LoveTruyen.Me

Chung Benh Khien Van Nguoi Say Dam Giua Chon Quyen Uy

Phòng học thứ mười một ở tầng năm là một lớp học yên tĩnh nhất, nằm ngay cạnh, xa văn phòng giáo viên, nhà vệ sinh và phòng nước sôi.

Bỗng nhiên, hành lang nhộn nhịp hơn, nhiều học sinh qua lại, trêu đùa ồn ào.

Rất nhiều ánh mắt kín đáo nhìn qua cửa sau và cửa kính vào bên trong.

Tất cả đều là học sinh khoảng 17-18 tuổi, không giấu được cảm xúc tò mò, liếc nhìn vào rồi lại ngượng ngùng đỏ mặt mà quay đi.

“Ai là phụ huynh thế?”

“Khi anh ấy hỏi đường, tôi còn tưởng anh ấy là học sinh mới chuyển trường…”

“A, anh ấy ngồi vào chỗ của Bùi Ảnh rồi kìa.”

Cảm giác như có kim châm sau lưng, ánh mắt của Bùi Ảnh lạnh lùng liếc nhìn ra ngoài, bước sang một bên, cố ý chắn trước người Tân Hòa Tuyết.

“Sao anh lại đến đây?”

Cậu hơi ngượng ngùng, gãi gãi gáy, dò hỏi.

Người thanh niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, thiết kế đơn giản mà tinh tế, hai chiếc cúc trên cùng không cài, lộ ra phần xương quai xanh sâu, đường nét dài và sắc sảo.

Bùi Ảnh rất muốn cài lại cúc áo cho y.

Trong phòng đang mở điều hòa mát lạnh, Tân Hòa Tuyết đưa nắm tay lên môi, khẽ ho hai tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa mới khỏi bệnh, y giải thích: “Thấy trong sách luyện tập có thư mời phụ huynh, buổi chiều tiết thứ hai, chắc tôi không đến muộn, đúng không?”

Bùi Ảnh mặt không đổi sắc, không nói một lời mà lấy chiếc áo khoác đồng phục treo trên ghế mình xuống, khoác lên vai Tân Hòa Tuyết.

Tân Hòa Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu giận à? Vì Quang Tế không thể đến nên tôi tự quyết định đến thay.”

“Tôi đã giải thích với chủ nhiệm lớp rồi, tôi chỉ là bạn được anh cậu nhờ đến. Nếu có vấn đề gì liên quan đến phụ huynh, tôi sẽ báo lại cho Quang Tế.”

“Cậu đừng lo sẽ có hiểu lầm.”

Bùi Ảnh quay mặt đi, không đối diện với Tân Hòa Tuyết.

Điều cậu để tâm không phải những việc đó.

Bùi Ảnh nói với giọng lạnh lùng: “Thân thể chưa khỏe hẳn, thì nên ở nhà nghỉ ngơi.”

“……”

Tân Hòa Tuyết im lặng nghe tiếng thông báo chỉ số tình yêu tăng lên.

Người ngồi cùng bàn của Bùi Ảnh thì khá nhiệt tình: “Hóa ra anh là bạn của anh trai Bùi Ảnh! Tôi là bạn cùng bàn của Bùi Ảnh!”

Tân Hòa Tuyết bắt tay với cậu ta, trao đổi tên tuổi: “Chào cậu, tôi là Tân Hòa Tuyết, cảm ơn cậu đã chăm sóc Bùi Ảnh trong học tập.”

Bạn cùng bàn của Bùi Ảnh rụt tay lại, ngượng ngùng, “Vậy tôi có thể gọi anh là anh trai không?”

Bùi Ảnh không thể chịu đựng được nữa, ngắt lời: “Cậu đang bám víu cái gì thế?”

Sắc mặt của cậu trông không vui chút nào, người bạn cùng bàn cũng hơi xanh xao: “Tôi chỉ đùa thôi mà.”

Bầu không khí lạnh đi, bạn cùng bàn của Bùi Ảnh ra ngoài lớp học để xem phụ huynh của mình đã đến chưa.

Tân Hòa Tuyết do dự một chút, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ Bùi Ảnh: “Cậu có phải vừa rồi hơi hung dữ với bạn cùng bàn không? Cậu ấy không có ác ý gì đâu.”

Bùi Ảnh phát ra hai tiếng cười lạnh từ cổ họng.

Buổi chiều, tiết thứ hai là cuộc họp phụ huynh, các thầy cô và chủ nhiệm lớp sẽ báo cáo về tình hình sắp tới của kỳ thi.

