CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY
Chương 26
Vì vừa gỡ cặp kính xuống, Tân Hòa Tuyết nhìn thật sâu vào đôi mắt người đối diện. Trong khoảnh khắc khi cả hai trò chuyện, bất kỳ ai hơi cúi người cũng sẽ gần đến mức môi chạm môi.Không khí xung quanh phảng phất hương lưu huỳnh nhẹ nhàng của suối nước nóng, hòa quyện cùng mùi hương tin tức tố Alpha ngầm lan tỏa. Đó là một mùi xạ hương mạnh mẽ, đầy sức công kích, dường như thấm vào từng ngóc ngách, bao trùm lấy chàng trai trẻ.Cố tình, Beta như cũ lại hoàn toàn không hay biết gì.Beta không có tuyến thể, nên chẳng thể cảm nhận mùi tin tức tố Alpha ngày càng nồng nàn, như thể đang kêu gào điên cuồng muốn đánh dấu y.Nhưng điều đó cũng chỉ phí công vô ích. Dù có điên cuồng lặp đi lặp lại đánh dấu, mọi mùi hương rồi cũng sẽ bị cuốn trôi trong bồn tắm khi tắm rửa, và người ngoài vĩnh viễn sẽ không thể biết Beta có bạn đời hay chưa.Beta mãi tự do, mãi đứng ngoài vòng ảnh hưởng của tin tức tố Alpha và Omega; chỉ có tình yêu mới có thể khiến Beta tự nguyện cam kết.Dẫu biết rõ hiện thực này, Tịch Chính Thanh vẫn không thể cưỡng lại mà phóng thích tin tức tố của mình. Đó là bản năng truy cầu bạn đời đã khắc sâu vào gen Alpha.Chỉ là hiện giờ, đối mặt với Tân Hòa Tuyết, tin tức tố của hắn như một sự pha trộn kỳ lạ giữa bản năng con người và thú tính, khơi dậy một khao khát mãnh liệt và không thể che giấu.Tịch Chính Thanh định nắm lấy tay Tân Hòa Tuyết, sau vài giây do dự, hắn khẽ đặt bàn tay lớn của mình lên đôi bàn tay mềm mại của y.Da thịt tinh tế của thanh niên trẻ áp sát vào lòng bàn tay hắn, ấm áp và ướt át.Tân Hòa Tuyết ngước mắt lên, vờ như không hiểu: “Chính Thanh, anh sao vậy? Tai đỏ thế này... Có phải anh không quen ngâm suối nước nóng, thấy hơi chóng mặt không?”Môi mím nhẹ, Tịch Chính Thanh chần chừ nuốt lại những lời muốn nói khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Tân Hòa Tuyết.Chưa phải là lúc.Hắn vẫn muốn duy trì phong độ trước mặt Tân Hòa Tuyết, trong lúc này hắn cần giữ khoảng cách cần thiết giữa đôi bạn tốtDù khi ở bên Tân Hòa Tuyết, hắn bỗng trở nên như một chú chó động dục, cơ thể chạy trước còn lý trí mãi đuổi theo sau.Quá khác xa với hình ảnh người thừa kế điềm đạm của Tịch gia, thường xuất hiện ở các buổi họp công ty, nghị viện hay các buổi tiệc từ thiện.Tịch Chính Thanh dần trở nên không còn giống chính mình.Hắn thả lỏng, buông tay Tân Hòa Tuyết, nhận lại cặp kính của mình.Tịch Chính Thanh nói: “Tôi không sao. Chỉ là tối qua ăn lẩu dê với gia đình, khí huyết hơi dồi dào, ngâm suối nước nóng lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Em có muốn ăn chút hoa quả không? Để tôi đi lấy cho.”Hắn đứng dậy, rời khỏi suối nước nóng, nước đầm đìa rơi xuống cơ thể.Khác hẳn với hình ảnh một thương nhân lịch lãm, nho nhã trong bộ vest đen, Tịch Chính Thanh ngoài đời thực là một Alpha cơ bắp rắn rỏi như con sói săn mồi sẵn sàng lao vào trận chiến. Tuy không phải kiểu hình thể cường tráng phô trương, nhưng vai rộng, eo thon và cơ bụng 8 múi khiến hắn thỏa mãn mọi tiêu chuẩn.May mà có k, nếu không, với sự chênh lệch về thể chất này, Tịch Chính Thanh sớm muộn sẽ khiến Tân Hòa Tuyết tan từng mảnh trong những kỳ xao động(*).