LoveTruyen.Me

Chu Than Khi Trac Doc Thoai Ban Vien Van Ky Tuong Bat Dau Ship Cp Chau X Tieu

Từ sau khi Ôn Tông Du bị đánh bại, Đại hoang và nhân gian cũng khôi phục lại bình yên. Người và yêu cũng có có thể chung đụng hài hòa

Thành Thiên Đô bị một thứ tên là "Thoại bản" xâm chiếm, một khi truyền bá liền được người dân thành Thiên Đô nhiệt tình hoan nghênh

Cuộc sống bây giờ quá nhàn nhã, cũng tới lúc phải tìm chút lạc thú để giải sầu rồi

Phần lớn thoại bản đều là những đôi mọi người cho rằng xứng với nhau mà viết đi bán

Một khi bán liền bị cướp sạch, cung không đủ cầu

Quán sách bội thu, vui vẻ ở nhà đếm tiền

Người dân cũng không ngoại lệ, tràn đầy hưng phần đu cặp đôi mà bọn họ cho rằng xứng nhất

Muốn hỏi rằng bọn họ đang bàn luận ai sao ?

Mọi người đều bày tỏ, đương nhiên là nơi thần thánh nhất trong lòng bọn họ bây giờ

Tập yêu ti !

Ngươi xem Trác đại nhân, Trác Dực Thần đại nhân lãnh đạm, chính trực; đại yêu Triệu Viễn Châu tuấn lãng nhưng không đứng đắn; thần nữ Bạch Trạch, tiểu thư Văn Tiêu ôn nhu xinh đẹp; Bùi đại nhân, Bùi Tư Tịnh oai hùng, hiên ngang (đệ đệ Bùi Tư Hằng của nàng cũng rất soái); thần y Bạch Cửu hoạt bát đáng yêu; sơn thần Anh Lỗi hào phóng, tỏa nắng; thậm chí là Ly Luân tối tăm, điên cuồng....

Người nào mà không thể xứng với nhau ?

Tuấn nam nên xứng với mỹ nữ, tuấn nam với tuấn nam, mỹ nữ với mỹ nữ cũng không phải là không được

Sức tưởng tượng của dân chúng rất phong phú, cực kỳ an hiểu, từ vô căn cứ cũng có thể viết thành như thật

Nhưng mấy người Tập yêu ti lại không hề biết gì, chỉ cảm thấy ánh mắt người dân nhìn bọn họ có chút kỳ quái, không, phải là đặc biệt kỳ quái, có cảm giác như muốn ấn đầu bọn họ lại với nhau

Mà thoại bản cuối cùng cũng được truyền tới Tập yêu ti, quậy toàn bộ Tập yêu ti tới long trời lở đất

Nói đúng ra là một mình Triệu Viễn Chu quấy phá, y tỏ vẻ nhất định phải giáo huấn Anh Lỗi và Bạch Cửu mang thoại bản vào Tập yêu ti


Tập yêu ti hôm nay cũng là một ngày đặc biệt bận rộn

Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi tiêu diệt quỷ ếch tác oai tác quái; Triệu Viễn Chu không cam chịu đột nhiên bị Anh Chiêu gọi đi xử lý chuyện ở Đại hoang

Trác Dực Thần vì thời gian trước lúc đánh nhau với yêu thú bị nội thương, vì vậy ở lại Tập yêu ti dưỡng thương

Bạch Cửu và Anh Lỗi ở lại với Trác đại nhân, giúp hắn giải sầu

Trác Dực Thần tỏ vẻ không cần, vì dù sao hai đứa trẻ này thật sự quá ầm ĩ, khiến hắn đau đầu

Vào lần thứ n Bạch Cửu chia sẻ bát quái bên ngoài với Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cuối cùng nhẹ giọng cắt ngang cậu, "Được rồi, tiểu Cửu, ta có chút mệt, chúng ta lần sau nói chuyện tiếp được không ?"

Bạch Cửu thấy tiểu Trác ca của cậu quả thật lộ vẻ mệt mỏi, vì vậy tiếc nuối từ bỏ, "Được rồi, vậy lần sau chúng ta nói tiếp, tiểu Trác ca nghỉ ngơi đi."

