LoveTruyen.Me

CHỨNG BỆNH KHIẾN VẠN NGƯỜI SAY ĐẮM GIỮA CHỐN QUYỀN UY

Chương 34

dabgthuha

Tịch Chính Thanh liên tục gọi điện thoại.

“Đô đô —— đô đô ——”

Không ai nghe máy.

Khu vực Dương Nam Loan vắng lặng, cách xa trung tâm thành phố. Nơi đây không có những tòa nhà bê tông cốt thép cao vút chạm trời hay ánh sáng rực rỡ của đèn neon. Bên ngoài khung cửa sổ kính sát đất, màn đêm thăm thẳm bao trùm một sắc xanh đen sâu hun hút.

Chiếc đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ rưỡi.

Nếu là ngày thường, Tân Hòa Tuyết đã sớm về nhà. Huống chi, không lý nào y lại không nghe điện thoại.

Chắc chắn có chuyện gì bất thường xảy ra.

Điều đầu tiên Tịch Chính Thanh nghĩ đến chính là Bùi Quang Tế.

Ai mà biết được tên đó có làm ra chuyện gì hay không?

Dẫu cho Bùi Quang Tế đã mất trí nhớ, ánh mắt hắn ta nhìn Tân Hòa Tuyết trong nhà ăn hôm đó rõ ràng không bình thường.

“Chẳng lẽ hắn còn dám nhớ thương đến vị hôn phu của người khác?”

Tịch Chính Thanh uống một ngụm nước, đặt chiếc ly xuống bàn ăn, rồi đi thay bộ đồ mặc ở nhà.

So với việc lo lắng Bùi Quang Tế chủ động níu kéo, điều khiến Tịch Chính Thanh bận tâm hơn là khả năng Tân Hòa Tuyết bị động lòng trước người cũ.

Sợ rằng Tân Hòa Tuyết quên mang áo khoác và có thể bị cảm lạnh khi đi trên đường, Tịch Chính Thanh cầm lấy chiếc áo gió rơi trên giá treo ở lối vào, khoác lên tay mình khi ra cửa tìm người.

Vừa không cam tâm mà tiếp tục gọi điện, hắn vừa bước ra và xoay tay vặn nắm cửa.

Đúng lúc đó, âm thanh quen thuộc của chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ bên ngoài cửa.

Tịch Chính Thanh lập tức khựng lại.

Khi nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa và ánh mắt đối diện Cừu Viễn, đôi mắt hắn hoàn toàn không chứa chút cảm xúc nào.

Sườn mặt thanh niên trẻ đang tựa vào vai Alpha, ngủ say trên lưng người đó. Chiếc cổ áo khoác hơi xộc xệch, để lộ vùng cổ trắng nõn. Tóc đen có lẽ bị gió đêm thổi rối bời, vài lọn mỏng rối tung dán vào đường cong mềm mại trên cổ.

Cừu Viễn cười toe toét, hạ giọng nói:

“Chào buổi tối, không mời tôi vào uống ly nước sao?”

Tịch Chính Thanh không nói lời nào, bước tới ôm lấy Tân Hòa Tuyết từ tay Cừu Viễn. Bận tâm y vẫn đang ngủ, hắn cúi đầu, hạ thấp giọng đầy cảnh cáo:

“Giữ khoảng cách thích hợp với vị hôn phu của người khác.”

Ba chữ “vị hôn phu” được hắn nhấn mạnh từng chữ.

Cừu Viễn nhún vai,

“Chỉ là hôm nay tan tầm muộn, tiện giao lưu công việc một chút. Cậu ấy ngủ, nên tôi đưa về. Cậu đa nghi quá.”

Cánh cửa trước mặt Cừu Viễn lập tức đóng sầm lại, suýt nữa đập vào mũi hắn ta.

Một lát sau.

Cửa mở ra lần nữa. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra kéo dài bóng dáng của Tịch Chính Thanh. Gương mặt hắn vẫn tối sầm.

Một chiếc áo khoác chỉnh tề bị ném ra, suýt rơi xuống đất, may mà Cừu Viễn nhanh chóng bước tới đón lấy.

