LoveTruyen.Me

Chu Sa Nhiem

Chương 27: Làm hòa

Cuối tháng Mười, đại hội thể thao dành cho tân sinh viên mỗi năm một lần lại oanh oanh liệt liệt diễn ra. Cuộc cạnh tranh giữa các khoa các lớp còn chưa diễn ra, nhưng nước bọt đã phủ kín sân trường. Nghe nói trưởng khoa Khảo cổ cùng trưởng khoa La khoa Kiến trúc, Chu Mỹ Đích và giáo sư Trần môn Thư họa, còn giáo sư Phương khoa Tài chính cùng giáo sư Ngụy khoa Chính trị pháp luật cá với nhau: Ai thua phải cởi truồng chạy hai vòng quanh sân vận động. Hiệu trưởng hung hăng phê bình các đồng chí: Còn ra thể thống gì? Ra thể thống gì hả? Trường chúng ta còn giáo viên nữ cùng các em nữ sinh, muốn chạy, ít nhất cũng phải mặc cái quần lót, khiến đám sinh viên lớp trên há miệng đến xem náo nhiệt.

Chu Mỹ Đích cổ vũ sinh viên lớp Khảo cổ: "Các em thân mến, thời khắc phát huy ưu thế của khoa chúng ta đến rồi."

Đám sinh viên rất hoang mang: Giáo sư, chúng ta có ưu thế gì? Chiều cao ư? Khoa Văn học có rất nhiều "hươu chân dài". Thể lực ư? Kiến trúc quanh năm vất vả, nghe nói câu nói nổi tiếng "Phụ nữ sai bảo đàn ông, đàn ông coi như vật nuôi" xuất phát từ khoa Kiến trúc, rồi sau đó mới trở nên "phổ biến". Linh hoạt à? Những người khoa Quốc họa mới nhanh tay lẹ mắt. Hay cân nặng? Nghe nói một mình Béo có thể đẩy được ba người bọn họ. Hay chân dài chạy nhanh? Ôi, đừng nói nữa, chân ngắn chạy không nổi. Học sinh ưu thương: Giáo sư, thầy nên mua một chiếc quần lót đẹp một chút chuẩn bị "cởi truồng" thôi.

Chu Mỹ Đích miệng lưỡi giảo hoạt: "Khoa Khảo cổ chúng ta trèo đèo lội suối nào có dễ dàng? Nào có dễ dàng? Khó khăn như thế mệt mỏi như thế, chúng ta cũng khắc phục được, còn sợ vùng đất bằng phẳng này sao? Người xưa hào hùng 'cùng người uống say cười ba nghìn trận, không nói chuyện bi thương', lẽ nào chúng ta không có dũng khí 'đạp đổ lớp Thư họa, để lão Trần cởi truồng chạy' sao?"

Mọi người nghe xong lẳng lặng che mặt, giáo sư, cái này...

Chu Mỹ Đích hùng hồn tuyên bố: Nếu cuối kì mấy đứa giãy giụa (59 điểm) tôi sẽ cho các em qua môn."

Mọi người sùi bọt mép: Giáo sư, cái này... quá độc ác rồi.

Độc ác tất nhiên là độc ác, nhưng hiệu quả vô cùng ưu việt. Phiếu đăng kí các môn – gồm nhảy xa nhảy cao và chạy 100m, 400m, 1500m – được phát ra, vì cậu nam sinh Chu Cảnh Long "mua văn trên Taobao" khiến giáo sư Chu ấn tượng sâu sắc, liền đăng kí bốn hạng mục cho cậu chàng. Giáo sư Chu hiền từ nói: Bạn học Tiểu Long cố lên, thầy sẽ cộng cho em thêm bốn năm điểm.

Bạn học Tiểu Long khóc hu hu hu, giáo sư, cảm ơn thầy, thầy gọi em là Tiểu Trương là được rồi.

Nữ hán tử khoa Khảo cổ lúc này lại thể hiện được khí thế anh dũng ngoan cường của họ. Các bạn học nữ không cần giục không cần dụ dỗ, đại hội thể dục của trường vừa công bố, tự động tự giác đi đăng kí – ngoại trừ chạy bền 3000 mét không ai đoái hoài, những hạng mục khác đều có người đăng kí – hoàn toàn thể hiện được tinh thần phụ nữ không thua kém đàn ông. Còn bộ môn 3000 mét không ai đoái hoài, giáo sư Chu trực tiếp gọi tên Chu Sa: Bạn học Tiểu Chu, em tham gia đi, thế là bạn học Tiểu Chu liền đăng kí tham gia.