Học sinh được tự do, phòng học sẽ để lại cho phụ huynh và giáo viên.

Tân Hòa Tuyết đến sớm một chút, chờ các phụ huynh lần lượt vào phòng học, chuông báo tiết học vang lên, Bùi Ảnh cũng cùng các bạn học khác rời khỏi lớp.

Tuy nhiên, cậu không đi hẳn, mà dựa vào lan can hành lang, mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Hòa Tuyết.

Nhìn thấy người thanh niên đang loay hoay với sổ thành tích, khuôn mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn phải mỉm cười an ủi cậu từ hành lang.

Cảm giác kỳ lạ.

Từ khi mẹ mất lúc còn học tiểu học, chưa có ai họp phụ huynh cho cậu.

Vấn đề là, Tân Hòa Tuyết chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi thôi mà?

Bùi Ảnh đã từng xem qua tài liệu về Tân Hòa Tuyết từ trợ lý riêng. Vì có chứng lo âu khi giao tiếp xã hội, gặp nhiều người như vậy lần này liệu có ổn không?

Bùi Ảnh nhận thấy sắc mặt của y lúc nào cũng rất nhợt nhạt.

Cuộc họp phụ huynh kéo dài 40 phút trôi qua rất nhanh.

Bùi Ảnh vẫn đứng ở hành lang, nhưng không chú ý đến bất kỳ lời nào trên bục giảng.

Tân Hòa Tuyết hòa vào dòng người rời khỏi phòng học, dựa theo phong cách đặc trưng của Klein Lam, anh cầm bảng điểm tiến đến trước mặt Bùi Ảnh, nói: “Môn tự nhiên của cậu có vẻ gặp chút vấn đề, cậu có muốn đi cùng tôi đến văn phòng để hỏi ý kiến thầy cô không?”

Bùi Ảnh liếc nhìn bảng điểm hỗn loạn.

Đúng là rất nghiêm trọng, ngoài toán học ra, không môn nào đạt yêu cầu.

Thậm chí có hai môn cậu còn cố ý nộp giấy trắng.

“Còn hơn nửa năm nữa mới thi đại học, cậu vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện.”

Người thanh niên tiếp tục khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng.

Bùi Ảnh cao hơn Tân Hòa Tuyết một cái đầu, chỉ cần cúi xuống là có thể thấy xương quai xanh nhợt nhạt của y lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Cậu mím chặt môi, không để Tân Hòa Tuyết kịp phản ứng, đã túm lấy tay y, kéo đến góc cầu thang yên tĩnh.

Lưng Tân Hòa Tuyết va vào tường, cảm giác đau nhói làm y nhăn mặt lại.

Alpha chống tay lên tường, thân hình áp sát xuống, “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?”

Bùi Ảnh đứng rất gần, gần đến mức hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Tân Hòa Tuyết không tự nhiên quay mặt đi, lông mi khẽ run, “Cậu là em trai của Quang Tế, hơn nữa chúng ta sống cùng dưới một mái nhà. Tôi muốn mối quan hệ giữa chúng ta tốt hơn.”

Bùi Ảnh nhíu mày, câu trả lời này khiến cảm giác bức bối trong lòng cậu càng sâu hơn.

Lại là anh trai của cậu !

Mỗi lần nói chuyện, họ đều nhắc đến anh trai của cậu !

Cảm giác ghen tuông bùng cháy trong lòng Alpha như ngọn lửa dữ dội.

Những lời tiếp theo của Tân Hòa Tuyết không khác gì thêm dầu vào lửa: “Nếu cậu thấy không thoải mái, tôi sẽ giữ khoảng cách phù hợp hơn.”

Trong lòng Bùi Ảnh hét lên từ chối, ánh sáng từ cửa sổ nơi góc cầu thang chiếu vào làm gương mặt cậu, vốn đã ngược sáng, càng thêm u ám.

“Không.”

Cậu nghiến răng nói.

Giơ tay nắm lấy cằm Tân Hòa Tuyết, Bùi Ảnh nhìn chằm chằm vào sắc hồng nhạt trên đôi môi của y, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác chiếm đoạt.

Cậu muốn Tân Hòa Tuyết.

“Chỉ là vì anh trai tôi thôi sao?” Bùi Ảnh lạnh lùng nói, “Tôi cứ tưởng rằng... Anh tốt với tôi là vì—”

Vì anh cũng có tình cảm với tôi.

Cậu nhắm mắt lại, theo bản năng mà áp môi xuống môi của người thanh niên.