“Cẩn thận một chút. Đây là hàng đặt riêng tháng trước đấy.”

Cừu Viễn phàn nàn, nhưng cánh cửa đã đóng chặt thêm một lần nữa.

“Không thể nào giao tiếp nổi với người chồng ghen tuông!”

Cừu Viễn cầm hai ngón tay nhấc chiếc áo khoác, vắt ra sau lưng. Nghĩ đến việc Tân Hòa Tuyết đã mặc áo khoác của mình tối nay, hắn chợt cảm thấy phấn khích, ngâm nga vài câu hát rồi rời đi đầy khoái chí.

..........

Cừu Viễn từng lén kiểm tra thiết bị liên lạc của Tân Hòa Tuyết.

Mặc dù đối phương đã cố ý cài mật khẩu phức tạp, khiến thiết bị trông như một chiếc vòng tròn vô hại, nhưng bản năng tò mò của hắn vẫn không bị bỏ qua.

Xem ra lòng hiếu kì của bạch tuộc cũng rất mạnh.

Tối hôm ấy, Tân Hòa Tuyết chỉ giả vờ ngủ. Y biết rõ đối phương đã cầm máy truyền tin mình một lúc lâu, có lẽ còn nhìn thấy các tin nhắn chia tay trước đây liên quan đến Bùi Quang Tế – những thứ mà hắn ta chưa biết.

Nếu chờ Bùi Quang Tế phát hiện lịch sử trò chuyện cũ sau khi trí nhớ hồi phục, không biết sẽ mất bao lâu. Nếu hắn ta lỡ bỏ qua cả lễ đính hôn thì thật chẳng hay chút nào.

Buổi lễ đính hôn của người thừa kế nhà họ Tịch chắc chắn là sự kiện lớn, được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin và có sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng. Làm sao Tân Hòa Tuyết có thể khiến mọi người thất vọng?

Vì thế, y yêu cầu Cừu Viễn sẽ giúp đẩy nhanh một chút. Y sẽ đảm bảo rằng Bùi Quang Tế xuất hiện trước lễ đính hôn.

Bọn họ hiện tại có thể nói là đồng bọn tạm thời hợp tác hoặc là nói, đồng lõa?

Cừu Viễn chắc chắn có thể hiểu ra ẩn ý mà y đang nhắc đến, đúng không?

Nếu không, thì tám bộ não của người này và cả bộ não chính trên đỉnh đầu chỉ để làm cảnh mà thôi.

Nghĩ đến đây, sau cả đêm xoát được 15 điểm giá trị tình yêu của Cừu Viễn, Tân Hòa Tuyết đã buồn ngủ đến cực điểm.

Theo đồng hồ sinh học của y, lẽ ra đến 10 giờ là đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Tịch Chính Thanh bước lên giường, cúi xuống giúp y tháo giày, tất. Khi xong xuôi, Tân Hòa Tuyết trở mình, trốn vào trong chăn.

Tịch Chính Thanh ngồi thẳng dậy, đặt chiếc máy truyền tin của Tân Hòa Tuyết lên bàn đầu giường. Đang định rời đi rửa mặt thì bất chợt nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ:
“Quang Tế…”

Cái tên này như một tiếng chuông cảnh báo kéo dài trong đầu Tịch Chính Thanh, khiến hắn lập tức căng thẳng, cảnh giác. Hắn khẽ vén một góc chăn ra, chỉ thấy Tân Hòa Tuyết đã ngủ say, giống như lời thì thầm vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng hắn.

Nhưng đó không phải ảo giác.

Trái tim Tịch Chính Thanh chùng xuống nặng nề.

【Giá trị ngược tâm của Tịch Chính Thanh +5】

.........

Nơi gặp mặt giữa Tân Hòa Tuyết và Bùi Quang Tế được chọn là nhà hàng sân vườn trên không, nơi trước đây mẹ của Tịch Chính Thanh từng mời dùng bữa.

