LoveTruyen.Me

Chúng ta của quá khứ, hiện tại, tương lai

1.

lehoangggnds

05/09/2014.

Là ngày khai giảng của cậu, từ bây giờ cậu đã là học sinh lớp 12 trường THPT Hòn Gai.

Ngày đầu đến trường sau 3 tháng hè được nghỉ luôn là một cảm giác vừa thân quen, vừa hơi xúc động, vừa vui vẻ và cũng có gì đó gọi là một chút bồi hồi trong lòng nơi mà những học sinh cuối cấp tức là lớp 12 sẽ chỉ còn năm nay là ra trường, tốt nghiệp, học đại học, từng bước phát triển bản thân, ngày một trưởng thành hơn.

Và cậu cũng vậy, Tùng Dương đang đạp chiếc xe đạp cũ cũ đến trường, trên vai đeo cái cặp quai chéo, đồng phục quần xanh áo trắng được cậu ủi thẳng tắp, dưới chân mang một đôi xăng-đan đơn giản màu đen. Cứ vậy mà đạp xe thong dong tới trường, đạp xe qua những ngóc ngách quen thuộc mà 3 tháng trời chưa được thấy lại, gió thu sáng sớm thổi hiu hiu vào mặt cậu, trời hôm nay lại cực xanh, rất đẹp cho một ngày tựu trường đầy ý nghĩa.
Trời đẹp nên lòng cậu cũng vui, rất háo hức tới trường.
Đạp xe thêm chừng 10p là cậu đã tới cổng sau của trường, chạy vào gửi xe.

"Con chào bố, dạo này bố khoẻ không ạ?"

Bố của cậu đang chào là bác bảo vệ thân yêu, do bác hiền từ, hay bao che cho tụi học sinh rất được học sinh yêu thương nên tụi nó gọi bằng bố luôn cho gần gũi.

"Ơ Dương đấy à, dạo này bố khoẻ, đi học vui nha con"
Nói rồi bố đưa cái vé xe nho nhỏ cho Dương.
"Vâng con cảm ơn bố"
Cậu nhận lấy vé xe rồi đạp từ từ kiếm chỗ gửi.

Nhanh chóng chạy lên lớp, lớp của cậu năm nay nằm trên lầu 2, hùng hục chạy lên lớp mới nên cũng có hơi mệt.

Vừa đặt chân tới cửa lớp là cậu đã thấy khá đông người ở trỏng rồi, rất ồn áo và náo nhiệt.
Cậu bước vô nhìn mọi người rồi gật đầu chào vài cái rồi bước lại chỗ ngồi 2 năm lớp 10,11 của cậu mà ngồi.

"Ơ ê Hé lô bạn yêu của tôi, lâu rồi không được gặp bạn, nhớ bạn tôi chết mất thôi"

Chưa kịp đặt mông xuống là đứa kế bên đã nhí nhố cả lên.
Đó là Khánh Linh, bạn thân cũng là bạn cùng bàn với cậu.

"Chưa thấy mặt mày là nghe tiếng mày rồi, mà lâu rồi không gặp là ý gì?? Tao với mày hè ăn gặp đi ăn kem với nhau miết. Rồi là không gặp dữ chưa??"

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào thiện lành hơn.

"Ơ cái thằng này, biết là vậy nhưng mà cũng phải hùa với tao chút đi, dỡn mà không thấy vui là bực rồi đó"
Linh bĩu môi ngồi nhìn cậu.
Cậu cũng cười cười xua tay cho qua rồi ngồi xuống cất cặp của mình vào học bàn.
Ngồi tám chuyện với nhỏ Linh được thêm 5p là trống bắt đầu đánh, học sinh cũng ùa ra sân trường kiếm chỗ lớp mình xếp hàng.

"Tùng,tùng,tùng,tùng, tùng"
Tiếng trống báo hiệu cho một năm học mới, đầy vui vẻ, cũng có đầy áp lực cho những học sinh cuối cấp vì sau tiếng trống này là họ cũng bắt đầu vùi mặt vô mà ôn thi tốt nghiệp.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu năm nay cũng không có gì thay đổi, vẫn là thầy Tín, người thầy này không quá già dạy môn văn, tầm 35-40 tuổi đổ lại, nên rất thoải mái trong việc quản lí học sinh, lớp cậu và cậu cũng rất thích thầy Tín.

Khi đã ổn định vị trí ngồi, thầy Tín cũng từ từ bước vào lớp.
Thầy để cặp lên ghế rồi tay lấy phấn viết lên bảng 2 chữ "Nỗ lực" rồi từ từ cất giọng:
"Xin chào các em, thật hữu duyên khi thầy vẫn chủ nhiệm lớp mình thêm 1 năm nữa, đây là năm cuối cấp, cũng là năm quan trọng nhất của cuộc đời học sinh, chúng ta đã đồng hành 2 năm rồi, năm cuối thầy mong chúng ta vẫn sẽ đồng hành với nhau một cách vui vẻ, hiệu quả nhất, và thầy mong các em cố gắng giúp đỡ nhau, nỗ lực học thật tốt để chúng ta thi tốt nghiệp thật tốt nhé."

