LoveTruyen.Me

Chung Ta Ai Roi Cung Se Xa Nhau Phiem Uu Duong Kha

" Để xem nào, ba có nên treo mày lên trần nhà bằng dây thừng rồi cầm roi quất vài phát không? ", ba tôi xoa cằm ngẫm nghĩ như thể phải bàn một dự án nào lớn lắm ấy.

Tôi : " ... " Huhuhu, tôi không phải máu M mà!! Không tin có thể hỏi mấy con nhỏ hoặc thằng bạn của tôi, xem chúng nó bảo tôi là M hay S ...

" Sao? Mày muốn chịu phạt kiểu gì? "

Tôi : " ... ", Boss ơi đến cứu em TvT

" Nói nhanh! Con gái con đứa gì mà lề mề chậm chạp. "

Tôi : " Ba à... con ... con chọn ... ", ngay lúc tôi đang như con cá chạch vùng vẫy giữa ranh giới sống chết thì đột nhiên, cánh cửa phòng làm việc 'rầm' một tiếng . . .

Oh yeah!

Boss xuất hiện rồi!

Mau tới cứu em nào!

Tôi lê thân xác tàn tạ sau màn giáo huấn của ông già nhà tôi quay lại phía sau, chớp chớp đôi mắt tạo hiệu ứng lệ tuôn rơi với người đối diện.

Tiếp đó là một giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên định vang lên : " Ba à, đã già rồi đã có bệnh rồi thì lo đi nghỉ đi. Việc của gia đình còn có tụi con và mẹ lo. Cần gì ba phải nhúng tay vào chứ! ".

" Hừ, con thì biết gì chứ. Nhìn xem, cũng tại con em gái quá ngoan của con gây ra thôi mà! ", giọng điệu của ông khi đáp lại chị tôi hết sức bình thường, nhưng ngay sau đó là cái hành động ném tờ báo nhăn nhúm khi nãy vào mặt bả là dập tắt ngay ý nghĩ ông đã hết bốc hỏa trong đầu tôi.

" Dù gì nó cũng còn nhỏ. Ham chơi gây ra lỗi cũng thường tình thôi mà ba. ", lại một thanh âm trầm thấp mang theo sự ấm áp vốn có từ đâu bay ra.

Trần Lâm nhìn hai đứa con của mình đều ra sức chống đỡ cho đứa con gái út này thì lắc đầu chán nản thở dài. Biết rằng dù có cứng rắn la mắng cũng không lay chuyển được chúng nó nữa thì trầm mặc đi ra khỏi phòng, cũng không quên buông ra một câu : " Tự giải quyết cho tốt chuyện trên tờ báo cho tôi! ".

Im lặng ...

1 giây trôi qua.

2 giây trôi qua.

3 giây trôi qua.

Này ... bầu không khí không phải là quá mức quỷ dị đấy chứ ...?

Tôi rón rén nâng mí mắt nhìn vị Boss đang đứng trước mặt kia, làm động tác lè lưỡi với người ta rồi chủ động tiến tới gần hang hùm miệng hổ.

Ánh mắt Boss nhìn tôi mang theo ý cười, bờ vai run run do nhịn cười mà thành, đôi môi đỏ mọng mím chặt lại cố gắng không để phát ra tiếng.

" Hảo tỷ tỷ ... không sợ bị nhịn cười đến nội thương à? ", lúc tôi nhả ra câu đó, khuôn mặt méo mó khó coi đến cơ hồ như muốn táp luôn người trước mặt.

" Hahaha .... ", Trần Thanh Nhã không chịu được đành 'bung lụa' xoã ra để mặc tiếng cười nghe rất hãm bay theo gió phá hỏng hình tượng băng thanh ngọc khiết hoàn toàn.

Gì chứ hình tượng ăn được không? Không được thì chị đây đếch thèm quan tâm nhé.

" Nhã Nhã, em coi tiểu Hạ đã khổ sở tới mức nào rồi còn trêu nó nữa?  ", Trần Quân Khang đi tới vỗ vào vai Lâm Thanh Nhã nhắc nhở, đồng thời cũng cố nhịn để không phụt cười.

Ừm, quả nhiên vẫn là Big Boss thương mình nhất! Tôi cảm động muốn rơi nước mắt, hướng về Trần Quân Khang như một vị thần cứu rỗi nhân loại.

#Lề :
Khụ... để tôi giới thiệu cho bạn nghe về hai nhân vật này.

1. Trần Quân Khang - Đại thiếu gia tập đoàn thương mại đa quốc gia CD - hảo ca ca của tôi và tôi thường gọi anh là Big Boss.

2. Trần Thanh Nhã - Đại tiểu thư tập đoàn thương mại đa quốc gia CD - hảo tỷ tỷ song sinh của tôi và tôi thường gọi chị là Boss.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me