(*) các bộ khác dịch là kỳ phát tình á, lúc đọc mình ko để ý kĩ cứ dịch là kỳ xao động thôi. Cũng ko ảnh hưởng gì, hoan hỷ nha.Nghĩ vậy, Tân Hòa Tuyết khẽ nói với k: " Hắn ta có bộ phận máy móc chống nước."Kỹ thuật tiên tiến nhất của Tịch thị đã cho phép tạo ra lớp da nhân tạo gần như y hệt làn da con người, khác biệt chỉ là chất liệu. Bất kể về khuynh hướng xúc giác hay vẻ bề ngoài, đều khác biệt hoàn toàn so với làn da con người.Thế nhưng rõ ràng Tịch Chính Thanh không hề hoàn toàn bao phủ phần ngực đã cải tạo bằng lớp da sinh học giống hệt thật. Ngược lại, anh cố ý để lại một phần dấu vết của sự cải tạo.Trên bề mặt ngực, bên ngoài phần cơ bắp được cắt tỉa gọn gàng, là những hoa văn màu lam tím cùng các chi tiết cơ khí phức tạp, ẩn hiện bên dưới là những dòng điện lưu nhấp nháy.Tân Hòa Tuyết nghiêng người bên bờ suối, hai tay đan lại, nhìn hắn hỏi: "Anh thật sự ổn chứ?"Câu hỏi ấy rõ ràng mang ẩn ý.Tịch Chính Thanh khoác áo choàng tắm dài, chỉnh tề đáp: "Tôi không sao."Người máy mang tới cho phòng của khách một khay trái cây tươi mới, Tịch Chính Thanh đặt khay đó cạnh suối nước nóng, liếc qua thiết bị liên lạc và nói: “Có lẽ Tả Vĩnh Ngôn sắp tới rồi, để tôi ra ngoài đón một chút.”Tân Hòa Tuyết gật đầu: “Được.”Sau khi Tịch Chính Thanh rời đi, Tân Hòa Tuyết điều chỉnh tư thế.Y thả lỏng cơ thể, dựa vào thành suối nước nóng, trong làn nước có hòa trộn những gói dược liệu đặc biệt, hương vị có điểm nhạt nhẽo, toả ra hương thơm nhè nhẹ của thảo dược. Làn nước ấm áp vỗ nhẹ vào người, tạo cảm giác nổi bồng bềnh nâng đỡ thân thể.Tân Hòa Tuyết khép mắt dưỡng thần.Nhắm mắt lại, y không nhận ra rằng từ một khe hở giữa các cây tre bao quanh, một sinh vật biển có vòi đang lặng lẽ luồn vào sân.Sinh vật đó trườn nhẹ nhàng như một con rắn, lách qua con đường đá cuội, ẩn mình giữa những tảng đá rồi trượt xuống, tiến vào dòng nước suối ấm áp.Khi chạm nước, những xúc tu của nó nở lớn hơn một chút.Mặc dù lần trước khi ở bồn tắm nó đã bị dòng điện 10.000 vôn giật đến mức suýt tan thành từng mảnh và phải ngâm mình hồi phục trong dung dịch chữa trị suốt một thời gian dài, hai chiếc xúc tu của nó vẫn cẩn trọng giữ kín những bí mật của mình, không tiết lộ chút thông tin nào cho hệ thần kinh trung ương.Thậm chí lần này đến đây, nó còn cẩn thận ngắt kết nối thần kinh ngoại biên với hệ thần kinh trung ương, ngăn chặn hoàn toàn liên lạc với bộ não.Hai xúc tu của nó quấn quýt dưới đáy suối một hồi, sau khi xác định không có nguy hiểm, một trong số chúng bắt đầu bơi lên.Tân Hòa Tuyết đang mơ màng thiu thiu sắp ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ thể y dần chìm xuống theo làn nước, đôi vai gần như bị ngập hẳn trong nước, làn tóc đen ướt sũng bồng bềnh quanh cổ.Bất chợt, một cảm giác lạnh buốt khác thường và hơi nhớp nháp bám quanh eo y, suồng sã giống như một nụ hôn đầy khiếm nhã, mơn trớn làn da mịn màng khiến da y nóng lên, ửng đỏ như màu của quả đào chín mọng.Cảm giác khác