu thì thôi, còn kêu ca cái nỗi gì?" Ôn Khách Hành hung hăng trừng mắt.


"Ta cứ thích nói, tiểu ngu xuẩn ngươi có ý kiến? Sớm biết đều biến thành phường vô ơn, ngày đó đã bỏ mặc các ngươi tự sinh tự diệt."


"Từ đấy đến nay ông đã ăn chực chỗ bọn ta bao lần rồi? Việc người không nhớ, việc ta nhắc chẳng mỏi mồm. Kiếm tiên đạo mạo cái gì, còn không bằng lão quỷ xấu xa kẹt sỉ!"


"Hai mạng người đổi bằng bấy nhiêu bữa cơm vẫn chưa xứng nhét kẽ răng ta. Ngươi mới chính là tên keo kiệt, ham thích suy bụng ta ra bụng người, không biết tự xấu hổ còn dám bình phẩm người khác?" Diệp Bạch Y nhếch môi khiêu khích.


"Lão quái vật, ông đừng được đằng chân liền đòi lân đằng đầu!" Ôn Khách Hành phi thường phẫn nộ, nếu không có Chu Tử Thư vẫn đang ghìm lại, y cơ hồ đã vùng dậy trong tích tắc. "Có giỏi xuất chiêu đi, ta cùng ông đánh một trận!"


"Hừ, ngươi muốn phát điên, ta cũng chưa bị mất trí." Diệp Bạch Y ngạo nghễ nốc một ngụm rượu, sau đó híp mắt cười cười, nghịch ngợm chọt vào bụng y. "Luận thân thể của ngươi hiện tại, tốt xấu gì xuống tay vẫn là quá thất đức. Đợi ngươi sinh xong, ta chấp tất thảy một nhà các ngươi, dám chừng còn chẳng đấu lại."


"Thật mạnh mồm! Lão quái vật, ông..."


"Hai vị tổ tông của ta ơi, mỗi người nhịn nhau một câu không được sao? Cứ phải gây đến gà bay chó sủa."


Chu Tử Thư lắc đầu, tận lực can ngăn trận đấu khẩu sắp có nguy cơ kéo dài vô tận trước mắt. Dẫu biết một người trẻ không kính già, một người già không yêu trẻ hễ sáp vào nhau sẽ thành cục diện náo loạn, hắn vẫn không đành lòng nhắm mắt làm ngơ như quá khứ đã từng. Tâm tình phu nhân hiện giờ không nên để quá kích động, còn Diệp Bạch Y tính sao vẫn là ân nhân cứu mạng hắn cùng lão Ôn. Ơn trọng như núi, công sâu như biển, hắn chẳng thể chối bỏ, càng không có gan làm phật lòng.


"Rõ ràng là lão quái vật tìm chuyện trước! Ta vì sao phải nhịn lão?"


"Ta nói này tiểu ngu xuẩn, tính khí ngươi lớn như vậy, không sợ một lúc nào đó đồ đệ Tần Hoài Chương ra ngoài tầm hoa vấn liễu, tìm kiếm muội tử eo nhỏ xinh đẹp hơn ngươi lại còn hiền dịu mềm mỏng hầu hạ?"


Diệp Bạch Y vẫn không chịu thua, liên tiếp châm chọc không ngừng, câu sau thốt ra càng làm người bốc hỏa bừng bừng hơn câu trước gấp bội.


"Lão quái vật, ông đừng ăn nói bậy bạ!" Ôn Khách Hành lạnh lùng hét lớn, mắt đều mở to đến sắp nứt ra. Nhưng khi đối mặt cùng Chu Tử Thư chỉ còn lưu lại khóe mi phiếm hồng, hóa thành tủi thân hỏi nhỏ. "A Nhứ sẽ không làm vậy, đúng không?"


"Nói cái gì đâu? Đệ có đích thân bảo ta đi, ta ngàn vạn lần cũng không dám đi. Không sinh khí nữa, không tốt." Chu Tử Thư mỉm cười dỗ dành phu nhân, với Diệp Bạch Y lại cố nén hơi thở dài. "Diệp tiền bối, ngài đừng trêu lão Ôn nữa mà."