Alpha trẻ tuổi quá vụng về, nụ hôn này hoàn toàn không thể coi là một nụ hôn, nó giống như sự trả thù, khớp hàm chạm mạnh vào nhau.

Tân Hòa Tuyết cảm thấy đau, nhăn mặt lại.

"Rầm" một tiếng.

Ngoài sân trường trống rỗng, âm thanh vang vọng lại.

Bùi Ảnh đứng cứng đờ, một bên má trái phản chiếu ánh sáng mờ ảo, vết đỏ do bàn tay để lại hiện rõ trên đó.

Trong miệng cậu vẫn còn vương lại một chút vị máu.

Bùi Ảnh lạnh lùng nhìn lại Tân Hòa Tuyết, nhưng ánh mắt tức giận của thanh niên khiến cậu không thể không dừng lại.

Tân Hòa Tuyết thở phập phồng, yếu ớt ho vài tiếng.

Sau một thời gian dài, y mới bình tĩnh lại, nói: “Cậu quá đáng.”

Nói xong, Tân Hòa Tuyết đẩy vai Bùi Ảnh rồi không quay đầu lại mà đi xuống cầu thang.

Chỉ còn lại Bùi Ảnh đứng lặng im, ánh mắt u ám.

【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh: -1 】

【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh: +1 】

【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh: -1 】

【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh: +1 】

Tân Hòa Tuyết không nói một lời mà tiếp tục đi về phía trước.

K dò hỏi: “Cậu có tức giận không?”

Tân Hòa Tuyết cười tươi: “Tôi không tức giận đâu, anh trai à.”

Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt Tân Hòa Tuyết, k không thể phân tích được cảm xúc giận dữ của y.

Dựa theo tình huống vừa rồi, người bình thường chắc chắn sẽ rất tức giận.

K uyển chuyển chuyển sang cách hỏi khác: “Vậy… Cậu đã nguôi giận chưa?”

Dù sao thì, mục tiêu của y vừa mới bị một cái tát.

Tân Hòa Tuyết đáp: “ Hành động của cậu ta đã làm nằm trong dự kiến của tôi.”

Nói cách khác, Tân Hòa Tuyết cố ý dẫn dắt tình huống.

Mỗi lần lông mi y run lên đều có một mục đích nhất định.

Y đang đùa giỡn.

Tân Hòa Tuyết nói: “Không có gì cần phải nguôi giận cả, tôi đánh cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không rời đi.”

Quả nhiên, chỉ sau một giây, Bùi Ảnh dường như đã hiểu ra điều gì đó.

【 Giá trị tình yêu của Bùi Ảnh: +20 】

Tân Hòa Tuyết nheo mắt lại, hướng về k chứng minh: “Anh xem, con người thật sự là những sinh vật khó hiểu.”

Cái không đạt được lại thường dễ dàng thu hút hứng thú ngay từ đầu.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tân Hòa Tuyết đã thể hiện một lòng ái mộ giả dối đối với Bùi Quang Tế trước mặt Bùi Ảnh.

Bị gia đình bỏ mặc, không có bạn bè, cậu luôn phải chịu áp lực với tư cách là nhị thiếu gia Bùi gia. Trong lúc tự mình đa tình, cậu trở nên thẹn quá hóa giận, chỉ khi cảm xúc ấy trôi qua, Tân Hòa Tuyết mới có thể thực sự chuyển hóa sự hứng thú và thích thú của mình đối với Bùi Ảnh thành “tình yêu” nghiêm túc.

Tâm tư của Bùi Ảnh, người em trai phản nghịch, thật sự rất dễ đoán.

Khi Bùi Ảnh đã ổn định tâm trạng, Bùi Quang Tế cũng có thể tạm thời lùi lại một chút, để Tân Hòa Tuyết có thể lên kế hoạch cho sự cố bất ngờ mà mình dự định.

K không chú ý đến việc ký chủ mình đang đi chậm lại.

Y thậm chí dừng lại trước một chú chó lang thang ở góc sân trường.

K hỏi: “Sao vậy?”

Tân Hòa Tuyết xoa xoa đầu chú chó nhỏ, “Tôi đang chờ Bùi Ảnh đến đây xin lỗi tôi.”

P/s : Lời của editor
Tui thấy mn trong group Thụ Khống trên fb tương tác truyện này dữ lắm, sao giờ ít người đọc dị 🥲 vì 1 chương của truyện này khá dài nên tui ra hơi chậm thôi nhưng tuần nào cũng có chương mới mà ta, sao ít người đọc quá dị :^(
hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me