Nhà hàng này nằm gần phim trường, rất thuận tiện cho Tân Hòa Tuyết, vì thế y đã lựa chọn địa điểm. Vị trí ngồi lại do Bùi Quang Tế quyết định.

Phía sân ngoài, cây xanh tươi tốt, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Suối phun nhỏ róc rách chảy, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lung linh huyền ảo.

Thời điểm Tân Hòa Tuyết đến, y vén tấm rèm dẫn vào sân. Nửa thân người dưới ánh hoàng hôn toát lên một vẻ dịu dàng ấm áp.

Đôi mắt đen sâu thẳm của y như chìm nổi trong ánh sáng, phản chiếu bóng hình của Bùi Quang Tế.

“Buổi tối tốt lành.”

Bùi Quang Tế đứng dậy, hắn câu nệ thân sĩ, lịch sự kéo ghế đối diện cho Tân Hòa Tuyết ngồi.

Tân Hòa Tuyết cụp mắt, tránh ánh nhìn của Bùi Quang Tế. Y ngồi xuống ghế, khẽ nói:
“Cảm ơn.”

Bùi Quang Tế mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chẳng thốt lên lời. Hắn trở lại chỗ ngồi, đẩy thực đơn về phía Tân Hòa Tuyết:
“Cậu xem thử muốn ăn gì?”

Người phục vụ đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng để ghi món.

Tân Hòa Tuyết chỉ mở thực đơn, môi hơi mấp máy, rồi lướt qua vài trang, rồi khép lại. Y nhìn Bùi Quang Tế, lạnh nhạt nói:
“Tôi 7 giờ tối còn phải về phim trường quay phim. Nếu tìm tôi có chuyện, anh nói rõ luôn bây giờ đi.”

Thực ra, thời gian vẫn đủ để dùng bữa tối. Nhưng Tân Hòa Tuyết nói như vậy chỉ vì không muốn ăn tối cùng hắn.

Yết hầu của Bùi Quang Tế khô khốc, hắn nuốt xuống một cách khó khăn, rồi quay mặt đi, như muốn né tránh. Sau đó, hắn bảo với người phục vụ:
“Tạm thời chưa cần gọi món.”

Người phục vụ gật đầu, mang đến một bình trà hoa hồng rồi rời đi.

Tân Hòa Tuyết rũ tầm mắt, hai bàn tay đan vào nhau, khuỷu tay chống trên bàn. Tay áo sơ mi hơi kéo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo.

Đây là y yên lặng chờ đợi đối phương mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Anh tìm tôi có chuyện gì muốn hỏi sao?”

Bùi Quang Tế ý thức được từ đầu đến giờ, Tân Hòa Tuyết dường như luôn tránh né ánh mắt của mình.

“Tôi phát hiện những ký ức bị thiếu hụt của tôi hình như chỉ liên quan đến cậu,” Bùi Quang Tế hỏi, ngữ khí dồn dập hỏi :
“Trước đây giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tân Hòa Tuyết cúi mắt, khẽ lắc đầu, đáp nhỏ:
“Không… không có gì cả.”

Bùi Quang Tế phân tích:
“Nhưng đêm đó, khi cậu ở trên du thuyền, cậu đã nhận ra tôi. Điều đó chứng tỏ cậu đã biết tôi từ trước. Hơn nữa, khi đó, cậu còn rất khiếp sợ.”

Tân Hòa Tuyết quay mặt đi. Ánh hoàng hôn chiếu vào, mái tóc rũ xuống, bóng tối nhạt nhòa che đi cảm xúc trong đôi mắt y.

“Anh là bạn của Chính Thanh từ nhỏ, tôi biết anh là điều rất bình thường.”

“Hơn nữa hơn nữa…” Tân Hòa Tuyết như vừa nhớ tới Tịch Chính Thanh nhanh chóng nói:
“Chính Thanh đã nhờ anh giúp, để tôi ở tạm trong biệt thự dưới danh nghĩa của anh.”

