Chuang 2021 X Hogwarts Phep Thuat Khong Phai De Tau Hai
Một buổi sáng đẹp trời, không mây không nắng, mưa như trút nước xuống mái trường Hogwarts. Các phù thủy sinh đã trở về trường sau một tuần ăn chơi ngủ nghỉ. Các phù thủy trao đổi không vui cho lắm. Chưa khám phá hết mấy công viên giải trí mà đã phải lăn về đi học. Thật đau khổ. Trương Tinh Đặc đứng trước cửa lớp học Biến Hình, thỉnh thoảng ló đầu vào nhìn rồi lẩm bẩm không biết đang nói gì. Cậu cứ lặp đi lặp lại động tác nhìn vào lớp rồi xụ mặt, nhìn vào lớp rồi xụ mặt. "Ê, làm gì đó?" "Ối cái quần màu hồng chấm bi của Merlin!!!" Trương Tinh Đặc giật nảy mình, hét lên nhưng cậu nhận ra âm lượng quá lớn, đành tự bịt miệng bản thân. "Cái quần chấm bi nào cơ?" Cô gái đứng trước mặt Trương Tinh Đặc khoanh tay. "Không vào lớp học mà lấp ló ở đây làm gì?" "Trời ơi bà chị." Trương Tinh Đặc vỗ vỗ trấn an lồng ngực đang đập thình thịch, trái tim bị hù dọa đang loạn như lồng quay xổ số. "Làm em hết cả hồn." "Trả lời đúng trọng điểm, nhóc đứng ở đây làm gì?" "Em.. ờm.. em không vào lớp được." "Sao không vào được?" "Thì.. chị biết mà... là, là vậy đó." "À, nhóc lại không làm bài tập chứ gì, chị phải lôi nhóc vô lớp cho cô xử." Cô gái kia hiểu ra vấn đề, tiến tới muốn bắt Trương Tinh Đặc. "Ấy ấy ấy." Nhóc Đặc lùi lại phía sau. "Bà chị, có gì từ từ nói." Cô gái kia bĩu môi, ánh mắt nhìn Trương Tinh Đặc chán nản lắm. "Huynh trưởng nhà nhóc là anh Viễn đúng không?" Trương Tinh Đặc nhìn lén vào lớp học, miệng vẫn trả lời. "Đúng òi đó." "Ừ, để chị đi méc anh Viễn là nhóc trốn học." Trương Tinh Đặc nghe xong liền phát hoảng, cậu chạy đến nắm tay áo cô gái kia. "Ôi người chị xinh đẹp hiền hậu của em ơi, hãy vì tương lai của em mà bỏ qua lần này đi." "Vậy giờ nhóc vào lớp đi." "Nhưng em chưa làm bài tập, sẽ bị phạt đó." Nhóc Đặc nhìn cô, ánh mắt long lanh ngập nước như chú cún con đáng thương. "Chị ơi~ Chị Roxana ơi~ người chị yêu quý nhất của em." "Haizz được rồi, được rồi." Cô gái tên Roxana thở dài. "Chỉ lần này thôi đó." "Nè, uống cái này vào." Roxana đưa bình nước màu xanh mà cô cầm trên tay nãy giờ cho Trương Tinh Đặc. Cậu nhóc không nghi ngờ gì một hơi uống cạn. "Ngon không?" "Ngon, chị cho em uống gì vậy?" "Thuốc khiến buồn nôn đó, chị mới điều chế xong, có tác dụng liền luôn." Lời Roxana nói như sét đánh ngang tai Trương Tinh Đặc. Chợt cậu nhóc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân đang nhảy disco bên dưới lớp da bụng. Thức ăn của buổi sáng hôm nay đi ngược từ dạ dày trở lại nơi bắt đầu. Trương Tinh Đặc chạy đến thùng rác gần đó, nôn ra một bãi cầu vồng. Roxana nhún vai, cô ung dung bước từng bước, dẫn Trương Tinh Đặc đã nôn tới mức không còn định hình được thế giới đến bệnh thất. "Chị Roxana.. ọe- chị đưa em, đến bệnh, thất thế này ọe-" "Con mèo thành, tinh của chị, ọe- sẽ, không nổi giận mà, cào chết, em chứ?" "Thôi thôi, nhóc còn nói nữa thì chị cào chết nhóc tại chỗ đấy." Nằm trên giường bệnh, bà Pomfrey tiêm cho Trương Tinh Đặc một mũi thuốc chống nôn, còn đưa cậu uống cả thuốc giải. Bà Pomfrey xử lí cho cậu nhóc xong liền đi ra ngoài, bệnh thất chỉ còn Trương Tinh Đặc đang vật lộn với các bãi cầu vồng và Roxana đang ung dung ngồi nhìn. "Bà chị, bà muốn hại, tui hả- ọe" Giọng Trương Tinh Đặc đứt quãng, cậu không thể ngừng nôn ra bữa sáng hôm nay. "Chị đang cứu nhóc còn gì?" Roxana nói. "Này nhé, bây giờ nhóc nằm đây mà nôn, coi như có cớ nghỉ học, với cả không bị kiểm tra bài tập. Một công đôi việc còn gì nữa." Trương Tinh Đặc cạn lời, hay đúng hơn là nôn nhiều quá nói không nổi. Cậu nhìn cô gái mặc áo chùng Slytherin ngồi trước mặt, không biết nên bày ra vẻ mặt nào. Trong lòng tự thêm vào, bà chị Roxana Lucifen có lối suy nghĩ thật khác người."