LoveTruyen.Me

Chu Tich

Trong lúc Triệu Hiển Khôn luôn dán mắt vào Tiểu Hi thì từ phía xa vọng lại gần một giọng nói quen thuộc

"cậu út" Lạc Lạc đi thật nhanh đến tùy tiện ôm lấy Triệu Hiển Khôn

"sao con ở đây" Triệu Hiển Khôn thắc mắc Lạc Lạc không phải không phải nhân viên trong công ty vậy với lí do gì con bé có mặt tại đây

"con có thư mời mà"

"con cũng được mời?"

Triệu Hiển Khôn tỏ vẻ có chút bất ngờ sau đó thì nhanh chóng trở lại bình thường, người tổ chức buổi tiệc anh đã giao cho Uông Dương và việc Lạc Lạc ở đây chắc cũng nằm trong kế hoạch của anh ta

Trò chuyện được một lúc thì Lạc Lạc đột nhiên chú ý đến Tiểu Hi người đã luôn đứng cạnh Triệu Hiển Khôn từ sớm tới giờ

"chị gái này là ai vậy"

Thấy Lạc Lạc hỏi Tiểu Hi liền cướp lời từ Triệu Hiển Khôn mà nói "là bạn"

Triệu Hiển Khôn biết thừa Tiểu Hi đang nghĩ gì, mặc dù anh đã giải thích mối quan hệ giữa mình và Lạc Lạc nhưng điều đó cũng chưa chắc Tiểu Hi sẽ không khó chịu khi anh thân mật với người khác giới ngoại trừ cô. Anh khẽ cười nói

"mau, gọi mợ đi"

Tiểu Hi bất ngờ với hành động của anh, cô quay qua chạm nhẹ vào tay anh, cô không nghĩ Triệu Hiển Khôn lại nói như thế. Tiểu Hi không muốn Lạc Lạc hiểu lầm vì thế mà cô đã lên tiếng bát bỏ

"không đâu đừng hiểu lầm, còn chưa là gì, mợ gì chứ" Tiểu Hi cười ngượng ngùng trước ánh mắt của Lạc Lạc

"không có lầm trước sau cũng sẽ gọi như vậy, gọi trước thì cũng đâu có sao" Triệu Hiển Khôn cảm thấy chút khó chịu

Chuyện của hai người cả công ty đều đồn ầm cả lên, Tiểu Hi và ba mẹ của Triệu Hiển Khôn cũng từng gặp nhau, hơn nữa chỉ mấy hôm trước cô còn ngồi cùng mẹ Triệu vui vẻ mà chuyện trò

Lạc Lạc chứng kiến cả hai cứ ngập ngừng tình tứ với nhau, cô không thấy khó chịu ngược lại còn vui thay cho cậu mình. Từ nhỏ mối quan hệ giữa Lạc Lạc và Triệu Hiển Khôn đã rất thân thiết, chuyện vui buồn gì đều kể cho nhau nghe sau này trưởng thành thời gian giành cho nhau ít lại nhưng vì thế mà cả hai trở nên xa cách. Lạc Lạc vui vẻ nắm lấy tay Tiểu Hi nói

"mợ! mợ không phải ngại, sau này cậu mà có đối xử không tốt với mợ thì cứ nói với con nhất định sẽ xử tội cậu không để mợ phải buồn"

Buổi tiệc sắp được diễn ra Uông Dương không biết từ nảy giờ đã ở đâu cho đến khi buổi tiệc bắt đầu thì anh mới xuất hiện, Uông Dương đứng trên sân khấu phát biểu, những người được mời đến lần này đều là người quen thân thiết. Sau vài phút phát biểu Uông Dương nhanh chóng vào chủ đề chính anh nói những lời cảm ơn để gửi đến người con gái anh yêu và ngay sau đó là một màn cầu hôn lãng mạng

