LoveTruyen.Me

Chuang 2021 Hoang

Khi Du Canh Dần nhìn thấy Trương Hân Nghiêu cường ngạnh mà hôn Tăng Hàm Giang, trời đất giống như một hồi quay cuồng. Anh không dám tin tưởng cái chuyện đang diễn ra ở ngay trước mắt. Cậu ta làm sao có thể?

Du Canh Dần nắm chặt nắm đấm nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Đôi chân như bị định trụ, muốn tiến lên lại không có cách nào điều khiển được.

Mãi cho đến khi nhìn đến Trương Hân Nghiêu liên tục vuốt ve khuôn mặt của Tăng Hàm Giang, mặc cho cậu bé kia có kinh sợ đến trắng mặt không nói được một lời nào, vẫn không ngừng nói ra những lời yêu thương âu yếm, thì sức chịu đựng của Du Canh Dần giống như đã đạt đến giới hạn. Anh bỏ mặc hết thảy đi thẳng về phía của hai người bọn họ, thấy Trương Hân Nghiêu phát hiện mình tiến đến mà thản nhiên mỉm cười, sau đó mình không nói một lời xách áo của cậu ta lôi đi.

- Cậu đã hứa với tôi cái gì?

Nghe thấy Du Canh Dần chất vấn, Trương Hân Nghiêu chỉ là bình thản mà xoa ót, hỏi ngược lại anh.

- Hứa cái gì cơ?

Nghe xong cái điệu bộ cà lơ phất phơ của cậu ta, Du Canh Dần giận đến mức đi đến nắm lấy cổ áo của cậu ta nhấc lên.

- Cậu đã hứa là sẽ không làm tổn thương Tăng Hàm Giang, cũng sẽ không nói ra là cậu thích nó kia mà!

- Cậu tức giận cái gì chứ!?

Trương Hân Nghiêu ngưng cười, nắm lấy tay Du Canh Dần muốn anh buông mình ra. Du Canh Dần dường như vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh, cố chấp nắm chặt không buông.

- Du Canh Dần, cậu không nhìn thấy tình hình hiện tại hay sao, bây giờ nếu như tôi không nói, tôi liền không có cơ hội nữa rồi.

- Ai mà quan tâm cậu có cơ hội hay không!

Du Canh Dần đột nhiên cất cao giọng làm nhân viên bên ngoài bắt đầu một hồi xôn xao. Hiện tại mọi người đều đang ở phòng thay đồ, chỉ có hai người bọn họ đóng cửa ở trong phòng 603 nói chuyện.

Dường như biết rằng mình quá kích động sẽ gây nên chuyện không đáng có, Du Canh Dần mới nhỏ giọng nói tiếp.

- Cậu làm thằng bé sợ, cậu không nhìn thấy sao? Dừng lại đi, đừng đi quá xa nữa.

- Tôi không muốn.

- Trương Hân Nghiêu!

- Du Canh Dần! Tôi chịu đủ cậu rồi đó!

Trương Hân Nghiêu không chịu yếu thế chút nào mà mắng trở về, anh kéo ra đôi tay đang nắm lấy cổ áo của mình, sau đó đẩy Du Canh Dần cách xa chính mình.

- Cậu đang ở đây giả vờ cái gì? Cậu không phải cũng thích Tăng Hàm Giang hả?

- Cậu đừng có nói bừa! Tôi không có!

- Bề ngoài tỏ vẻ như là một người anh trai tốt, là người luôn ở bên cạnh che chở động viên cho Tăng Hàm Giang, thực chất trong lòng đã không còn đối với Tăng Hàm Giang đơn thuần như anh em nữa rồi.

- Đủ rồi! Đừng nói nữa!

Du Canh Dần liên tục lắc đầu phủ nhận, anh mới không có, anh từ trước đến nay chỉ xem Tăng Hàm Giang như em trai của mình mà thôi.

- Du Canh Dần, tôi khuyên cậu đừng có tự lừa mình dối người nữa, cậu cũng giống như tôi mà thôi.

Trương Hân Nghiêu tiến về phía trước, bá khí áp đảo mà vỗ vai của anh.

- Không, cậu còn đáng ghê tởm hơn cả tôi.

Trương Hân Nghiêu hơi dùng một chút lực, đẩy Du Canh Dần ngã ngồi ở trên giường, liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó không chút lưu luyến mở cửa phòng đi ra ngoài.

Một lúc sau khi Trương Tinh Đặc trở về lấy quần áo đi tắm lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc đầy khắc chế ở trong phòng. Cậu đi vào, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống bên cạnh Du Canh Dần, khẽ vỗ bờ vai của anh, nghĩ rằng anh bởi vì lần biểu diễn vừa rồi vẫn chưa hết xúc động mà muốn ôm lấy anh an ủi, lại nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của anh vang lên.

- Tinh Đặc, nhờ em, đi an ủi một người giúp anh, có được không...

____________________________

Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi. Cũng chúc mn ngày mới vui vẻ 🧒🧒🧒

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me