Passé: quá khứ
002.Còn một tháng nữa là cao tầng bên trên sẽ định ra danh sách xuất đạo, dù cho là bảo mật, đám trẻ tam đại cũng nhịn không được mà hồi hợp.Tả Hàng tranh thủ trong lúc nghỉ giữa giờ lớp vũ đạo, cùng Đồng Vũ Khôn ôn lại công thức toán. Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm mệt mỏi tựa vào tường ngồi bên cạnh, vừa ngửa đầu tu nước vừa lắng nghe.Chu Chí Hâm lọm cọm bò lại gần Tả Hàng, kéo cái khăn trên cổ mình ném lên đầu cậu. "Mau lau mồ hôi, nếu không sẽ cảm mất."Khăn mang theo mồ hôi và pheromone nhựa thông của Chu Chí Hâm quẩn quanh bên mũi Tả Hàng, cậu cũng không để tâm lắm. Tả Hàng phớt lờ cái khăn mà nghiêng người về phía anh, hỏi anh mấy dạng nâng cao trong đề thi toán hôm qua bọn họ cùng giải.Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm cũng sáp lại, than rằng câu vận dụng cao có nhiều dạng quá. Ba người bọn họ cứ xí xô xí xào mà tâm trí Chu Chí Hâm chỉ đặt vào mùi pheromone phi yến đang len lén tuôn ra cùng với mồ hôi của người bên cạnh.Mấy đứa nhỏ 07line ở trong góc tranh nhau cái quạt, Trương Trạch Vũ hất bàn tay Trương Cực đang gác trên vai mình, cằn nhằn "Đừng đem một thân mồ hôi alpha các cậu sấn vào người tớ, tớ sắp đến kỳ mẫn cảm rồi."Trương Cực bĩu môi, cặp cổ Trương Tuấn Hào xong lại cau mày đẩy Trương Tuấn Hào ra. "Khiếp quá Trương Thuận, mùi bạc hà xộc cay cả mắt bố rồi."Trương Tuấn Hào mệt mỏi lười đáp, ngồi rạp xuống định tựa lên chân Tô Tân Hạo thì người đã nhanh chân bỏ đi, Trương Tuấn Hào dựa hụt ngã ngửa ra sau, may mà Hoàng Sóc nhanh nhẹn giơ chân ra làm đệm đỡ, Trương Tuấn Hào thì hay rồi, nằm bẹp xuống chân em trai không nhúc nhích. Tô Tân Hạo chạy đến nắp sau Trương Trạch Vũ, "Hai cậu lau sạch mồ hôi trước đi đã."Trương Cực cảm thấy mùi cam bergamot của bản thân rất thơm, giờ lại bị hai người bạn omega né như né tà, liếc nhìn về phía bốn người đang ngồi ôn bài, lầu bầu "Cuốn Cuốn ngồi với ba tên alpha kia làm sao đâu, hai người các cậu quá đáng thì có."Tô Tân Hạo cũng nhìn sang, căn bản là Dư Vũ Hàm đã ngồi chắn Đồng Vũ Khôn ra sau lưng mình, Tả Hàng bên này thì bị Chu Chí Hâm lau tóc ướt như con mèo vừa tắm, hai người muốn chạm đến Đồng Vũ Khôn cũng không được.Người còn chưa kịp khô, từng người từng người đã bị xách đi luyện vũ đạo tiếp. Dù sao cũng là omega, bốn người Đồng Vũ Khôn, Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa nhận được đặc cách của thầy dạy nhảy. Đoạn nào không cần thiết, họ đều vui vui vẻ vẻ đứng center tạo dáng hoặc làm vài động tác hút mắt là được.Mấy tên alpha cũng rất thân sĩ, nhanh chóng dùng xịt khử mùi pheromone xịt khắp người rồi trở về tập, tránh để những người bạn của mình khó chịu.Ít có nhóm nhạc nào mà các giới tính cùng nhau hoạt động như thế này, nhưng Thời Đại Phong Tuấn tìm huấn luyện sinh từ khi các em nhỏ còn chưa vỡ giọng, nói gì là phân hóa. Dù vậy, lúc nào trên cổ của thực tập sinh omega cũng được đeo vòng bảo hộ cẩn thận, sau cổ thực tập sinh alpha thì dán miếng ngăn mùi loại tốt nhất.