LoveTruyen.Me

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY

Chương 13

dabgthuha

Thời điểm phi thuyền của Bùi Quang Tế xảy ra va chạm, hệ thống báo động tự động của tàu đã kích hoạt ngay lập tức.

Phía còn lại, người điều khiển chiếc phi thuyền vận tải sau khi uống rượu đã lái vượt quá tốc độ quy định, lao thẳng vào phi thuyền của Bùi Quang Tế, vốn gặp trục trặc ở hệ thống chống va chạm. Vì vậy, toàn bộ trách nhiệm vụ tai nạn này thuộc về người lái phi thuyền vận tải.

Trong những năm gần đây, vấn đề môi trường của Liên Bang càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí ngay cả khu vực cao cấp nhất cũng không ngoại lệ. Máy bay không người lái của giới truyền thông bay lượn quanh hiện trường trong thời tiết tuyết rơi kèm mưa axit. Trên mặt đất, một cảnh hỗn loạn hiện ra, tia sáng từ mưa axit phản chiếu qua ánh lửa đỏ rực và khói đen.

Âm thanh của xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức một bên liên quan là người thừa kế của Tập đoàn Y dược Thần Nông, khiến vụ việc ngay lập tức trở thành tin tức nóng hổi trên các trang báo.

Tuy nhiên, sự ồn ào trên mạng không hề ảnh hưởng đến biệt thự trên lưng chừng núi Nam Thành.

Vào mùa đông, Tân Hòa Tuyết thường dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Để duy trì sức khỏe, y luôn đi ngủ đúng 10 giờ mỗi tối.

Hơn nữa, máy truyền tin của y chỉ dùng để liên lạc, không hề có các ứng dụng giải trí nào khác. Y thậm chí hiếm khi ra ngoài, con đường duy nhất để tiếp cận thông tin từ bên ngoài cũng rất hạn chế. Vì thế, y hoàn toàn không hay biết về vụ tai nạn xảy ra.

Dù gì thì Bùi Quang Tế cũng chưa chết, nên Tân Hòa Tuyết ngủ rất ngon lành.

Sáng hôm sau, trong bữa ăn sáng, Bùi Ảnh có vẻ khác thường, thần sắc đờ đẫn.

Tân Hòa Tuyết nhấp một ngụm sữa và quan tâm hỏi: “Cậu sao vậy?”

Bùi Ảnh cầm hai miếng bánh mì nướng nhét vào cặp, vội vã đáp: “Không có gì, tôi đi học trước đây.”

Khi bước ra khỏi biệt thự, Bùi Ảnh đột nhiên quay đầu lại, nói: “Anh trai bảo với tôi là anh ấy có thể sẽ đi công tác vài ngày, công việc khá bận rộn, có lẽ sẽ không kịp liên lạc với anh.”

Tân Hòa Tuyết gật đầu ngây ngô, “Được.”

Bùi Ảnh nhìn y thêm vài giây, rồi nói: “Dù sao anh cũng đừng suy nghĩ nhiều.”

Nói xong, cậu vội vã rời đi.

Trong lòng Bùi Ảnh rối bời. Đêm qua cậu nhận được tin, thương tích của anh trai rất nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện khu trung tâm. Tình hình không mấy khả quan. Cậu sợ rằng nếu Tân Hòa Tuyết biết, sẽ lo lắng và đau khổ, nên tạm thời bịa ra một lời nói dối thiện ý.

………

Sau giờ tan học, Bùi Ảnh nhận được điện thoại từ nhà.

Quản gia nhà cũ của Bùi gia thông báo cậu phải trở về.

Trong lòng Bùi Ảnh dự cảm điều gì đó không lành, không thể không hỏi về tình trạng của Bùi Quang Tế.

“Đại thiếu gia...” Quản gia thở dài, “Hiện tại bệnh viện nói tình hình không khả quan. Dù cơ thể tự hồi phục nhanh chóng, nhưng vẫn khó có thể đánh thức được ý thức của ngài ấy, hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê...”

Lời nói của quản gia dừng lại ở đó.

Sự mập mờ trong thái độ của ông khiến Bùi Ảnh hiểu ra ——

Bùi Quang Tế có thể sẽ không tỉnh lại. Bùi gia rất có khả năng phải chuẩn bị cho việc chọn lựa người thừa kế mới.

