Chuc Mot Ngay Tot Lanh
"Jisoo nhìn này !! Đáng yêu quá"Jennie kéo tay gọi cậu nhìn ra phía cửa "Ờ"Chỉ là một chú chó mà Jennie lại hí hửng thế kia"Ủa mà Jisoo""Lại cái gì nữa ?""Sao cậu không đến Busan bằng máy bay ? Cậu giàu mà". Jennie thắc mắc"Trước giờ nếu về thăm ông bà mà không có bố mẹ đi cùng thì tôi đều đi bằng sẽ bus""Tại sao thế ?". Nàng nghiêng đầu, mắt chớp chớp"Tôi thích cảm giác ngồi xe bus nghe nhạc rồi nhìn ngắm đường phố mọi người qua lại"Jennie nghe thấy môi liền nhoẻn miệng cười"Cậu có vẻ lãng mạn nhỉ ?""Ờ. Nhưng sự lãng mạn đó hôm nay đã bị cậu phá vỡ"Jennie trề môi"Mà Jisoo này". Cô nàng lại muốn đặt câu hỏi"Cậu trước giờ đã yêu ai chưa ?""Chưa""Tớ tưởng cậu rất đào hoa""Ờ"Jisoo mắt như chuẩn bị híp lại"Jisoo". Jennie lại tiếp tục gọi"Sao ?""Cậu đã hết ghét tớ chưa ?""Rồi". Jisoo gật đầu nhưng chợt phát hiện ra "Gì...chưa...tôi chưa nha"Jennie phì cười, Jisoo là tên cứng đầu chẳng biết chấp nhận sự thật"Cậu đừng hỏi nữa, tôi ngủ đây, khi nào đến Busan nhớ gọi tôi đấy""Ừm". Jennie nhiệt tình gật đầu..............
"Này hai em""Hai em""Hai em gái"Anh soát vé đến gọi hai đứa trẻ đang tựa vào nhau mà say giấcJisoo nghe tiếng gọi liền lơ mơ mở mắt ngước lên nhìn"Dạ sao thế ạ ?""Đến trạm cuối cùng rồi hai đứa"Cậu gật gật đầu, giơ tay lên dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thấy Jennie đầu đang tựa lên vai mình ngủ rất ngon lành"Nè nè dậy đi". Jisoo hất nhẹ vai vài cái"Hả". Jennie nhăn mặt "Đến nơi rồi"Jisoo đứng lên, cậu loạng choạng bước xuống xeLúc hai đứa đi là khoảng tầm 10h sáng, giờ đến nơi có thể là 2h chiều. Nhưng sao trạm xe bus hôm nay lạ thế nhỉ ? Chẳng giống như mấy lần trước cậu đã đếnJennie cũng từ từ bước xuống đứng ngay bên cạnhJisoo lấy điện thoại ra xem giờ"Cái gì vậy trời ?". Cậu hoảng hốt thét lên"Sao thế ?". Jennie lo lắng "Sao đã là 4h chiều rồi ? Mình đang ở trạm xe bus nào vậy ?""Tớ không biết...đây là lần đầu tớ từ Seoul xuống""Mẹ ơi"Jisoo như muốn ngất, cậu đi đến hỏi một người bảo vệ ở gần đó"Chú ơi !! Ở đây là đâu vậy ạ ?""Pyeongchang""Cái gì ??""Sao...sao lại ở Pyeongchang thế này ?". Jennie cũng muốn sang chấn tâm lý"Cho cháu hỏi còn chuyến xe nào đến Busan không ạ ?"Ông chú lắc đầu "Đấy...tôi bảo cậu đến nơi gọi tôi mà cậu lại ngủ như thế". Jisoo bực nhọc quay sang trách Jennie"Tớ...tớ xin lỗi". Cô nàng xụ mặt "Giờ mình phải làm sao ?"Jisoo thở dài, cậu bật điện thoại lên gọi cho bố mẹ"Làm sao thế này ?""Sao thế ?""Hết pin mất rồi". Cậu nhăn nhó, cái tội hôm qua thức đến gần sáng chơi nốt trận game để rồi hôm nay vừa buồn ngủ vừa hết pin điện thoại"Để tớ gọi cho mẹ". Jennie nói rồi gọi ngay cho bà, nhưng chẳng bắt máyCô nàng nhìn Jisoo lắc đầu"Thế gọi cho Junwoo đi""Tớ chỉ nhắn với cậu ấy qua Instagram mà điện thoại tớ thì....không có mạng"Jisoo thở hắt, cậu chóng hông nhìn xung quanh. Ở nơi này, cơ sở vật chất yếu kém như thế thì làm sao mà có được wifi"Điên mất !! Thôi ra ngoài xem sao"Cậu cùng Jennie ra khỏi trạm xe cũ kĩHai đứa trẻ như muốn đông cứng cả cơ thể khi nhìn thấy cảnh tượng nông trại bao la rộng lớn trước mắt. Ở gần đây, chẳng nhìn thấy một ngôi nhà nào "Thì ra đây là nơi cuối cùng mình đến". Jisoo bần thần"Không sao đâu mà...