LoveTruyen.Me

Chuang2021 Troi Xanh May Trang Va Gio Bac

Muốn viết một cái gì cho Lâm Trận Tuốt Súng ❤
Cả hai đều tài giỏi chúc mừng cùng thành đoàn mong tương lai tốt đẹp hơn.

---------------------

Lâm Mặc từ ngày trở thành một nghệ sĩ, làm một thực tập sinh đã trưởng thành rồi. Em vẫn luôn lấy cớ còn nhỏ để trốn khỏi những lời mời gọi đầy cám dỗ trong giới giải trí. Thế nhưng đến cùng thì làm gì có ai hoàn toàn sạch sẽ cơ chứ? Lâm Mặc quyết tâm bán mình là khi công ty muốn hủy hợp đồng với em. Đến cả quản lý cũng tỏ ra lạnh nhạt với em. Lời nói sau lưng em lúc đó luôn là 'kỹ nữ mà muốn làm liệt nữ'. Lâm Mặc buồn cười lắm, em nào có phải nữ đâu?

Thế nhưng việc gì đến thì cũng đến thôi, em cũng hiểu mình chẳng còn trì hoãn được bao lâu. Em không đủ khả năng để bước lên vị trí cao hơn một mình. Ngoài cách tìm một kim chủ để bám vào, em chẳng còn cách nào. Thế nhưng, biết kiếm kim chủ ở đâu?

Công ty vui mừng khi nghe em đồng ý làm giao dịch 'bán mình'. Chị quản lý còn cười rất tươi hứa sẽ kiếm cho em một người thật tốt để em bám vào, còn khen em hiểu chuyện. Lâm Mặc cười nhạt, hiểu chuyện chứ, hiểu chuyện đến buồn nôn.

Lâm Mặc đến gặp người mà công ty sắp xếp ở một quán ktv nổi tiếng chỉ có người có tiền mới vào được. Hôm đó em mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây chỉnh tề, chỉ còn sơ vin vào là có thể đi vào phòng họp được. Tóc mái rũ xuống, dài qua mắt giúp em che giấu sự chán ghét dành cho gã đàn ông béo muốn nứt cả áo sơ mi, vừa ăn uống đến hay tay và miệng đầy mỡ vừa nhìn em với ánh mắt hau háu.

Lâm Mặc có tính hơi sạch sẽ một chút, không nói là bệnh nhưng cũng vẫn là yêu sạch sẽ hơn người khác. Vì thế nên khi gã kia nhìn hắn định chạm bàn tay đầy mỡ lên người em thì Lâm Mặc buồn nôn đến mức vùng chạy đến phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng trong bụng em nào đã có gì ngoài chút rượu mới uống trong kia? Lâm Mặc nôn ra toàn dịch mật. Em cứ nôn khan như vậy đến khi hai khóe mắt đỏ ửng lên, cổ họng đau rát, bụng quặn lên và cả sự đau đớn tuyệt vọng dâng lên ép cho nước mắt trào ra.

Lâm Mặc cứ thế ngồi thụp xuống sàn khóc đến mất kiểm soát. Tiếng điện thoại vang lên thúc giục nhưng em rất muốn mặc kệ. Bình thường mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại là bài hát ngốc nghếch mình tự sáng tác đều làm cho em trở nên vui vẻ, chỉ có lần này em không vui nổi. Em biết trở đợi em sẽ là tiếng mắng chửi có thể sẽ không hề khoan nhượng của quản lí.

Quả đúng thế, khi Lâm Mặc nhấc điện thoại, một tràng tiếng mắng chửi thậm tệ, hoàn toàn nằm ngoài công việc của một quản lý vang lên, lớn đến nỗi Lâm Mặc không mở loa ngoài nhưng em vẫn nghe rõ mồn một khi đặt nó trên sàn đá.

Lâm Mặc ôm đầu gối khóc sau khi điện thoại bị quản lí cúp cùng một câu ngày mai em không cần tới công ty nữa. Mãi đến khi một tiếng gõ vào vách từ bên cạnh vang lên làm em giật mình.

- Khóc đủ chưa?

