Chung Benh Khien Van Nguoi Say Dam Giua Chon Quyen Uy
Trước mặt là một con chó hoang, có vẻ được nhân viên trong trường học phụ trách chăm sóc cho nó. Ai đó còn giúp nó đáp ứng nhu cầu ăn uống, chăm sóc như một đứa trẻ. Không hẳn là một con chó hoang, nhưng cũng không có trạng thái gì của một con chó có chủ.Tân Hòa Tuyết cúi xuống và chạm nhẹ vào con chó nhỏ màu vàng, lông trên cằm và cổ nó dài một chút, khi sờ vào thì mềm mại. Không có vòng cổ hay thẻ tên. Cảm giác ẩm ướt từ lông nó chạm vào tay y.Tân Hòa Tuyết khẽ mím môi, dừng lại vài giây, cuối cùng không thể chịu đựng được mà lấy khăn giấy ra lau tay. Sau đó, y dùng máy truyền tin để chụp hình, nói với chính mình, "Xem ảnh."Xác nhận bức ảnh đã chụp rõ đặc điểm của chú chó nhỏ, Tân Hòa Tuyết thả lỏng tay, vỗ đầu nó một cái, "Ngoan quá."Chú chó nhỏ như hiểu được rằng y không thích bị liếm, thay vì thế nó lại không ngừng dùng cái đầu lông mượt mà cọ vào người y. Tân Hòa Tuyết nhấn gửi tin nhắn, khung chat hiện tên Bùi Quang Tế.【Tôi có thể nuôi nó không?】Chú chó nhỏ dường như quá quấn người, Tân Hòa Tuyết vuốt đầu nó từng chút một, mắt nhìn xa về phía lùm cây rậm rạp, thả hồn vào suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi y không còn nhớ về Lăng Tích. Cũng đã rất lâu rồi y không còn nhớ đến mình từng là thái tử trong kiếp trước.Vì vậy, khi Bùi Ảnh kể rằng y đã mơ và gọi tên Bùi Quang Tế, Tân Hòa Tuyết chỉ ngần ngại trong giây lát.Mẹ y là một người đến từ hành tinh α được đánh số b3081, một hành tinh nhỏ bé, gần như chỉ lớn hơn một chút so với các vệ tinh lân cận. Đó là một tiểu hành tinh nghèo nàn và suy yếu đã lâu, nơi phải đối mặt với loạn lạc và chiến tranh. Hành tinh nhỏ bé ấy sống trong khe hở giữa các hành tinh lớn, và chỉ cần cố gắng tồn tại, chịu đựng sự cướp bóc tài nguyên từ các hành tinh lớn hơn là đủ, trong khi các hành tinh lớn lại phải suy tính nhiều hơn.Là thái tử của hành tinh b3081, Tân Hòa Tuyết không có thời gian để chăm sóc cho những thứ nhỏ nhặt như hoa hồng, và rất nhiều lần y bận rộn đến mức không kịp để ý xem người hầu có thay nước trong bình hoa ở cung điện hay không.Cha y đã già, mẹ y bị bệnh nặng, anh trai tuy có lòng, nhưng chỉ có lòng mà không đủ khả năng gánh vác trọng trách. Còn Tân Hòa Tuyết, y là người thừa kế đầu tiên của hoàng thất, người sở hữu tinh thần lực cấp ba S.Y sinh ra để gánh vác trách nhiệm lớn lao, dù thể chất của y có khi còn không đạt đến cấp F.Trước đó, ngày qua ngày, y phải học tập và huấn luyện không ngừng nghỉ. Hành tinh b3081 dần dần khởi sắc, và người kế vị của hoàng thất, không nghi ngờ gì, phải là một người hoàn hảo.Hành trình bắt đầu ngay từ lúc mặt trời mọc, vì thế phải thức dậy lúc 5 giờ, và nếu là mùa hè, thời gian này còn phải sớm hơn.Lịch trình được phân chia từng giờ từng phút, ngoài những môn học như khoa học, tôn giáo, và ngoại giao, còn có những việc nhỏ nhặt như chỉnh trang dung nhan và thực hiện các bài diễn thuyết nhằm trấn an dân chúng, tất cả đều yêu cầu độ chính xác