Nhịp thở của Bùi Ảnh gấp gáp, trong lồng ngực, dòng máu chảy cuồn cuộn.

Nếu anh trai không tỉnh lại thì Tân Hòa Tuyết sẽ ra sao?

Tân Hòa Tuyết có sức khỏe yếu, chắc chắn cần một Alpha mạnh mẽ để bảo vệ y. Và Alpha đó phải là người trẻ tuổi, có quyền lực.

Bùi Ảnh nghĩ đến đứa con riêng của người tình cũ của cha mình, chắc chắn kẻ đó đang dòm ngó vị trí người thừa kế. Cậu nghiến chặt răng.

Ngoài anh trai mình, cậu cũng là con của mẹ. Dù thế nào đi nữa, vị trí người thừa kế sẽ không thuộc về những kẻ đó.

Nghĩ đến đây, Bùi Ảnh vội vàng nhắn tin cho Tân Hòa Tuyết.

【Bùi Ảnh: Trong nhà có chút việc, thời gian tới tôi phải về nhà cũ sống, anh hãy tự chăm sóc bản thân. Nếu có việc gấp, hãy gọi điện cho tôi.】

【Tân Hòa Tuyết: Được ^^】

【Tân Hòa Tuyết: Cậu cũng chăm sóc bản thân, nhớ kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi.】

【Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh +5】

Sau khi trả lời xong tin nhắn, Tân Hòa Tuyết đặt điện thoại qua một bên.

Cả hai anh em đều không thể giúp gì được, để lại cho y khoảng không gian yên bình.

Y quyết định đến khu vườn phía sau, dưới tán cây thông để quan sát những chú sóc nhỏ vượt qua mùa đông.

Với ý định đó, Tân Hòa Tuyết quàng chiếc khăn len màu mận chín của mình lên cổ.

...

Tịch Chính Thanh đã xem qua những bản tin tràn ngập khắp nơi và lướt qua các tin nhắn trao đổi của nhóm tối qua.

Bùi Quang Tế thực sự không phải đang nói đùa sao?

Tịch Chính Thanh đứng trước cửa sổ lớn của tòa cao ốc, nhìn xuống những ánh đèn neon lấp lánh trên mặt đất.

Tòa kiến trúc đồ sộ ở trung tâm khu này giống như một ngọn tháp vươn đến trời, cao 900 tầng, các tia sáng xanh lam chạy song song dọc lên từ dưới. Đây là một phức hợp đa chức năng chứa gần như mọi công năng của một thành phố thu nhỏ, tập trung hiệu quả hoạt động cao, tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối và sự thống trị toàn diện.

Toàn bộ ngọn tháp đều được quản lý từ một trung tâm kiểm soát, và đằng sau nó không ai khác chính là ba gia tộc tài phiệt, nơi mà quyền lực và lợi ích được cân bằng cẩn thận.

Ngọn lửa trong lò pha lê đã tắt.

Mùi thuốc lá nhạt nhòa còn vương trên người Tịch Chính Thanh.

Có người gõ cửa bước vào, Tịch Chính Thanh quay lại, chậm rãi hỏi: "Tình hình là thật sao?"

Người thư ký cung kính đáp: "Đã cử người bí mật hỏi bác sĩ chủ trị, và đúng là sự thật."

Tịch Chính Thanh khẽ cười bình thản, "Tốt, làm khá lắm. Cậu có thể lui ra."

Tin tức về việc người thừa kế tương lai của Bùi gia hôn mê bất tỉnh, khi lan ra, sẽ khiến cổ phiếu của dược phẩm Thần Nông rớt giá, thậm chí còn gây ra bất ổn cho cả ngành công nghiệp cải tạo gen.

Nhưng điều đó thì có ảnh hưởng gì chứ?

Gia tộc Tịch luôn chuyên về lĩnh vực cơ giới sinh học, sự suy thoái của Bùi gia chỉ mang lại lợi ích chứ không hề có hại.

Những cơ thể yếu đuối và vô dụng sẽ bị dòng chảy của thời đại đào thải.

Tịch Chính Thanh giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay và mu bàn tay. Những dòng điện màu lam nhạt lập lòe dưới làn da rồi biến mất.

Hắn không khỏi tò mò về thanh niên trẻ ở biệt thự trên lưng chừng núi kia. Hắn từng gặp bóng dáng cậu ta ở trường Nam Thành Nhất Trung.