Cả lớp khi nghe thầy nói xong thì đồng thanh "dạ thầy"

Thầy Tín ngồi xuống là tiếp tục cất giọng:
"Ban cán sự lớp thầy vẫn giữ nguyên, Trinh vẫn làm lớp trưởng và Tùng Dương vẫn là lớp phó nhé cả lớp? Còn chỗ ngồi thì vẫn vậy, chỉ là sau 2 tuần chúng ta lại đổi dãy nhé? Không ai ý kiến thì cả lớp ngồi yên, trò chuyện tự do nhé"

Một lần nữa cả lớp cùng đồng thanh cất tiếng dạ.
Sau đó thầy Tín cũng để lớp lại đó cho lũ học sinh trò chuyện với nhau mà đi lên văn phòng cùng với thầy cô khác.

"A thầy Tín xuống rồi, ngồi vào uống nước nè thầy"

Đó là tiếng của cô Thanh, cùng tổ văn với thầy.

"Trộm vía thầy Tín nhé, năm nay vẫn chủ nhiệm lớp cũ, sướng rần người luôn nhé? Lũ nhóc lớp thầy vừa ngoan lại giỏi, chả bù cho tôi, năm nay xui xui gì mà chủ nhiệm trúng cái lớp 10 nghe bảo toàn tụi ngổ ngáo, chưa gì đã thấy nản tới nơi"

"Haha trộm vía gì đâu cô Thanh, chắc tôi với lũ đó có duyên nên gặp quài 3 năm"
Nghe cô Thanh nói vậy thì thầy Tín cũng chỉ biết cười, đúng là rất trộm vía, thầy chủ nhiệm lớp này 3 năm liền thì rất là trộm vía, mấy đứa học sinh ai cũng ngoan, dễ bảo, lại còn chăm học, phong trào thi đua gì của trường cũng hăng hái tham gia, thật tình thì thầy Tín rất quý lũ trẻ ấy.

Bỗng đang nói chuyện với cô Thanh thì có một giọng nói khác chen ngang vào.
"Đúng rồi, đúng rồi, thầy Tín may lắm mới chủ nhiệm lớp đó 3 năm liền đó nhe, tụi học sinh ngoan thật, giỏi thật, nhưng mà lúc nào phong trào thi đua cũng đứng thứ 2, thứ 3, đều thua lớp tôi cả đấy"
Đó là cô Lê, một giáo viên dạy Sinh đã dạy lâu năm ở trường này, không ai là không biết cô Lê trường THPT Hòn Gai là người như thế nào, chỉ cần nghe thấy tiếng cô Lê là mọi giáo viên trong trường bắt đầu lầm bầm trong miệng vài câu: "Tới rồi, tới nữa rồi". Với cái tính tình hay châm chọc người khác, làm tất cả mọi thủ đoạn để lớp mình luôn đứng nhất, từ đì học sinh lớp khác đến nâng điểm cho học sinh lớp mình, không gì là cô Lê không dám làm. Một phần là giáo viên lâu năm của trường rất được thầy hiệu trưởng tín nhiệm nên cũng không ai muốn đụng chạm gì cô ta, một phần là thấy phiền nên không thèm đụng.

Trên lớp bọn học sinh vẫn đang rôm rả trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, và đương nhiên Dương cũng không ngoại lệ.
Cậu đang chụm đầu 5 đứa mà nói chuyện rôm rả, trong 5 đứa đó có cậu, Linh, Ý, Trung và Trinh.
Cả 5 đứa thì đứa nào cũng nhiều chuyện, riêng Dương thì là đứa ít nói nhất trong đám nhưng mà cũng hàn huyên cỡ đó là biết mấy đứa kia cỡ nào rồi.
Trong lớp thường gọi đám 5 đứa bọn cậu là "Ngũ Thần" của lớp A3 từ đó tới bây giờ vì cả 5 đứa thì đứa làm lớp trưởng, đứa làm lớp phó, đứa nào đứa nấy đều học giỏi, mà đặc biệt là 5 đứa đều có thế mạnh riêng từng môn.
Dương giỏi Toán, Linh giỏi Văn, Trung giỏi lí, Ý giỏi Anh, Trinh giỏi Hoá, chung quy lại đó là những môn bọn cậu học giỏi nhất và thích nhất, còn lại mấy môn khác đều học giỏi đều.