Cảm xúc của y thoạt nhìn quá hoảng loạn, tựa hồ cái gì cũng không trả lời, cũng không có nói lúc ấy vì cái gì khi thời điểm nhìn thấy Bùi Quang Tế sắc mặt không đúng.

Tân Hòa Tuyết ại vội vội vàng vàng mà bổ sung: “Cho nên tôi biết anh, chúng ta là…… bạn bè, bạn bè bình thường.”

Thái độ như vậy ngược lại thoạt nhìn giấu đầu lòi đuôi.

Xem ra mối quan hệ của bọn họ căn bản không bình thường.

Bùi Quang Tế trầm mặt trong giây lát, giọng khàn khàn cất lên:
“Nhưng biệt thự đó vẫn còn giữ rất nhiều đồ vật thuộc về chúng ta.”

Những thứ đồ đôi đó, nhìn qua đã thấy tràn ngập ý nghĩa tình cảm sâu sắc.

Chỉ cần nhìn hoặc chạm vào, Bùi Quang Tế liền sinh ra một cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

“Lúc rời đi, tôi không kịp mang theo tất cả.” Tân Hòa Tuyết rút tay khỏi bàn, dáng vẻ như ngồi không yên. “Mấy thứ đó vốn dĩ là do anh mua, anh cứ vứt bỏ hết đi.”

Như những thứ rác rưởi mà vứt bỏ.

Lời nói của Tân Hòa Tuyết như xé toạc tâm can của Bùi Quang Tế. Trái tim hắn như một quả bóng căng đầy hơi bất ngờ bị đâm thủng, sụp đổ ngay tức khắc.

Những thứ đó đều là hắn tự tay mua.

Nhìn phản ứng của người thanh niên trước mặt từ đầu đến cuối, cuối cùng, Bùi Quang Tế cũng hiểu ra.

Khi người bạn thân từ nhỏ đưa bạn trai của mình đến ở tạm trong biệt thự của hắn, rất có thể hắn đã vô tình chen vào mối quan hệ của hai người họ.

Nếu không, tại sao Tân Hòa Tuyết lại mâu thuẫn với hắn đến vậy?

Nếu không, tại sao, nếu giữa họ thực sự là người yêu, Tân Hòa Tuyết lại nỡ xem thường và vứt bỏ những món đồ đôi kia như một đôi giày cũ?

Điều đó chứng tỏ những món đồ ấy đều do hắn cố ý tự mình mua.

Là hắn– người đã mạnh mẽ chen vào mối quan hệ của họ một cách vô lý. Bùi Quang Tế biết rõ rằng trong giai đoạn của kỳ xao động, hắn có thể mất hết lý trí. Chính trong căn biệt thự ấy, hắn đã vượt qua kỳ xao động gần nhất nhờ những bộ quần áo mà người thanh niên để lại. Điều đó khiến hắn không khỏi nghi ngờ, liệu trong những lần kỳ xao động trước, hắn đã từng làm điều gì không thể tha thứ với Tân Hòa Tuyết hay chưa. Nếu không, làm sao hắn lại có thể sinh ra sự phụ thuộc kỳ lạ vào mùi hương nhạt nhòa còn lưu lại trên quần áo như vậy?

Nhưng bây giờ, tất cả lỗi lầm đều đã bị ký ức xóa bỏ. Mọi thứ cần phải trở lại quỹ đạo của nó, và Tân Hòa Tuyết sắp sửa đính hôn với Tịch Chính Thanh.

【Giá trị ngược tâm của Bùi Quang Tế +1】
【Giá trị ngược tâm của Bùi Quang Tế +1】
【Giá trị ngược tâm của Bùi Quang Tế +1】

........

Tân Hòa Tuyết không rõ Bùi Quang Tế đang suy nghĩ điều gì, nhưng y ước chừng đoán được 5 phần. Nhìn giá trị đau khổ của Bùi Quang Tế không ngừng tăng lên, y thực sự hài lòng.

Chỉ còn kém 40 điểm nữa.

Rất nhanh thôi, trận thống khổ này sẽ kết thúc.