"Hừ, vô vị."


Diệp Bạch Y ngửa cổ uống cạn một hơi, chính thức không nói gì nữa.


Cãi vã tạm thời lắng xuống, kỳ thực không cam tâm lắm, nhưng chí ít thời gian an ổn trôi qua.


Chu Tử Thư không cho phép uống rượu, ban đêm cũng không được ăn nhiều bánh kẹo phòng ngừa đầy bụng, Ôn Khách Hành vừa không thể hoạt động miệng mồm để ăn uống lẫn gây sự đành chống cằm ngồi ngoan, lơ đãng ngắm nhìn hai nam nhân cả buổi không bàn cùng nhau mấy điều. Nghịch tóc bản thân và A Nhứ qua nửa buổi chán chê, Ôn Khách Hành mới dời chú ý đến Diệp Bạch Y, bắt lấy lọn tóc của lão đến gần quan sát.


"Lão quái vật, tóc ông lại điểm bạc nhiều." Ôn Khách Hành vân vê một dải đen trắng đan xen trong tay, khẽ nói.


"Vậy sao?" Diệp Bạch Y nhìn lướt ngang, tựa tiếu phi tiếu nhún vai, không xem là chuyện gì lớn lao. "Hưởng thụ khói lửa nhân gian vô độ, chung quy đã đến lúc sắp chết."


"Ông sẽ không chết." Ôn Khách Hành cụp mắt, nét mặt buồn bã có chút đáng yêu. "Phải nhìn hài tử của bọn ta ra đời, để bọn ta thay phiên dằn vặt ông."


"Lời của ngươi không có giá trị đảm bảo." Diệp Bạch Y nhàn nhạt đáp. Dừng một chốc, ngẫm không đúng lắm, bất đắc dĩ chèn thêm. "Nhưng yên chí, vẫn đủ sức trông nhãi con nhảy nhót trưởng thành."


Không ai tiếp lời, không ai lợi dụng sơ hở trêu ghẹo. Man mác tản ra một mảnh yên ắng, tĩnh mịch quyện vào màn đêm bao la tận cùng. Vầng trăng chói lòa treo trên cao, phả xuống ánh sáng rọi khắp trang viên; ấm áp nhu hòa bao phủ vạn vật, cũng tường tận thấu rõ nhân sinh lòng người.


"Ta thấy hơi mệt, muốn về phòng trước. Hai người cứ ngồi đây chơi."


Ôn Khách Hành sau một lúc chống bàn đứng dậy, vừa dứt lời liền cảm nhận cái chạm ấm áp lan đến gần thắt lưng. Bắt gặp hai ánh nhìn đồng dạng phóng dính lên người, y lắc đầu cười, mang chút khổ sở khó giấu. "Đừng trưng ra vẻ mặt ta ngay cả tự đi lại cũng làm không nổi được không? Ta không yếu ớt tới vậy."


Diệp Bạch Y khịt mũi, không hứng thú quét mắt đi nơi khác. Chu Tử Thư ngược lại vẫn chưa từ bỏ, đều sắp đứng dậy chạy theo cước bộ của phu nhân. "Lão Ôn, hay ta gọi Thành Lĩnh vào phòng cùng đệ nhé?"


"Đứa nhỏ đã bị huynh hành hạ suốt ngày dài, để nó nghỉ ngơi đi. Ta một mình vẫn ổn."


Ôn Khách Hành ngừng chân, nhưng không xoay người chạm mặt. Nhẹ giọng bỏ lại câu nói rồi chậm rãi bước tiếp, chẳng buồn bận tâm đến hai người sau lưng.


Dõi theo thân ảnh vận trường bào lục thẫm khuất dần sau hàng cột vòng vèo, khi chỉ còn lưu lại chấm nhỏ xíu khó thấy, Chu Tử Thư mới quay sang Diệp Bạch Y. Cụng hai vò rượu vào nhau, nhấp môi vài ngụm, nhớ đến chuyện ban nãy, không hiểu sao có chút ngoài dự liệu thay phu nhân giải thích mấy câu.