"3 tháng hè của tao năm nay nhàm chán kinh khủng tụi bay ạ, lâu lâu đi ăn kem với tụi mày là tao chỉ ru rú trong nhà cầm cái máy tính hoặc coi tivi thôi đấy chúng mày, chả được đi chơi hay đi du lịch gì cả"
Nhỏ Ý nói với một tone giọng nghe là biết than trời trách đất cỡ nào, cái mặt nhỏ vừa nói mà vừa xị xuống như nhà mất sổ gạo.

"Tao với Thằng Dương cũng khác gì mày đâu? Cứ sơ hở rủ nó đi chơi là nó bảo nó lười không đi, lâu lâu thì được bữa đi ăn kem xong lại đi về, chán bỏ mẹ, còn thằng Trung thì ăn đi chơi bóng rổ miết, lâu lâu tao với thằng Dương cũng đi coi nó chơi, trời má đúng nhiều zai đẹp chúng mày ạ"
Nhỏ Linh nói đến trai là mắt sáng rực cả lên, hào hứng kể về mấy anh nó tia được cho mấy nhỏ kia nghe.

"Con này, mày đi coi tao chơi hay mày tia mấy anh khác?"
Thằng Trung gõ nhẹ lên đầu con Linh một cái làm nhỏ giả bộ ôm cái đầu la oai oái.

"Mày lố vừa con Linh, à mà tao nghe bảo đội bóng thằng Trung hay chơi có nam thần bóng rổ đó tụi mày, hình như tên là Bùi Anh.... gì ta"
Nhỏ Trinh cũng lên tiếng tham gia cuộc trò chuyện
"Ninh, Bùi Anh Ninh" Thằng Trung nghe nhỏ Trinh ấp a ấp úng không nhớ tên người ta thì đành nhắc hộ.

"Ừ đúng rồi, Anh Ninh, trời ơi t nghe bảo ổng đẹp trai điếng người bay ơi, xưa ổng còn học trường mình ổng nổi nhất nhì cái trường Hòn Gai luôn á"
Con Trinh càng kể càng hăng, nó ngồi kể ra tất cả những gì nó biết về người tên Ninh kia.

"Aa là cái ông anh đeo kính đó hả, ừ mày ơi trông đẹp lắm, sáng nhất cái đội đó luôn mà, thằng Trung tuổi gì sánh với ổng haha"
Cái Linh nhớ lại những anh nó tia được, trong đó có cái người đeo kính, chơi giỏi nhất ở trong sân, làm Linh không thể không chú ý tới.
"Cha mày, ổng là đội trưởng đội bóng tao đấy, ổng chơi hay nhất trong đội, cũng khó gần nhất, 3 tháng hè tao chỉ nói chuyện với ổng được đúng 3 lần, ổng nhìn lạnh lùng lắm".

Cả đám 5 đứa ngồi hàn huyên cộng thêm tiếng trò chuyện, tiếng cười ha hả của mấy đứa khác trong lớp làm cái lớp trở nên không thể ồn hơn.

Tùng Dương ngồi nghe bọn nó nói chuyện không ngớt mà lắc đầu ngao ngán, bỗng con Linh chọt sang cậu làm cậu giật mình nhìn nó.
"Sao, chọt gì tao?"

"Ô hay sao mày cứ im như hến vậy, mày cũng đi coi bóng rổ với tao mà, có gì ấn tượng hay tia được ai thì mày kể anh em nghe với chứ"

"Không có rảnh nha má, mày coi chứ tao coi à? Mày không thấy lúc nào đi coi tao cũng chỉ ngồi vẽ vời hả?"

Sở thích của cậu là những gì liên quan tới nghệ thuật, từ vẽ tới cắm hoa là 2 điều cậu thích nhất nên đi đâu cũng luôn mang bên mình cái túi nhỏ đựng giấy vẽ với mấy cây bút chì.

"Thế biết ông Ninh gì đó không? nghe bảo ổng nổi lắm đó, ai trong trường cũng biết ổng"
Sau câu hỏi của Linh thì cả đám nhìn Dương như đợi cậu trả lời là biết, nhưng
"Nổi là tao phải biết hả má? không quan tâm nha, nói nhiều quá đi, chuẩn bị vô tiết rồi kìa, giải tán tụi mày"
Dương vẫy vẫy cái tay như thể kêu bọn kia biến đi về chỗ ngồi đi, hỏi gì hỏi lắm.

(À do trường mình khai giảng xong học tiết 3,4,5 nên mình lấy bối cảnh kiểu vậy luôn nhe)

"Bùi Anh Ninh? Anh nổi kệ anh, việc gì tôi phải biết, tôi đây không có hứng thú để tâm" Thâm tâm Dương nghĩ vậy.

Để rồi xem, không hứng thú để tâm của cậu sẽ như thế nào nhé!

______________________________
NDs. Ngày 25/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me