Tân Hòa Tuyết nhìn Bùi Quang Tế. Trong ánh mắt của y thậm chí còn phảng phất chút dịu dàng khó cảm nhận, giống như sự thương hại của một đao phủ.

Hắn đứng dậy:
“Tôi phải đi rồi.”

Ngay khoảnh khắc y cất bước rời đi, Bùi Quang Tế gần như theo bản năng chạy lên, nắm lấy tay y. Lực đạo mạnh mẽ buộc y phải quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Bùi Quang Tế đặt tay lên vai Tân Hòa Tuyết, bàn tay lớn tựa như xiềng xích, giữ chặt lấy y.

Giọng hắn nghẹn ngào, phảng phất như kẻ lữ hành đã lâu lạc giữa sa mạc mà gặp được nguồn nước hiếm hoi:
“Thật sự… không thể cứu vãn sao?”

Tân Hòa Tuyết nhìn thẳng vào anh, chậm rãi, nhưng chắc chắn, lắc đầu.

Đó thực sự là một sự hành hình ôn nhu.

“Hãy để tôi đi, Bùi tiên sinh. Tôi cần phải về.”

Lực tay của Bùi Quang Tế dần buông lỏng. Bàn tay đặt trên vai người thanh niên cũng từ từ hạ xuống, rơi một cách vô vọng.

Hắn đứng đó, thất thần, trống rỗng.

Tân Hòa Tuyết không hề quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Rõ ràng ký ức giữa hai người đã không còn nữa.

Tuy nhiên, Bùi Quang Tế không thể khống chế được bản thân mà cảm nhận rõ áp lực nặng nề, từng cơn đau đớn cuồn cuộn như cơn sóng từ sâu trong trái tim tràn lên mãnh liệt. Những cảm xúc quá mức dữ dội ấy thậm chí còn ảnh hưởng đến dạ dày, khiến hắn cảm thấy cồn cào và buốt rát, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong.

Dẫu ký ức trong não đã biến mất, tiềm thức và cơ thể hắn vẫn phản ứng một cách bản năng.

Không ai để ý rằng, ở một góc khuất, những chiếc camera ẩn đã âm thầm chụp lại một loạt hình ảnh.

Chưa đầy một giờ sau, loạt ảnh này đã leo lên vị trí tin nóng hàng đầu trên mạng Tinh Võng.

# Mối tình đầu của người thừa kế Bùi thị? Thực hư chuyện chia tay

Tin tức về Bùi Quang Tế – người vừa tiếp quản Bùi thị – nhanh chóng lan truyền. Trong mắt công chúng, hầu hết mọi người vẫn nghĩ rằng Bùi lão tiên sinh mới là người đang điều hành tập đoàn. Các bức ảnh chụp lại vẻ mặt mơ hồ của hắn khi rời khỏi nhà hàng đã thu hút sự chú ý.

> [Lão gia nhà họ Bùi không phải có vô số tình nhân sao? Con cả cũng hơn hai mươi rồi, mà còn mối tình đầu gì cơ chứ?]
[Giới hào môn đúng là chơi những trò phức tạp quá.]
[Không phải lão gia đâu, đây là đại thiếu gia mà.]
[Thế nên? Đại thiếu gia nhà Thần Nông Y Dược yêu đương thì liên quan gì đến tôi? @Nữ Oa Phỏng Sinh, mau chế tạo bạn đời phỏng sinh đi, vẽ bánh vẽ lâu quá rồi. Tôi phải sống cô độc cả đời sao?]
[Không ai để ý đến thanh niên bị nắm tay sao? Nhìn nghiêng thôi đã thấy rất đẹp, là Omega à?]
[Đúng là góc nghiêng hoàn hảo, đẹp xuất sắc...]
[Có vẻ quen mắt thật.]
[Bọn họ chia tay à? Nhưng đối phương là ai? Tin tức gì mà chẳng có đầu đuôi.]
[Năm bức ảnh mở màn, nội dung toàn dựa vào đoán mò.]

Mặc cho dân mạng bàn tán đúng sai, điều quan trọng là cả Bùi Quang Tế và Tịch Chính Thanh đều đã chú ý đến.

