Chua Hoan Chang Doan Duoc Anh
Hôm nay khá vui. Ông thầy ra quả bài tập về nhà nhây không chịu được, ổng xếp các ý trong một bài thành tên các ca sĩ :)) Có Tlinh này, có MCK này, có cả Jack nữa :))) Trời ơi :)) Tôi đợi ông thầy đến, khịa ổng chơi. Tôi: Trong đề của thầy có cả MCK với cả J97 thế này :))Sau đó, Khánh đến. Yeah, cậu mặc một bộ đồ đen từ đầu đến cuối (đù má, còn điểm thêm chút hường phấn :)). (Từ từ, mấy đứa bạn tôi nghe được việc Khánh thích mặc đồ hồng tím là chúng nó bảo khéo thằng này bị bê đê rồi :)) Không sao, đen cũng là màu chủ đạo trong bộ đồ của tôi, đen nguyên cây luôn :)) A Khánh mặc đồ màu hồng mà tôi còn thấy đẹp trai nam tính ngời ngời cơ mà :)) Thôi, quay trở lại vấn đề chính. Chúng nó lên án ông thầy ra đề cho kết quả là số xấu. Chúng nó: Thầy ơi, số xấu lắm thầy ơi. Chúng nó: Thật ấy thầy, ra mấy nghìn luôn này! Tôi: Cái số phải gọi là xấu đau xấu đớn =))) Ngọc: Đúng đúng! Sau khi khịa ông thầy xong thì ông thầy hô cả lớp nộp bài tập về nhà. Tôi để vở bài tập ra đầu bàn. Ông thầy tự nhiên đòi tôi nộp cả vở lí thuyết. Tôi kiểu: ??? Ông thầy: Tôi thích thế đấy. Mượn tí. Tôi nheo mắt, đưa vở cho ông thầy. Ai dè, ông thầy đưa vở của tôi cho Khánh. Tôi: . Tôi: ! Tôi: ?! Tôi: !!! Tôi: !!!!!! Ông thầy: Cho bạn mượn tí. Tôi lúc đấy đơ không nói nên lời. Chuyện tốt như vậy mà ông thầy không bảo sớm, để mình còn thân thiện một tí! Tôi lúc ấy mỉm cười như một con điên. Trời ơi, sướng rơn cả người! Tự nhiên được cờ rớt mượn vở, đúng là trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nghi ông thầy biết tôi thích Khánh nên ổng tạo cơ hội đồ =)) Nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ của cậu ấy lật từng trang vở của tôi kìa, a a a ước gì tôi biến thành quyển vở đó!! Trời ơi, bình thường chữ của tôi đâu phải đẹp đẽ lắm đâu, vậy mà cũng được người mình thích mượn vở, trời ơi vui quá là vui. La là lá la la... Tôi nhìn lén Khánh, vừa nhìn vừa làm bài kiểm tra mười lăm phút. Nhìn hắn thật sự quá là mê người... Nhờ cậu ta mà tôi không thể nào nhìn ra được thằng con trai nào khác đẹp hơn cậu ta. (À, nói nhỏ nghe nè, biệt danh tôi đặt cho Khánh ở cái tài khoản của cậu ấy trong nhóm lớp cũng là "Cậu ta" đó. Hay giờ tôi đổi thành "Hắn" được không :)? Hay nó kì quá :)) Tôi như chết mê chết mệt dõi theo từng hành động của cậu. Sau chuyện này chắc chắn quyển vở lí thuyết của tôi sẽ bị tôi đóng khung lồng kính, ngày ngày mang ra hít hà mất :))) Sau đó, ông thầy đích thân trả vở cho tôi (sao không để tôi đến đòi, hoặc là để cậu ấy trả cho tôi :((). Làm như ông thầy cho tôi lại gần Khánh thì tôi sẽ bắt cóc cậu ấy về nhà không chừng :))Nhân cách khác