Đến mười một giờ đêm, ai cũng mệt rã rời, Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn nhìn các em mình trở về ký túc xá ngủ mà không khỏi hâm mộ, bởi vì bọn họ từ lúc ôn thi cao khảo đã bị tách sang ở một khu riêng.Tả Hàng khinh bỉ nhìn Dư Vũ Hàm cắp nách Đồng Vũ Khôn đi mất, mắng "Chu Chí Hâm anh xem, hai đứa nó còn không sợ người khác biết chúng nó lén lút yêu nhau cơ đấy, nghênh ngang quá—"Chu Chí Hâm xiêu vẹo ngã lên đầu vai gầy của Tả Hàng, cắt ngang lời cậu.Tả Hàng cảm thấy cách một lớp áo, chỗ da mà Chu Chí Hâm áp trán lên cũng nóng rẫy, cậu vịn lấy anh, phát hiện khắp người Chu Chí Hâm như là lò lửa, hoảng loạn cầm điện thoại muốn gọi cho staff. Chu Chí Hâm giữ lấy tay cậu, khàn giọng: "Không cần, anh nghỉ chút là khỏe."Quả thật bản thân Chu Chí Hâm cũng không thấy bản thân đáng ngại ở chỗ nào, tự anh cảm nhận được sức lực rất dồi dào, không đau không nhức, ngoại trừ có hơi choáng thì chỗ nào cũng ổn.Tả Hàng để Chu Chí Hâm ngồi trên ghế, bản thân thì chạy vào nhà tắm mở máy nước nóng, xong còn tri kỉ lấy cho Chu Chí Hâm một ly nước.Chu Chí Hâm đón lấy, ngửa đầu uống để nước mát xoa dịu khô khốc trong cổ họng. Tả Hàng áp tay lên trán anh, than là nóng quá, sợ anh sốt rồi.Tả Hàng còn lầu bầu bên tai, nhưng mọi giác quan trên người Chu Chí Hâm lúc này hoàn toàn tập trung vào vùng da thịt tiếp xúc với Tả Hàng và mùi hương sạch sẽ của người kia. Mơ mơ màng màng một lúc lâu, Chu Chí Hâm bị Tả Hàng dúi quần áo vào tay rồi đẩy vào nhà tắm.Chu Chí Hâm cởi áo thun ướt mồ hôi ra, chống tay trên bồn rửa mặt nhìn bản thân trong gương.Tóc mái vuốt lên để lộ trán, hàng mày đậm màu và đôi mắt đào hoa hạ tam bạch giăng đầy tơ máu. Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn hạ thân, thầm tính toán một chút thời gian đến kỳ mẫn cảm của bản thân. Vốn là còn một tuần hơn nữa mới đến, Chu Chí Hâm cũng không để tâm mà bắt đầu tắm.Hơi nóng trong không khí xông cho mắt anh đỏ lên, Chu Chí Hâm vùi mình trong làn nước, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.Tả Hàng ngồi ở bên ngoài xem đề tiếng Anh, mãi lâu sau cũng không thấy anh ra ngoài, cầm theo đồ ngủ của bản thân đi đến gõ cửa phòng tắm. "Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm. Anh còn sống không?"Gõ đến lần thứ ba thì cửa phòng tắm bật mở ra, mang theo hơi nước và mùi nhựa thông nồng đậm. Tả Hàng cảm thấy pheromone của người kia đáp xuống da thịt mình rõ ràng như từng đợt bụi mịn.Tóc Chu Chí Hâm nhỏ nước theo bước chân của anh, Tả Hàng nhìn thấy liền tốt bụng nhắc nhở: "Sấy tóc anh rồi ngủ sớm đi, nhìn anh không ổn đâu... Còn nữa, dán ngăn mùi, nồng quá, xung đột đấy."Dù gì cũng là hai alpha, pheromone không thể thu hút nhau như alpha và omega, ngược lại mang tính công kích mạnh mẽ. Trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông, mùi nhựa thông và nguyệt quế ngày càng đậm.Chu Chí Hâm xụi lơ trên ghế dài, không sấy tóc, cũng không dán ngăn mùi mà để mặc pheromone của bản thân tỏa đi khắp nơi. Đầu óc Chu Chí Hâm đình trệ, anh mơ màng nhìn trần nhà qua mấy sợi tóc ướt che trước mắt, lại nhìn cuốn sách toán dày cộp và mấy tờ đề Tả Hàng để trên bàn.Anh lờ mờ áp tay lên mặt giấy, tựa như có thể chạm vào bàn tay người vừa mới cầm nó. Tiếng nước vang lên rất đỗi bình thường lại trở nên quá đỗi thu hút, Chu Chí Hâm xoay đầu dán mắt vào cửa phòng tắm.