biệt này hoàn toàn trái ngược với sự ấm áp của nước suối, khiến Tân Hòa Tuyết đột nhiên tỉnh giấc.Y mở bừng mắt: “Cái gì thế?!”Suối nước nóng vẫn yên tĩnh, không một gợn sóng, nhưng cảm giác lạnh buốt vẫn phảng phất quanh eo.Sương mờ bao phủ, từng giọt nước ngưng tụ đọng lại trên hàng mi của y.Trong lòng Tân Hòa Tuyết dâng lên một cảm giác bất an, trực giác mách bảo dĩ nhiên không sai, y quyết định không nên ở lại lâu.Y nhanh chóng bước ra khỏi suối nước nóng.Cơ thể trắng ngần như tuyết ướt đẫm, chỉ lộ ra những mảng da trắng cùng chút sắc hồng phớt.Tân Hòa Tuyết vội vàng choàng lấy chiếc áo tắm khô ráo, y muốn rời sân đi về phía trước, y bước nhanh về bên trong nhưng vừa rời khỏi ao nước, cảm giác bất ổn lại ùa về, ở trong làn nước cảm thấy cơ thể như phiêu đãng với nước như bóng với hình, như thể cơ thể y đã quá quen với làn nước mà chưa thích nghi được khi bước ra.Trước mắt Tân Hòa Tuyết một trận pháo hoa nổ tung loang loáng các điểm, trong một khoảnh khắc hoảng hốt, y lỡ chân giẫm phải thứ gì đó, và trời đất như quay cuồng.Trong lòng thầm nghĩ tình hình không ổn, y chuẩn bị đón nhận cú ngã đau đớn, nhưng bất ngờ lại cảm thấy mình rơi xuống một thứ gì đó mềm như bông.Tân Hòa Tuyết nằm tại chỗ mất ý thức gần một phút, cố gắng tỉnh táo lại, y đứng lên. Khi nhìn quanh, chỉ thấy trên nền đất còn những dấu vết nước suối còn chưa kịp khô, không có thứ gì khác.Điều này khiến y không khỏi nghi ngờ rằng cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác.Y vội vàng bước nhanh vào trong bên trong, đóng kín cửa kính.Bên ngoài sân, một sinh vật nào đó lặng lẽ ẩn mình trong góc tối.“…&¥%#@&…&*”Bị vợ dẫm một chân lên, nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đáng để kéo dài cả một đời........Tân Hòa Tuyết rời khỏi phòng và đứng ở sảnh lớn.Y nhíu mày lo lắng, hỏi k: "Vừa rồi là thứ gì vậy?"k, cơ hồ đã quan sát toàn bộ sự việc, trả lời thành thật: "Là hai cái xúc tu, có lẽ là loài dị chủng mà lần trước cậu gặp."Lại là dị chủng ư?Vì thông tin kịch bản có hạn, Tân Hòa Tuyết không hiểu vì sao trong Khu đệ nhất lại có sự xuất hiện của dị chủng. Theo tin tức chính thức, khu vực tập trung nhiều dị chủng nhất phải nằm ở vùng ngoại ô Khu Mười Hai, rất xa với Khu số Một.Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, y đã gặp hai dị chủng ở đây, ngay tại trung tâm khu của gia tộc Bùi.Phải chăng y đã xem nhẹ điều gì sao?Tân Hòa Tuyết khoanh tay dựa vào tường, rũ mi suy tư.Sau đó, y thay đổi trang phục, mặc một chiếc áo hoodie xanh nhạt có mũ, trông như một sinh viên thanh xuân và tươi trẻ.Lẽ ra mọi chuyện phải là như thế.Nhưng ngay lúc đó, một trận ồn ào, tiếng bước chân vội vã và tiếng nói xô đẩy vang lên.Tiếng chụp hình loạn xạ, ống kính máy ảnh gần như dí sát vào mặt Tân Hòa Tuyết.Các paparazzi, phóng viên chen lấn, đẩy nhau tiến tới, giơ micro về phía y, đồng loạt đặt câu hỏi: “Xin chào, xin hỏi quan hệ của anh với Tịch đại thiếu, người thừa kế của Công ty Phỏng Sinh Chế Tạo Nữ Oa, là gì?”“Có người nhìn thấy anh và Tịch đại thiếu cùng vào một phòng, điều này có đúng không?”