Lâm Mặc cũng lấy lại bình tĩnh, trở nên ngại ngùng mở khóa đi ra ngoài. Bên ngoài là một người khác, vẻ ngoài chỉ cần nhìn một cái đã đủ biết là một tinh anh của xã hội.

- Xin lỗi vì đã làm phiền ạ.

- Chúc mừng cậu. Cậu đã thành công lay động tôi. Tôi muốn làm kim chủ của cậu!

Lâm Mặc mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Em nghĩ đây lại là một trò đùa thôi, vì người này chẳng có vẻ gì nghiêm túc. Khóe miệng anh ta còn hơi nhếch lên khi thấy em nhìn mình. Lưng ngả ra bức tường phía sau, hai tay khoanh lại, dáng vẻ tinh anh lúc đầu biến thành dáng vẻ lưu manh rất đáng ghét.

- Sao? Cậu có từ chối thì cũng chẳng được gì đâu. Thằng ngu kia cũng khốn nạn lắm. Công ty của cậu chắc cũng chẳng muốn cứu cậu đâu. Tốt nhất là theo tôi. Cậu muốn tài nguyên gì tôi tìm cho cậu. Tôi đảm bảo không động vào cậu được chưa? Chỉ cần giả vờ làm người yêu của tôi là được.

Lâm Mặc nghĩ một lúc, dù sao em cũng cùng đường rồi. Tên trước mặt nói đúng, trở về công ty thì cũng bị đá đi thôi. Tên này ít ra còn có cái vỏ đẹp mắt một chút, ở bên cạnh sẽ không thấy buồn nôn. Hắn cũng có yêu cầu đơn giản, chi bằng cứ đồng ý. Ít nhất cũng thoát khỏi công ty cũ. Cũng chẳng lo hắn gạt mình, vào được nơi này đã không phải người bình thường rồi.

- Được, tôi đồng ý... Nhưng mà anh là ai thế?

- Bây giờ mới nhớ ra hả đồ ngốc? Phải hỏi trước khi đồng ý chứ!

Tên kia cười lên rất đẹp trai nhưng hành động chẳng đẹp chút nào, hắn cong tay gõ một cái lên trán của Lâm Mặc làm em đau đến mức ứa cả nước mắt sinh lý. Lâm Mặc ôm đầu lườm tên kia một cái không ngờ lại đổi về thêm một nụ cười càng rạng rỡ hơn của hắn.

- Tôi tên là AK. Em biết chứ?

- Ai cơ?

Lâm Mặc nhìn AK lại cười đầy bất đắc dĩ, em bực mình lắm rồi, ít nhất cũng phải đưa danh thiếp chứ? Hay tên AK này lừa em?

- Lát em search trên Yanyi thử xem. Còn bây giờ đi thôi.

*Yanyi là trang tìm kiếm tự chế =)))) kiểu như Google hay Baidu ấy

AK thực sự là thiếu gia nhà giàu, là 3 đời giàu có, và càng làm Lâm Mặc sốc hơn, hắn vừa là CEO trẻ của công ty X-một công ty con của tập đoàn Z, chính là tập đoàn của nhà hắn. Ngoài ra AK còn là người sáng tác nhạc. Công ty X nhỏ nhưng có máu mặt trong giới là vì là công ty giải trí nhưng không quản lý nghệ sĩ mà quản lý nhạc sĩ, duy trì nhờ vào tiền bản quyền.

- Thế nào? Có cảm thấy may mắn khi có được kim chủ đỉnh thế này không?

Lâm Mặc không trả lời, chẳng ai vui khi phải dựa dẫm vào người khác.

- Cậu ở tạm chỗ này đi. Mai đi lấy đồ về đây.

Chỗ AK đưa Lâm Mặc tới là một biệt thự 3 tầng trong một khu đô thị khép kín.

- Chỗ này rất an toàn. Bên kia có trung tâm thương mại, cái gì cũng có, cậu cần gì cứ đến đó.

Lâm Mặc ậm ừ cảm ơn rồi đi vào trong nhà, tìm đến phòng của mình theo chỉ dẫn của AK.

-  Ăn chút cháo đi.