Tất cả mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, không nghĩ buổi tiệc này lại là công cụ giúp Uông Dương cầu hôn bạn gái. Triệu Hiển Khôn đứng phía xa cũng không ngờ tới chiêu trò này, anh nhìn về phía Lạc Lạc đang được Uông Dương nắm chặt tay rồi anh quay sang nhìn Tiểu Hi, ánh mắt cô đổ dồn về phía hai người họ, chứng kiện họ hạnh phúc có thể nắm tay nhau vượt qua mọi rào cản, một cảm giác truyền đến đến khó tả

Tiểu Hi chìm đắm trong bầu không khí hân hoan, miệng cô tươi cười lẫn vào đó cũng có phần ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy họ hạnh phúc thật sự cô cũng mừng thay

"em thấy sao" giọng Triệu Hiển Khôn trầm ấm tiến đến gần tai cô mà thì thầm

Tiểu Hi vẫn giữ nét mặt tươi cười mà trả lời anh "hai người họ rất đẹp đôi"

"chỉ vậy thôi?"

"chứ anh còn muốn em nói như thế nào"

"em có thích không"

Tiểu Hi gật đầu nói "ko phải chỉ có em đâu mà mọi cô gái đều muốn biết cảm giác được người mình yêu đeo vào tay chiếc nhẫn cầu hôn, cảm giác lúc đó chắc là sẽ khó tả lắm, chỉ nghĩ tới thôi mà em đã thấy thích rồi" ánh mắt cô vẫn không rời khỏi hai người họ, ánh mắt mong mỏi và chờ đợi

Triểu Hiển Khôn nhận ra ý nghĩ trong lời nói của cô, anh nhìn cô với đôi mắt ôn nhu và chiều chuộng, anh tự hứa với lòng rằng chắc chắn sẽ một ngày không xa anh sẽ cho cô biết được loại cảm giác đó là như thế nào

Sau màn cầu hôn đầy lãng mạng Lạc Lạc đã rất vui mừng và xúc động. Hai người họ đi đến chỗ Triệu Hiển Khôn

"Hiển Khôn"

"cậu à" Lạc Lạc liền tiến đến ôm Triệu Hiển Khôn, một cái ôm vui mừng hạnh phúc

"con bé này hôm nay là ngày vui của con sao lại khóc nhè rồi"

"anh ấy còn không thông báo với con một tiếng"

"cầu hôn mà báo trước thì còn gì ý nghĩa"

Hai người hạnh phúc bốn người đều vui, Uông Dương nhẹ nhàng nâng ly muốn chúc mừng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp

Khi Tiểu Hi nâng ly rượu lên thì bị Triệu Hiển Khôn ngăn lại, anh lo lắng Tiểu Hi uống nhiều trong người sẽ khó chịu

"em đừng uống nữa, để anh uống thay em"

"không sao mà"

"đừng có cãi lời anh" Triệu Hiển Khôn trực tiếp cướp lấy ly từ tay Tiểu Hi mà một hơi uống cạn

Xem ra Triệu Hiển Khôn cũng không phải tầm thường, ly rượu này là loại mạnh trước đó anh đã uống loại rượu khác nhưng nhẹ hơn, Tiểu Hi cũng vậy vì thế anh lo lắng cô sẽ say nên đã thay cô uống hết

Không biết là do anh không khỏe hay do amh đã uống cả hai loại cùng một lúc mà cơ thể anh bắt đầu nóng ran còn có biểu hiện chóng mặt tầm nhìn mờ dần đi. Tiểu Hi thấy anh khác lạ liền hỏi han "anh không khỏe sao"

Triệu Hiển Khôn đưa tay lên vỗ vào đầu vài cái sau đó lắc lắc nhưng vẫn không thay đổi gì "anh...anh không biết đột nhiên lại rất chóng mặt" lời nói anh bắt đầu không rõ ràng, trước mắt còn xuất hiện ảo giác, Tiểu Hi thấy tình hình không ổn liền thuê một phòng khách sạn rồi đưa anh vào trong nghĩ ngơi

Sau khi Tiểu Hi đưa Triệu Hiển Khôn rời khỏi, cô hoàn toàn không biết rằng có người luôn theo dõi mình nhất cử nhất động và có vẻ người đó rất tức giận khi không đạt được mục đích gì đó