"Được." Trác Dực Thần thầm thở phào một hơi, giơ tay xoa đầu Bạch Cửu

Tiểu tử này vốn cũng không có ý xấu, chỉ là một khi nói chuyện liền không ngừng miệng, giọng cũng rất lớn

Trác Dực Thần buông tay ra, tự rót cho mình một chén trà, cầm chén trà lên vừa nhấp một ngụm

"Tiểu Trác đại nhân !!!" Tiếng mở cửa cực lớn của Anh Lỗi làm Trác Dực Thần vừa uống ngụm trà vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống giật mình, phun ra toàn bộ, ho khan kịch liệt

"Tiểu Trác ca !" Bạch Cửu thấy vậy vội vàng giúp Trác Dực Thần thuận khí, trái lại dùng ánh mắt khiển trách nhìn Anh Lỗi, "Biết hai chữ gõ cửa viết thế nào không ? Sau này trước khi vào phòng phải gõ cửa trước, ngươi xem ngươi dọa sợ tiểu Trác ca rồi."

Vì tâm tình kích động, tay thuận khí của Bạch Cửu vô thức vỗ mạnh hơn một chút, trái lại khổ cho tiểu Trác đại nhân, lực đạo này của Bạch Cửu thiếu chút nữa vỗ hắn hộc máu

Anh Lỗi nghe vậy, ngượng ngùng gãi đầu, "Xin lỗi, tiểu Trác đại nhân. Ta lần sau nhất định chú ý ! Ta bảo đảm !" Nói xong, còn giơ tay lên thề

Trác Dực Thần xua tay với Bạch Cửu, tỏ vẻ mình không sao. Sau đó hắn quay đầu nói với Anh Lỗi, "Có chuyện gì gấp gáp như vậy ? Chẳng lẽ lại có yêu đang tác quái ?"

Dứt lời, Trác Dực Thần cầm lấy kiếm Vân Quang bên cạnh, đang định đứng dậy

Anh Lỗi thấy thế, vội vàng ấn Trác Dực Thần ngồi lại, giải thích, "Không có yêu tác quái, cho dù có cũng là chúng ta đi. Tiểu Trác đại nhân, ngươi còn đang bị thương, sao có thể để ngươi đi được ?"

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì ?" Trác Dực Thần tò mò hỏi

"Là hội chùa của thành Thiên Đô, nghe nói sẽ rất náo nhiệt. Đang muốn hỏi các ngươi có đi không, Văn Tiêu và Bùi đại nhân không quay về nhanh như vậy, bọn họ nói với ta, nếu họ không quay về kịp thì để ta mang lễ vật về cho bọn họ. Triệu Viễn Châu chắc là nhất thời cũng không quay về được, đang nghĩ tối nay chúng ta có đi xem một chút không." Anh Lỗi dứt lời, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía hai người, nhất là Bạch Cửu

Nhưng Bạch Cửu cũng không nhận ra ánh mắt nóng rực của tiểu sơn thần nào đấy, lúc này trong mắt đều là tiểu Trác ca của cậu

"Thực ra có thể đi xem thử, Văn Tiêu và Bùi đại nhân đang trên đường về Tập yêu ti rồi, còn Triệu Viễn Châu.... có về hay không cũng không sao, có y hay không cũng vậy."

Trác Dực Thần không có chút hảo cảm nào với khỉ trắng không đứng đắn này, cả ngày chỉ biết làm phiền hắn

Nếu không phải biết y thích Văn Tiêu, hắn cũng sắp nghi ngờ Triệu Viễn Chu có tâm tư với hắn

Triệu Viễn Chu: ??? Đừng, nghi ngờ đi

"Vậy chúng ta chờ Văn tỷ tỷ và Bùi tỷ tỷ rồi cùng đi, nếu Triệu Viễn Châu về kịp thì dẫn y cùng đi, người Tập yêu ti phải cùng đi với nhau." Bạch Cửu vỗ tay đồng ý

"Vậy chúng ta chuẩn bị y phục đi chơi đi." Anh Lỗi kéo tay Bạch Cửu, xách cả người cậu lên, vừa nói còn vừa ra hiệu với Trác Dực Thần

"Nhưng tiểu Trác ca...." Bạch Cửu không quên nhiệm vụ của cậu, tuy tiểu Trác ca của cậu cũng không cần cậu ở cạnh

"Tiểu Trác đại nhân không phải cần nghỉ ngơi sao ? Chúng ta để hắn nghỉ ngơi trước, tối mới có sức ra ngoài chơi với chúng ta chứ. Đúng không, tiểu Trác đại nhân ?"

Trác Dực Thần nhận được tín hiệu, ho khan nói, "Đúng vậy tiểu Cửu, đệ quay về với Anh Lỗi trước đi, hội chùa tối nay nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi, đệ giữ sức đi. Ra ngoài đi dạo giải sầu."

"Được rồi. Nhưng nếu tiểu Trác ca buồn, có thể xem thoại bản chúng ta mới mua trước." Bạch Cửu lấy ra mấy quyển thoại bản rất dày từ trong hòm gốc, đưa tới trước mặt Trác Dực Thần

"Thoại bản ?"