AK rời đi rồi quay lại, lại còn mang cháo cho mình là điều Lâm Mặc không ngờ tới. Em hơi ngơ ngác nhưng vẫn nhận lòng tốt của AK.

- Này, cái bài chuông điện thoại của cậu, là ai sáng tác thế? Dở quá đi!

Lâm Mặc vẫn tức tối với AK đến tận sáng hôm sau vì dám chê sáng tác của em. Giận dỗi thì giận dỗi, việc chính không thể bỏ qua. Lâm Mặc dậy sớm mặc đồ hôm qua đã được giặt và phơi khô để tới công ty. Lời nói của quản lý ngày hôm qua không ngờ lại là sự thật. Hợp đồng nghệ sĩ của Lâm Mặc bị giải trừ trước hẳn một tháng, không có lấy một đồng tiền đền bù.

- Cậu chắc chắn sẽ phải hối hận vì hành vi ngày hôm qua.

Quản lí nhìn thấy cậu mặt mày khó coi, ánh mắt tràn ngập khinh thường không có vẻ gì lo lắng cho nghệ sĩ mình đã theo 4 năm. Giám đốc còn muốn kiếm trác chút ít từ hợp đồng nhưng cuối cùng đành từ bỏ, lúc đó kí hợp đồng với Lâm Mặc đến cả điều khoản cũng bị chính bọn họ bỏ qua. Bây giờ là họ muốn giải trước, cũng chẳng phải lỗi của Lâm Mặc.

Lâm Mặc xách túi quần áo về khu biệt thự, trong lòng chẳng gợn nổi chút buồn rầu. Mấy người ở công ty cũ bây giờ còn chẳng thèm làm bộ làm tịch ra vẻ với em nữa rồi, ở nơi đó chẳng còn gì để lưu luyến. Thế nhưng con đường tương lai khó đi. Lâm Mặc nắm chặt hai tay làm ra một động tác để cổ vũ bản thân. Đường lớn vắng vẻ, cực kì trùng hợp là AK lại ở đó, thu hết dáng vẻ từ ủ rũ đến như được tiếp thêm năng lượng của em.

- Lâm Mặc!

Làm Lâm Mặc giật mình, AK lại càng có vẻ thích thú. Nhưng biểu cảm trên người Lâm Mặc có vẻ được phóng đại lên nhiều lần. Trong đầu AK đã nghĩ ra 7749 công việc Lâm Mặc có thể làm. Lâm Mặc mới đầu còn lạnh lùng vì hôm qua bị người ta chê sáng tác dở nhưng nhớ ra người ta là ông chủ mới của mình thì tức giận xép lép, mặt cũng ảm đạm khi không ít.

- Sao vậy? Tôi mới thấy cậu rất vui vẻ kia mà?

- Không có gì.

-  Được rồi, may mà gặp cậu ở đây. Đi với tôi kí hợp đồng với X đi. Đừng lo lắng, tôi tự tin có thể làm tốt hơn công ty quản lí cũ của cậu.

Hợp đồng rất công bằng, rất tốt cho cả Lâm Mặc và công ty X, đây là điều em không ngờ tới. Em cứ nghĩ rằng nó cũng sẽ giống hợp đồng quản lí cũ, mọi điều khoản đều thật là hà khắc, dù sao em cũng không phản kháng được. AK không biết suy nghĩ của em nên cau mày hỏi:

- Sao vậy? Chê ít ư? Cậu cũng quá tham lam rồi đấy Lâm Mặc.

- Không có, hợp đồng này rất tốt.

Sau khi kí hợp đồng, AK cố ý để Lâm Mặc ở nhà một tháng rồi mới cho em công việc đầu tiên. Em cũng không ngờ, công việc đầu tiên của mình sẽ là dùng thân phận ca sĩ, hát sáng tác của chính AK. Việc này làm giới giải trí dậy sóng một hồi. Câu hỏi là Lâm Mặc là ai? Sao lại nhận được tài nguyên khổng lồ như vậy? Phút chốc mọi người đều cho rằng Lâm Mặc là bạn trai của AK. 

