LoveTruyen.Me

Chua Ket Thuc Vong Lap Hai Tac Vuong Allluffy One Piece

Sau khi đã xong phần tắm rửa mà Luffy nhà ta ghét nhất (Đều Nhờ có công sức bỏ ra ít nhiều của anh nhà mới ép được cậu đi tắm) .Thì bây giờ cả hai đang chuẩn bị cho bữa cơm tối. Cậu mặc tạm cái áo của Ace và cùng anh ta quay về nơi túp lều lớn kia. Khi vừa nhìn thấy cậu. Bà ta liền nổi giận, mắng miết không ngừng (Vừa mắng vừa nhéo hai bên má co giãn ra) dù cho sự việc này đã từng diễn ra '1 vài lần' trước đó. Bà còn nhớ rõ nguyên nhân của nó nên mới cố ý cho cậu đi lòng vòng tránh bữa trưa gặp phải Ace rồi bám theo anh ta. Nhưng cũng may vì lần này cậu không hề bị thương hay gì nhiều hết, chỉ là bà có hơi bất ngờ với Việc Ace lại đứng ra chắn trước mặt cậu như thể đang bảo vệ cho đứa em nhỏ của mình cùng với gương mặt cau có như tỏ ý bực bội bởi hành động của bà và mang theo một phần đe dọa, cảnh cáo 'Đừng có động vào em trai tôi hay không được bắt nạt em ấy' V.v và mây mây thì ý chính của nó là như vậy..

"Ace.. Không lẽ ngươi-" Đồng tử giãn ra đôi chút với vẻ mặt kinh ngạc vì hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong kí ức trước đó của bà, bình tĩnh lại và có lẽ đã hiểu ra 1 vài điều. Tuy bà cũng đau khổ với cái chết của Ace. Nhưng nó cũng là mồi nổ cho sự ra đi Của Luffy, Nếu Ace không chết. Dù cho chỉ có 1% sống sót đi nữa thì Luffy vẫn sẽ cố mà đứng dậy để bước tiếp cùng với đồng đội và tham vọng của mình, trở thành người nắm giữ 1% đó

"Tôi hiểu, chuyện này xảy ra cũng quá đột ngột và có lẽ chúng ta không phải là người duy nhất"..Câu nói của anh chứa rõ 1 hàm ý. Anh đang cố tình nhắc tới một người bạn của mình. Vì trước đó anh cứ nghĩ chỉ có anh và cậu ta mới có những phần kí ức này.. Giờ đây thì đã xác minh được rồi, Dandan. Dì ta cũng có.

"Hừ.. Mau vào trong đi. Để sáng ngày mai hẳn tính tiếp. " Bà hừ lạnh rồi quay lưng vào trong, câu nói của bà cũng như sự chấp nhận cho thêm  1 cái miệng ăn nữa vào nhà, bà cũng rất nhớ.. Mấy cái đứa trẻ phá phách luôn đem lại không ít rắc rối này.

.________________________________________.

Buổi tối ngày hôm đó. Ace đã ôm chặt cứng cậu em trai nhỏ của mình ở trong lòng và anh đã không thể cưỡng lại được, như một sự yêu thương lố bịch vượt quá ranh giới giữa hai người anh và em trai. Nhẹ đặt một nụ hôn gió lên vành môi của cậu, chứa đầy sự yêu thương vô bờ bến. Anh biết chứ, thứ tình cảm của anh với cậu đã không còn là tình anh em theo lẻ thường. Sẽ thật hoang đường khi phải nói nhưng đành chịu vì nó là sự thật. Anh Dường Như Nhận Thức ra được, bản thân anh từ khi nào đã có tình cảm với cậu em nhà mình. Nó thôi thúc anh đi tìm cậu, ngắm nhìn cậu, nhớ đến cậu. Che chở và bảo vệ cậu. Giữ cậu cho riêng anh.. Kể từ cái ngày anh rời khỏi nhân giới, ngay lúc sinh li tử biệt thì anh đã nhận ra. Luffy đối với anh đã không chỉ là người em trai mà là người anh yêu nhất trong đời này. Yêu đến nổi lầm tưởng đó là tình anh em sâu đậm của cả hai. Anh sẽ không thể ngờ được cho đến khi được nghe kể, anh sẽ không tin là thằng bạn chung sống với anh, Sabo vẫn còn sống sau hai phát súng của Thiên Long nhân. Anh ghen tỵ với cậu ta. Nhưng anh cũng biết ơn vì cậu ta vẫn còn sống và kế thừa ý chí, sức mạnh trái Mera Mera của anh để bảo vệ cho cậu em trai nhỏ của cả hai. Dõi Theo hành trình từng bước tiến bộ và dần tiếp cận tới ngôi Vương của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me