đến từng giây.Nửa thời gian trong ngày, y phải dành cho việc huấn luyện cơ giáp chiến đấu. Khi đổ mồ hôi lạnh trong buồng điều khiển, y phải tiếp thu chỉ đạo từ thầy giáo mỗi ngày, và khi điểm số của thầy giáo đủ cao, y phải nuốt xuống cơn giận dữ dâng trào, giữ nụ cười nhẹ nhàng để che giấu sự mệt mỏi, rồi khiêm tốn xin thầy hướng dẫn thêm.Bữa tối là thời khắc quan trọng nhất, đó là bữa ăn duy nhất trong ngày mà y được dùng chung với gia đình. Trước khi ăn, y phải trình bày những gì mình đã đạt được trong ngày, bao gồm việc tự kiểm điểm những lỗi nhỏ có thể dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong tương lai.Chiếc bàn dài tạo ra khoảng cách xa giữa y và gia đình, và bữa tối không bao giờ có món mà y thích. Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì người kế vị hoàn hảo sẽ không bao giờ kén ăn.Cha y nghiêm khắc chỉ ra những điểm y chưa làm tốt trong ngày, mẹ y nhẹ nhàng khuyên bảo với giọng nói bệnh tật, còn anh trai yếu đuối chỉ lặng lẽ nhìn y với ánh mắt chứa đầy sự ghen tị.Tân Hòa Tuyết nhìn họ, thấy rằng cơ thể họ như bị phủ một lớp bóng tối u ám, đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng, miệng không ngừng mở ra và chảy ra thứ chất lỏng đen đặc, thấm ướt chiếc bàn dài sang trọng.Cảnh tượng đó dâng lên ngay trước mắt y.Y ngoan ngoãn chấp nhận mọi lời chỉ trích, cúi xuống cắt miếng thức ăn. Khi đưa thức ăn vào miệng, y không rõ mình đang nuốt thịt bò còn sống hay là những mảnh vỡ nội tạng đang quay cuồng bên trong.Y sinh ra đã có cảm giác buồn nôn dữ dội. May mắn thay, mọi thứ sẽ chấm dứt khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ và y chìm vào giấc ngủ.Cuộc sống hàng năm của y lặp đi lặp lại 365 ngày, nếu là năm nhuận, thì sẽ thêm một ngày. Tuy nhiên, vào sinh nhật tuổi trưởng thành, sau bữa tối, y không phải ra ngoài nữa, có thể tự do di chuyển trong cung điện, lựa chọn đọc sách, đi ngủ sớm hoặc bị ám sát trong lúc không đề phòng --Tiếng ồn của một cuộc chiến dữ dội vang lên.Thiết kỵ (*) và vũ khí nóng không được phép vào khu vực bên trong của cung điện, nên chỉ nghe thấy âm thanh của vũ khí lạnh va chạm và tiếng giày ống đập trên nền đá cẩm thạch.(*) Thiết kỵ là một loại kỵ binh nặng được sử dụng phổ biến trong chiến tranh cổ đại tại nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm Trung Á, Đông Á, Trung Đông, Bắc Phi và châu Âu.Không một dấu hiệu báo trước, một người lẻn vào qua cửa sổ không được đóng kín, mang theo mùi máu tươi nồng nặc.Tân Hòa Tuyết ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, không hề nhúc nhích. Khi mùi máu xộc vào mũi, y ngước mắt lên, "Ngươi bị thương à?"Lăng Tích rõ ràng chỉ lớn hơn anh một tuổi, nhưng vóc dáng cao lớn hơn rất nhiều. Mái tóc vàng ngắn, cùng với phong thái không màng gì, khiến không ai nghi ngờ về thân phận hải tặc của hắn.Tân Hòa Tuyết không thể nhìn ra vết thương từ quần áo sạch sẽ của đối phương, Lăng Tích cũng không trả lời câu hỏi của y.Y nhanh nhạy ngửi thấy mùi thức ăn, "Ngươi