Ngay cả quản lý cũ của Lâm Mặc cũng gọi tới, thái độ mềm mỏng ngọt ngào trách cứ em có bạn trai làm lớn như vậy mà không nói trước, còn nói nếu biết sẽ không để em chịu thiệt thòi. Lâm Mặc nghe hết những lời giả dối của quản lý cũ, đến khi cúp máy thì đưa chặn luôn số của cô ta.

Nhờ có bệ đỡ của AK, chẳng mấy chốc Lâm Mặc đã trở thành nghệ sĩ solo có chỗ đứng trong giới. Công ty cũ hận nhưng chẳng dám đối đầu với AK đứng đằng sau em. Dần dần mọi việc đi vào quỹ đạo, Lâm Mặc cũng chuyên tâm ca hát. Điều duy nhất không ai ngờ đến là, gã phú hào béo ăn không được, chặn không xong thì muốn đạp đổ. Truyện em từng chấp nhận bán mình bị đưa lên hotsearch, chưa từng out top 5 trong cả một tuần.

Lâm Mặc biết tin cũng chẳng phải em tự xem mà là AK gọi điện tới báo. Hắn nhắc nhở em không được ra khỏi khu đô thị, còn trầm mặc một chút trước khi cúp máy lại nói em đừng buồn, còn bảo em không cần lo lắng, hắn sẽ lo việc này. Lâm Mặc vốn chẳng có nổi một gợn sóng đau buồn khi ấy lại vì một lời an ủi cứng nhắc của AK mà yếu đuối. Hình như em hơi thích AK rồi.

Chẳng có minh tinh nào dám yêu kim chủ của mình. Vì vậy Lâm Mặc dùng cách thức ngốc nghếch nhất để ngăn mình yêu AK, em chấp nhận sự mai mối của bạn cùng nhà-Trương Gia Nguyên, đi gặp anh trai của cậu ta, ca sĩ thực lực nổi tiếng-Trương Đằng. Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra sau đó vì AK tức giận điên cuồng đã tới và cắt ngang cuộc hẹn.

- Em rất thèm đàn ông sao? Ông đây cho em tiền tài danh vọng rồi, thỏa mãn em nốt vấn đề này cũng chẳng hề khó khăn đâu.

Lần đầu tiên của Lâm Mặc, là với người em yêu. Nhưng người ta rốt cục có yêu em không hay chỉ là chiếm hữu thì em không biết. Trong cơn mê em liên tục cầu xin người kia tha cho mình, đổi lại chỉ có một câu:

- Không phải AK, là Lưu Chương.

Lâm Mặc lần đầu tiên biết, AK đỉnh đỉnh đại danh tên thật là Lưu Chương. Mà có lẽ cũng chẳng có ai biết điều này. Thế là Lưu Chương lại khơi nên trong lòng em một ngọn lửa leo lắt đến thảm thương, rằng anh cũng yêu em.

Sau ngày hôm đó, Lâm Mặc bị ốm. Em bị sốt, cả người lúc nào cũng nóng hầm hập, đầu óc chẳng thanh tỉnh nổi một giây, cổ họng đau rát và cơ thể yếu ớt chỉ cần động đậy là cảm giác đau đớn trên từng thớ cơ làm em không chịu nổi. Lâm Mặc bị ốm rất không ngoan, hay làm nũng, nóng nảy và còn dễ khóc nữa. Lần này người còn đau như thế, chỉ cần em mở mắt liền khóc, dọa AK không dám đi đâu, lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc an ủi em.

Tin tức không tốt về Lâm Mặc đã được phòng truyền thông của X làm đổi hướng. Bây giờ mọi người đều biết Lâm Mặc bị công ty cũ chèn ép đến mức phải bán mình. Còn thuận tiện kéo thêm thiện cảm cho X. Cuối cùng trận phong ba này đi qua, gã béo và đặc biệt là công ty cũ của Lâm Mặc tổn hại danh tiếng nghiêm trọng.

