LoveTruyen.Me

Chua Hoan Chang Doan Duoc Anh

(Chắc là bối cảnh cấp ba)

Tôi bây giờ học cùng lớp với Khánh. Khánh là học sinh mới ở lớp tôi.

Lúc đấy tôi cũng gửi kết bạn với tài khoản của Khánh rồi (tôi có tài khoản mới), cũng chủ động các kiểu nhưng toàn bị bơ.

Mà từ từ, có vài lần tôi thấy Khánh về cùng với mối tình bọ xít lần trước của tôi. Hình như hai đứa là hàng xóm, còn thân nhau vãi chưởng.

Có một khoảng thời gian tôi bận học, thế là tôi không online tài khoản nữa.

Xong lúc tôi mở vào cái tin nhắn gần nhất, thấy tôi nhắn nhăng cuội cho cậu ấy: "Ê mày. Tao thích em trai sinh đôi của mày. Đẹp trai vãi."

Lúc đấy Khánh vẫn chưa trả lời.

Tôi kiểu "Wtf?? Hỏi chấm hỏi chấm?"

Cái tin nhắn này đứa nào nhắn hả?! Rõ ràng Khánh đâu có em trai sinh đôi đâu!? Đứa nào nói ẩn dụ chán quá vậy!?

Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ ngay đến một người phá tôi. Đúng rồi, là mắm bạn thân!

Mà ê, sao lúc đấy tôi kiểu: "Phải thu hồi tin nhắn ngay!", vậy mà lại quên mất toi. Chán điên.

Ngay sau đó, tôi lên lớp, tôi túm cổ áo nhỏ, hỏi:

– Mày phá tao đúng không!! Sao lại đăng nhập máy tao nhắn vớ vẩn cho Khánh!!

Nó kiểu: "Ai biết gì đâu! Mày tự nhắn thì có, mày quên à?"

Ơ, hình như là thế thật :))

Chuyển cảnh sang về nhà.

Tôi điên tiết ngồi lật lại tin nhắn cũ của tôi và Khánh.

Tôi đọc từ cái tin đầu tiên, và tôi bắt đầu phát hiện ra sự bất thường.

Có một đoạn tin nhắn mở đầu bằng một câu chửi.

Kiểu như tôi bốc phốt một đứa trong lớp, rồi còn nói là tôi muốn chọc tiết nó như chọc tiết lợn. Chắc muốn bốc phốt với đứa khác mà gửi nhầm.

Vậy mà... Khánh trả lời tôi bằng một đống tin nhắn.
"Thôi em xin người."
"Đừng làm điều dại dột thế."
"Gửi cho mày mấy cái meme này, bớt giận."
"Đừng chọc tiết nó, để tao đấm nó là được rồi."
Sau đó là một chuỗi meme.

Tôi: !?

Ê, ảo thật đấy.

Một tin nhắn khác là tôi nhắn hỏi cậu ấy gì đó mà thấy hai đứa đáp qua đáp lại rồi cuối cùng là tôi xem không trả lời.

Mấy đoạn tin sau toàn là Khánh chủ động nhắn tin. Có lúc tôi sẽ xem và trả lời, nói chuyện vui vui, nhưng hầu như cậu ấy không để tôi chủ động nữa.

Ê đậu má, phải mơ không vậy?!

Mơ mịa rồi, mơ mịa rồi.

Nhưng giấc mơ này chân thực không chịu được!

Thế là tôi lướt xuống tin nhắn gần nhất, là cái tin nhắn tôi nhắn nhăng cuội kia.

Khánh có vẻ khá là tức, còn gửi cả biểu tượng cảm xúc tức giận cho tôi (dù tôi không hiểu tại sao cậu ta tức).

Ủa gì vậy? Ảo thế nhờ.

Rồi lướt xuống nữa, Khánh lại dịu đi hẳn, còn có chút vui mừng, rồi bày tỏ luôn là thích tôi lắm.

Tôi: ?

Tôi: !

Tôi: ?!!

Tôi: !!!!!!!!!!!

Ê ê, sao cái mẹ gì mà tiến triển nhanh vậy?!

Tôi lúc đấy miệng cười ngoác đến tận mang tai, đang định thông báo tin này cho con bạn thân thì...

Tôi thức giấc :))

Cay thế nhờ!!

Lại là mơ à?!!

Sao lại cắt vào đúng lúc gay cấn thế này!

(Chắc ông trời không muốn tôi chìm sâu vào giấc mơ nên đã đập tôi dậy. Cám ơn trời, riêng việc này thì tôi cóc cần)

:)))

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me