LoveTruyen.Me

Chung Ta Bat Dau Lai Nhe

Vũ Hiên thầm cảm thán, quả nhiên việc mẹ anh mỗi năm đều lôi anh trong nệm ấm tới chùa cầu an mặc cho anh than khóc hoàn toàn có hiệu quả. Đang mọc nấm trên đầu vì không rõ bản thân nên bắt đầu tìm từ đâu, anh liền gặp được bị cứu tinh đời mình.


Là cô gái hôm qua đưa cơm từ thiện cho anh!!!


Lại nói tới Gia Hân, sáng nay vất vả đấu tranh một hồi, cô cuối cùng cũng hạ được quyết tâm cho bản thân. Dù sao, cô và anh ta vốn không còn quan hệ, quan tâm như vậy chẳng phải tự mua việc vào mình. Chỉ vài ngày là Minh Điền xuất viện, cô cũng không sợ ngẫu nhiên chạm trán Triệt Hàn.


Gia Hân tự tin bắt đầu ngày mới của mình. Có điều từ khi bước khỏi phòng bệnh Minh Điền, sống lưng cô không ngừng đóng băng, điên cuồng cảnh báo về luồng sát khí đeo bám phía sau. Khẽ luồn tay vào túi, nắm chặt lọ xịt hơi cay, Gia Hân rẽ nhanh vào một hẻm nhỏ. Qủa nhiên đúng như cô dự tính, tên biến thái vội vã đuổi theo, vô tình để lộ tiếng chân dồn dập của mình.


Mặt khác, Vũ Hiên đang trên đường thỉnh cầu đấng cứu thế của mình, liền thấy trời đất đảo lộn, mắt mũi cay xè, lệ không kiềm chế được tuôn dài quanh má. Chưa hết bàng hoàng vì sự thay đổi chóng mặt của mình, những cú nện trời giáng liên tiếp đáp xuống, làm Vũ Hiên không kịp trở tay, chỉ có thể cuộn người lại mong tránh gây thương tích trên mặt. Dù sao trời sinh anh vốn hoàn hảo, anh không muốn vẻ ngoài Hoắc Kiến Hoa của mình trở thành Trương Chi đâu a.


(Nhi Nhi: Vũ Hiên à, không hiểu sao ta muốn đánh ngươi thêm vài cái...)


- Đại nhân xin tha mạng tha mạng a~~~


Thấy người nằm dưới đất bị đánh đến mức muốn xuyên không, Gia Hân liền dừng tay, nhưng vẫn đề cao cảnh giác, thời buổi này biến thái nhiều hơn cỏ rác, cẩn thận vẫn là tốt nhất.


Chờ chút, tên biến thái này quen quen...


- Anh là... - Gia Hân vội đỡ người bị mình đánh tới xụi lơ trên mặt đất – Anh có sao không?


- Tôi... - Dù sao Gia Hân vẫn là con gái, tuy bị đòn bất ngờ nhưng sức đánh không hề mạnh, Vũ Hiên xua tay muốn trấn an cô. Chờ đã, đây chẳng phải cơ hội trời ban? Tự thưởng bản thân ngón tay cái, Vũ Hiên nhăn nhó – Ôi, tay tôi, đầu tôi, cả người tôi nữa... Tôi đang ở thiên đường hay địa ngục đây?


- Bình tĩnh lại, để tôi dìu anh tới bệnh viện, được không?


- Không sao không sao, tôi không cần tới bệnh viện, chỉ là... - Vô cùng phối hợp với lượng xịt hơi cay còn lại, Vũ Hiên hướng đôi mắt đỏ hoe về phía Gia Hân – Tôi còn cha mẹ già, em nhỏ, ai cũng chờ cả vào tiền lương của tôi... Nhiệm vụ đầu tiên làm thư kí là chăm sóc tổng giám đốc. Hiện tại chân tay thành nông nỗi này, e rằng...


Không để Gia Hân kịp phản ứng, Vũ Hiên tiếp tục tấn công:


- Hic hic, ba mẹ, em gái nhỏ, thật có lỗi với mọi người, làm con bất hiếu, làm anh vô dụng, giờ tôi phải làm sao đây?


Người ngoài nhìn vào, tuyệt đối thấy cảnh chồng nhỏ bị vợ minh phụ bạc, đang ấm ức kêu oan. Còn nữ nhân vô tình kia vẫn biểu hiện vô tình, không biết xử trí ra sao. Thật là nan giải hết sức.


- Này cậu, bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói, không cần xúc động quá. Chuyện gì bình tĩnh cũng có thể giải quyết được mà.


Được dịp giãi bày nỗi niềm bấy lâu, Vũ Hiên ấm ức kể lại những ngày đầu làm thư kí của mình, chuyện ông chủ mình gầy như cây sậy mà vẫn khảnh ăn, làm công việc của anh chênh vênh như đánh xổ số...


- Ngày trước còn có sức chạy ngược chạy xuôi, hiện tại tôi muốn đứng cũng không được, giám đốc có mệnh hệ gì, chắc tôi chỉ còn nước tự tử mất. Ông trời còn có mắt hay không?


- ...Tôi... nhớ ra mình có việc, phải đi trước, anh bảo trọng


Đột nhiên linh cảm thấy chuyện không lành, Gia Hân cáo từ, anh ta còn gào to như vậy, chứng tỏ không sao rồi. Nhưng sao mãi cô vẫn không thấy bản thân suy suyển chút nào?


" Cô nương à, cô không thể thấy chết mà không cứu a~~~?"


Thực tế chứng minh, khi bị dồn tới chân tường, con người có thể phá bỏ mọi giới hạn ràng buộc mình.


Thể như hiện tại, tài diễn xuất của Vũ Hiên đã vươn tới cực đại mới, hoàn toàn khiến người sắt đá nhất cũng muốn rơi lệ.


- Cô gái à, người ta có tội tình gì cũng nên xem xét tha thứ, anh ta hình như cũng ân hận lắm rồi đó – Một bác già cả vỗ vai khuyên nhủ Gia Hân.


Trong lúc đó, Vũ Hiên cũng vô cùng phối hợp nức nở ai oán.


Tiếng đồng tình từ bốn phía hùa theo, Gia Hân lúc này chỉ còn cách ngửa mặt lên trời thầm than "Triệt Hàn quỷ tha ma bắt anh đi!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me