Lâm Mặc ốm mất 3 ngày, ngày nào cũng không không ngừng, nước mắt giống như có van, chỉ cần mở là tự động chảy ra. Đến lúc cơn sốt qua đi, em vẫn chẳng nhớ gì, chỉ tội Lưu Chương ngày 3 bữa dỗ ăn đứa nhỏ khóc không ngừng nghỉ, còn phải lên dây cót tinh thần đối diện với việc mỗi lần em tỉnh dậy.

Sau sự việc đó, Lâm Mặc chuyển hẳn đến sống ở nhà của Lưu Chương, theo lời anh là tiện cho việc giám sát của kim chủ. Lâm Mặc cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ tiếc cậu bạn cùng nhà vì giới thiệu anh trai cho mình bây giờ bị Lưu Chương xếp bạn cùng nhà mới là đối thủ của hắn. Mỗi lần tới tìm Trương Gia Nguyên em đều phải nghe cậu ta kể khổ về bạn cùng nhà mới.

Lâm Mặc trải qua mỗi ngày đều vui vẻ, em cảm thấy Lưu Chương chắc chắn thích em, nếu không thì sao còn để em tới nhà chính của hắn ở? Nhưng cuộc đời định sẵn, hạnh phúc chẳng bền lâu, người yêu của Lưu Chương tìm đến tận cửa còn tát Lâm Mặc một cái y hệt trong phim.

Lâm Mặc không hiểu chuyện gì bị cô ta xô ngã và cạnh cửa, trước đó còn bị túm tóc. Đầu va vào bản lề bằng kim loại làm Lâm Mặc thấy choáng váng buồn nôn vô cùng. Thế nhưng hôm nay em còn chưa ăn gì nên chỉ đành nôn khan. Lưu Chương trở về chẳng thèm nhìn em một cái mà đi tới nắm lấy cổ tay cô gái kia kéo đi.

Lâm Mặc lúc đó không biết nên thấy vui vì AK kéo cô gái kia đi mặt mày thật là tức giận, nghiêm nghị hay thấy buồn vì anh chỉ chú ý tới cô gái kia còn mình ngồi dưới đất thì chẳng thèm liếc mắt. Biệt thự chính của Lưu Chương ở gần biệt thự cũ nơi Lâm Mặc ở lúc đầu nên em gom hết sức lực lết đến nhờ cậy Trương Gia Nguyên. Đến nơi mới biết trên người đầy vết thâm tím do va chạm với cánh cửa và nền đá.

- Bỏ đi, hợp đồng em giúp anh giải quyết. Trương Đằng rất thích anh, nếu không phải vì AK xen ngang anh ấy nhất định sẽ theo đuổi anh.

Lâm Mặc chỉ cười, em cảm thấy mọi thứ kết thúc rồi. Bây giờ thì có là gì cũng chẳng lấp đầy khoảng trống trong tim em nữa. Đêm hôm đó Lâm Mặc trở về biệt thự chính, trong nhà chẳng có một bóng người, AK cả đêm không về còn em vẫn lên giường ngủ ngon lành. Lần này không khóc nữa, dù sao cũng chẳng ai cứu được em nữa rồi.

Ngày hôm đó cứ như vậy mà trôi qua cho đến một ngày Lâm Mặc lại một lần nữa chiếm hotsearch liền một tuần vì ngã xuống trên sân khấu. Khi em tỉnh lại đã là chuyện của 1 tuần sau đó, hoàn toàn không nhớ việc mình bị ngất. Hóa ra khi cô chính thất của AK kia khi đó đẩy ngã Lâm Mặc, đầu của em va vào bản lề không để lại vết thương ngoài da nhưng lại tạo ra một cục máu đông trong đầu Lâm Mặc, ngày đó bị ngất là dấu hiệu của việc chèn ép thần kinh. Bác sĩ đề nghị em làm phẫu thuật ngay nhưng Lâm Mặc lại chẳng do dự mà từ chối. Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Còn 2 tháng nữa là hợp đồng 3 năm của Lâm Mặc với X kết thúc. Luật sư của X cũng nhắc tới vấn đề này với em một lần, lúc đó em và AK còn tốt, Lâm Mặc chắc chắn mình sẽ kí tiếp với X nhưng bây giờ thì không. Hai tháng cuối cùng, X cũng để thả, công việc của em chỉ có thu âm bài hát mà em còn vừa bị ngất nên việc đó cũng được quản lý của em ở X cân nhắc lùi lại.