mang gì đến?"Lăng Tích cười rạng rỡ, như thể đang lấy ra một bảo bối, rút ra một hộp thức ăn, "Tự người xem."Tân Hòa Tuyết không thể chịu được việc ăn trên giường, y xuống giường và ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh. Hộp thức ăn còn ấm, bên trong là --Da heo nướng?Tân Hòa Tuyết cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng, "Mang đi."Anh tuyệt đối không chạm vào thứ "đồ ăn rác rưởi" ngập đầy gia vị lạ lùng này.Lăng Tích nói, "A? Nhưng chẳng phải người rất muốn ăn sao?"Tân Hòa Tuyết: "Ta chưa bao giờ nói rằng ta muốn ăn."Lăng Tích, giống như một con chó vàng, tiến đến gần y, "Nhưng ta đã thấy trên video mạng, thái tử, điện hạ trong chuyến thăm viếng người dân rõ ràng rất hứng thú với những quán nướng BBQ vỉa hè, trong mắt người viết rõ ràng 'Muốn ăn lắm!'"Tân Hòa Tuyết kiên quyết phủ nhận, quay đầu đi, "Không đời nào!"Y chắc chắn không bao giờ cư xử thất lễ như thế. Giống như loài mèo sư tử quý tộc từ hành tinh Miêu Miêu, chúng sẽ không bao giờ cúi đầu trước người lạ để ăn cá ném xuống đất.Lăng Tích đưa miếng da heo nướng ra trước mặt, "Người thật sự không muốn thử sao? Lát nữa ta sẽ đi, không thì thân vệ của vương cung sẽ phát hiện ra nơi này."Tân Hòa Tuyết vẫn nhíu chặt mày, dáng vẻ vẫn giữ nguyên vẻ tự trọng, nhưng hiếm khi y sống cho chính bản thân trong một giây phút.Mùi vị lạ lẫm nổ tung trong miệng y.Thực ra cũng không tệ lắm.Tân Hòa Tuyết dùng khăn tay lau khóe miệng, "Ngươi nhớ đem thứ rác rưởi này đi."Nếu không, y sẽ rất khó giải thích vì sao trong vương cung lại có thứ đồ như thế này.Lăng Tích đáp lời, rồi cúi xuống làm gì đó không rõ.Cảm giác lạnh lẽo và mềm mại lan đến mắt cá chân của Tân Hòa Tuyết, "Cái gì thế?""Quà sinh nhật." Lăng Tích nói, "Lần trước, hạm đội của ta đi qua một hành tinh đã cạn kiệt năng lượng, trong viện bảo tàng di tích có thứ này, hình như gọi là vòng bình an, ta cũng không biết nó làm bằng ngọc gì, nhưng trông khá đẹp."Tân Hòa Tuyết không mong đợi có được câu trả lời chính xác từ miệng Lăng Tích. Trong mắt y, Lăng Tích và sự vô học không khác gì nhau.Một chiếc vòng ngọc tròn, có chạm khắc rỗng hình sợi tơ đỏ, không quá phiền phức, Tân Hòa Tuyết không quan tâm lắm.Nhưng mà..."Đây là gì?"Trên sợi tơ đỏ còn treo một chiếc chìa khóa mini.Lăng Tích đáp, "Chìa khóa chứ còn gì."Vô lý."Chìa khóa của cái gì?" Tân Hòa Tuyết thấy trên cổ Lăng Tích có đeo một sợi dây chuyền, trên đó cũng có một chiếc khóa nhỏ. Khi anh nhìn kỹ và đoán ra được, y kéo mạnh chiếc dây chuyền của Lăng Tích xuống, mắng, "Đồ điên."Lăng Tích nhe răng cười, "Tiểu vương tử, quan hệ của chúng ta là gì?"Tân Hòa Tuyết đẩy hắn ta ra, "...... Kẻ thù."Dựa trên lập trường của mình, đáp án rõ ràng là vậy. Đứng ở góc độ của tinh tế, có thể họ là kẻ thù ngầm hiểu nhau, nhưng tuyệt đối không phải là tình nhân.Tiếng chuông điểm 12 giờ đêm vang lên, Tân Hòa Tuyết bị một con chó cắn một ngụm, không tính là nụ hôn đầu.Trước khi đi, Lăng Tích nói: "Trong cuộc chinh phạt tinh cầu 3042, ta