Chỉ là một Beta bình thường đến tột độ, rốt cuộc có điều gì đặc biệt ở cậu ta?

Điều gì khiến Bùi Quang Tế, trong thời khắc sinh tử chưa rõ, vẫn cố tình giao phó?

...

Nhờ những ghi chép từ Bùi Quang Tế, sau khi hoàn tất vòng công việc bận rộn, Tịch Chính Thanh dễ dàng lấy được quyền ra vào biệt thự lưng chừng núi từ tay thư ký của Bùi Quang Tế.

So với các khu vực khác đã bị suy tàn của Liên Bang, và trung tâm hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, Khu Đệ Nhất (*)vẫn giữ lại vẻ đẹp tự nhiên từ trước khi môi trường bị biến đổi hàng chục năm trước, trở thành hậu hoa viên của khu trung tâm .

(*) mình không thống nhất cách dịch là Khu vực thứ nhất hay khu đệ nhất để tránh lặp từ và đa dạng hóa, mong các bạn không xem đây là lỗi.

Con đường dẫn lên biệt thự giữa lưng chừng núi thật tuyệt vời.

Dựa lưng vào núi, bên sông, màu xanh thẫm bao phủ bởi tuyết trắng.

Tịch Chính Thanh lưu lại tròng mắt của mình qua máy quét rồi bước vào tòa biệt thự rộng lớn và trống trải này.

Hắn đi dạo vài vòng, cuối cùng cũng tìm thấy trong một góc vườn chim hoàng yến mà Bùi Quang Tế nuôi dưỡng.

Gió lạnh thổi làm chiếc chuông gió dưới hiên khẽ reo lên, tạo ra những âm thanh nhỏ như tiếng gió núi rì rào.

Phải miêu tả thế nào đây?

Chàng thanh niên ngồi trên chiếc ghế gỗ, khoác áo lông vũ dày nặng, chiếc khăn quàng màu mận chín phủ qua cằm, đôi môi màu hồng phớt, hơi thở thoảng ra lớp sương mờ mỏng. Làn da trắng nhợt phơi bày trong không khí, trắng như tuyết phủ trên núi.

Một chú sóc nhảy từ cây thông xuống, nhanh nhẹn trèo lên đầu gối của người thanh niên, ôm lấy một quả thông mang đến.

Thanh niên từ từ tháo đôi găng tay, để lộ đôi tay với những khớp xương rõ ràng, đôi tay mảnh khảnh như được tạc từ bạch ngọc.

Toàn thân y yếu đuối đến mức khiến Tịch Chính Thanh liên tưởng đến chiếc đèn lưu ly quý giá mà hắn từng mua được trong một buổi đấu giá.

Nhịp thở của Tịch Chính Thanh trở nên nhanh hơn, gió lạnh thổi vào cổ họng hắn nhưng hắn dường như không cảm nhận được hơi lạnh đó. Tim hắn đập nhanh quá tải trong vài giây ngắn ngủi.

Hắn tháo cặp kính gọng vàng xuống và cất vào túi áo.

Đôi mắt xám của hắn, không còn bị che khuất, ánh lên sự hưng phấn đến mức đồng tử co lại như loài rắn.

Hắn phóng tầm mắt, rà quét qua thân thể chàng trai, cuối cùng xác định được thông tin cơ bản từ thẻ công dân.

Tân Hòa Tuyết.

Hai mươi tuổi.

Tịch Chính Thanh xem qua thông tin, phát hiện Tân Hòa Tuyết từng tham gia đóng một bộ phim vài năm trước. Nhưng hắn không quá để tâm đến điều này.

Tịch Chính Thanh luôn biết rằng mình mắc một loại bệnh lý tinh thần nào đó.

Hắn thích những món đồ sứ tinh xảo, những viên đá quý lấp lánh và tất cả những gì đẹp đẽ nhưng mong manh, yếu ớt. Tình yêu dành cho những thứ này đạt đến đỉnh cao khi chúng vỡ nát.

Từ năm bốn tuổi, hắn đã nhận ra bản thân mình là một kẻ lệch lạc, biến chất.

Cha hắn chăm sóc tỉ mỉ những bông hồng trong khu vườn, rồi nghiền nát chúng trong lòng bàn tay hắn, những cánh hoa hòa lẫn với máu thấm đẫm đường vân tay.

Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hạnh phúc, một niềm vui vượt xa tất cả những lời khen ngợi mà hắn nhận được từ các thầy dạy hay niềm tự hào của xã hội về tài năng thiên bẩm của hắn.

Hắn khao khát vẻ đẹp tuyệt đối và cả sự suy sụp đến tận cùng.

Hắn muốn thấy người khác khóc nức nở, muốn nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần, muốn nghe thanh niên kia nấc lên van xin. Và hắn sẽ ghi lại từng khoảnh khắc bằng đôi mắt của mình, giống như thu lại từng cuộn phim trong phòng tối, cẩn thận lưu giữ chúng như những tác phẩm nghệ thuật quý giá.

【Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh +5】

Cổ họng Tịch Chính Thanh khẽ siết lại.

Đôi mắt màu xám của hắn trong chớp mắt chuyển thành màu đen thẳm.

Tân Hòa Tuyết không nhận ra người trước mặt, đó là do Bùi Quang Tế đã tiết lộ một phần thông tin.

Tiếng tuyết rơi vỡ vụn dưới bước chân khiến lũ sóc nhỏ giật mình, nhảy vọt lên cây thông.

Chàng thanh niên đứng dậy, ánh mắt hướng về phía tiếng động, kinh ngạc nhưng không chắc chắn hỏi: “Quang Tế?”

Tịch Chính Thanh tin rằng giọng nói của mình có đôi chút khác biệt so với Bùi Quang Tế.

Vì thế, hắn chỉ gật đầu.

Tân Hòa Tuyết tiến tới, cúi đầu nói: “Bùi Ảnh bảo là anh phải đi công tác vài ngày mới về, công việc xong sớm rồi sao?”

Tịch Chính Thanh lại gật đầu.

Tân Hòa Tuyết ngập ngừng hỏi: “Quang Tế, sao anh không nói gì cả? Dạo này tôi thực sự lo lắng cho anh.”

Tịch Chính Thanh lấy máy truyền tin ra, gõ vào bản ghi chú:

【Khi đi công tác, tôi gặp một tai nạn nhỏ, phải phẫu thuật. Dây thanh quản vẫn đang hồi phục, bác sĩ bảo tạm thời không thể nói chuyện.】

Một lời biện minh khá thông minh.

Ánh mắt Tân Hòa Tuyết thoáng hiện vẻ chế nhạo, nhưng y lại giả vờ lo lắng: “Sao lại như vậy? Có nghiêm trọng không?”

Tịch Chính Thanh tiếp tục gõ chữ và đưa cho Tân Hòa Tuyết xem:

【Đừng lo, chỉ là sự cố nhỏ thôi.】

Dù vậy, chàng trai trẻ vẫn chưa yên tâm, chăm chú nhìn vào cổ hắn, thậm chí đau lòng mà hôn nhẹ lên yết hầu của Tịch Chính Thanh.

Một cảm giác dịu dàng, chưa từng có trước đây, chạm nhẹ vào yết hầu và rời đi ngay lập tức.

Đồng tử của Tịch Chính Thanh khẽ co lại, đầu óc hắn quay cuồng từng đợt.

Phải chăng trái tim của hắn đã hỏng?

Có lẽ sau hôm nay hắn cần phải kiểm tra và sửa chữa lại.

【Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh +5】

Tân Hòa Tuyết nắm lấy tay của Alpha: “Chúng ta về nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Tịch Chính Thanh lúc đó mới nhận ra dưới chân của chàng thanh niên luôn có một con mèo máy đi theo.

Nhìn kỹ hơn, có thể thấy đuôi mèo có khắc biểu tượng của Nữ Oa Công nghệ Cơ khí.

Con mèo này chắc hẳn là thứ mà đối phương yêu thích.

【Giá trị tình yêu của Tịch Chính Thanh +3】

Trong nhà, nhiệt độ ấm áp như xuân.

Tân Hòa Tuyết cởi áo lông vũ nặng nề cùng chiếc khăn quàng cổ, bên trong y mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng ngà, và thay đôi dép lông mềm mại, trông rất thoải mái và đậm chất gia đình.

Y lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh kem.

“Hôm qua là sinh nhật của tôi, nhưng vì anh bận công tác không về được...” Tân Hòa Tuyết cúi mắt, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại nở nụ cười dịu dàng với Tịch Chính Thanh: “Không sao đâu, tôi đã tự làm bánh kem, và để lại cho anh một phần, anh muốn thử ngay bây giờ không?”

