LoveTruyen.Me

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY

Chương 2

dabgthuha

Bùi Quang Tế đang vô cùng bực bội.

Hắn cảm thấy rằng người mà hắn cử đến quản lý Khu Sáu không khác gì một tên ngu xuẩn.

Khu Sáu nằm ở vùng biển mới thuộc vĩ độ trung tâm, với giao thông thuận tiện, là đầu mối quan trọng của cả mười ba khu. Đối với Bùi Thị, công ty dược Thần Nông của họ, việc kiểm soát Khu Sáu có ý nghĩa rất lớn, vì nơi này có điều kiện giao thông và cơ sở sản xuất tốt nhất. Mặc dù việc phát triển đô thị tại đây gần như bế tắc, các tổ chức ngầm như Hắc Xà đấu đá với chính quyền khu vực, bạo lực và nghèo đói lan tràn khắp nơi, nhưng Khu Sáu lại là nơi tập trung nhiều nhà máy dược của Thần Nông nhất, sản xuất mỗi ngày đều mang về cho Bùi Thị khối tài sản khổng lồ.

Chỉ cần một lọ thuốc cải thiện gen sản xuất tại đây cũng có thể được bán trên chợ đen với mức giá cao ngất ngưởng, bằng cả năm lương của người thường.

Viên đạn rời khỏi nòng súng, xẹt qua đôi giày bóng loáng của người quản lý, rồi ghim chặt vào sàn nhà.

Vũ khí trong tay Bùi Quang Tế là một khẩu súng lục ổ quay, từ họng súng thoát ra luồng khói xanh trắng vì áp suất cao. Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng ném khẩu súng cho người vệ sĩ đứng sau lưng.

Ngồi xuống ghế sofa, Bùi Quang Tế lười nhác dựa vào lưng ghế, đôi mắt phượng đen kịt nhìn chằm chằm vào người quản lý đang run rẩy. Giọng hắn khàn và trầm, lạnh lẽo như cơn gió đông băng giá, “Anh nghĩ gì khi giả tạo sự cố, dàn dựng vụ cháy nhà máy?”

Rồi hắn tiếp tục hỏi, giọng càng thêm u ám, “Nói xem, là ai đứng sau sai khiến anh?”

Bùi Thị chưa bao giờ nhân từ với những kẻ phản bội.

Trong đầu người quản lý vang lên một tiếng “ầm”, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt đẫm cả bộ vest. Hai chân hắn không còn chịu nổi sức nặng, khiến hắn ngã quỵ xuống sàn.

“Đại thiếu gia, tôi, tôi chỉ là suy nghĩ cho lợi ích của Bùi Thị!” Người quản lý quỳ xuống, bò đến trước mặt Bùi Quang Tế, nhưng một tiếng súng cảnh báo từ vệ sĩ khiến hắn khựng lại.

Trái tim hắn đập loạn nhịp như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vàng nói: “Đại thiếu gia! Tôi nghĩ rằng, giá của dòng thuốc F đang ngày càng giảm. Nếu chúng ta tung tin giả về sự cố tại nhà máy, khiến mọi người tin rằng sản lượng giảm, chúng ta có thể đẩy giá thuốc F tại Khu Sáu lên cao!”

Bùi Quang Tế nhếch môi cười lạnh, sau đó trở lại vẻ mặt bình tĩnh, không biểu cảm.

Người quản lý cảm thấy tim mình nguội lạnh, rồi nghe giọng Bùi Quang Tế lạnh lùng vang lên: “Tháng sau dòng thuốc G sẽ ra thị trường, dòng F sắp ngừng sản xuất. Anh nghĩ giá sẽ tự động giảm sao?”

Thần Nông chỉ đang cố gắng tận dụng đợt cuối cùng để đẩy hết lượng hàng tồn kho ra ngoài. Người bình thường có thể không biết, nhưng là quản lý khu vực, lẽ ra hắn phải rõ tin tức về dòng thuốc G mới đúng.

Trừ khi người này quá ngu dốt, hoặc hắn chỉ là con tốt bị đẩy lên để chịu trận thay cho ai đó, chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với trung tâm quyền lực của Thần Nông.

Bùi Quang Tế hờ hững nói: “Anh quỳ dưới đất làm gì? Chờ tôi phải mời ngươi ngồi sao?”

“Không dám, không dám.” Người quản lý vội vàng cảm ơn vì cho rằng mình đã được tha, run rẩy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Ai cũng biết rằng lão gia của Bùi Thị đang có ý định lui về, và Bùi Quang Tế chính là người thừa kế không thể bàn cãi. Đây là lần đầu tiên hắn đến thị sát Khu Sáu kể từ khi bắt đầu tiếp quản công việc năm nay.