mong người đừng đi. Ta sắp đến giai đoạn lột xác, không thể lén theo bảo vệ người được."Tân Hòa Tuyết đáp lại: "Ngươi nghĩ rằng ta huấn luyện đội thân vệ chỉ để ăn không ngồi rồi sao?"Lăng Tích nhún vai: "Vậy người nghĩ sao ta vào được đây?"Tân Hòa Tuyết im lặng.Dù lúc đó y đồng ý với Lăng Tích, nhưng trong thâm tâm, y biết mình phải ra trận. Hải tặc lang thang nơi vũ trụ không thể nào hiểu được một trận thắng có ý nghĩa thế nào đối với một tiểu hành tinh đã chịu đựng sự nhục nhã lâu dài. Hành tinh của y cần một chiến thắng như vậy.Tân Hòa Tuyết nhớ rõ trận chinh phạt đó, trận đánh thật đẹp, giành chiến thắng hoàn toàn. Y ở trong cuộc chiến, thể lực chưa bao giờ tốt hơn.Giờ nghĩ lại, đó có lẽ chỉ là sự bùng cháy cuối cùng của một ngôi sao sắp tàn.Mưa bắt đầu rơi lộp độp.Những hạt mưa rơi xuống đất, hòa vào không khí mùi cỏ dại và sương đêm.Tân Hòa Tuyết không mang dù, y vẫn ngồi xổm vuốt ve đầu con chó nhỏ màu vàng.Nhưng cơn mưa không chạm vào người y.Một học sinh đứng phía sau, che ô cho y.Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."Ánh đèn đường đột ngột bật sáng khắp khuôn viên trường.Tân Hòa Tuyết bất chợt cứng người lại.Y nhìn bóng của mình trên mặt đất, và thấy bóng dáng của nam sinh phía sau, với dáng người cao lớn, dài hơn hai mét. Cánh tay bóng đổ của nam sinh hiện ra như càng bọ cạp, trên mặt đất nhô ra những gai xương dài, đều đặn và âm thầm gõ xuống.Tân Hòa Tuyết nheo mắt.Khi y nhìn lại, bóng dáng ấy không có gì khác lạ.Chắc y đã nhìn nhầm.Tân Hòa Tuyết nghi ngờ rằng mình bị tụt huyết áp. Mỗi khi bị tụt huyết áp, trước mắt y thường xuất hiện những tia sáng như pháo hoa màu đen và hình ảnh lộn xộn.Bùi Ảnh cầm ô chạy vội đến, vì thấy một người lạ bên cạnh Tân Hòa Tuyết, ánh mắt cậu lóe lên sự phòng bị, nhìn chằm chằm nam sinh đầy mê hoặc.Tuy nhiên, Bùi Ảnh nhanh chóng bình tĩnh lại, lờ đi nam sinh kia, khó chịu nói với Tân Hòa Tuyết: "Cùng tôi về đi, trời đang mưa, lát nữa gió sẽ nổi lên, anh không chịu nổi đâu."Vừa đi, cậu vừa nói: "Vừa rồi... tôi hơi xúc động, nói lung tung. Anh đừng để ý, nếu không anh cứ tát tôi một cái cũng được."...Trường Nam Thành Nhất Trung rất lớn, bên trong còn có khu tiểu học, chỉ cách khu trung học một sân thể dục, chiếm một góc khuôn viên trường.Tịch Tiểu Đức mới chuyển từ khu thứ sáu đến trường tiểu học Nam Thành Nhất Trung, không có nhiều bạn bè, cậu thường xuyên ra đây trò chuyện với con chó nhỏ.Vào ngày họp phụ huynh của học sinh lớp 12, khu tiểu học cũng tổ chức buổi động viên.Hôm nay, khi Tịch Tiểu Đức đến, đã có người bên cạnh con chó nhỏ.Nhóc kéo tay áo người đàn ông đứng bên cạnh, "Cậu nhỏ, anh trai kia là người con đã gặp ở bệnh viện khu thứ sáu."Alpha bên cạnh cậu nhóc, mặc bộ vest xám thanh lịch, sống lưng thẳng tắp, vẻ ngoài tuấn tú, không giống như người đến dự buổi họp phụ huynh, mà giống như đang tham gia một buổi tiệc từ thiện hoặc đấu giá trang sức.Chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, nhưng màu mắt xám xịt sau lớp