Từ ngày cô gái kia xuất hiện, Lâm Mặc chưa từng gặp AK. Anh không về nhà, cũng không gọi em đến gặp như trước nữa. Lâm Mặc thầm nghĩ có lẽ vì sợ chính thất ghen. Suy nghĩ làm em bật cười vì liên tưởng đến hình ảnh đại kim chủ AK sợ vợ.

- Em chắc chứ?

- Được mà. Nốt lần cuối, em cũng chẳng muốn hát nữa rồi.

Quản lí mới của em là Hồ Diệp Thao,  Lâm Mặc biết anh ấy lo lắng cho mình rất nhiều.

- Thực ra em cũng không thích nghề này lắm, lúc trước nghèo túng quá mới phải theo vì em còn nhỏ quá không chỗ nào nhận vào làm mới phải theo cái việc vừa nhọc vừa bấp bênh này. Bây giờ em giàu rồi, cuối cùng cũng thoát rồi.

Lâm Mặc từ chối kí tiếp với X, còn bảo Hồ Diệp Thao đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành album cuối cùng của mình. Bác sĩ đã nói, nếu không phẫu thuật em sẽ càng ngày càng thường xuyên ngất đi và quên đi nhiều thứ hơn. Lâm Mặc cười nhạt, cũng được lắm, quên được hết mọi thứ làm lại từ đầu thì tốt.

Còn một tháng là hết hợp đồng, số lần ngất đi của Lâm Mặc cũng tăng lên. Bác sĩ Mitchell cũng chẳng giấu nổi lo âu.

- Nếu cứ như vậy tôi không chắc mình giúp cậu là đúng hay sai đâu.

- Đừng lo, em sắp hết hợp đồng rồi.

- Không, nếu không phẫu thuật thì cậu sẽ chết đấy Lâm Mặc.

Cuối cùng thì bác sĩ cũng không nhịn nổi mà nói ra điều này.

- Kazuma, đạo đức nghề nghiệp của anh yêu cầu anh đừng nói việc này với bất cứ ai.

Kazuma thở dài, Lâm Mặc đúng là cứng đầu mà. Anh bác sĩ gắt gỏng bỏ lại em mà đi. Lâm Mặc cảm thấy mình cần phải bắt đầu viết nhật kí thôi. Gần đây nói chuyện với hai anh em Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao có khả năng bị lộ rất cao.

Ngày cuối cùng của hợp đồng cũng tới rồi. Lâm Mặc hít một hơi, đeo túi, mặc đồ như ngày đầu tiên kí với X đi ra khỏi khu đô thị. Mặc bộ đồ đơn giản, đeo khẩu trang và đội mũ vào, chẳng ai nhận ra Lâm Mặc cả. Họ còn đang xôn xao việc Lâm Mặc không tái kí với X.

---------

AK đã hơn 2 tháng không gặp Lâm Mặc. Hắn nhớ em rồi. Hắn không phải không muốn mà là không dám. Hắn vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để bào chữa cho việc người phụ nữ kia tìm tới. Đúng là cô ta là người yêu của AK, nhưng đó là trước khi cô ta bỏ rơi hắn. Lúc đó AK tay trắng lập nghiệp, cô ta không chịu nổi khổ sở, bỏ rơi hắn theo sắp đặt của gia đình đi du học. AK nhớ mãi, cái đêm cô ta bỏ rơi hắn phũ phàng và lạnh lùng đến mức làm tim hắn lạnh ngắt. Lúc ấy AK không khóc, chỉ có lòng là đau đớn đến rỉ máu.

Sau này X tốt hơn, sát nhập thành công ty con của M, thân phận người thừa kế chính thức của M của AK cũng được công bố. Lúc ấy hắn đã hoàn toàn vượt qua nỗi đau quá khứ, muốn có một khởi đầu mới. Đó là khi hắn gặp Lâm Mặc.