Ở sau tấm cửa này, trong không gian chật hẹp đó, Tả Hàng đang bị pheromone nhựa thông nguyệt quế mà Chu Chí Hâm để lại vây hãm, không chút phòng bị, không chút che chắn nào.Ngồi một lúc, Chu Chí Hâm bị suy nghĩ bệnh hoạn này của mình dọa sợ, loạng choạng đứng dậy mở tủ tìm thuốc ức chế bỏ vào miệng. Chu Chí Hâm không uống nước mà trực tiếp nhai thuốc, gấp gáp muốn vị đắng trên đầu lưỡi thức tỉnh bản thân.Nhưng qua hồi lâu, bức bối trong lòng cũng không qua đi, pheromone quánh đặc trong không khí đến nỗi Chu Chí Hâm ảo giác có thể nhìn thấy từng đợt chất dẫn dụ của mình trôi nổi trong không gian chật hẹp này.Chu Chí Hâm sợ lát nữa Tả Hàng bị xung đột sẽ cáu gắt với anh, vội vàng lấy chai xịt ngăn mùi ra xịt khắp phòng. Tuyến thể sau cổ anh đau nhức, Chu Chí Hâm ngồi bệt trên đất, tay run rẩy mò đến ngăn tủ mà Tả Hàng trữ sẵn thuốc men lấy miếng ngăn mùi muốn dán lên đó, chặn cho pheromone không thoát ra nữa.Một miếng không đủ, lại dán thêm một miếng. Chu Chí Hâm cảm thấy mắt mình càng mờ đi, tay chân cũng không có sức, duy nhất có tiếng nước từ phòng tắm là vang vọng trong đại não anh. Chỉ bằng tiếng nước, thần kinh Chu Chí Hâm đã vẽ ra toàn bộ trên dưới Tả Hàng. Lòng Chu Chí Hâm run rẩy không thôi, chút tỉnh táo cuối cùng nhắc anh rằng những điều anh đang nghĩ là vô cùng có lỗi với người anh em cùng ăn cùng ngủ suốt 7 năm của mình.Chu Chí Hâm lại lục lọi ngăn tủ để thuốc, mở ra một hộp thuốc ức chế dạng ống, lọ mọ lắp thuốc vào ống tiêm.Lúc Tả Hàng lau tóc đi ra chính là bị ống tiêm ghim vào động mạch trên tay Chu Chí Hâm và vũng máu dưới chân anh dọa cho sợ mất hồn."Trời ơi... Anh làm cái gì vậy hả." Tả Hàng hoảng loạn không thôi, kéo cái khăn lau tóc trên vai xuống quấn lấy cánh tay đầm đìa máu của Chu Chí Hâm, nhìn anh mơ màng mất ý thức, Tả Hàng mạnh tay vả vả mặt anh mấy cái liên tục "Chu Chí Hâm, anh ngất hả? Làm sao đấy? Anh đừng có dọa em."Máu vẫy tuôn ra như suối, Chu Chí Hâm trì độn không đáp, Tả Hàng luốn cuốn muốn đứng dậy tìm điện thoại gọi người thì bàn tay Chu Chí Hâm đã giữ lấy cậu.Tả Hàng nhỏ giọng trấn an, lại không dám hất ra vì cánh tay ấy vẫn đang tuôn máu như thác, "Đợi em một chút, em gọi anh Khoai Tây rồi trở lại sơ cứu cho anh ngay."Chu Chí Hâm rì rầm coi như đồng ý, nhưng bàn tay đang siết lấy cánh tay Tả Hàng lại như gọng kìm không chút lay chuyển. Tả Hàng thấy lạ, liền nâng cằm Chu Chí Hâm lên, ép anh ngẩng đầu.Đuôi mắt Chu Chí Hâm dài, lúc này khép hờ phủ một tầng nước nhìn nhu nhược vô cùng. Mắt mũi và đôi môi đào của Chu Chí Hâm đỏ hoe yếu ớt, bản năng alpha khiến Tả Hàng muốn bảo bọc người này, đau lòng ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào hõm cổ mình, mắng "Em đã nói anh sốt rồi, anh cứ cãi lời em."Chu Chí Hâm thần trí có chút không rõ ràng, âm thanh của người kia trầm trầm êm tai, mùi sữa tắm và mùi pheromone chưa kịp dán miếng ngăn mùi trên người Tả Hàng len lỏi vào mũi anh. Da của Tả Hàng rất mát, chênh lệch quá mức với cơ thể khô nóng của Chu Chí Hâm, anh liền được đà dán lên người Tả Hàng nỉ non khóc."Khó chịu lắm... Tả Hàng... Sau