"Đúng vậy, đây là lúc ta và tiểu Cửu đi dạo bên ngoài, một đám cô nương cố chấp đưa cho chúng ta, nói là mua tặng chúng ta." Anh Lỗi khiêng Bạch Cửu lên vai, đáp

"Tiểu Trác ca, huynh không biết ánh mắt bọn họ nhìn ta và Anh Lỗi đáng sợ thế nào đâu, giống như muốn nuốt sống chúng ta vậy !" Bạch Cửu sợ hãi, ngay cả giãy dụa cũng quên, chỉ lo nói

"Nếu tiểu Trác đại nhân nhàm chán, đọc thử cũng có thể giải sầu. Ta và tiểu Cửu xem một quyển rồi, nội dung có lên có xuống, cực kỳ có trình tự, rất hay. Nếu ngươi xem xong mấy quyển thoại bản này, có thể tìm ta lấy thêm, ta đi trước. Tiểu Cửu, đi thôi."

"Vậy ngươi đặt ta xuống."

Anh Lỗi giả vờ không nghe thấy, ngâm nga rời khỏi phòng Trác Dực Thần

Người vừa đi, bầu không khí liền yên tĩnh, Trác Dực Thần nghỉ một chút, cảm thấy thật sự buồn chán

Khóe mắt thoáng nhìn tới mấy thoại bản trên bàn, thầm nghĩ : Xem thử ? Dù sao cũng đang chán

Trác Dực Thần tới cạnh bàn, tiện tay cầm lấy một quyển, mở ra trang đầu tiên, phía trên viết bốn chữ "Viễn Văn Kỳ Tường" rất lớn

"Tên gì kỳ quái vậy...." Trác Dực Thần nhỏ giọng lẩm bẩm

Phía dưới bốn chữ còn có một hàng chữ rất nhỏ : Thần nữ Bạch Trạch và đại yêu tà mị yêu hận tình thù

Trác Dực Thần mở to hai mắt, đây là cái quái gì vậy ? Sau đó dứt khoát đóng sách lại

"Viết lung tung ! Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu ?! Triệu Viễn Châu rõ ràng không đứng đắn như vậy, sao có thể xứng đôi với Văn Tiêu ? Quả thực.... viết lung tung !" Trác Dực Thần trầm mặc nói

Hắn quả thực không thể tưởng tượng được cảnh Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu chung đụng, quả thực là cải trắng trong nhà bị heo.... không đúng, là khỉ thối ! Khỉ xấu ! Khỉ ngốc cướp mất !


Triệu Viễn Châu ở Đại hoang xa xôi bất ngờ hắt xì hơi vài cái

"Sao vậy, có người mắng ngươi sao ?" Ly Luân ở một bên thấy vậy cười, bên cạnh y còn có Ngạo Nhân

Triệu Viễn Châu hít mũi, cười tà mị, "Nói không chừng là có người đang nhớ ta ?"

"Ai nhớ ngươi ? Thần nữ Bạch Trạch hay là Trác Dực Thần thống lĩnh Tập yêu ti ? Nhưng, ngươi đều có tình cảm với cả hai bọn họ, ở nhân gian phải gọi là kẻ phụ tình, kẻ bạc tình." Ly Luân cười khinh thường

Triệu Viễn Châu nghe xong biến sắc, y nghiêm túc nói với Ly Luân, "Ai nói với ngươi rằng ta có tình cảm với cả hai bọn họ ?"

"Thoại bản viết về ngươi, thần nữ Bạch Trạch và Trác Dực Thần." Ly Luân nói

"A ? Trong đấy viết gì ?"

Triệu Viễn Châu không khỏi tò mò, y thật muốn xem thứ này viết thái quá bao nhiêu, y sao có thể có tình cảm với cả hai người, y rõ ràng chỉ yêu Trác Dực Thần, Văn Tiêu rõ ràng thích Bùi Tư Tịnh

"Để ta nhớ xem, thôi đi, không nhớ được, Ngạo Nhân, thoại bản của ta đâu ?"