So với nhóm nữ sinh anh dũng, nhóm nam sinh có chút "yếu đuối", Giang Viễn Lâu mắng bọn hắn: Mấy đứa nhìn đi, học tập mấy bạn nữ ấy.

Một bạn học hài hước: "Chúng em làm sao có thể so với mấy cậu ấy được chứ, mấy cậu ấy đều là nữ hán tử."

Giang Viễn Lâu nghẹn lời: "Vậy mấy người là gì?"

"Chuyển giới!"

"..."

Giang Viễn Lâu lấy chân đá một cái, sau đó giữ lấy bạn học miệng như bôi mỡ kia rồi nói với Chu Sa: "Đăng kí cho thằng này mục chạy 5000 mét."

Náo nhiệt thêm hai ngày nữa, dù là tự nguyện hay nửa tự nguyện nửa ép buộc hay bị ép buộc, lớp Khảo cổ đăng kí đầy đủ các môn trong phiếu đăng kí, thời gian còn hơn một tuần lễ để luyện tập, đặc biệt là môn thi chạy tiếp sức 4x100 mét nam nữ phối hợp

Chu Tú Mẫn đăng khí chạy ngắn 100, 200 mét, trái ngược với Chu Sa, Chu Sa đăng kí toàn môn chạy bền, 3000 mét thì không cần nhắc, Chu Mỹ Đích đã trực tiếp chỉ tên cô. Hai người bọn họ, một có tốc độ, một có sức bền. Chu Tú Mẫn rất tự tin vào tốc độ của bản thân, năm lớp 10, cô ấy là thành viên đội chạy của trường, chưa từng thua ai. Chu Sa hỏi ý Chu Tú Mẫn, đăng kí tên cô ấy vào hạng mục chạy tiếp sức 4x100 mét của nữ. Mấy cô em gái của lớp Khảo cổ, giống mấy cậu trai ở A Lý Sơn, khỏe mạnh như trâu, đặc biệt là hai em gái Đông Bắc – thường bị mấy em gái khoa khác hiểu lầm là mấy anh đẹp trai, lúc nào ánh mắt nhìn họ cũng trong veo như nước mùa thu – và "bánh ú nhỏ" Diệp Oanh Oanh, "xác ướp" Đản Đản, biệt danh này là các bạn cùng lớp đặt, được lấy từ từ đồng âm, Đan Đan - Đản Đản, còn cả Chu Sa và Chu Tú Mẫn. Tốc độ chạy bộ của Chu Sa thì không còn gì bàn cãi, "video bắt cướp" trên mạng xem là biết, bạn học Chu Tú Mẫn nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng động tác linh hoạt, hơn nữa khí thế cô ấy cũng dồi dào, cho nên họ thắng chắc hạng mục 4x100 mét này rồi. Diệp Oanh Oanh và Đản Đản kiên quyết không tham gia, mục tiêu của bọn họ là nhảy cao và nhảy xa.

Chu Tú Mẫn chạy đầu tiên, Lâm Bội Linh và Phương Tranh lần lượt chạy thứ hai và thứ ba, Chu Sa chạy cuối, bọn họ sắp xếp như nào liền tập luyện như vậy. Giang Viễn Lâu và Béo ở sân vận động giúp họ ấn giờ, tính toán thời gian, hi vọng có thể lọt top có huy chương. Trong lúc tập luyện, "bạn gái" của Lâm Phục Linh – đúng rồi, người ta tự giới thiệu như thế, không chút che đậy, bởi vì bề ngoài và thái độ của cô nàng, mọi người cũng không có cảm giác gì khác lạ – ân cần đến trợ giúp pha trà rót nước đưa khăn tay. Điều đó khiến những chàng trai chăn đơn gối chiếc đang luyện tập cùng có chút ngưỡng mộ cùng đố kị, ánh mắt như tia X quang xuyên thấu qua người Lâm Bội Linh. Đàn anh nói, đúng rồi, muốn tán gái thì phải hướng mắt sang khoa khác. Sau đó bọn hắn nhìn sang người bên cạnh chạy mấy vòng mặt không đỏ chân không run mà "tan vỡ", kiên quyết rời khỏi nhóm nữ hán tử này, cảm thấy em gái mềm mại mới là tốt nhất.