"Diệp tiền bối, ngài đừng tính toán với lão Ôn. Y là người khẩu thị tâm phi, ngoài mặt luôn nói những lời trái ngược, trong lòng lại thập phần giống ta, rất biết ơn ngài."


"Hừ, đao tử chủy, đậu hũ tâm. Con người của hắn, ta lướt qua đã rõ, há chẳng biết mấy điều này?"


Diệp Bạch Y cắn miếng đồ nhắm, vẻ mặt không lộ hỉ nộ ái ố. Chớp mắt phóng nhãn quan xa xăm, bình thản trôi ra một câu rất nhẹ; dù không chỉ đích danh, nhưng ý vị rõ ràng.


"Còn sức ầm ĩ, âu vẫn còn tốt."


Từng không cần thiết nghĩ đến, nếu một kẻ mãi không giành được cơ hội tỉnh giấc mà lặng lẽ rời đi, kẻ ở lại sẽ phải sống những ngày tháng dang dở thế nào.


Thật may cuối cùng lão thiên gia có lòng, thành toại cho hai tên ngốc chịu quá nửa đời lầm than đau khổ, kéo dài chút duyên phận chưa tận kiếp này cùng nhau.


Nhân gian hồng trần trước sau cơ hồ chưa từng khác biệt, vẫn là nơi muôn trùng hiểm ác, vẫn là chốn đầy rẫy thị phi. Nhưng ẩn sâu trong đó, không gì ngăn được tình người đối nhau sâu sắc không chút câu nệ, tình yêu trao đi vĩnh hằng không cần đáp bồi. Những người tưởng chừng tâm can đã sớm nguội lạnh vì thế thái bạc bẽo, chứng kiến mọi việc xảy ra chung quy đều bao trọn trong một chữ 'tình' chớm tàn lại khó dứt, rốt cuộc không ngăn được có lúc mềm lòng, tỏ ra tiếc thương một chút như vậy thôi.


-----


Chu Tử Thư vốn không phải kẻ tin tưởng vào mấy câu nói đại loại 'đi đêm lắm có ngày gặp ma', nhưng khi hắn vừa đặt chân vào phòng, bắt gặp Ôn Khách Hành thẫn thờ nằm bệt dưới sàn, hắn liền cảm thấy hai lần xuyên màn đêm trở về trong tối nay cũng sắp gặp phải quỷ rồi. Thị lực tưởng chừng trông thấy Câu hồn sứ vẫy tay chào mừng, thần trí cũng nối gót Diêm vương dạo chơi âm tào địa phủ một chuyến.


"Lão Ôn?! Lão Ôn, đệ sao vậy, đừng làm ta sợ!"


Chu Tử Thư cuống quýt phi tới, ba bước đã phóng đến sát bên cạnh Ôn Khách Hành. Chỉ thấy người kia vì âm thanh bất ngờ mà giật mình, nghiêng đầu hướng về phía hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu không hề ăn khớp.


"A Nhứ đấy à?"


"Ừ, là ta đây! Lão Ôn a, có chuyện gì xảy ra vậy, đệ..."


"Ta không sao. Tùy hứng nằm ra sàn rồi không muốn ngồi dậy thôi." Ôn Khách Hành nhắm mắt mở ra mấy lần, lại ngó Chu Tử Thư một lượt, khẽ bật cười. "Nhìn lên trần phòng lâu quá, thứ gì cũng biến thành lèm nhèm. Ban nãy suýt không nhận ra là huynh."


"..."


"A Nhứ? Sao lại bất động nha?"


Ôn Khách Hành ngữ điệu bình thản, không phát giác Chu Tử Thư cả người đang căng cứng bất thường. Thấy hắn trì độn chẳng có phản ứng, y định bụng xem xét kĩ càng một chút, ngược lại thân thể bỗng chốc trở nên vô lực, cả tay cũng không nâng nổi.