"Đại nhân, ở đây." Ngạo Nhân lấy ra một quyển sách từ trong túi, đưa tới trước mặt Ly Luân

Triệu Viễn Châu : Hay như thế sao ? Còn mang theo bên ngừoi

Ly Luân tùy tiện lật, sau đó nói, "Ngươi gặp Trác Dực Thần trước, sau đó hai người nhất kiến chung tình, tự định chung thân, vào lúc sắp tu thành chín quả, đột nhiên xảy ra tai nạn, hai người bị ép chia tay. Ngươi bị trọng thương, được thần nữ Bạch Trạch nhặt về, được cô ấy cẩn thận chăm sóc, rất nhanh khỏi lại, sau đó ngươi lại nhất kiến chung tình với cô ấy. Sau đó hai người yêu nhau, mà lúc ngươi yêu thần nữ Bạch Trạch, đồng thời cũng không quên đi tìm Trác Dực Thần, ngươi cảm thấy ngươi có lỗi với hắn, còn yêu hắn, không buông hắn được, cuối cùng lúc tìm lại được, nhau, hai ngươi lại bắt đầu hiểu lầm, người mặt dày cuối cùng chiếm được sự đồng tình của Trác Dực Thần, ba người các ngươi cuối cùng sống với nhau hạnh phúc. Nhưng ta cảm thấy ngươi trong thoại bản này thật sự là một người rất đa tình, thật sự cảm thấy không đáng thay bọn họ, ngươi một người cũng không chuyên tâm." Giọng nói Ly Luân tràn đầy khiển trách, có thể thấy y đọc rất nghiêm túc

Ngạo Nhân cũng ở một bên gật đầu phụ họa

Triệu Viễn Châu ha xong há hốc miệng, y vừa nghe được cái gì vậy ?!

Tình tay ba ?! Ba bọn họ ?! Thế gian này sao vậy ?!

Không được, Ly Luân miệng rộng, không thể để Trác tiểu Thần biết đến sự tồn tại của thứ này, không thì không phải thêm một chướng ngại vật trên con đường truy thê của y sao ?

Y tuyệt đối không cho phép !

"Tịch thu, rảnh rỗi thì đừng xem những thứ không tốt lành gì này, đầu óc đều bị phá hỏng rồi, cẩn thận ta mách Anh Chiêu gia gia." Triệu Viễn Châu mặt không đổi sắc vươn tay cướp đi thoại bản trong tay Ly Luân, nhét vào trong lòng

Ly Luân cũng không bày tỏ gì, dù sao y cũng xem xong rồi, đã không có gì thú vị nữa

"Chắc là không có chuyện gì nữa rồi, ta quay về Tập yêu ti trước, tóm lại ta nói rõ cho ngươi biết, ta không thể thích cùng lúc hai người, cả đời này ta chỉ tâm duyệt một mình tiểu Trác đại nhân. Ngươi tốt nhất đừng để lộ bất cứ chữ gì trong thoại bản này với hắn, không thì chúng ta tuyệt giao. Nghe không ?"

Triệu Viễn Châu nói rất nghiêm túc, trái lại Ly Luân có chút bất ngờ, dù sao người bạn lâu năm này của y chưa từng nghiêm túc như thế

"Ôi, yên tâm đi, ta không rảnh rỗi như vậy."

Mà Triệu Viễn Chu đã tràn đầy vui vẻ đi tìm tiểu Trác đại nhân của y


Trác Dực Thần cuối cùng vẫn không kìm nén được sự tò mò, sách đã được hắn xem hơn nửa

Hắn từ khiếp sợ, bình tĩnh tới tiếp nhận

Nghĩ thầm người viết thoại bản này không phải là gắn mắt trên người bọn họ đấy chứ, không thì sao có thể viết ra chân thật như vậy, giống như ở bên cạnh bọn họ mà viết

Nghĩ đi nghĩ lại, ràng buộc số mệnh giữa hai bọn họ, cũng không phải không thể tương xứng, dung mạo của hai người thật sự cũng trai tài gái sắc, nhưng nghĩ tới gả Văn Tiêu cho Triệu Viễn Chu, trong lòng hắn liền phẫn hận

Nhưng đại hôn trong thoại bản cũng thật ngọt....

Nếu Văn Tiêu hạnh phúc, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận Triệu Viễn Châu

Được rồi, coi như vì Văn Tiêu vậy. Hội chùa tối nay có thể thử tác hợp bọn họ xem, nói không chừng tình cảm sẽ thăng tiến

Trước đấy hạ nhân nói Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã quay về Tập yêu ti, hắn muốn đi tìm nàng xem

Trác Dực Thần đẩy cửa ra liền đối diện với đôi mắt ngậm ý cười của Triệu Viễn Châu

"Ôi, tiểu Trác đại nhân."

Nhưng Trác Dực Thần lại không quan tâm Triệu Viễn Châu, vì hắn đã thấy Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở xa xa

Hắn nhìn Triệu Viễn Châu, lại nhìn Văn Tiêu, trong lòng có tính toán

Triệu Viễn Chu lúc này đang cười ngốc nghếch, y cũng không biết mấy tháng tiếp theo của y sẽ phải phát điên thế nào

------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me