Tiểu Hi đã nhanh chóng đỡ Triệu Hiển Khôn vào bên trong, anh lập tức mất hết sức lực mà ngã xuống chiếc giường lớn, cơ thể anh lúc này nóng như lửa đốt, tay anh mò mẫn mà cởi từng cúc áo, anh dần mất đi ý thức, lao vào mà hôn lấy Tiểu Hi, khoang miệng của cô đã bị anh điên cuồng mà làm loạn

"anh bị sao vậy, có chuyện gì với anh"

Triệu Hiển Khôn hơi thở gấp gáp thèm muốn, gượng chút sức lực mà nói "hình....như hình có ai đó đã bỏ thuốc vào rượu" anh thở hỗn hễn "Tiểu Hi giúp anh, có được không em, anh thật sự chịu không nổi nữa" anh lại tiếp tục đặt môi mình dính lấy môi cô

Thấy Triệu Hiển Khôn khó chịu Tiểu Hi cũng không nỡ, cô đồng ý với anh, có lẽ vì lượng thuốc quá mạnh mà Triệu Hiển Khôn trong lúc quan hệ có mạnh bạo nhưng vẫn không kém phần nhẹ nhàng

Cơ thể Triệu Hiển Khôn lúc này đều cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, rất nhanh anh đã cởi bỏ tất cả những gì có trên người cả hai. Hai cơ thể hòa vào thành một, thao tác nhanh chóng tận hưởng

Bên dưới Triệu Hiển Khôn không ngừng ra vào và thứ anh nhận được là những tiếng rên la vì sung sướng của Tiểu Hi

Sau nhiều giờ hoạt động cuối cùng Triệu Hiển Khôn cũng có thể giải tỏa bản thân, anh thở một hơi dài sau đó ngã người xuống giường. Tiểu Hi thì cũng không còn chút sức lực nào

"em có sao không"

Tiểu Hi mệt mỏi cô chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm

Sáng hôm sau, Tiểu Hi thức dậy với cơ thể mệt mỏi, cảm giác đau nhứt từ cột sống truyền đến, cô khẽ cử động một chút liền không nhúc nhích được nữa

Triệu Hiển Khôn cũng tỉnh dậy ngay sau đó, thấy cô khó chịu anh liền quan tâm "em khoa chịu ở đâu anh giúp em"

"em muốn đi vệ sinh" giọng nói yếu ớt không chút sức lực. Không biết tối đêm qua Triệu Hiển Khôn làm bao nhiêu hiệp mà đến sáng hôm nay Tiểu Hi đã thành ra thế này đây

"anh bế em đi ha" Triệu Hiển Khôn một thân to cao không tốn sức mà nhẹ nhàng bế Tiểu Hi trên tay

Khi từ phòng vệ sinh trở ra Tiểu Hi muốn tự mình đi "em có được không, xem em đi còn không vững"

Tiểu Hi liếc anh một cái "chẳng phải tại anh à"

Triệu Hiển Khôn hết đường chối cải, cả hai trở về và nằm trên giường, Triệu Hiển Khôn nhớ lại chuyện tối qua, tại sao khi anh uống ly rượu đó vào thì lại bị như vậy, không lẽ là có người cố tình

Suy nghĩ rất nhiều nhưng mọi điều đều không đúng với logic, không chút thuyết phục

"Tiểu Hi tối đêm qua ở đó em có quen biết ai không"

"em không biết, ở đó khá đông em làm sao có thể nắm chắc được"

Tiểu Hi nói cũng đúng, ngoài hai người Uông Dương và Lạc Lạc ra thì lúc đó cả hai cũng không bắt chuyện với ai. Vậy chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng nói gì thì nói may mắn người uống ly rượu đó là Triệu Hiển Khôn, nếu để Tiểu Hi uống phải thì chẳng phải đúng với ý đồ của kẻ nào đó sao

__Hết Chương 49__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me