【Giá trị ngược tâm của Tịch Chính Thanh +5】

Tân Hòa Tuyết nhận được tin nhắn từ Tịch Chính Thanh.

【Tịch Chính Thanh】: Em vừa gặp hắn ta đúng không?
【Tịch Chính Thanh】: Tôi không nghĩ nhiều đâu.  Tôi chỉ lo lắng em chưa ăn tối thôi.
【Tịch Chính Thanh】: Tối nay làm xong việc, tôi đến đón em đi ăn khuya nhé?

Tân Hòa Tuyết trả lời ngắn gọn:
【Được, em chờ anh.】

Sau đó, y vội vàng gửi tin nhắn với giọng điệu hoảng loạn cho Bùi Quang Tế:

【Bùi tiên sinh, hình ảnh lúc nãy của chúng ta dường như đã bị đăng lên mạng. Anh có thể làm rõ chuyện này được không?】
【Tôi không muốn người khác suy đoán về mối quan hệ giữa chúng ta.】
【Chính Thanh mà thấy được sẽ hiểu lầm. Mong anh giúp tôi chuyện này.】

Một lúc lâu sau, khi chưa nhận được hồi âm, Tân Hòa Tuyết đoán rằng Bùi Quang Tế có lẽ đang đọc tin tức trên Tinh Võng.

Việc y chủ động nhắn tin như muốn phủi sạch mối quan hệ giữa hai người càng khiến đối phương cảm thấy tâm tình bức thiết.

【Giá trị ngược tâm của Bùi Quang Tế +5】

Cuối cùng, phía đối diện cũng gửi lại tin nhắn:

【Bùi Quang Tế】: Tôi đã bảo người gỡ bài viết của các tài khoản marketing xuống, từ khóa cũng đã bị khóa lại. Cậu đừng lo lắng.
【Bùi Quang Tế】: Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu.

Giá trị đau khổ của Bùi Quang Tế chỉ còn thiếu 35 điểm.

Tân Hòa Tuyết mỉm cười nhếch môi. Y chuyển khoản trả tiền thù lao cho phóng viên paparazzi – những người đã phối hợp chụp ảnh và đăng tin tức lên mạng.

Đương nhiên, số tiền này đều là của Tịch Chính Thanh.

.........

Bùi Quang Tế cảm giác như mình đang trượt chân trên lớp băng mỏng trên sông, rồi bất ngờ rơi xuống một hố băng sâu thẳm. Cái lạnh rét buốt thấm vào từng kẽ da, không bỏ sót bất kỳ nơi nào, và dòng nước lạnh lẽo nặng nề cứ thế kéo hắn xuống, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn như chìm sâu không lối thoát.

Mùi rượu nồng đậm bao trùm khắp phòng khách.

Những chai rỗng lăn lóc khắp nơi, và mùi ethanol khiến thần kinh hắn như tê liệt, nhưng đồng thời lại làm đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo.

Bùi Quang Tế vẫn không thể đem những đồ vật Tân Hòa Tuyết để lại dọn sạch.

Nếu mất đi những thứ này, căn biệt thự trống trải này sẽ chẳng khác nào một nhà xác bệnh viện lạnh lẽo, không hề có chút sức sống.

Trái tim hắn như bị ai đó khoét đi một mảng lớn. Từng nhịp đập đều quấy lên lớp thịt máu đỏ tươi, ẩm ướt, đau đớn, máu chảy đầm đìa, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.

“Tí tách.”

Bùi Quang Tế ý thức được mình không thực sự chảy máu. Hóa ra là từ trên sofa chảy xuống, vì vòi nước trong bếp không được khóa chặt, nước rỉ ra, lan khắp sàn nhà.

Máy truyền tin bất ngờ sáng lên, hiện lên những tin tức từ trước đó, sau khi hắn đã triệt hạ mọi tin nóng liên quan.

Trên trang chính thức official weibo công ty Nữ Oa Phỏng Sinh, thông báo về việc người thừa kế Tịch Chính Thanh sắp đính hôn với Tân Hòa Tuyết vừa được công bố.

