LoveTruyen.Me

Chung Ta Co Quen Nhau Khong Chanbaek Hunhan

Tuy rằng sau đêm hôm ấy Chanyeol chưa rời khỏi công ty ngay nhưng Baekhyun có thể xem đó là lời từ biệt cuối cùng của cậu ấy. Cũng biết rằng mối tình đơn phương của cậu với Chanyeol đã không thể vãn hồi được nữa. Suy cho cùng kết thúc như vậy là tốt nhất, nếu như là một câu truyện thì có thể chấm dứt được rồi.

Hơn nữa còn có chuyện cần quan tâm hơn...

Càng gần đến ngày đánh giá năng lực định kỳ Baekhyun càng lo lắng, từ sau trận ốm thập tử nhất sinh kia liền không dám lơ là tập luyện nữa, mỗi ngày đều đến từ sáng sớm đến quá 2 giờ sáng mới về nhà. Điên cuồng tập luyện như vậy chỉ sợ ngày thi chưa đến mà sức khỏe đã không còn.

Nhắc đi cũng phải nhắc lại, 8 giờ tối mai chính là thời điểm kiểm tra năng lực, nghe đồn còn chuẩn bị hẳn một sân khấu lớn để thử sức. Áp lực vì thế mà tăng thêm vài phần.

- Nghỉ một chút đi.

Luhan cầm một chai nước đi đến bên cạnh Baekhyun, còn tận tình vặn nắp chai đưa cho cậu.

- Cảm ơn hyung!

Baekhyun ngừng nhảy, không chút khách khí, ngửa cổ đổ nước vào miệng mình, thoáng chốc đã tu hết nửa chai, cảm giác cơn mệt mỏi cũng giảm bớt đi rất nhiều. Quay qua trả lại cho anh Luhan, nhìn anh ấy có chút thất thần liền hỏi ngay:

- Lại có chuyện gì sao anh?

Luhan chợt tỉnh, hướng thằng nhóc trước mặt trả lời:

- Không hẳn, chỉ là nghĩ đến kỳ đánh giá ngày mai lại thấy lo lắng.

- Anh mà còn sợ sao? Yên tâm đi, với năng lực của anh chắc chắn sẽ qua thôi. - Baekhyun cắn cắn môi suy nghĩ một lúc lại nói thêm - Người phải lo lắng là em mới đúng.

Anh Luhan cũng lập tức vỗ vai cậu gật gù, còn cao giọng khẳng định:

- Anh mà qua thì cậu cũng vậy! Nghe cậu hát ai mà nỡ đánh trượt chứ.

Hai người kẻ tung người hứng khen nhau vài ba câu, mãi cũng thấy chán, Baekhyun đột nhiên nhớ ra sáng nay có gặp Oh Sehun cùng nữ sinh trung học xinh đẹp kia đi với nhau, còn ha ha hi hi rõ vui vẻ, lại muốn mách anh Luhan một chút:

- Luhan hyung? Sáng nay Sehun và nữ sinh kia đi cùng nhau đến công ty đó!

- À - Mặt Luhan tỉnh bơ, sau đó rất thản nhiên trả lời - cô ấy là em họ Sehun, năm nay mới vào lớp 10, bởi vì trường học cùng đường với công ty mình nên cô ấy đi cùng Sehun luôn.

Baekhyun nghe xong mới vỡ lẽ, tự nhiên cảm thấy xấu hổ, vậy mà mấy tháng qua suốt ngày rình rập, soi mói Oh Sehun. Muốn làm việc chính nghĩa vì anh Luhan hóa ra lại vô ích. Haizz

- Này Baekhyun, anh vẫn nghĩ cậu nên tập luyện ít lại, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu xem, sắp thành con gấu trúc rồi.

Luhan lấy làm thương tâm khi nhìn bộ dạng ốm yếu của Baekhyun, lại nghĩ không phải vì Chanyeol mà cậu nhóc này tự đi hành hạ bản thân đấy chứ.