Người quản lý đã nghĩ đây là cơ hội trời cho, giúp hắn tạo ấn tượng tốt với Bùi Quang Tế.

Ai cũng biết, người quản lý đã tự tin nghĩ rằng mình thông minh hơn người, nhưng giờ đây lại đang đối diện với thất bại thảm hại.

Trước đó, hắn đã lên kế hoạch chu đáo cho đủ mọi hạng mục để đón tiếp đại thiếu gia nhà họ Bùi. Người quản lý quay sang hỏi trợ lý bên cạnh: “Người của Hắc Xà đâu?”

Hắc Xà là một tổ chức ngầm lớn tại Khu Sáu, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như cờ bạc và chợ đen, đều nằm dưới sự kiểm soát của họ. Thủ lĩnh của Hắc Xà đã đồng ý giúp hắn tìm một người phù hợp để phục vụ Bùi Quang Tế, đại thiếu gia của nhà họ Bùi.

Là thiếu gia của một gia đình hào môn, Bùi Quang Tế hẳn đã quá quen với việc xung quanh luôn có đủ loại Omega cả nam lẫn nữ, nhưng có lẽ hắn chưa từng gặp ai đẹp đẽ từ một nơi hỗn loạn như Khu Sáu. Người quản lý tự tin suy đoán như vậy.

Cửa phòng ghế lô kêu kẽo kẹt khi mở ra. Một người bị đẩy vào, bước chân lảo đảo. Cánh cửa phía sau nhanh chóng đóng lại.

Tân Hòa Tuyết cảm nhận trong không khí thoang thoảng mùi thuốc chưa cháy hết, hòa lẫn với hương vị kim loại và thuốc xoa vết thương. Ở khu vực bàn trà trong phòng ghế lô, có ai đó cất tiếng quát: “Còn không mau lại đây?! Đừng để đại thiếu gia đợi lâu.”

Tân Hòa Tuyết liếc nhìn một cái, sau đó cúi thấp đầu. Hiệu ứng của thuốc khiến hắn phản ứng chậm chạp hơn bình thường. Cơ thể hắn vốn đã yếu đuối do hội chứng suy nhược, và giờ đây hắn chỉ có thể dựa vào quần áo và tình huống để phân biệt được ai là ai.

Người quản lý không hề kiểm tra kỹ người mà Hắc Xà đã gửi đến, cũng không biết người đó là ai cho đến khi thanh niên bước ra từ con hẻm tối và tiến vào phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn trần.

Quá đẹp.

Làn da của cậu ta trắng nhợt nhạt, đôi mí mắt mỏng mang một sắc đỏ nhàn nhạt, như thể có ai đó đã mơn trớn, vuốt ve đôi mắt ấy đầy táo bạo. Lông mi đen nhánh tạo thành một bóng mờ dưới ánh đèn. Nhìn cậu ta như một bông tuyết mới rơi dưới ánh trăng, đẹp đến mức người khác dễ dàng lạc vào ảo giác.

Người quản lý bắt đầu tự hỏi liệu Khu Sáu có thực sự sản sinh ra một người như vậy, hay đây chỉ là ảo ảnh do nỗi sợ hãi vừa rồi của hắn gây ra.

Bùi Quang Tế cau mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người quản lý, lập tức hiểu rõ mưu đồ của hắn.

Quả thực là ngu ngốc đến cực điểm.

Bùi Quang Tế mắc chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, chưa bao giờ có ai dám tặng người cho hắn. Vậy mà vừa đến Khu Sáu, tên ngốc này đã vội vàng mang một kẻ lung tung đến trước mặt hắn.

Ánh mắt Bùi Quang Tế chỉ cần lướt qua, đám vệ sĩ đứng cạnh đã lập tức hiểu ý. Một khẩu súng xuất hiện, chĩa thẳng vào lưng người quản lý trong ánh sáng mờ ảo.

Người quản lý căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, không dám cử động, lắp bắp hỏi: “Đại thiếu gia, chuyện này... có ý nghĩa gì?”

Bùi Quang Tế vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không đáp lại.

Người quản lý nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tuy nhiên, trước khi Bùi Quang Tế kịp phản ứng, thanh niên bước vào đã im lặng ngồi xuống sofa, lặng lẽ như một con mèo.

Cậu ta ngồi đó như một chú mèo trắng vô tình lạc vào sân khấu kịch, hay nơi nào đó giữa cảnh sống chết, quấn cái đuôi và an tĩnh ngồi trên sofa, tuyên bố lãnh thổ của mình.