để tớ gọi lại cho mẹ một lần nữa"Jisoo ngồi thỏm xuống vệ đường chờ đợiSau một lúc, cậu nhìn lên liền nhận lại cái lắc đầu từ Jennie"Chắc mẹ tớ vẫn đang làm việc. Cậu không nhớ số điện thoại của bố mẹ sao ?"Jisoo chán nản lắc đầu"Giờ chúng ta phải làm sao đây ?". Jennie khúm núm ngồi xuống ngay bên cạnh, nàng sợ Jisoo sẽ lại mắng mình vì cái tội ngủ quên"Chẳng biết...cứ chờ xem có chiếc xe nào chạy ngang đây không"Cả hai cứ thế mà chờ đợi, một lúc thật lâu, thật lâu cũng chẳng thấy một chiếc xe nào xuất hiệnHoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, cậu và Jennie ngồi bệt xuống đường hướng mắt lên ngọn đồi xanh bát ngát. Những tia nắng nhạt dần, màu bầu trời chuyển sang hồng cùng với những vệt mây trắng tinh trông thật đẹp"Jisoo à !! Hoàng hôn đẹp quá". Jennie mơ màng"Ờ"Jisoo cũng ngẩng ngơ, cậu vốn là người thơ mộng nhưng chẳng muốn thể hiện"Nhưng mà...chúng ta phải làm sao đây ?""Thôi...đứng lên". Jisoo chống hai tay đứng dậyJennie ngước lên nhìn cậu, cô chẳng biết Jisoo sẽ định làm gì"Đứng lên nào"Jisoo đưa tay cho Jennie nắm lấy rồi kéo cô nàng đứng lên"Đi tìm một căn nhà nào đó xin ở tạm vậy. Ngày mai lại đến đây về Seoul"Jennie gật gật đầuCả hai cùng nhau đi tìm, nhưng đã đi một khoảng rất xa rồi mà chẳng nhìn thấy căn nhà nào"Tớ mỏi chân quá". Jennie yếu ớt ngồi thỏm xuống đường"Cố lên trời sắp tối rồi". Jisoo đang đi ở phía trước, nghe thấy Jennie nói liền quay lại "Nhưng mà tớ mệt quá, không đi nổi nữa""Tớ không cõng nổi cậu đâu"Jennie mếu mặt, nàng như đứa trẻ chuẩn bị òa khóc"Thôi cố đi tiếp nào". Jisoo đi đến lấy chiếc túi Jennie đeo lên vai mình, tay phải cậu nắm lấy tay Jennie kéo cô nàng đứng lên và tiếp tục điJennie bỗng chốc tim như bị hẫng đi vài nhịp. Nàng nhìn xuống bàn tay Jisoo đang nắm chặt tay mình, cảm giác người kia ôn nhu đến đỗi khiến nàng thổn thứcVà họ cứ như thế mà rải từng bước chân nhỏDưới ánh hoàng hôn chiều tà, có một người nắm tay một người cùng bước đi trên con đường vắng đẹp nhất thế gian
"Này hai em""Hai em""Hai em gái"Anh soát vé đến gọi hai đứa trẻ đang tựa vào nhau mà say giấcJisoo nghe tiếng gọi liền lơ mơ mở mắt ngước lên nhìn"Dạ sao thế ạ ?""Đến trạm cuối cùng rồi hai đứa"Cậu gật gật đầu, giơ tay lên dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thấy Jennie đầu đang tựa lên vai mình ngủ rất ngon lành"Nè nè dậy đi". Jisoo hất nhẹ vai vài cái"Hả". Jennie nhăn mặt "Đến nơi rồi"Jisoo đứng lên, cậu loạng choạng bước xuống xeLúc hai đứa đi là khoảng tầm 10h sáng, giờ đến nơi có thể là 2h chiều. Nhưng sao trạm xe bus hôm nay lạ thế nhỉ ? Chẳng giống như mấy lần trước cậu đã đếnJennie cũng từ từ bước xuống đứng ngay bên cạnhJisoo lấy điện thoại ra xem giờ"Cái gì vậy trời ?". Cậu hoảng hốt thét lên"Sao thế ?". Jennie lo lắng "Sao đã là 4h chiều rồi ? Mình đang ở trạm xe bus nào vậy ?""Tớ không biết...đây là lần đầu tớ từ Seoul xuống""Mẹ ơi"Jisoo như muốn ngất, cậu đi đến hỏi một người bảo vệ ở gần đó"Chú ơi !! Ở đây là đâu vậy ạ ?""Pyeongchang""Cái gì ??""Sao...sao lại ở Pyeongchang thế này ?". Jennie cũng muốn sang chấn tâm lý"Cho cháu hỏi còn chuyến xe nào đến Busan không ạ ?"