cổ anh rất đau."Tóc Chu Chí Hâm còn chưa khô, từng lọn từng lọn cọ vào sườn mặt Tả Hàng. Tả Hàng nghe anh nói vậy, cúi đầu nhìn mớ miếng dán ngăn mùi mà Chu Chí Hâm dán bừa trên tuyến thể. "Anh dán như vậy khó chịu cũng phải, để em thay cho anh..."Tả Hàng đưa tay gỡ miếng ngăn mùi ra, Chu Chí Hâm bị cậu sơ ý chạm vào tuyến thể, xung thần kinh cả người đều chịu kích thích kịch liệt.Thanh âm Tả Hàng nhạt dần đi, Chu Chí Hâm không còn cảm nhận được xung quanh nữa.003.Đến khi lần nữa có lại được ý thức, âm thanh duy nhất Chu Chí Hâm nghe được là tiếng da thịt va chạm và tiếng khóc thảm thiết của Tả Hàng.Chu Chí Hâm cúi đầu, đập vào mắt anh là tấm lưng gầy gò và cái eo nhỏ in dấu 10 ngón tay bầm tím của Tả Hàng, Chu Chí Hâm phải mất một lúc mới ý thức được bản thân đang làm gì.Tả Hàng thấy anh dừng động tác dưới thân, vói tay ra phía sau đẩy bụng anh. "Mau cút ra ngoài, mau buông ra..." Giọng Tả Hàng khản đặc, nước mắt dàn dụa trên gương mặt nhỏ.Trong không khí là pheromone nhựa thông hoa quế và mùa hoa phi yến của Tả Hàng.Chu Chí Hâm hít thở không thông. Anh và Tả Hàng làm rồi?Như thế nào lại vậy? Hai alpha?Nhưng không bao lâu, cảm giác chặt chẽ ấm nóng bên dưới và mùi pheromone phi yến quấn quýt với pheromone của bản thân lại khiến Chu Chí Hâm trầm luân. Pheromone của alpha ghim vào từng lỗ chân lông như kim chích, vừa đau vừa rát, đây chính là thiên mệnh của hóa công, không cho phép alpha và alpha quấn lấy nhau trên phương diện này."Chu... Chí Hâm... Tôi không thể" Tả Hàng nhận ra Chu Chí Hâm lại luận động, nức nở van nài "Đcm, bố là alpha... tôi là Tả Hàng... buông tôi ra..."Chu Chí Hâm cúi đầu, hôn sau tai Tả Hàng. Anh biết bản thân đang làm sai, nhưng bản năng vậy mà lại không cho phép mình dừng lại.Tả Hàng thấy cằm anh cọ qua tuyến thể mình, hoảng loạn vùng vẫy. Chu Chí Hâm tóm lấy hai cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình, thứ bên trong lại chôn càng sâu."Aaa. Chu Chí Hâm tôi đệch mẹ..." Tả Hàng đau như bị chẻ đôi, hai tay bị người bên trên giữ lấy, một alpha lại rơi vào tình thế như vậy, Tả Hàng nhục nhã uất hận vô cùng. "Tôi không phải Tô Tân—-"Tả Hàng bị cảm giác căng trướng đột ngột dưới thân dọa cho sợ xanh mặt. Chu Chí Hâm nắm lấy khuỷu tay Tả Hàng kéo cậu ngồi dậy. Tả Hàng gian nan bám vào vai anh để ngồi vững, cúi đầu nhìn bụng mình căng lên, kinh hãi xoay đầu nhìn Chu Chí Hâm. "Anh... thắt nút rồi?"Chu Chí Hâm không biết làm thế nào lại vậy, anh biết điều này có ý nghĩa như thế nào, lại không còn đường lui nữa. Mặc dù cấu tạo cơ thể alpha và omega khác nhau, nhưng không dám đảm bảo bản thân hiện tại rút ra thì Tả Hàng sẽ gặp phải chuyện gì, Chu Chí Hâm không dám thử.Tả Hàng thì ngược lại, cậu cường ngạnh bấu lấy vai Chu Chí Hâm, muốn rướn người thoát ra khỏi thứ bên dưới, nhưng lại bị đau đến xanh mặt kéo trở về. Sợ Tả Hàng bị vùi đau, Chu Chí Hâm đỡ lấy eo Tả Hàng tránh cho cậu ngồi sụp xuống, trán rịn ra một tầng mồ hôi, thấp giọng "Em đợi đã..."Mãi mới nghe thấy hắn nói chuyện, Tả Hàng như bắt được cọng rơm cứu mạng mà tóm lấy tay Chu Chí Hâm trên eo mình, không đè nén mà oa oa khóc như một đứa