Chu Tu Thu Huynh Lua Ta
- "A Nhứ" Ôn Khách Hành vui vẻ đi vào phòng, nhìn cái con người vẫn còn đang ngủ như chết nằm trên giường, y không khỏi tặc lưỡi nói:- "Sao vẫn còn ngủ thế? Dậy đi"Chu Tử Thư vẫn không chút mảy may quan tâm, Ôn Khách Hành cũng không để ý tiếp tục nói:- "Đi dạo Duyệt Phàn Lâu với ta nào"Chu Tử Thư vẫn không động đậyÔn Khách Hành không nhịn được cúi xuống kéo chăn ra- "Mặt trời lên cao rồi, dậy thôi"- "Đều nói Duyệt Phàn Lâu là nơi ngắm cảnh thành Nhạc Dương đẹp nhất, dậy nào"- "Ta không đi" - Chu Tử Thư lười biếng phun ra ba chữ, mắt vẫn tiếp tục nhắm nghiềnÔn Khách Hành cười khổ nhìn hắn. Nhớ lại thì hình như kiếp trước, hắn cũng nói như vậy đi. Vậy thì...- "Đi thôi" - Ôn Khách Hành cứ như không nghe thấy lời từ chối lúc nãy, tiếp tục lôi kéo Chu Tử Thư- "Đừng động ta" - Chu Tử Thư khó chịu nói - "Đi nào" - "Còn quậy nữa tin ta chém huynh không"
- "Đi nào" - Ôn Khách Hành không sợ chết, tiếp tục làm phiền - "Vui là một ngày, không vui cũng là một ngày, hoa nở đến độ thì cứ hái thôi, cần gì phải thế chứ, dậy đi"- "Không đi" - Chu Tử Thư cáu gắt nói, quay mình ngủ tiếp...
..
.Ôn Khách Hành một mình đứng trên Duyệt Phàn Lâu nhìn xuống dưới, cảnh vật nên thơ, sắc nước hữu tình y trong trí nhớ khiến y có chút hoài niệm
Cảm ơn đã ghé đọc!P/s: về Tấn Châu là Chu Tử Thư sắp bị ngược rồi, không biết chư vị có muốn ngược Chu Tử Thư không?Chương này hơi ngắn, chương sau mình sẽ bù lại
- "Đi nào" - Ôn Khách Hành không sợ chết, tiếp tục làm phiền - "Vui là một ngày, không vui cũng là một ngày, hoa nở đến độ thì cứ hái thôi, cần gì phải thế chứ, dậy đi"- "Không đi" - Chu Tử Thư cáu gắt nói, quay mình ngủ tiếp...
..
.Ôn Khách Hành một mình đứng trên Duyệt Phàn Lâu nhìn xuống dưới, cảnh vật nên thơ, sắc nước hữu tình y trong trí nhớ khiến y có chút hoài niệm
Cảm ơn đã ghé đọc!P/s: về Tấn Châu là Chu Tử Thư sắp bị ngược rồi, không biết chư vị có muốn ngược Chu Tử Thư không?Chương này hơi ngắn, chương sau mình sẽ bù lại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me