Dù đã sớm biết chuyện này, cơ thể Bùi Quang Tế vẫn theo bản năng mà quặn thắt, cơn đau đớn lan tràn không dứt.

Đã bao lâu rồi hắn không thấy ánh sáng mặt trời?

Bùi Quang Tế cũng không biết, hắn nhất định là điên rồi.

Có lúc, hắn bò dậy, vùi mình vào công việc để làm tê liệt cảm giác. Nhưng đôi khi, hắn chọn cách chìm đắm trong rượu.

Thiệp mời dự tiệc đính hôn bị hắn ném xuống thảm, nằm chỏng chơ.

Tiếng người máy thông báo có khách đến thăm vang lên.

Bùi Quang Tế cố gắng đứng dậy. Nhờ cơ thể đã được cải tạo gen, hắn không thể bị ngộ độc rượu, nhưng sự nặng nề vẫn bám lấy hắn. Hắn ngồi xuống ghế cao bên quầy bar trong phòng khách, mở thêm một chai rượu nữa.

“Có nhàn rỗi đến mức chỉ biết uống rượu thôi sao?”

Cừu Viễn bước vào với vẻ nhàn nhã, dáng điệu khoan thai. Bộ vest sang trọng ôm vừa vặn cơ thể hắn, tay phải thì tùy ý đút vào túi quần.

“Tôi gặp trợ lý cũ của cậu ở khu nghỉ dưỡng, tên là Giang Kinh phải không?”

Ngay phía sau, Giang Kinh bước lên, ánh mắt không thể tin được nhìn vào dáng vẻ tiều tụy của Bùi Quang Tế.

“Đại thiếu gia?”

“Trước đây ngài tìm tôi à? Sau khi từ chức, tôi đã đổi máy truyền tin nên không thể liên lạc được.”

Cừu Viễn đẩy nhẹ kính râm, điều chỉnh lại.

Thực ra, lý do Giang Kinh không thể liên lạc được với Bùi Quang Tế còn lớn hơn thế: Hắn đã bị Cừu Viễn khống chế và giam giữ tại khu nghỉ dưỡng tư nhân, với các thủ đoạn che mắt tinh vi. Người của Bùi Quang Tế chỉ có thể truy ra rằng Giang Kinh mất tích ở khu thứ ba trong thời gian nghỉ phép.

“Về dữ liệu sao lưu trên máy chủ, trước khi từ chức tôi đã giao nó cho trợ lý mới. Nhưng lúc đó quá bận rộn, có lẽ anh ta không chú ý.”

Giang Kinh tiến lên, đưa chìa khóa mã hóa để sao lưu máy chủ cho Bùi Quang Tế. Dữ liệu nhanh chóng được truyền tải, ánh sáng xanh từ màn hình máy truyền tin hắt lên gương mặt Bùi Quang Tế.

Tin nhắn bị bỏ lỡ liên tục hiện ra — tất cả đều đến từ Tân Hòa Tuyết.

Thời gian là vào tháng 11 năm ngoái.

Tay Bùi Quang Tế run rẩy.

Chai rượu rơi xuống từ quầy bar, lăn vài vòng rồi vỡ tan tành.

“Rầm!”

Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, sáng rực rỡ và đầy long trọng, xua tan bóng tối bao trùm. Những chùm pháo hoa đỏ rực kết hợp với thảm hoa tươi dưới mặt đất tạo nên một khung cảnh xa hoa lộng lẫy.

Hàng trăm máy bay không người lái tỏa sáng, sắp xếp thành hình chiếc nhẫn khổng lồ.

Dàn nhạc đột ngột cất lên những giai điệu mạnh mẽ, hòa vào ánh sáng pháo hoa đang thắp sáng bầu trời.

Từ khoảnh khắc mặt trời vàng óng nhô lên từ đường chân trời, lễ đính hôn chính thức bắt đầu.

P/s : Lời của editor
Cố lên tôi ơi, còn 10 c nữa là kết thúc TG 1 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me