kính cận sẽ không khiến người khác chú ý màu mắt hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.Tịch Chính Thanh nhìn Bùi Ảnh cùng thanh niên rời đi.Khoảng cách xa, khi tìm thấy cháu ngoại, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng thanh niên.Tịch Chính Thanh mỉm cười, "Tiểu Đức, con nói trước đây gặp Bùi thúc thúc ở bệnh viện, chính Bùi thúc đã cứu anh trai này, đúng không?"Tịch Tiểu Đức gật đầu.Trên mặt Tịch Chính Thanh không biểu lộ gì rõ rệt, nhưng trong lòng lại trào dâng sự hứng thú.Người này chính là vị tình nhân được hắn bao dưỡng sao?Hay là... Bùi Quang Tế đã giao Tân Hòa Tuyết cho em trai của hắn, Bùi Ảnh, bao dưỡng?Tịch Chính Thanh nói: "Chúng ta về nhà trước thôi."...Bùi Quang Tế nhận được bức ảnh mà Tân Hòa Tuyết gửi.Là hình chú cún con lông xù.Tuy nhiên, ánh mắt của Bùi Quang Tế lại dừng ở đôi tay đang nâng chú cún lên. Đôi tay ấy thon dài, trắng muốt như sương.Đi kèm với bức ảnh là dòng chữ:【Tôi có thể nuôi nó không?】Sắc mặt của Bùi Quang Tế lập tức căng thẳng, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối.Trong lòng hắn bất chợt nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ: hắn không thể chịu đựng được việc Tân Hòa Tuyết nuôi một con chó khác. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng vụt qua.Có vẻ như Tân Hòa Tuyết đang rất mong đợi câu trả lời đồng ý, sau đó còn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.Bùi Quang Tế trả lời:【Không được.】【Chó rất bẩn, lông của nó sẽ rụng khắp nơi.】Tân Hòa Tuyết nhanh chóng hồi đáp:[ Tôi có thể tắm rửa sạch sẽ cho nó mà. Hơn nữa, người máy làm sạch sẽ dọn dẹp kịp thời sau khi lông rụng.】Bùi Quang Tế lại mở khung trò chuyện với một người khác mà hắn đã lâu không liên hệ. Mọi trao đổi gần đây giữa họ đều chỉ thông qua email công việc.【Nữ Oa chế tạo mô phỏng, có phải các vị đang nghiên cứu phát triển thú cưng nhân tạo không?】Tịch Chính Thanh trả lời:【Ngài muốn hợp tác sao? Tôi có thể sắp xếp trợ lý đưa ngài đi tham quan bộ phận nghiên cứu.】Bùi Quang Tế từ chối:【Có sản phẩm hoàn chỉnh chưa? Tôi muốn một con.】Một lát sau, Tịch Chính Thanh gửi tới vài bức hình với nhiều sản phẩm và mô hình ý tưởng.【Ngài chỉ cần nói yêu cầu, chúng tôi có thể thiết kế riêng cho ngài.】【Ngài muốn phiên bản mô phỏng, hay phiên bản thuần máy móc? Phiên bản mô phỏng có lông phủ ngoài, chi tiết giống hệt thú cưng thật. Nó rất phù hợp với những người thích sự chân thực.】Bùi Quang Tế đáp:【Không cần.】Bùi Quang Tế chọn một mẫu máy móc từ các hình ảnh, có lẽ là mẫu xấu nhất, một con mèo máy.Con mèo đó sẽ không rụng lông.Nhưng nó không đủ đáng yêu.Vì vậy, có lẽ Tân Hòa Tuyết sẽ không bế nó lên giường.Bất chợt, một hình ảnh hiện lên trong đầu Bùi Quang Tế: một thanh niên tóc đen dài mặc trang phục lộng lẫy, ôm chặt lấy một con mèo Ba Tư với vẻ thích thú.Hình ảnh ấy khiến hắn nhíu mày thật sâu.Tác giả có lời muốn nói:Bùi cẩu, mau đi offline đi. Đội gâu gâu đâu rồi, xếp hàng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me