“Liệu mối quan hệ của hai người có vượt trên tình bạn không? Anh là một Beta, còn Tịch Chính Thanh từ lâu đã nổi tiếng giữ mình trong sạch. Có phải anh ấy có sự ưu ái đặc biệt với Beta không? Anh có thể chia sẻ đôi chút được không?”Sự việc liên quan đến danh tiếng Tịch gia của Liên Bang, ẩn chứa nhiều bí ẩn và thu hút sự chú ý, khiến các phóng viên hào hứng đặt câu hỏi tới tấp, gần như không bỏ sót điều gì có thể giúp họ giành giật tiêu đề cho ngày mai.Đèn flash liên tục lóe lên, có phần chói mắt.Tân Hòa Tuyết đưa tay lên, che bớt khuôn mặt bằng mu bàn tay.“Chúng tôi chỉ là bạn bè, các câu hỏi khác, xin lỗi…”Người đông đúc và chen lấn khiến không khí ngột ngạt, sau khi ngâm suối nước nóng cơ thể Tân Hòa Tuyết cảm thấy không khỏe, và y bắt đầu ho.Tiếng ho không dứt, khuôn mặt y trở nên tái nhợt như tuyết, mỗi cơn ho làm đôi vai y run lên.Một đôi giày da đen bóng bước nhanh trên nền đá cẩm thạch, tiếng bước chân dồn dập vang lên.Với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, Tịch Chính Thanh nói một cách cứng rắn: “Bảo vệ, mời những người này ra ngoài.”Alpha với sắc mặt u ám đỡ lấy Tân Hòa Tuyết, để y dựa vào vai mình, hướng về phía các phóng viên mà từng lời nói như thể ẩn chứa băng giá, phát ra từ cổ họng.“Ai cho phép các người vào đây? Dù thế nào, xin đừng quấy rầy bạn tôi.”“Báo Gia Tân và Báo Hoa A Lợi? Sau này tôi sẽ liên hệ người phụ trách của các người.”Sảnh đường náo loạn giờ đây im ắng trở lại.Quản lý khu nghỉ dưỡng nhanh chóng tiến tới, xin lỗi Tịch Chính Thanh, đồng thời cam kết rằng từ nay về sau, mỗi khi Tịch Chính Thanh và bạn bè đến đây sẽ được hưởng chế độ phục vụ cao cấp, thậm chí miễn phí hội viên trọn đời tại câu lạc bộ bắn cung như một lời bồi thường.Những điều này, với gia đình Tịch vốn sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ tư nhân cao cấp, hoàn toàn chẳng có gì đáng kể.Tịch Chính Thanh đơn giản ra hiệu cho quản lý rời đi.Hắn cùng Tân Hòa Tuyết ngồi xuống sofa, đưa cho y một ly trà nóng: “Em thấy khá hơn chưa?”Tân Hòa Tuyết cúi mi, đôi môi nhạt nhòa trở nên tươi tắn hơn sau khi được làm dịu bằng nước trà ấm.Yết hầu của Tịch Chính Thanh khẽ siết lại.Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng giải thích: “Vừa rồi đông người quá, nên tôi thấy không thoải mái lắm.”“Xin lỗi, đây là lỗi của tôi,” Tịch Chính Thanh chân thành nói, “Tôi không ngờ họ lại suy đoán ác ý về mối quan hệ của chúng ta, gây khó xử cho em.”Tân Hòa Tuyết lắc đầu, “Đây đâu phải lỗi của anh. Như anh từng nói, một số truyền thông vô lương tâm thích bắt gió bắt bóng thêu dệt chuyện.”Nói xong, y lại khẽ ho nhẹ hai tiếng.Tịch Chính Thanh biết Tân Hòa Tuyết có hội chứng lo âu xã giao, khi đột ngột trở thành tâm điểm của đám đông có thể đã gây nên phản ứng lo lắng tự nhiên. Tuy nhiên, hắn không nghĩ rằng phản ứng của Tân Hòa Tuyết lại nghiêm trọng đến vậy. Nhìn Tân Hòa Tuyết lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán, Tịch Chính Thanh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau, dịu dàng hỏi: “Em có muốn về phòng nghỉ một lát không? Đến trưa tôi sẽ gọi em dậy dùng bữa.”Trong lúc đó, Tân Hòa Tuyết thấy bóng dáng một người tóc vàng Alpha lướt qua hành lang.Trước câu hỏi ân cần của Tịch Chính Thanh, Tân Hòa Tuyết gật đầu đồng ý nhưng không để Tịch Chính Thanh đưa mình về phòng.Trên đường quay lại phòng qua hành lang.Tân Hòa Tuyết tình cờ gặp người Alpha tóc vàng ấy. Người này mặc chiếc áo khoác da màu đen bạc màu, kính râm treo lơ lửng nơi cổ áo, trông có phần phong trần, phóng khoáng.Cừu Viễn dường như cố tình đứng đó chờ y.Tuy Tân Hòa Tuyết nhận ra ngay thân phận của hắn, nhưng y giả vờ như không quen biết, định bước qua thì...Cừu Viễn cất giọng: “Bảo vệ ở đây không phải để trang trí, huống chi hôm nay còn có đầu sỏ truyền thông người thừa kế của Tả gia trong này. Đám phóng viên đó biết rõ, nếu không muốn mất miếng cơm, thì không dám liều mạng xông vào đâu.”Tân Hòa Tuyết quay sang nhìn hắn.Cừu Viễn nhìn y, đôi mắt màu xanh biển sâu ánh lên nét thú vị, nhướn mày: “Bọn họ là do Tịch Chính Thanh sắp đặt.”“Đoán xem, có lẽ đó là màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân… À, tôi đã xem toàn bộ, có khi tôi nên gửi tặng vị khách nhỏ như cậu vé vào cửa xem.Tân Hòa Tuyết giữ khoảng cách, hỏi thẳng: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”Cừu Viễn đánh giá người Beta trước mặt, quả thực dung mạo của y đủ sức khiến cả Bùi Quang Tế và Tịch Chính Thanh điên đảo, say mê quay vòng bản thân y.Hắn biết, dù không cần nhắc nhở, có lẽ Tân Hòa Tuyết cũng đã đoán ra phần nào. Rốt cuộc, lúc bắn cung, y toát lên vẻ thông minh sắc sảo đến lóa mắt.
Vừa rồi y lại diễn như một người yếu đuối, mỏng manh.Rõ ràng y có thể bắn cung vào chính tâm điểm, đêm đó tại Bùi gia cũng hoàn toàn làm chủ, khống chế và cưỡi lên người phỏng sinh, lạnh lùng ra lệnh.Tuy vậy, dường như sức khỏe của y không tốt thật, nhiều lần ngất đi.“Cậu không ưa Tịch Chính Thanh sao?” Cừu Viễn bước một vòng quanh Tân Hòa Tuyết, “Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu không ưa hắn, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn cùng chí hướng.”Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng với người thanh niên này.Tân Hòa Tuyết...Rốt cuộc cậu muốn làm gì?Đột nhiên, Cừu Viễn đứng sững lại, như bị đóng đinh tại chỗ.Tại sao trên người thanh niên này lại có hơi thở của hắn?
Vừa rồi y lại diễn như một người yếu đuối, mỏng manh.Rõ ràng y có thể bắn cung vào chính tâm điểm, đêm đó tại Bùi gia cũng hoàn toàn làm chủ, khống chế và cưỡi lên người phỏng sinh, lạnh lùng ra lệnh.Tuy vậy, dường như sức khỏe của y không tốt thật, nhiều lần ngất đi.“Cậu không ưa Tịch Chính Thanh sao?” Cừu Viễn bước một vòng quanh Tân Hòa Tuyết, “Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu không ưa hắn, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn cùng chí hướng.”Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng với người thanh niên này.Tân Hòa Tuyết...Rốt cuộc cậu muốn làm gì?Đột nhiên, Cừu Viễn đứng sững lại, như bị đóng đinh tại chỗ.Tại sao trên người thanh niên này lại có hơi thở của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me