Đám vệ sĩ đứng bên cạnh, chưa nhận được lệnh của Bùi Quang Tế, không thể hiểu rõ ý định của hắn và đứng cứng ngắc tại chỗ.

Ánh mắt Tân Hòa Tuyết trở nên mơ màng, khi cơ thể bắt đầu phản ứng với thuốc khiến y trở nên nóng bừng.

Mái tóc đen phủ xuống tai đã phớt nhẹ một sắc đỏ rực rỡ. Màu đỏ ấy vô tình thu hút ánh nhìn của Bùi Quang Tế.

Hắn đang bước vào thời kỳ xao động, cơn đau đầu như muốn nổ tung khiến hắn không còn tâm trí mà đuổi thanh niên kia ra ngoài. Cũng may, người kia chỉ ngồi ở sofa, cách xa hắn một chút, trong phạm vi mà hắn có thể chịu đựng được.

Bùi Quang Tế nhanh chóng nhận ra thanh niên nghiêng người về phía hắn. Khi nghĩ rằng cậu ta sắp liều lĩnh tiến lại gần, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và lễ phép của Tân Hòa Tuyết: “Chào anh, có thể giúp tôi rót một ly nước được không?”

Giọng nói mềm mỏng, hơi khàn.

Bùi Quang Tế ngửi thấy hương thơm phảng phất từ người thanh niên – một mùi hương nhẹ nhàng của gỗ đàn hương, hòa lẫn với mùi thuốc mỡ. Kỳ lạ thay, mùi hương ấy khiến thần kinh hắn đang căng thẳng dần dịu xuống.

Bàn trà ở gần Bùi Quang Tế hơn Tân Hòa Tuyết, nhưng cậu ta vẫn yêu cầu: “Nước sôi để nguội là được.”

Một vệ sĩ mặc áo đen rót nước cho cậu. “Cảm ơn,” Tân Hòa Tuyết nói.

Nước mát làm dịu cổ họng khô rát. Đôi môi đỏ nhạt của cậu dưới tác dụng của thuốc trở nên căng mọng, để lại vệt nước nhẹ.

Có vẻ như Tân Hòa Tuyết chỉ coi nơi này như một phòng nghỉ công cộng nào đó. Thấy Bùi Quang Tế đang nhăn mặt xoa thái dương với biểu cảm khó chịu, cậu còn tử tế hỏi: “Anh có đau đầu lắm không?”

Trong đầu Bùi Quang Tế như có lưỡi dao cùn đang cứa vào từng thớ thịt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khẽ ậm ừ: “Ừ.”

Trong giới tài phiệt, để đảm bảo duy trì huyết thống thuần khiết và sinh ra những người thừa kế Alpha ưu tú nhất, các cuộc hôn phối cận huyết giữa Alpha và Omega khá phổ biến. Với trình độ y học hiện đại, việc ngăn ngừa các bệnh di truyền không phải vấn đề lớn, nhưng cái giá phải trả là sự biến thái và đau đớn trong các giai đoạn xao động của Alpha. Sau khi kết hôn, nỗi đau này thường chuyển thành dục vọng bùng nổ, một kết quả của sự duy trì dòng máu qua nhiều thế hệ.

Bùi Quang Tế căm ghét tình trạng bệnh lý này.

Hắn nghe thanh niên kia nói: “Tôi đã học một vài phương pháp massage giảm đau đầu. Nếu anh không ngại, tôi có thể thử giúp anh.”

Bùi Quang Tế không nói gì, đôi mắt đen vẫn nhìn thẳng. Nếu người kia dám bước thêm một bước, hắn sẽ không ngần ngại ném cậu ta ra ngoài.

Nhưng rồi hắn lại nghe thấy hương gỗ đàn hương và thuốc thảo phảng phất nhẹ trong không khí.

Một bàn tay mềm mại đặt lên hai bên huyệt thái dương của hắn.

Khoảng cách quá gần, khiến hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của đối phương.

Cằm Bùi Quang Tế căng cứng, trong đầu hắn bất chợt lóe lên ý nghĩ rằng cậu ta không nên làm điều này.

Tân Hòa Tuyết đã từng học phương pháp này từ những kẻ đại gian thần tự hầu hạ bản thân, cậu hỏi nhẹ nhàng: “Như thế này có ổn không?”

Ngay cả Cửu Thiên Tuế cũng chưa từng được đối xử như thế.

Tân Hòa Tuyết thản nhiên nghĩ.

Người quản lý vẫn đang cố gắng nắm bắt tình huống, thấy Bùi Quang Tế không tỏ rõ sự phản đối, trong lòng liền vui vẻ hơn. Ông ta tiếp tục nói: "Đại thiếu, về xưởng dược ở Tây Thành..."

Xưởng dược ở Tây Thành nằm ngay biên giới giữa hai khu, với sự quản lý chặt chẽ và nguồn lợi dồi dào. Người quản lý có người đã để ý đến nó từ lâu, nhưng chưa có cơ hội.

Thanh niên ngồi bên cạnh - Tân Hòa Tuyết, khẽ cựa mình, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh như nhận thấy điều gì đó không đúng. Có vẻ mọi thứ quá khác thường.

Bùi Quang Tế chỉ cần một cái liếc mắt lạnh lùng, cắt ngang lời người quản lý : "Câm miệng."

Người quản lý lập tức im lặng, chỉ cười gượng.

Tân Hòa Tuyết đứng lên, cố gắng che giấu sự khó chịu do thuốc gây ra, rồi nói với vẻ ngượng ngùng: "Xin lỗi, có phải tôi đã vào nhầm phòng không? Lúc nãy nhân viên phục vụ đã chỉ nhầm...”

Y lại nhìn đồng hồ, biểu lộ rõ vẻ bất an: "Tôi xin phép đi trước."

Nếu không rời đi sớm, thuốc sẽ bắt đầu phát tác mạnh hơn, và cậu sẽ không thể chống đỡ được nữa.

Đặt ly nước trống không xuống, Tân Hòa Tuyết lặng lẽ bước ra ngoài. Bởi vì Bùi Quang Tế không có bất kỳ động thái nào phản đối, mọi người đều nghĩ rằng y được phép rời đi, không ai dám ngăn cản.

...

Sau đó, Bùi Quang Tế cũng đứng dậy rời khỏi ghế lô. Khi đến gần cửa, hắn dừng lại và nói với một vệ sĩ: “Mang người bên trong ra thẩm vấn. Nếu không khai được gì thì xử lý, nhưng kín đáo một chút.”

Hắn nghĩ lại về người thanh niên vừa gặp.

Định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, có lẽ cậu ta chỉ là một người vô tội bị cuốn vào tình thế bởi sự ngu ngốc của kẻ khác.

Sinh ra trong một gia tộc quyền lực, Bùi Quang Tế đã chứng kiến quá nhiều chuyện bẩn thỉu dù chưa hẳn trải qua. Mọi thứ đều không còn xa lạ với hắn.

Khi sắp ra khỏi nhà hàng, một nhân viên phục vụ hối hả chạy tới, trông đầy vẻ áy náy: “Thưa ngài, Bùi tiên sinh, khách ở bàn 035 nói rằng hoá đơn sẽ tính vào tài khoản của ngài.”

Bùi Quang Tế cau mày: “Ai?”

Người phục vụ cung kính báo tên Tân Hòa Tuyết, tưởng rằng giữa hai người có mối quan hệ thân mật. Nhìn thấy Bùi Quang Tế tỏ vẻ khó hiểu, người phục vụ liền miêu tả vẻ ngoài đặc biệt của thanh niên, đồng thời nhấn mạnh rằng cậu ta vừa bước ra từ phòng của Bùi Quang Tế.

Bùi Quang Tế chỉ gật đầu: “Ừ.”

Hắn chợt có sự hiểu nhầm về động cơ của thanh niên.

"Lạt mềm buộc chặt?" Bùi Quang Tế suy nghĩ.

Hắn quay lại bảo vệ: “Điều tra danh tính người đó.”

...

Theo kịch bản ban đầu, "Tân Hòa Tuyết" đáng lẽ không thể chống lại tác dụng của thuốc, cuối cùng cùng Bùi Quang Tế rơi vào cảnh "một đêm tình." Nhưng bây giờ cậu đã tránh được diễn biến đó.

Nếu không, nhân vật chính có lẽ đã phải đối mặt với tội xâm phạm thân thể.

Tân Hòa Tuyết ngâm mình trong nước lạnh của bồn tắm.

Cơn nóng như thiêu đốt bao phủ toàn thân, khiến thần kinh y tê dại. Y chỉ mong được nằm trong băng tuyết để giảm bớt cảm giác khó chịu.

k (trí tuệ nhân tạo hỗ trợ) không nhịn được hỏi: “Tại sao cậu lại cố ý để phục vụ tính hóa đơn cho Bùi Quang Tế trước khi rời đi?”

Nước lạnh bủa vây khắp cơ thể, nhưng cổ họng của Tân Hòa Tuyết lại như bị đốt cháy. Y hít một hơi khí lạnh, đột nhiên không thể kiềm chế, bắt đầu ho dữ dội.