của tôi: "Sao biết hay vậy :)?"Không ngờ Khánh lại chủ động ngồi xuống dưới cuối lớp. Gì mà né tui như né tà vậy, tôi thở dài, nghĩ ngợi. Lúc nhìn Khánh cười nham hiểm ý, nhìn tà răm khủng khiếp, bánh cuốn dễ sợ :0Đẹp trai chết đi được! Tôi bỗng nghĩ đến một cảnh mắc cười: Nếu cậu ấy mà cười nhe răng ra chắc hề lắm đây =)) Nói chung, tôi ngồi nhìn Khánh cả giờ. Tôi còn ăn xin cùng lũ bạn hộp kẹo bạc hà của ông thầy :)) Tôi ngồi làm bài rất chậm, đi học kiểu dưỡng sinh đó, thư thái như đi resort :)) Yeah... Cuối giờ, tự nhiên ông thầy ném cho tôi cả cái hộp kẹo, đâu đó khoảng gần mười viên :0Tôi: ? Tôi: ?! Tôi: ?!! Tôi: !!!!!! Tốt bụng bất ngờ :0Chúng nó kiểu: Học trò cưng à? Học trò cưng của thầy đấy :)) Tôi cũng bàng hoàng lắm, hôm nay tôi có hẳn một gói bim bim khổng lồ mười ngàn, có một chai nước đào chưa bật bắp, có cả một túi kẹo bạc hà nữa, giờ có thêm lọ kẹo này, ông trời thương tôi rồi! Tôi chầm chậm đi về phía Khánh. Lúc tôi và cậu ấy đi ra ngoài, tôi gọi cậu. Tôi: Ê, ê! Cậu phải mất vài giây mới nhận ra là tôi gọi cậu ấy. Tôi nhiệt tình giơ kẹo ra. Tôi: Ăn không? Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, lắc lắc đầu. Tuy bị từ chối, nhưng mọi người thấy gì không? Cậu ấy cười kìa! Là cậu ấy cười! Nhìn tôi cười! Lần đầu tiên được đối diện Khánh một cách đàng hoàng, lần đầu tiên được cậu ấy đáp lại (dù không nói câu nào). Tôi vui vẻ, nhảy tưng tưng. Cũng là lần đầu tiên tôi bị từ chối mà cảm thấy vui như thế. Tôi thở hắt ra khi thấy tụi bạn, ra vẻ mình lại bị thất tình. Có vài đứa xin tôi cái kẹo. Ok luôn, của cho thì cứ cho đi hết mình thôi. Tôi nhìn Khánh, cười thật tươi. Lại tìm ra cách bắt chuyện mới rồi. Sau đó, tôi thấy cậu ấy xem tin nhắn mà không trả lời. Tôi buồn, than thở với bạn. Tôi tưởng mối quan hệ của tôi với cậu ấy đã tiến lên một chút rồi chứ, ai dè lùi một phát đâm đầu xuống ruộng. Tôi buồn, tủi.Được rồi... Trong lúc tôi đang buồn thì tôi sực nhớ ra một việc: Khánh xem tin nhắn của tôi không trả lời lần này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tại buổi hôm trước Khánh ốm nghỉ! Vậy mà tôi còn đi nhờ cậu chụp bài giúp nữa! Sao tôi ng* thế này hả trời ơi! Khánh thiếu đến độ phải mượn vở tôi để xem bài mà tôi lại tồi thế này... Tôi mà ở tình cảnh đó thì tui chỉ có xem thôi chứ biết trả lời kiểu gì được! Lúc trước than Khánh tồi, giờ phải là mình tồi mới đúng :)... Trong lúc Khánh đang xịt keo thì tôi đang làm gì hả trời ơi là trời! Tôi đành đi xin lỗi vậy, tiện thể hỏi thăm xem có không hiểu bài chỗ nào không, chụp bài đền bù tổn thất cho Khánh mới được. Giờ đi ngủ đã. :))) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me