À thôi, chị có việc rồi. Nhóc nghỉ ngơi đi ha." Roxana đứng dậy phủi váy, cô đi ra khỏi bệnh thất. Trước khi đóng cửa, cô ló đầu vào nói một câu làm Trương Tinh Đặc chết tâm. "Nhưng nhóc không làm bài tập lần thứ ba mươi hai rồi. Anh Viễn sẽ được biết chuyện này." Bà chị à, chị thật biết hại người!___________________________ Roxana rời khỏi bệnh thất. Cô đánh rơi hết sự ung dung từ nãy đến giờ mà tức tốc chạy một mạch đến nhà bếp của Hogwarts. Cô đứng trước cửa phòng bếp thở hồng hộc, như chưa từng được thở. Tiếng cãi nhau phát ra từ bên trong, Roxana theo phản xạ nhìn vào, chỉ thấy có hai người con trai đang cãi nhau và một người đứng can ngăn ở giữa. "Anh nói em rồi, phải ăn khoai tây chiên với tương cà!" "Nhưng mà em thấy ăn tương ớt ngon hơn!" "Thôi nào, thôi nào. Ăn với cái nào cũng được mà." "Tương cà!" "Tương ớt!" "Tương cà!" "Tương ớt!" "Nine, Patrick." Roxana bước vào, chen ngang cuộc cãi vã. "Không phải anh Viễn dặn hai người không được cãi nhau nữa à?" Nghe tới hai chữ "anh Viễn", Nine và Patrick đơ người trong vài giây. Một thước phim mang tên "bị phạt" chợt lướt qua đầu cả hai như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nine ôm Patrick vào lòng. "Anh lớn hơn, nhường em đấy." "Không, không." Patrick nói vội. "Em nhỏ hơn, em nhường anh á." "Không, anh nhường em." "Em nhường anh mà." "Anh nhường em!" "Em nhường anh!" Roxana lắc đầu, Cam Vọng Tinh cười trừ không biết nên nói gì. Nine và Patrick hết cãi nhau vì loại tương, giờ lại cãi vì nhường nhau. Mệt thật đấy, Roxana nhỏ bé muốn về nhà. "Ây nào nào." Cam Vọng Tinh nói vào. Cậu đi đến bàn ăn, dùng hai loại tương đổ vào nhau rồi trộn đều. "Này, như này không phải được rồi à." Một tiếng ồ kéo dài đến từ vị trí của hai bạn nhỏ Thái Lan. Roxana giơ ngón like nháy mắt với Cam Vọng Tinh. Sau khi đã giải quyết xong, Roxana và Cam Vọng Tinh cùng nhau đi đến cầu treo như đã hẹn. Cầu treo hôm nay ít người, không khí trong lành, thoang thoảng mùi đất ẩm dư âm từ cơn mưa lúc nãy. "Nè Tinh Tinh, cái việc mà cậu nhờ mình ấy." Roxana lên tiếng, lấy từ trong túi áo chùng ra một hộp quà nhỏ xinh đưa cho cậu. "Chuẩn bị xong rồi này." "Oa, Roxana." Cam Vọng Tinh cảm thán, nhìn hộp quà trong tay với ánh mắt lấp lánh. "Cảm ơn cậu nha." "Có gì đâu mà." Roxana phất phất tay, nhìn về phía khung cảnh xa xa. Cam Vọng Tinh đứng kế bên cô, cứ vài giây lại nhìn xuống hộp quà một lần. "Ầy, nhờ có cậu giúp đó, nếu không mình cũng không biết phải làm sao." "Không có gì mà, đừng khách sáo như thế." Roxana cười, cô nhìn Cam Vọng Tinh, nửa đùa nửa thật hỏi một câu. "Tinh Tinh nè, cậu có đang thích ai không?" "Hm? Mình không có. Cậu hỏi chi vậy?" "À không có gì. Thuận miệng hỏi thôi." "Tuy cậu không thích ai, nhưng lại có nhiều người thích cậu..." "Hở? Ai thích tớ chứ?" Cam Vọng Tinh hỏi, hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của cô. "Trong trường có nhiều người thích cậu lắm nha." Cô nói. "Chính là nhiều đến đếm không xuể luôn." "Thật á?" Cậu bất ngờ. "Sao họ lại thích tớ nhỉ? Tớ rất bình thường mà." "Haizz, ngốc thật đó." Roxana như có như không nói Cam Vọng Tinh ngốc. Hai người nói chuyện khá