- Em là con gấu trúc biết nhảy. Hahaha!

Thấy cậu ấy lạc quan như vậy cũng không biết nói gì nữa, lại ngồi nghĩ nghĩ, dạo này ít gặp Park Chanyeol, có lẽ vì muốn rời khỏi công ty nên cậu ấy cũng không có ý định tập luyện. Chẳng lẽ muốn nhân đợt kiểm tra định kỳ này rời đi sao?

Cũng không biết đã giải quyết xong vấn đề của mình chưa. Hôm trước gặp Chanyeol ở cửa lớn, cậu ấy còn nói nhất định phải làm xong một việc rồi mới yên tâm rời đi. Nói khoảng thời gian sau này sẽ không gặp lại mọi người nữa, hình như có ý định đi du học.

Thằng nhóc ngốc nghếch!

Cuối cùng cũng chỉ biết âm thầm mắng chửi cậu ấy như vậy.

....

Khoảng thời gian còn lại chưa đầy 24 giờ, không khí tập luyện chưa lúc nào lên cao như vậy. Baekhyun cùng các thành viên trong nhóm chỉ ăn qua loa bữa tối sau đó lao vào luyện giọng.

Hát cho đến khi cổ họng bắt đầu rát liền chuyển sang tập vũ đạo. Dường như sự căng thẳng đã lấn át cả cơn buồn ngủ, các thành viên không ai có ý định ra về, hì hục tập luyện thâu đêm, mồ hôi chảy ra ướt sũng áo, tóc tai cũng rối bù nhìn không còn ra hình người nữa. Đến gần sáng tai ai cũng ù đi, chỉ nghe được duy nhất âm thanh ầm ào như sóng biển vỗ ngay bên tai vậy, mà chân tay cũng bủn rủn, các khớp xương mỏi nhừ. Anh Junmyeon thấy vậy liền khuyên mọi người nên nghỉ một lát, cứ như thế này chỉ sợ đến sân khấu còn không lết vào nổi.

- Ai za, em đau hông, hình như là sắp gãy mất rồi! - Jong In vặn vẹo cơ thể, mặt nhăn như cái giẻ lau không ngừng kêu la.

- Này đừng dọa anh chứ ! Có thật không?

Anh Luhan bên này vừa uống nước ừng ực vừa lo lắng hỏi, tay anh ấy còn run đến độ không giữ nguyên được chai nước, vì thế nước vào miệng thì ít mà trào ra ngoài thì nhiều.

- Tiểu Lu, lại đây! - Sehun vừa liếc mắt đã biết Luhan mệt đến sắp chết, liền gọi anh ấy lại xoa bóp vai rất nhiệt tình.

Baekhyun ngồi một bên thở hổn hển, trong lòng thấy rất ngưỡng mộ họ, sức mạnh của tình yêu thật to lớn. Nhìn thằng nhóc Oh Sehun kia cũng chẳng khá hơn là bao mà vẫn có thể chăm sóc anh Luhan tận tâm như vậy. Hai người họ định bao giờ mới tổ chức đám cưới??
...
Đến 6 giờ chiều không khí mới thực sự khẩn trương, tuy đã tập đi tập lại cả về hát hò, vũ đạo lẫn diễn xuất nhưng vẫn thấy không ổn chút nào. Mà cả toàn thân qua một đêm không về nhà tắm rửa đã hôi đến độ không dám hít thở. Nhà vệ sinh của công ty cũng bị các thực tập sinh khác xếp hàng trật kín chờ tắm, nghĩ đứng sau cả một cái hàng dài này cũng không kịp giờ diễn, Kyungsoo liền lôi kéo các thành viên ra ngoài tìm một chỗ nào đó tắm rửa, mất một ít tiền còn hơn muộn giờ.

Vội vàng vào phòng phục trang mượn tạm vài bộ quần áo sau đó tức tốc chạy đi tắm nhờ. Đến khi xong hết đã gần 7 rưỡi, lại hớt hải quay về công ty, cảm giác chân tay không còn là của mình nữa.