AK không thích mấy chỗ như ktv nhưng vẫn thường xuyên phải tới để giao lưu. Hắn gặp Lâm Mặc trong nhà vệ sinh, khi ấy hắn vẫn nhớ rõ, em bụm miệng chạy vào, hoàn toàn không biết bên ngoài có người khác mà nôn. Hình như em nôn khan, có lẽ lúc đó có cả máu, hắn nghĩ vậy. AK lúc đầu không quá để ý nhưng sau đó tiếng nức nở không hề che giấu làm hắn chú ý. Lâm Mặc khóc, em khóc thảm đến mức khiến cho AK không hiểu sao lại động lòng thương em. Hắn ở bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc điện thoại ngập tràn tiếng mắng mỏ chửi rủa của người hình như là quản lý của em. Hóa ra em là một nghệ sĩ, AK đã nghĩ thầm như vậy.

Sự việc sau đó chỉ là AK tốt bụng tiện tay nhặt về một ca sĩ mà thôi. Nếu có bước ngoặt, có lẽ đó là lúc hắn nghe Trương Gia Nguyên nhắn trên groupchat của đám nghệ sĩ công ty X rằng mình đã giới thiệu anh trai của cậu ta cho em, còn khen hai người đẹp đôi, nói chuyện hợp nhau. AK lúc đó không biết tại sao mình lại nổi nóng, lại còn làm việc xấu xa với em, chỉ đến khi Vương Chính Hùng ở đầu bù tóc rối từ phòng tài chính lên và Châu Kha Vũ má hơi sưng nhìn là biết lại tới gặp crush (kẻ thù) của cậu ta về khai sáng cho thì mới biết thì ra mình đang ghen rồi. Vậy mới có việc, AK lạm quyền chuyển em về ở với mình, ngoài mặt vẫn dùng danh phận kim chủ nhưng bên trong đã ngấm ngầm coi em là người yêu rồi.

AK tự tin, Lâm Mặc cũng thích anh. Những ngày tháng ở chung thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Lâm Mặc rất đáng yêu, AK thích nhất là ôm eo gác cằm lên vai em ngồi nghe em nghêu ngao hát mấy bài hát buồn cười em tự sáng tác. Mỗi ngày đều yên bình như vậy, AK cũng dần nghĩ rằng mình đang có một em người yêu thực sự. Cũng đúng mà, chỉ thiếu mỗi bước nói lời yêu thôi.

Vốn dĩ AK vẫn thấy danh phận kim chủ của mình rất tốt, cho đến khi người phụ nữ kia quay lại. AK nói hắn đã yêu người khác, bỏ mặc cô ta ở sảnh công ty, không ngờ cô ta lại đến tận biệt thự chính để hành hạ Lâm Mặc. Lúc đó hắn chỉ muốn nhanh chóng ném cô ta ra ngoài, lúc mới tới nhìn lướt qua Lâm Mặc không có vấn đề gì lớn nên chỉ để tâm em có hiểu lầm hay không.

AK không về nhà vì hắn phát hiện, hắn chẳng có tư cách gì để giải thích với em. Hắn là kim chủ của em. Cho dù hắn có cảm thấy em thực lòng có yêu hắn đi nữa, đó cũng chỉ là suy đoán của hắn. AK Lưu Chương chưa bao giờ thiếu tự tin đến thế.

Sự việc Lâm Mặc ngất trên sân khấu càng làm hắn lo sợ. Hắn cũng chẳng biết mình sợ cái gì. Vương Chính Hùng ở bên cạnh bảo hắn cứ trực tiếp đối mặt, sợ hãi chỉ làm cho hắn mất em mãi mãi. Cuối cùng hắn vẫn để em rời đi.

Kazuma là bác sĩ thuộc bệnh viện tư nằm trong khu đô thị của hắn. Cậu ấy lo lắng chạy tới tìm hắn một ngày sau khi em rời đi. Hóa ra bấy lâu nay em che giấu một bí mật lớn như vậy. Và cũng chẳng ngờ chỉ còn hai tháng nữa, nếu em không làm phẫu thuật, em sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

AK điên cuồng tìm Lâm Mặc, cuối cùng cũng tìm được em ở vùng ngoại ô yên bình. Lâm Mặc vui vẻ nhưng yếu ớt đến mức chỉ cần em nhắm mắt nghỉ ngơi là bà cụ chủ nhà liền đánh vào tay gọi em dậy.