Quan hệ của Chu Tú Mẫn và Chu Sa từ "sự kiện ngủ trưa" kia – sau đó Chu Tú Mẫn còn đến ngủ nhờ vài ba lần, người trong phòng kí túc của Chu Sa cũng đã quen mặt cô ấy, gặp mặt còn hỏi thăm: "Chà, đến ngủ trưa à?" – liền trở nên kì quái. Chu Tú Mẫn vẫn giữ thái độ không thèm quan tâm, nhưng Chu Sa nói gì, cô ấy cũng vẫn lắng nghe, Chu Sa không để ý, chỉ cười cười, nhìn Chu Tú Mẫn có chút ủ rũ, không quan tâm cô ấy không được, quan tâm cũng không xong.

Quá trình luyện tập gấp gáp, thời gian cũng vô thức trôi đi, thế là trong một buổi sáng ngày thứ Bảy nắng đẹp, đại hội thể thao của trường cuối cùng cũng khai mạc. Ngày đó trên sân vận động – sau này theo lời một số "loa phát thanh" kể lại, "người đông như hội, ngọn cờ tung bay, tiếng người huyên náo, náo nhiệt phi phàm" – rất nhiều sinh viên khóa trên không có tiết cũng đến xem náo nhiệt. Ngày hôm đó sân vận động Đại học Thanh Hoa tấp nập vô cùng, đến không khí cũng thêm vài phần hừng hực. Nghi thức chào sân của các vận động viên long trọng diễn ra, hạng mục chạy ngắn, nhảy cao, nhảy xa, ném tạ của nam và nữ cùng rất nhiều hạng mục khác đồng thời diễn ra.

Số người tham gia chạy ngắn tương đối nhiều, phải chia ra thi đấu, mỗi lượt sáu người, ba người về sau bị loại. Chu Sa tham gia hạng mục cuối cùng, còn chưa đến lượt, liền cùng các bạn khác xem Chu Tú Mẫn thi đấu, hét lên "Chu Tú Mẫn cố lên!", hét đến cổ họng mất tiếng. Chu Tú Mẫn nghe thấy âm thanh của cô trong những tiếng ồn ào kia, trợn mắt một cái, mới bắt đầu hét cái gì mà hét. Lượt thứ nhất Chu Tú Mẫn dễ dàng thông qua, chạy xong, Chu Sa kích động chạy đến, ríu rít: "Chu Tú Mẫn, cậu giỏi ghê!" Chu Tú Mẫn ngại ngùng, giả bộ vuốt tóc, làm thái độ như thể đương nhiên: "Được rồi, còn chưa thi xong nữa."

"Vậy cậu cố lên nhé!"

"Biết rồi!"

Đợi khi Chu Tú Mẫn bước vào vòng chung kết, cả lớp không còn ai thi môn nào khác liền chạy đến, cổ vũ hết mình, "Cố lên, cố lên, Chu Tú Mẫn, cố lên!" Chu Sa càng thêm kích động nhảy lên, "Tú Mẫn, cố lên!" Chu Tú Mẫn bị người khác đuổi kịp, cô ấy tăng tốc nhưng vẫn bị đuổi kịp, cô ấy lại tăng tốc, hai người khó phân cao thấp. Lúc đó Chu Sa chạy đến, bạt mạng hét, Chu Tú Mẫn cố lên. Chu Tú Mẫn không nghe được gì, chỉ nghe tiếng Chu Sa gào thét tên mình, trong đầu Chu Tú Mẫn cũng không nghĩ được gì, dốc sức chạy về phía chiếc sợ dây đỏ đã được căng lên ở vạch đích.

Chu Tú Mẫn là người đầu tiên lấy được hạng nhất cho lớp Khảo cổ.

Chu Sa hưng phấn xông tới, ánh mắt long lanh, "Chu Tú Mẫn, cậu giỏi quá, giỏi quá đi."

Chu Tú Mẫn cong lưng chống hai tay lên đầu gối thở dốc, liếc mắt nhìn Chu Sa một cái, sau đó "hừ" cười thành tiếng, trong đôi mắt kia như tồn tại cả ánh sao trời.

Chu Sa lập tức ân cần đưa nước khoáng cho cô ấy, "Chu Tú Mẫn, uống nước!"