Ông chú lắc đầu "Đấy...tôi bảo cậu đến nơi gọi tôi mà cậu lại ngủ như thế". Jisoo bực nhọc quay sang trách Jennie"Tớ...tớ xin lỗi". Cô nàng xụ mặt "Giờ mình phải làm sao ?"Jisoo thở dài, cậu bật điện thoại lên gọi cho bố mẹ"Làm sao thế này ?""Sao thế ?""Hết pin mất rồi". Cậu nhăn nhó, cái tội hôm qua thức đến gần sáng chơi nốt trận game để rồi hôm nay vừa buồn ngủ vừa hết pin điện thoại"Để tớ gọi cho mẹ". Jennie nói rồi gọi ngay cho bà, nhưng chẳng bắt máyCô nàng nhìn Jisoo lắc đầu"Thế gọi cho Junwoo đi""Tớ chỉ nhắn với cậu ấy qua Instagram mà điện thoại tớ thì....không có mạng"Jisoo thở hắt, cậu chóng hông nhìn xung quanh. Ở nơi này, cơ sở vật chất yếu kém như thế thì làm sao mà có được wifi"Điên mất !! Thôi ra ngoài xem sao"Cậu cùng Jennie ra khỏi trạm xe cũ kĩHai đứa trẻ như muốn đông cứng cả cơ thể khi nhìn thấy cảnh tượng nông trại bao la rộng lớn trước mắt. Ở gần đây, chẳng nhìn thấy một ngôi nhà nào "Thì ra đây là nơi cuối cùng mình đến". Jisoo bần thần"Không sao đâu mà...để tớ gọi lại cho mẹ một lần nữa"Jisoo ngồi thỏm xuống vệ đường chờ đợiSau một lúc, cậu nhìn lên liền nhận lại cái lắc đầu từ Jennie"Chắc mẹ tớ vẫn đang làm việc. Cậu không nhớ số điện thoại của bố mẹ sao ?"Jisoo chán nản lắc đầu"Giờ chúng ta phải làm sao đây ?". Jennie khúm núm ngồi xuống ngay bên cạnh, nàng sợ Jisoo sẽ lại mắng mình vì cái tội ngủ quên"Chẳng biết...cứ chờ xem có chiếc xe nào chạy ngang đây không"Cả hai cứ thế mà chờ đợi, một lúc thật lâu, thật lâu cũng chẳng thấy một chiếc xe nào xuất hiệnHoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, cậu và Jennie ngồi bệt xuống đường hướng mắt lên ngọn đồi xanh bát ngát. Những tia nắng nhạt dần, màu bầu trời chuyển sang hồng cùng với những vệt mây trắng tinh trông thật đẹp"Jisoo à !! Hoàng hôn đẹp quá". Jennie mơ màng"Ờ"Jisoo cũng ngẩng ngơ, cậu vốn là người thơ mộng nhưng chẳng muốn thể hiện"Nhưng mà...chúng ta phải làm sao đây ?""Thôi...đứng lên". Jisoo chống hai tay đứng dậyJennie ngước lên nhìn cậu, cô chẳng biết Jisoo sẽ định làm gì"Đứng lên nào"Jisoo đưa tay cho Jennie nắm lấy rồi kéo cô nàng đứng lên"Đi tìm một căn nhà nào đó xin ở tạm vậy. Ngày mai lại đến đây về Seoul"Jennie gật gật đầuCả hai cùng nhau đi tìm, nhưng đã đi một khoảng rất xa rồi mà chẳng nhìn thấy căn nhà nào"Tớ mỏi chân quá". Jennie yếu ớt ngồi thỏm xuống đường"Cố lên trời sắp tối rồi". Jisoo đang đi ở phía trước, nghe thấy Jennie nói liền quay lại "Nhưng mà tớ mệt quá, không đi nổi nữa""Tớ không cõng nổi cậu đâu"Jennie mếu mặt, nàng như đứa trẻ chuẩn bị òa khóc"Thôi cố đi tiếp nào". Jisoo đi đến lấy chiếc túi Jennie đeo lên vai mình, tay phải cậu nắm lấy tay Jennie kéo cô nàng đứng lên và tiếp tục điJennie bỗng chốc tim như bị hẫng đi vài nhịp. Nàng nhìn xuống bàn tay Jisoo đang nắm chặt tay mình, cảm giác người kia ôn nhu đến đỗi khiến nàng thổn thứcVà họ cứ như thế mà rải từng bước chân nhỏDưới ánh hoàng hôn chiều tà, có một người nắm tay một người cùng bước đi trên con đường vắng đẹp nhất thế gian
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me