Chu Va Ban Tinh Ca Cua Em Kim Taehyung
hôm nay em đã lén hắn đi xin việc ở một quán cà phê. việc tìm một khung giờ thích hợp để làm cũng khá khó, vì em vẫn còn đi học.nhưng dạo này em muốn mua rất nhiều thứ, mà lại ngại xin hắn tiền nên đã quyết định tự kiếm tiền.nói chung là cũng không muốn mang tiếng bao nuôi mà. chẳng phải trước khi gặp hắn em cũng đã làm thêm cho một quán cà phê đó thôi?...: xin lỗi cô nhưng chúng tôi cần nhân viên làm giờ hành chính!yn: v...vậy sao...?em mệt mỏi rời khỏi văn phòng.đây là quán thứ 10 trong tháng này rồi.yn: chết thật, quên mang ô mất rồi!em nhìn ngoài trời đang mưa tầm tã.yn: sao mình lại đen thế không biết!!!em khó chịu dậm chân, tay vùng vằng.em đội túi xách trên đầu chuẩn bị lao ra ngoài thì có người giữ lấy cổ áo em.em mất đà mà ngã ngửa ra đằng sau, may mà có người đỡ.yn: này có bị điên không mà túm cổ áo người ta???em giận dữ quay ra sau.th: sao nào? giận chú à?em ngơ ngác.th: chú đã dặn là lúc nào ra đường cũng phải đem theo ô rồi mà không nghe.yn: sao chú lại ở đây?th: thế còn em, sao em lại ở đây?yn: em...hắn bung ô ra.th: có chịu về không đây?em nhanh chóng chạy lại gần hắn.hắn kéo em vào lòng để không bị dính nước mưa.th: sao lại đi ra từ phòng tuyển dụng hửm???yn: em xin lỗi...em dừng lại, hắn nhìn em.th: tại sao lại xin lỗi, chú còn chưa nói gì mà?yn: em...đi xin việc....hắn thở hắt ra một làn khói nhàn nhạt.th: em chê chú nghèo không nuôi được em à?yn: ai nói? chú mà nghèo thì em là ăn mày à?th: cũng đúng!hắn cười nhạt, khoác vai em rồi đi tiếp.yn: em không muốn quá ỉ lại vào chú...với cả cũng rảnh nên em tìm việc làm giết thời gian thôi.th: ở nhà chơi với chú cũng là giết thời gian mà?!yn: nhưng không phải giết thời gian theo kiểu vô bổ như thế!th: từ bao giờ mà chơi với chú lại coi là 'vô bổ' vậy???hắn bĩu môi rồi dừng lại. cũng không nhìn em lấy một cái.yn: thôi mà em biết lỗi rồi...em ôm hắn.th: ngay từ đầu yêu em tôi đã biết trước là sẽ tiêu rất nhiều tiền nên đã chuẩn bị kĩ càng rồi, đừng lo tôi tán gia bại sản, nhá!hắn ôm chặt lấy em, xoa mái tóc đen nhánh của em đến nỗi nó rối bù cả lên.yn: em biết rồi mà!hai người bước đi trên con đường mưa tầm tã.bóng ô chập chùng theo dáng người to lớn của hắn, chốc chốc lại hạ nhẹ xuống vì sợ em dính mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me