"Tùy hứng nằm ra sàn rồi không muốn ngồi dậy?"


Chu Tử Thư khó khăn khôi phục nguyên trạng, nhưng đầu mày đều cau chặt thành hình chữ xuyên, âm trầm lặp lại từng từ Ôn Khách Hành vừa nói. Một cỗ bực tức không biết từ đâu xâm lấn, khiến hắn lu mờ lý trí đến mức quên mất việc phải đỡ phu nhân lên giường.


"Sàn nhà rất lạnh, đệ không phải không biết? Thân mình còn như vậy, đệ thật sự quá mức..."


"A Nhứ, huynh bình tĩnh nghe ta giải thích." Ôn Khách Hành lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng cắt ngang. "Ta chủ ý muốn rót trà, nhưng làm rơi tách, ta cố gắng bắt lại, xui xẻo không bắt trúng, thế là nằm ra sàn. À, nằm xong thì không ngồi dậy được, chứ không phải ta cố tình muốn nằm. A Nhứ, đừng giận."


Ôn Khách Hành liến thoắng không ngừng, lo sợ Chu Tử Thư hiểu lầm y cả gan coi nhẹ sức khỏe thì toi. Còn muốn chỉ đến tách trà chết tiệt vẫn nằm im trong góc như giễu cợt y, nhưng không động được dù một ngón tay, đành khẽ rên lên một tiếng cực nhỏ.


"Lão Ôn?!"


"Không có việc gì không có việc gì, ta và hài tử đều vô sự. Nhưng A Nhứ trước tiên đỡ ta ngồi dậy được không, ta tạm thời không còn lực."


Ôn Khách Hành nhanh chóng lấp lời, không để Chu Tử Thư có cơ hội hoảng hốt hay tự dọa chính mình thêm nữa. Chu Tử Thư lúc này mới sực tỉnh, tự trách bản thân hồ đồ, một tay phủ lên hông Ôn Khách Hành, một tay chống đất, cho y nương theo cơ thể mình ngồi dậy. Chờ người ổn định ngay ngắn thì bế thẳng lên giường, đặt lưng tựa vào gối mềm, còn mình ngồi xuống đắp chăn cho y cẩn thận.


"Khó chịu?"


Chu Tử Thư nhận thấy y nhăn mặt đấm đấm phía sau, bèn giúp sức xoa bóp thắt lưng, sẵn tiện lan đến vòng eo bản thân cũng ít nhiều liên lụy kia.


"Một chút. Nằm có hơi lâu." Ôn Khách Hành cười khổ.


"Vừa rồi suy nghĩ cái gì?"


"A?"


"Lúc ta vào phòng, đệ đều ngẩn ngơ đến không phát giác. Nghĩ cái gì quan trọng sao?"


"Cũng không hẳn. Vài ba chuyện linh tinh thôi."


Ôn Khách Hành rũ mi, gác đầu lên hõm vai Chu Tử Thư, cắn mảnh y phục mềm mại trên người hắn.


Chu Tử Thư dở khóc dở cười, mặc Ôn Khách Hành làm loạn, một tay như cũ xoa eo, một tay luồn vào làn tóc bạc vuốt ve. "Nếu phu nhân không phiền, kể ta nghe một chút chuyện linh tinh đi."


"A Nhứ thật sự muốn nghe?" Đại bạch cẩu ngứa răng vẫn gặm gặm nhiệt tình.


"Thật sự." Chu Tử Thư dịu dàng đáp lời.


Ôn Khách Hành sau đó im lặng rất lâu, mãi cho đến khi Chu Tử Thư nghĩ rằng đại bạch cẩu chính thức xem vai mình là miếng thịt mà chuyên tâm mài răng, không muốn bàn đến việc kia, y mới lẳng lặng cất tiếng. Âm thanh rất nhẹ, đều đều phả ra, phảng phất không đối người kể chuyện, mà càng giống tâm tình hơn.


"Lúc nãy thấy tóc của lão quái vật, ta lại không ngăn được bản thân suy nghĩ lung tung. A Nhứ, lão bảo mình sắp chết dù nửa đầu vẫn đen mượt, trong khi của ta đã bạc trắng hoàn toàn rồi."


