Chuc Mot Ngay Tot Lanh
Hôm sau đến trường cả hai chạm mặt nhau có hơi ngượng ngùng. Jisoo cũng chẳng còn cáu gắt với Jennie như thường ngày, ánh mắt sắc lạnh giờ đã dịu dàng đi hẳn"Tớ chỉ cậu làm bài tập này, dễ lắm áp dụng công thức là ra"Jennie đẩy quyển sách lại gần Jisoo, đầu cô cũng nghiêng về phía cậu. Jisoo nghe đến những con số thôi là đã lùng bùng đầu óc, tuy như thế nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe vì không nỡ từ chối sự nhiệt tình từ ai kiaỪ dễ lắmÁp dụng công thức của Jennie là bên trong đó có thêm hàng đống công đoạn lắc léoJisoo tay chống cằm đầu gật gật"Cậu hiểu không". Jennie sau một hồi ê a giảng liền ngẩng mắt lên nhìn cậu hỏiMặt Jisoo lúc này trông rất buồn cười, cậu chần chừ nhìn Jennie, nhìn xuống quyển vở rồi lại ngước lên nhìn Jennie"Không""Chỉ cần làm thử, cậu sẽ hiểu". Jennie nén cười, cô đẩy vở sang cho JisooCậu chậm chạp cầm bút lên, chẳng hiểu sao hôm nay lại nghe lời đến thếJennie chóng cằm, nàng quay sang nhìn Jisoo làm bài. Những tia sáng ngoài cửa sổ dạ lên gương mặt xinh xắn của cậu ấy trông cứ như có cả một vầng hào quang chiếu rọi lên một vị thần vừa mới giáng trần. Nàng mê mẫn ngắm nhìn, Jisoo khi tập trung lại tỏa ra một sức hút kì lạ. Trong lòng nàng giờ là cảm giác gì đây ? Sao lại thấy người kia xinh đẹp quá mức, góc nghiêng chẳng thể chê vào đâu được. Ánh mắt nàng một lúc một mơ màng. Jisoo thỉnh thoảnh lại nhăn mày vì không hiểu rồi một lúc lại giãn ra và trông như có vẻ thích thú khi đã phát hiện ra điểm khó. Biểu cảm đáng yêu ấy lại khiến nàng bất giác mỉm cười, nàng cứ thế nghiêng đầu nhìn Jisoo một lúc thật lâu"Xong rồi này"Jisoo quay sang nói với Jennie nhưng lại thấy cậu ấy cứ ngẩng người ra như thế"Này". Cậu nghiêng người nhìn cửa sổ xem ngoài đấy có gì mà Jennie lại nhìn không chớp mắt rồi nhăn mặt xoay lại nhìn Jennie lần nữa, ngoài đó chẳng có gì, không lẽ bị vong nhập"Yahh". Cậu quyết định lay người Jennie"Hả ? Sao...sao thế ?". Nàng giờ mới về lại với thế giới"Bị làm sao vậy ? Cứ đơ ra như thế...đáng sợ thật""À...không sao". Jennie mím môi"Tôi làm xong rồi này"Jennie lấy lại vở kiểm tra. Jisoo đúng là người sáng dạ, thế mà chẳng lo học hành chỉ toàn ỷ lại vào bố mẹ"Thông minh đấy chứ""Còn phải nói". Jisoo tự kiêu hất một bên tóc"Sau này tớ và cậu sẽ cùng nhau ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới""Tôi bận lắm""Không được bận". Jennie được nước làm tớiJisoo liền nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự bất ngờ"Tớ không thích người lười biếng". Jennie vừa nói vừa bỏ sách vào balo"Ai cần đâu chứ". Jisoo lầm bầm, cậu vô tư chẳng nghĩ ngợi gì đến ẩn ý bên trong câu nói của người kiaNhững ngày sau đó cậu cùng Jennie ở lại ôn tập sau giờ học. Mối quan hệ giữa cả hai sau hôm định mệnh đó ở nhà Jennie đã dần thay đổi, họ một lúc một thân thiết, chỉ là Jisoo chẳng muốn công nhận, chẳng muốn nói rằng mình đã không còn ghét và cũng không còn ý định muốn túm tóc cô nàngJisoo dạo này chăm chỉ học tập là nhờ cả vào cô ấy, điểm số cũng dần cao hơn trước, sau này bố mẹ đã đỡ phải bỏ tiền mua đáp án cho cậuCâu lạc bộ gần đây không hoạt động nhiều vì để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Junwoo thấy Jisoo dần thân thiết với Jennie nên trong lòng cũng vui lắm. cậu thường hay lấy cớ ở lại đợi Jisoo về cũng là để được ngồi học chung Jennie buổi tốiHộp sữa cacao và tấm note màu hồng ấy mỗi sáng vẫn nằm trong ngăn bànRồi có một ngày cậu ấy sẽ nói ra rằng"Jennie !! Tớ thật sự rất thích cậu"_______________"Các cậu nghe tin gì chưa ?". Lisa nói với gương mặt trông vô cùng bí hiểmCả bọn đều lắc đầu, họ đang ở trong phòng tập riêng của nhóm"Trường chúng ta...". Lisa ngập ngừng"Hôm qua có một học sinh tự sát"Jennie nghe đến tự sát liền sợ hãi chộp lấy khuỷu tay người bên cạnh...là Kim Jisoo"Chắc đó chỉ là tin đồn thôi". Junwoo nói"Không đâu...là em gái của Doohyun"Doohyun là một cậu bạn cùng lớp với Galbi"Sao lại tự sát ?". Chaeyoung hỏi"Tớ không biết...chắc là do quá áp lực""Bởi...cứ an phận như tớ thì chẳng phải lo". Jisoo vừa nói vừa xòe bàn tay mình ra xem "Không phải ai cũng giàu có như cậu". Jennie bên cạnh liền nói khiến Jisoo cứng mồmCậu nhăn mũi trừng mắt với cô nàng"Chuyện này chắc chắn sẽ không để lọt ra ngoài". Lisa khoanh tay trước ngực ra vẻ chắc chắn"Nhưng nhờ miệng cậu mà năm người bọn tớ đã biết". Kwan trề môi trêu Lisa"Mà này !! Ở khu nào thế ?""Là ở phòng sinh học""Tầng ba khu này sao ?"Lisa gật đầu"Tối nay bọn tớ sẽ chẳng dám ở lại tự học". Jennie nói với giọng yểu xìu"Cẩn thận đấy không chừng..."Lisa chưa dọa được hết câu đã bị Junwoo đứng lên đi đến huýt nhẹ vào vai"Thôi đi cậu chỉ giỏi hù dọa cậu ấy"_________________"Alo"Jisoo nhấc máy, một số lạ nào đó đã gọi cậu"Là tớ đây""Tớ nào ?". Có biết bao nhiêu là tớ làm sao mà cậu nhớ cho hết"Tớ Jennie nè"Jisoo ngạc nhiên, sao giờ này cậu ấy lại gọi ? Sao lại biết số điện thoại của mình ?"Có chuyện gì ?""Tớ để quên vở toán ở lớp nhưng ngày mai phải thi rồi, cậu đi cùng tớ được không ?""Cậu chẳng thể rớt nổi đâu, không cần phải học thêm nữa""Không được...tớ sẽ thấp điểm mất". Giọng Jennie nài nỉ"Cậu phiền thật đấy Jennie"Jisoo cúp máyNhưng 20p sau lại có mặt ở nhà Jennie, chẳng thể hiểu nổi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me