hợp ý, không khí giữa cả hai rất vui vẻ. Nào có để ý đến hai bóng người nào đó đang nấp ở góc xa xa đâu. "Lung nhi à, chúng t-" "Suỵt! Em không nghe hai người ấy nói gì cả." Tỉnh Lung nheo mắt, cố gắng nghe rõ âm thanh cách xa cả trăm mét. "Chúng ta theo dõi như vậy có được không đó?" Trương Hân Nghiêu hỏi. "Có sao đâu mà. Anh không thấy con trai anh sắp bị người ta bắt đi hả?" "Có ai bắt đâu mà..." "Không, em đã mất một Đào Đào vào tay con rắn họ Vương kia rồi." Tỉnh Lung cắn khăn. "Không thể mất thêm một Cam Cam vào tay một con rắn họ Lucifen nữa!" "Ây dà, anh thấy cũng không sao mà. Lucifen cũng tốt, Cam Cam cũng đến tuổi nên yêu đương rồi, với cả chắc gì hai đứa đã thích nhau..." "Gì vậy Trương Hân Nghiêu? Anh không thấy hả? Cô Lucifen đó mới tặng quà cho Cam Cam kìa!" "Có lẽ là quà bạn bè với nhau thôi mà. Với lại em có ấn tượng không tốt với con bé Lucifen đó hả?" "Anh quên rồi hả? Cái cô Lucifen đó, cái lần nhà bếp cháy là cô ta đốt còn gì!" "Nhưng đó là cô ấy lỡ tay mà, nguyên hội Quầng Thâm lúc đó rủ cô ấy chơi múa lửa còn gì." "Cô ta lấy nhầm pháo nổ với pháo hoa." "Là do hai thứ đó để chung, nhìn bao ngoài cũng giống nhau nữa, đến em cũng nhầm mà." "Ừ thì... còn cái lần cô ta chơi Quidditch nữa, thân làm Truy Thủ mà tìm được trái Snitch dùm Tầm Thủ luôn. Làm trận đấu hôm đó bị hủy giữa chừng." "Nhưng rõ ràng là trái Snitch hôm đó gặp trục trặc. Không phải nó còn bay vòng vòng trước mặt em à? Em còn bực mình dùng gậy đập nó nữa đó, dính cứng ngắc dưới sân luôn." "Trương Hân Nghiêu anh nhớ rõ quá ha?" Tỉnh Lung lườm người kế bên. Trương Hân Nghiêu nghe xong thì im thin thít. "Ủa hai người ngồi đây làm gì thế?" "Ôi mẹ ơi!!!" Tỉnh Lung giật mình hét lên, Trương Hân Nghiêu xém nữa hét theo. Tỉnh Lung hoảng hồn, nhìn một nam một nữ trước mặt. Trái tim vẫn chưa ổn định nhịp đập. "Hai đứa làm cái trò gì vậy hả?!" "Ủa gì.. em hỏi thôi mà." Roxana bĩu môi. "Hai người lấp ló ở đây làm gì thế?" Cam Vọng Tinh hỏi. "À à, không gì." Tỉnh Lung phẩy phẩy tay. "Đúng không hả Nghiêu ca?" "Ừ, đúng. Không có gì cả." "A. Em có việc mất rồi." Roxana nói, cô cười nhẹ cất đồng hồ quả quýt vào túi. "Em đi trước nhé." Roxana xoay rời đi. Tỉnh Lung đăm chiêu nhìn theo cô. Không biết có phải hoa mắt hay không. Tỉnh Lung trong một khoảnh khắc, dường như anh thấy cô ta từ vẻ mặt đang tươi cười, lại lật qua gương mặt lạnh như băng, không hề có biểu cảm. "Cô gái này... không ổn kiểu gì ấy nhỉ..." ___________________________ "Hôm nay tôi đã làm rất tốt rồi, ngài phải xem xét về phần thưởng đó." "Nói sao nhỉ, ngài có cảm thấy bản thân đang yêu cầu quá đáng không?" "Nè nha, tôi là thuộc hạ chứ không phải osin." "Ngài thưởng công bằng vào đi chứ. Tôi sẽ kiện ngài tội ngược đãi bất công với thuộc hạ đó." "Ủa gì, đương nhiên ngài là sếp rồi. Có ai nói ngài không phải đâu nè?" "Rõ rồi, rõ rồi. Ngài cấp trên đáng kính." "Ây ây, không dám, tôi không dám nữa. Ngài căng quá đi à." "Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh." "Oa huhu sếp ơi em biết sai rồi." _____________________________Tác giả có lời muốn nói:Ây dô, ra chương hơi trễ ha =)) ai biểu mí người dọa đánh dọa phang dép tôi chi, tôi dỗi rồi 😿 khum ai iu thương con tác giả này cả huhuBtw, Roxana Lucifen là một nhân vật rất quan trọng về sau này. Chứ làm gì có chuyện tôi cho nhân vật mờ nhạt hẳn một chương riêng =)) tôi cũng lười vl ra
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me