"Nếu trở về thời điểm trước, ta có lẽ còn giữ phần nhiều lãnh đạm hờ hững, làm việc không màng sinh tử, xử chuyện không nghĩ hậu họa. Chỉ nghĩ đến lúc trả xong huyết hải thâm thù của phụ mẫu liền đồng quy vô tận cùng cả giang hồ thối nát mục ruỗng, chẳng xá hôi phi yên diệt, vĩnh viễn bồi táng chung một nấm mồ. Vạn sự phàm trần thế tục, vốn chẳng quan tâm, cũng không còn can hệ đến ta. Không tiếc rẻ sinh mạng, càng không vướng bận ngoảnh đầu."


"Nhưng hiện tại, có huynh và hài tử chưa ra đời, có đứa nhóc Thành Lĩnh ngây ngô cần dạy dỗ, chờ ngày đăng cơ lập nghiệp thành danh, có lão quái vật thỉnh thoảng lượn lờ, không chọc ta phát tức thì không cam lòng, ta liền rành mạch một điều, ta không thể tiếp tục thản nhiên như đã từng nữa. A Nhứ, dẫu là thập đại ác quỷ máu lạnh vô tình ngoi lên từ vực sâu âm u, chưa từng kể qua năm tháng, nhưng một khi bắt được ánh sáng mặt trời trở lại làm người, nó hóa ra vẫn biết tiếc nuối, vẫn biết trân trọng, vẫn biết sợ hãi một lúc sẽ vụt mất cái gọi là ngày mai."


"Ta không dám mang tâm nguyện lớn lao, chỉ mong tốt xấu ra sao đều có thể ở cạnh huynh, cùng huynh trải qua, cùng huynh tận hưởng hết nửa đời còn lại. A Nhứ, nếu ngay cả lão thiên gia cũng chấp thuận khẩu cầu của ta, dám hỏi huynh có bằng lòng hay không?"


Ôn Khách Hành nói rất nhiều điều, Chu Tử Thư chỉ an tĩnh lắng nghe, không hề chen vào. Đợi y thổ lộ xong xuôi mới nhẹ nhàng kéo người đối mặt, ẩn nhẫn hôn lên khóe mi điểm lệ đỏ bừng tự bao giờ.


"Lão Ôn, đệ chính là điểm tận kiếp này của ta. Từng hứa cho người trọn kiếp an yên, nhất định toàn lực liều chết thực hiện. Hồi kết về sau, chúng ta cùng nhau từ tốn viết tiếp."


Ngừng trong thoáng chốc, xoay thân đưa người ngã xuống giường mềm. Đối diện một đôi mắt đào hoa diễm lệ, mông lung phủ kín một tầng sương mờ, Chu Tử Thư không ngăn được dâng lên xúc cảm yêu thương chiều chuộng cùng vô vàn trân quý dỗ dành. Ý cười vì đó khắc sâu, bờ môi nương theo sườn mặt xinh đẹp đến gần vành tai trắng noãn, êm dịu thì thầm.


"Nói là bằng lòng, chi bằng nên gọi là tuân mệnh quy phục. Phu nhân nghịch đã đủ rồi, bây giờ đến lượt vi phu nhé."


Hết thảy ôn nhu ấm áp, duy chỉ dành tặng mỗi người.


Dẫu cho mai này triền miên mưa gió, trong mắt người ta vẫn nhìn thấy ngày xuân.



.


.


.



Xin phép lạm quyền pr con blog tui vừa lập cách đây không lâu =)))))) Nơi dùng để đăng những ý tưởng xàm xí (hoặc tiền đình) mà tui không thể vứt ra khỏi đầu, kén người đọc, hoặc không bao giờ hoàn thành nổi, nói chung có lẽ sẽ tạp nham nhiều thể loại. Mọi người nếu rảnh rỗi thì lên đây chơi với tui nhá, hoan nghênh rất nhiều =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me