Đi đến khu vực sân khấu chính đã thấy rất nhiều thực tập sinh ở đó rồi, mỗi nhóm tự động xếp thành một hàng chờ bị gọi lên. Anh Junmyeon dường như có kinh nghiệm hơn cả, vội vận động mọi người xếp hàng, còn dặn dò tuyệt đối không được nói chuyện quá to, sẽ gây mất thiện cảm đối với hội đồng đánh giá.

Gần đến 8 giờ thực tập sinh đến ngày một đông, nhưng bộ phận lắp ráp kĩ thuật dường như gặp rắc rối, đèn treo trên trần bị hỏng nên phải tháo ra thay lại. Ban tổ chức cũng cuống lên, bắc loa nói oang oang " Yêu cầu bộ phận kĩ thuật chuẩn bị nhanh chóng! Đến 8 giờ chúng ta vẫn tiến hành như bình thường".

Anh Luhan bên cạnh ghé tai Baekhyun thì thầm:

- Quả đúng là công ty lớn, rất tuân thủ giờ giấc.

- Đúng vậy - Baekhyun gật gù tán thành - Không lùi lại thêm một phút nào. Rất chuyên nghiệp đi!

Quả nhiên đến 8 giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, vừa có hiệu lệnh tất cả đèn điện đều bật sáng, âm nhạc cũng vang lên rất sôi động.

Baekhyun ngó nghiêng khắp xung quanh tò mò đánh giá những thực tập sinh khác. Nhìn qua cũng toàn là người có năng lực, có Jongdae ở nhóm 5 nổi tiếng với biệt danh "cá heo nốt cao", còn có Huang Zitao cùng Wu Yifan đang đứng trò chuyện phía bên kia sân khấu, nghe nói khi họ mới vào công ty tài năng rap đã rất nổi bật, ngoại hình lại vô cùng xuất chúng, thật khiến người khác cảm thấy nhỏ bé. Quay qua quay lại bỗng nhiên thấy Park Chanyeol đang đứng trong hàng ngũ nhóm 4, nét mặt không chút lo lắng nhìn lên sân khấu, có lẽ cậu ta muốn nhân dịp này bị đuổi khỏi công ty nên cũng không tha thiết lắm. Lâu rồi không gặp, cậu ta hình như có hơi gầy...

- Ok! Tất cả chú ý!

Một người trong hội đồng đánh giá đột nhiên cầm míc nói, khiến những tiếng xôn xao trong hội trường lập tức im bặt.

- Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lần này lại tổ chức đánh giá với quy mô hoành tráng như thế này, tôi cũng xin giải thích. Có hai lý do, thứ nhất chúng tôi muốn thử thay đổi hình thức đánh giá trong lần này bởi khi đứng trên sân khấu lớn các bạn sẽ bị áp lực hơn rất nhiều, những người không chịu được áp lực đương nhiên sẽ bị đào thải. Nhưng quan trọng hơn... lần này công ty quyết định thông qua đợt đánh giá để cho ra mắt một nhóm nhạc mới.

Người kia vừa dứt lời cả hội trường lại dội đến những tiếng hỏi nhau, ngạc nhiên có mà vui mừng cũng có. Baekhyun đứng sau anh Luhan âm thầm đổ mồ hôi lạnh, không hiểu sao lại thấy hơi sợ, cậu chưa từng có kinh nghiệm đứng trên sân khấu lớn, liệu có làm được không đây.

- Được rồi! - một người khác trong hội đồng tiếp lời, nhìn qua cũng có thể thấy cô ấy vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lại rất có uy - Để không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin tuyên bố bắt đầu "thanh lọc" thực tập sinh.

Vừa nghe đến hai từ "thanh lọc" mọi người lập tức nhìn nhau ái ngại, ai nấy đều không rét mà run.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me