Không lâu sau, thành tích nhảy cao nhảy xa và ném đĩa cũng ra rồi, Đản Đản và Diệp Oanh Oanh đồng hạng ba môn nhảy cao, hạng hai và ba môn nhảy xa, bật xa tại chỗ đạt hạng nhất và hạng hai. Phía bên nam sinh đạt một hạng ba môn chạy ngắn 100 mét, nhảy cao đạt hạng nhất và hạng ba, ném tạ đạt hạng tư. Vinh quang vô cùng!

Đến buổi chiều, những môn thi còn lại tương đối ít, nên tranh thủ nghỉ ngơi dốc toàn lực cho buổi sáng hôm sau. Ăn cơm trưa xong Chu Tú Mẫn lại trèo lên giường Chu Sa ngủ. Lưu Di bảo Chu Sa lên giường mình ngủ, cô nàng muốn đi dạo phố, vì Chu Sa hay giúp Lưu Di làm bài tập tiếng Anh, nên cô nàng đối xử với Chu Sa rất tốt. Chu Sa cảm ơn nhưng từ chối, ngồi vào bàn học đọc sách. Chu Tú Mẫn tỉnh lại, thò đầu khỏi giường liền thấy một tay cô chống cằm, một tay giữ sách để đọc, vô cùng yên tĩnh. Chu Tú Mẫn nhớ lại đoạn văn được gạch chân trong quyển sách tiếng Anh kia, gọi một tiếng, "Này, Chu Văn Nghệ..."

Chu Sa bối rối ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Cậu tỉnh rồi à? Gì thế?"

"Tôi bảo cậu là Chu Văn Nghệ!"

"Cái gì?"

Chu Tú Mẫn đọc lại đoạn tiếng Anh được gạch chân kia, "Cái gì mà 'năm tháng như nước, tình yêu như cát lún' làm sao mà sai được."

Chu Sa lắc đầu, "Không phải mình gạch. Mình mượn về đã có rồi. Mình không gạch lung tung vào sách đi mượn đâu."

Chu Tú Mẫn bĩu môi, "Thế à..."

"Thế nên đừng gọi mình là 'Văn Nghệ'. Mình không văn nghệ." Chu Sa nghiêm túc khiến Chu Tú Mẫn "phì phì" cười, bò xuống giường, đi giày, đến bồn rửa mặt, đi vệ sinh, "Mấy giờ rồi? Chúng ta nên đi rồi chứ?", rồi lại hỏi, "Cậu không buồn ngủ à?"

"Không!" Chu Sa cũng đi rửa mặt, hai người liền tiến về phía sân vận động.

Chu Tú Mẫn hỏi, "Ngày mai thi 800 mét và 3000 mét ổn chứ?"

"Ừ! Mình không thua đâu."

Chu Tú Mẫn buồn rầu: "Cậu tự tin nhỉ."

"Mình chăm chạy bộ lắm, sẽ không thua người khác đâu."

"..." Chu Tú Mẫn bĩu môi, "Thôi kệ đi, nỗ lực hết mình là được."

"Ừ!"

Buổi chiều Chu Tú Mẫn lại giành hạng nhất môn chạy ngắn 200 mét, Phương Tranh Và Lâm Bội Linh giành hạng nhất và hạng hai môn chạy 400 mét. Phía nam sinh giành hạng ba chạy 200 mét, ném lao và ném đĩa giành hạng tư, nhảy xa ba bước giành hạng năm.

Buổi sáng hôm sau là cuộc thi chạy bền 800 mét nữ, sau đó là chạy tiếp sức 4x100 mét. Lúc Chu Sa thi, sinh viên lớp Khảo cổ bạt mạng hét hò cổ vũ, Chu Sa nhẹ nhàng hoàn thành, mặt không biến sắc, nữ sinh lớp khác bị loại đều nhìn cô với ánh mắt kì quái. Đợi đến chung kết, người liên quan hay không liên quan đều chen tới, ngay tới Chu Sai và Lưu Di cũng chạy đến, ngồi bên lớp Khảo cổ cùng cổ vũ. Mọi người chỉ nhìn thấy Chu Sa nhẹ nhàng chạy về phía trước, gương mặt trắng tuyết giống như ngọn cờ, mái tóc đen chốc nhát lại tung bay, có một loại cảm giác bền bỉ kiên định, đợi cô chạy về điểm đích, những tiếng hoan hô reo hò vang lên dữ dội, thiếu chút nữa vọng đến bầu trời Đại học Tây Hoa. Chu SA chạy chậm lại rồi quay đầu tìm kiếm Chu Tú Mẫn, ánh mắt tìm thấy nhau trong vô vàn huyên náo. Chu Tú Mẫn nổi lên cảm giác sợ hãi, cô ấy nhớ lại cái ngày bản thân bảo Chu Sa tránh ra, Chu Sa yên lặng đứng nguyên tại chỗ nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn bản thân khi đó cũng như thế...