trẻ. "Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại rồi..."Chu Chí Hâm bị cậu siết đến đau, lại bị vẻ đáng yêu như trẻ nhỏ này chọc cười. Cơ mà khoan đã, tỉnh táo là sao? Tả Hàng nghĩ anh vẫn mất ý thức à?Tả Hàng tát một cái lên gương mặt hái ra tiền của Chu Chí Hâm, chửi: "Nhìn cho kỹ, bố là Tả Hàng, mau cút ra khỏi người bố."Chu Chí Hâm uất ức xoa má, nhéo eo cậu trả thù, "Thắt nút rồi, không rút ra được.""Vậy phải làm sao?" Tả Hàng sợ hãi cấu lấy một nhúm tóc của anh khiến anh đau đến nhăn chặt mày, "Con mẹ nó mau nghĩ cách."Chu Chí Hâm nghĩ nghĩ, có lẽ là phải ra hết mới rút ra được, liền không nói mà trực tiếp hành động, bên dưới lại bắt đầu vào sâu hơn. Tả Hàng hoảng hốt, tay cấu tóc anh càng mạnh "Bố nói bố là Tả Hàng, anh còn chưa tỉnh?"Chu Chí Hâm thở dốc không đáp, cọ mặt vào tuyến thể thoái hóa nồng nàn mùi phi yến, thủ thỉ "Để anh cắn một cái..."Lòng Tả Hàng vang lên chuông báo động. Cậu cho rằng Chu Chí Hâm vẫn đang nhầm lẫn cậu với người khác, khổ sở không thôi."Không được... Anh không được cắn... Tôi là alpha, anh không đánh dấu được tôi——"Không được phép nói alpha "không được", huống gì Chu Chí Hâm đang bước vào kỳ phân hoá thứ hai, anh vô cùng nhạy cảm với sự từ chối từ "bạn đời". Cảm thấy sự phủ định của Tả Hàng là vô cùng xúc phạm, vật bên dưới lập tức vùi càng sâu như là vội vàng chứng minh bản thân với cậu.Tả Hàng biết lúc này van nài là vô dụng, lòng cậu càng chua chát. Với tính tình Chu Chí Hâm, nếu biết bản thân lầm người trong lòng với người khác, chắc chắn sẽ rất đau lòng.Tả Hàng lại nhớ đến Tô Tân Hạo, đau đớn nghĩ nếu hôm nay người Chu Chí Hâm đánh dấu là Tô Tân Hạo, hai người sẽ có thể cùng nhau xoay sở con đường sau này. Nhưng mẹ nó trớ trêu thay, người đó thế đéo nào lại là cậu. Nếu vậy, cả Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đều sẽ rất khó xử.Nghĩ vậy, Tả Hàng đưa tay mình ra che lấy tuyến thể, giằng co một hồi, Chu Chí Hâm bắn vào bên trong, nhưng lại không thành công đánh dấu Tả Hàng.Chu Chí Hâm ngửi được mùi gỉ sét tràn ngập trong khoang miệng, cưỡng chế tỉnh táo nhận ra bản thân đang ghim răng vào gang bàn tay của Tả Hàng, người bên dưới đã ngất lịm đi, máu từ mũi cậu cũng chảy ra, hoà với nước mắt giàn giụa nhuộm đỏ cả mảng ga giường trước mặt.Hốt hoảng lau chùi rồi mặc quần áo vào cho Tả Hàng, Chu Chí Hâm đưa Tả Hàng đến phòng khám riêng của cậu mình.Hai giờ sáng, cậu Chu, hay bác sĩ Ngô đón lấy một alpha bị xung đột đến nguy kịch từ trên tay đứa cháu thân yêu, mắng cũng không kịp mắng liền tiến hành cấp cứu.Bác sĩ Ngô là trưởng khoa của bệnh viện thủ đô, phòng khám tư này chỉ là để dành cho tuổi già sau này của ông, không có đầy đủ trang thiết bị.Chu Chí Hâm sợ hãi nhìn cậu mình bế Tả Hàng lên băng ca, đưa đến bệnh viện trung ương.Đến khi tình hình Tả Hàng ổn định lại, Chu Chí Hâm ngồi trước phòng phục hồi chức năng vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mộng. Tất cả xảy ra quá nhanh, ý thức của anh vẫn còn dừng lại ở bữa cơm tối qua mười hai người bọn họ ăn cùng nhau.Bác sĩ Ngô nhìn Tả Hàng đeo máy trợ khí thoi thóp nằm trên giường, quay ra kéo Chu Chí Hâm đi xét nghiệm.