Đối diện với đôi mắt ấy, Tịch Chính Thanh hoàn toàn không thể thốt ra lời từ chối.

Hắn ngồi xuống bàn ăn trước chiếc bánh kem.

Tịch Chính Thanh gõ chữ để thể hiện sự biết ơn:

【Cảm ơn cậu.】

Tân Hòa Tuyết mỉm cười dịu dàng.

Đừng khách sáo.

Đồ ngốc.

Chiếc bánh này tôi đã chuẩn bị riêng cho anh.

Nó đã để trong tủ lạnh một ngày, chắc chắn bơ đã hỏng rồi.

Đương nhiên, chiếc bánh kem đó không phải do Tân Hòa Tuyết tự tay làm. Y chỉ mua nó từ một cửa hàng đồ ăn trực tuyến, chọn loại bánh kem rẻ nhất mà ngay cả các blogger ẩm thực cũng đánh giá kém.

Tịch Chính Thanh cắn một miếng, khuôn mặt vốn bình tĩnh lập tức nhăn lại, rõ ràng biểu hiện ra sự khó chịu.

Tân Hòa Tuyết lo lắng hỏi: “Quang Tế, không ăn được sao? Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh, có lẽ không hợp khẩu vị của anh…”

Tịch Chính Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt y.

【Không, tôi thực sự thích, rất ngon, cảm ơn cậu.】

Tân Hòa Tuyết chống cằm, hào hứng nhìn hắn: “Cậu thích là được rồi.”

Tịch Chính Thanh vội vàng gõ tin nhắn: 【Tôi quên mất mang quà sinh nhật cho cậu, nó vẫn còn trên phi thuyền.】

Tân Hòa Tuyết mỉm cười đáp: “Không sao.”

Trong lúc Tân Hòa Tuyết không để ý, Tịch Chính Thanh đã gửi tin nhắn cho trợ lý, yêu cầu chuẩn bị một món quà sinh nhật thích hợp và giao đến địa chỉ này.

Bất chợt, Tân Hòa Tuyết như nhớ ra điều gì đó: “Chờ chút, tôi có một món quà mua cho anh, chắc chắn anh sẽ thích.”

Tịch Chính Thanh ngạc nhiên nhướn mày.

Tân Hòa Tuyết vội vàng lên lầu hai, rồi quay trở lại với một chiếc hộp quà được thắt nơ bướm, đặt trước mặt Tịch Chính Thanh, nói với giọng đầy háo hức: “Mau mở ra xem đi.”

Quà cho Bùi Quang Tế…

Ánh mắt Tịch Chính Thanh thoáng tối lại, nhưng ngay lập tức biến thành niềm vui. Nếu đã thế, hắn sẽ thay thế Bùi Quang Tế nhận lấy món quà mà người kia không thể hưởng thụ.

Khi mở hộp quà, nụ cười trên môi Tịch Chính Thanh lập tức tắt ngấm – đó là một chiếc vòng cổ màu đen, với dòng chữ “dog” khắc trên nhãn.

Tân Hòa Tuyết lo lắng hỏi nhỏ: “Anh không thích sao? Anh chẳng phải rất thích những trò chơi này sao, Quang Tế?”

Tịch Chính Thanh hoàn toàn không hiểu rằng Bùi Quang Tế và chim hoàng yến nhỏ đã chơi những trò tinh quái như vậy. Vì thế, trong tình huống này, hắn bị Tân Hòa Tuyết dắt mũi mà không thể thoát ra, vô tình bước vào bẫy.

Hắn cứng đờ lắc đầu, ra hiệu rằng mình không ghét bỏ.

Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ hắn, kích cỡ vừa vặn một cách hoàn hảo.

Ở góc mà Tịch Chính Thanh không thể thấy, Tân Hòa Tuyết thoáng lộ ra vẻ mặt thờ ơ.

Chiếc vòng vốn được mua cho “chú cún nhỏ” kia, nhưng y đã quên kiểm tra kích cỡ. Khi nhận về, phát hiện không vừa, vậy nên tận dụng cho Tịch Chính Thanh cũng không tệ.

Dù sao thì…

Loại sản phẩm rẻ tiền và kém chất lượng này hoàn toàn thích hợp với người thừa kế gia tộc như hắn.

Với kẻ biến thái, việc sử dụng những đối sách phi thường có lẽ cũng chẳng phải điều gì sai trái, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me