Chu Tú Mẫn căng thẳng uống ngụm nước. Chu Sa cười cười, dường như đang muốn nói với cô ấy: Cậu xem, mình không lừa cậu chứ!

Chạy tiếp sức 4x100 mét, trong lúc đưa gậy, Lâm Bội Linh và Phương Tranh vô ý làm rơi gậy, cuối cùng thua lớp Tài chính, chỉ giành được hạng hai, nhưng Giang Viễn Lâu và Béo vẫn rất vui vẻ, liên tục khen ngợi bọn họ, nói tối nay bọn hắn mời ăn cơm.

Buổi chiều là phần thi tiếp sức nam nữ phối hợp và chạy bền 3000 mét của Chu Sa, Chu Tú Mẫn không dám lên giường Chu Sa ngủ, ép cô ngủ trưa, còn mình về nhà ngủ, buổi chiều vội vàng đến, Chu Sa đã dậy rồi. Chu Tú Mẫn hỏi cậu có ngủ không, Chu Sa nói không, không ngủ được, không thích. Chu Tú Mẫn hung dữ lườm cô một cái, rất lâu không nói gì.

Chu Sa chạy đầu trong phần tiếp sức nam nữ phối hợp, Trương Nhất Long chạy thứ hai, Lâm Bội Linh chạy thứ ba, một nam sinh nhỏ con tên Kha Lâm chạy thứ tư. Lần này bọn họ không phạm phải sai lầm nào, người thứ nhất chiếm ưu thế, người thứ hai thứ ba duy trì, Lâm Kha nhỏ con nhưng chạy nhanh như cơn lốc, thuận lợi dễ dàng bỏ túi tấm huy chương vàng.

Cuối cùng là thi chạy bền 3000 mét nữ và 5000 mét nam.

Nam sinh bị ép đăng kí kia như vịt lên thớt khóc hu hu, "Hướng dẫn, em đau bụng quá."

Bị mọi người đá ra sân.

Không nhiều sinh viên đăng kí hai hạng mục này, trực tiếp thi trận chung kết, bởi hai môn này khá nhàm chán nên không nhiều người đến xem, chỉ có Chu Tú Mẫn căng thẳng như thể mình sắp tham gia thi đấu, liên tục nhìn xuống sân. Chu Sa chạy được 1500 mét, Chu Tú Mẫn còn chạy theo một đoạn đưa nước cho cô. Đợi đến khi MC tuyên bố môn thi chạy bền đã bước vào giai đoạn nước rút, mong mọi người tiếp tục duy trì thể lực, mọi người mới quây lại, nhiệt tình hò hét cố lên cố lên, không khí vô cùng sôi nổi, Chu Sa chạy song song với một em gái chân dài Khoa Văn nghệ, quán quân á quân chắc chắn thuộc về hai người họ, người thứ ba bị bỏ lại rất xa phía sau. Bọn họ kiên trì cùng gia tăng tốc độ, lúc này đã bung hết sức chạy, Chu Tú Mẫn nhìn tới căng thẳng, cuối cùng không kiên nhẫn chạy tới vạch đích, ở đó bạt mạng hét lên, "Giày... Chu Sa... cậu chạy đi. Chạy thắng cậu ta." 50 mét cuối cùng Chu Sa vượt qua em gái chân dài, cuối cùng giành được hạng nhất. Cô không dừng lại, trực tiếp chạy đến chỗ Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn giơ tay lên đợi cô, Chu Sa chạy qua cô ấy, cánh tay trắng muốt giơ lên, bàn tay "bộp" một cái lên bàn tay Chu Tú Mẫn.

Như thể hiểu được suy nghĩ của nhau.

Em gái chân dài chạy qua vạch đích liền gục xuống. Chu Sa chạy chậm lại, hai tay chống lấy đầu gối hít thở mỉm cười với Chu Tú Mẫn. Lúc này lớp Khảo cổ cùng nhau xông lên, nghe lệnh của Béo, tung Chu Sa lên trời.

Khoảnh khắc ấy, mồ hôi, nụ cười vui sướng và cậu tồn cùng tại.

Hạnh phúc biết bao!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me