- Mặc Mặc.

Tiếng gọi như bay vào trong gió, biến mất trong không gian rộng lớn của miền quê này. Lâm Mặc mở to mắt nhìn hắn, mắt của em rất to, rất đẹp, bình thường AK rất thích nhưng nhìn ánh sáng leo lắt sắp phụt tắt bất cứ lúc nào trong đó lại làm hắn đau khổ đến mức khóe mắt hơi cay.

AK khóc. Lần trước hắn đã khóc khi em rời đi. Trước nữa là khi em ngất trên sân khấu. Nước mắt của đàn ông không dễ rơi mà nước mắt của AK còn khó hơn nhiều.

- Mặc Mặc, anh tới đón em đây.

-------------

Lâm Mặc thấy hắn khóc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Những ngày qua em đã gần như quên mất dáng vẻ của AK rồi chỉ là khi hắn ở trước mặt dựa vào vài đặc điểm nhận ra hắn.

Lâm Mặc không muốn trở về, AK ở lại nhà trọ nhỏ.

Lâm Mặc hiếu kì, một thiếu gia như hắn sẽ sinh hoạt thế nào ở nơi điều kiện không tốt thế này. Không ngờ AK thích ứng rất nhanh, cậu cháu trai chủ nhà mê nhạc của AK như điếu đổ, còn nói mình ở trong groupchat giữa AK và fan.

- Anh có biết nhạc của AK không phải ai cũng hát được không?

Tăng Hàm Giang là cháu trai chủ nhà ngồi khoanh chân bên cạnh Lâm Mặc vừa nhìn mặt trời lặn trên đồi vừa hỏi. Lâm Mặc xác thực không biết, tương đối tò mò và ngạc nhiên hỏi lại:

- Thế sao? Anh vẫn hát mà?

- Không đâu, AK từng tuyên bố mình sẽ chỉ để cho người mình yêu hát tình ca do mình sáng tác. Mà anh cũng biết bài đầu tiên anh hát cũng gần như là tình ca rồi, vì vậy nên lúc đó anh mới lên hotsearch. Về sau một vài bài không thấy nói về tình yêu nữa chúng em cũng lắng xuống, chấp nhận anh chỉ là hát nhạc của anh ấy thôi. Nhưng không ngờ về sau AK để anh hát tình ca thật. Lúc đó bọn em rất sốc, cũng mừng cho anh ấy.

Lâm Mặc nghe được rất nhiều truyện về AK, cả tình sử vừa buồn cười vừa đáng thương của AK, và cả cô gái mà em luôn cho rằng là 'chính thất' ấy. Sự việc sáng tỏ, bất giác Lâm Mặc lại mang một câu hỏi, sao AK không giải thích với em?

- Sao anh không giải thích với em?

AK sững sờ nhìn Lâm Mặc mặt mày nghiêm túc. Em biết hết rồi thế thì hắn cũng không giấu nữa.

- Xin lỗi...

- Nếu hôm đó anh trở về nhà, dù anh có nói gì em cũng tin anh mà.

AK phát hiện truyện mình đang nói đến và em nói đến là khác nhau.

- Mặc Mặc, anh không dám. Anh sợ em sẽ không tin, sợ chúng ta sẽ nghi ngờ nhau.

- Không có. Lúc đó em chỉ muốn gặp anh thôi. Chỉ cần anh nói em đều tin bởi vì em yêu anh.

AK xúc động nhìn Lâm Mặc, lời yêu này lại để em nói trước rồi.

-  Ừ, anh cũng yêu em.

-----------------------

Halo =))) lâu lắm rồi mình mới viết xong được một cái gì đó ❤ Gần đây cái duy nhất hoàn thành là flag sinh nhật Kha Vũ thì mình để riêng rồi.

Hồi lâu lâu có ai muốn đọc Lâm Trận Tuốt Súng nè trả flag cho bạn nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me