Nước bắn tung ra khỏi bồn tắm.

k nhìn Tân Hòa Tuyết tựa lưng vào vách tường, cơ thể dần co lại.

Thân thể trắng nõn, mịn màng của cậu quá mức nổi bật, trắng đến mức làm người nhìn phải choáng váng.

Thân thể của Tân Hòa Tuyết, dù không quá gầy yếu, vẫn toát lên vẻ mảnh khảnh chưa hoàn toàn trưởng thành, với những đường cơ nhỏ bé và những điểm lồi lõm tạo nên sự chưa phát triển hoàn thiện của một thanh niên. k hiểu rõ về ký chủ của mình, người đã tồn tại ở kiếp trước 18 năm, và trong kiếp này chỉ thực sự tỉnh táo trong khoảng thời gian rất ngắn, tính ra chỉ mới trải qua khoảng hai năm tỉnh thức.

Tính theo tiêu chuẩn của đại thế giới, nam giới chỉ được coi là trưởng thành khi đạt 22 tuổi, vậy mà Tân Hòa Tuyết vẫn còn quá non nớt, chỉ vừa bước sang tuổi 20. k suy nghĩ về điều này và cho rằng cơ thể của Tân Hòa Tuyết còn quá yếu đuối, cần được bảo vệ.

Sau cơn ho khan, nước mắt lăn dài trên hàng mi, hốc mắt của Tân Hòa Tuyết đỏ lên vì đau đớn và khó chịu. Y ngả người ra sau, thả mình chìm trong làn nước mát, cố gắng hạ nhiệt. Giọng nói của y nhẹ nhàng nhưng hơi khàn: “Bởi vì tôi đã đưa hết tiền mà anh đưa cho tôi cho Tân Bảo rồi.”

Câu trả lời bất ngờ này khiến k suy nghĩ. Không ngờ lý do lại đơn giản như vậy, chỉ vì cậu không muốn ăn bữa ăn miễn phí mà không có tiền trả. k đã tưởng rằng đây là một hành động có tính toán, là cách Tân Hòa Tuyết tiếp cận mục tiêu theo kiểu “lạt mềm buộc chặt”. Nhưng rõ ràng là không phải vậy.

Trong khi k còn đang phân vân, Tân Hòa Tuyết vẫn đủ sức để đùa: “kịch bản máu chó ở đại thế giới này có vẻ thật buồn cười. Liệu ở thế giới tiếp theo, anh có bắt tôi mang theo đứa con chạy trốn không?”

k đáp, giọng điệu khẳng định: “Không có kịch bản nào như vậy.”

Sau đó, k hơi ngập ngừng hỏi: “Tại sao cậu lại gọi tôi là anh trai?”

Tân Hòa Tuyết mỉm cười: “Tôi nghĩ gọi như vậy sẽ làm khoảng cách giữa chúng ta gần gũi hơn. Nếu anh không thích, tôi có thể gọi anh là k.”

k không trả lời, và cuộc đối thoại khép lại ở đó.

Dù ngâm mình trong nước lạnh, Tân Hòa Tuyết vẫn cảm thấy khó chịu vì tác dụng của thuốc chưa giảm bớt. Y nhắm mắt, lông mi rủ xuống, và đưa tay vào sâu trong nước để tự giải quyết sự khó chịu trong cơ thể mình.

T không coi k là một người ngoài, thậm chí không nghĩ k là một con người. Với cậu, k chỉ là một hệ thống máy móc, nên không có gì để cảm thấy thẹn thùng.

Âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở và tiếng nước động vang lên trong không gian tĩnh lặng.

k, từ lúc nhận ra mục đích hành động của Tân Hòa Tuyết, đã tự động che đi thị giác của mình để không xâm phạm sự riêng tư của y.

Khi mọi việc có vẻ đã kết thúc, k mới khôi phục lại thị giác, nhưng cảnh tượng đầu tiên k thấy là Tân Hòa Tuyết như đã ngất xỉu trong bồn tắm.

Một hình dáng cao lớn trong suốt, Cao đại nhân, xuất hiện trong phòng tắm. Hắn bước tới và bế Tân Hòa Tuyết ra khỏi bồn tắm, cẩn thận ôm cậu trong vòng tay. Nhiệt độ cơ thể của Tân Hòa Tuyết đang tăng vọt, đáng báo động.

k lập tức gọi cấp cứu.

P/s : Lời của editor
1 chương của truyện này dài nha, 1 tuần úp ít nhất 3 chương nha mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me