Chúng ta của quá khứ, hiện tại, tương lai
11.
Sau cái ngày khiếp vía ấy, thì cũng đã khoảng 3 tuần trôi qua.
Bác sĩ đang thăm khám cho Dương vẫn còn bất tỉnh trên giường."Sức khoẻ đã cải thiện khá tốt rồi, hầu như đã phục hồi 80%, chỉ cần đợi cháu bé tỉnh dậy nữa thôi"Mẹ Quyết nghe xong thì mừng rỡ, rồi lại dịu xuống sau đó."Mà thư bác sĩ, tại sao con trai tôi mãi vẫn chưa tỉnh dậy thế ạ?"Vị bác sĩ kiểm tra nốt nhịp tim, hơi thở của Dương rồi nở một nụ cười."Chắc tại cháu ấy chưa muốn tỉnh haha, có lẽ cháu bé nghe hết những gì chúng ta nói đó, chỉ là chắc vẫn còn lười biếng chưa chịu dậy thôi, chắc là vẫn chưa muốn phải đi học lại đây mà"Câu đùa của bác sĩ thật sự làm mẹ Quyết yên tâm đi rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ xong lại đến bên cậu, cầm bàn tay bé bỏng ấy lên vuốt ve, âu yếm."Nghe thấy chứa em? Em nghe được thì em mong chóng tỉnh dậy nhé, ba mẹ lo cho em lắm, ngày nào em còn ngủ không chịu dậy là ngày đó ba mẹ ngủ không yên thân"
Cậu nghe hết, đúng là cậu nghe hết đó, nhưng cậu thật sự là vẫn chưa muốn dậy đâu, vì cậu lười phải dậy quá đi mất.
Nhưng cảm nhận được giọt nước mắt của mẹ, cậu không tài nào mà chịu được, quyết tâm rồi, phải tỉnh lại thôi.Và vẫn như thường lệ, vẫn là những con người quen thuộc tới thăm Dương, tần suất thăm của nhóm bạn thân cậu lúc trước là rất cao nhưng do bận rộn tập nhảy cho ngày 20 tháng 11 nên tần suất thăm cậu cũng giảm đi vì mọi người tin chắc là cậu sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, cậu mà tỉnh dậy thấy tập không đâu vào đâu là mắng cho xối xả đấy, một phần là món quà tinh thần dành tặng lớp phó của mình.(Từ tập này mình xin phép thay đổi cách xưng hô nhé. Hắn sang anh, cậu thành em)Bùi Anh Ninh cũng đã trở lại học trên Hà Nội, vì là năm cuối nên deadline dí anh rất nhiều, áp lực kinh khủng nhưng tuần nào anh cũng sẽ dành thời gian từ Hà Nội về Hạ Long thăm Dương và gia đình. Thật ra nói thăm gia đình cho sang mồm thôi chứ sự thật là vừa về đến nhà, tắm rửa thơm tho là xách xe lên bệnh viện thăm em liền, nhiều khi mẹ anh thấy anh vậy thì khó hiểu hết sức, nhưng nhiều lần thành ra cũng quen dần.Hôm nay cũng là một ngày chạy từ Hà Nội về Hạ Long của anh, vừa vào đến nhà là xách cái balo chạy tót lên phòng, chỉ kịp nói vọng xuống nhà câu chào ba mẹ.
Tắm rửa thơm tho, khoác lên chiếc áo sơ mi bảnh bao, xịt một tí nước hoa cho thơm rồi lại lon ton xuống nhà dưới."Mẹ ơi, con đi ra ngoài tí nhé, tí con về ạ"Mẹ anh thấy vậy thì vội chạy ra, người vẫn đeo tạp dề, tay vẫn cầm đôi đũa nấu ăn."Sư bố nhà anh, cái nhà này để anh về rồi lại đi mất hút vậy à? Lần nào cũng thế, hòi thăm ba mẹ được vài ba câu lại xách cái đít đi, mẹ hỏi thật mày có người yêu rồi đúng không?"Quá quen với màn mắng này rồi, khoác đại cái áo khoác vào người, tiện tay với lấy cái mũ bảo hiểm rồi quay ra nhe răng cười."Mẹ bậy, con làm gì có người yêu, còn đang sợ ế đây này, con đi thăm bạn con mà, mẹ cứ vậy thôi, thôi con đi nhớ, hôm nay hứa về ăn cơm luôn, yêu mẹ ạ"Bắn tim với mẹ một cái rồi thì anh nhanh chóng chạy tót ra ngoài, rình ga phi chiếc chiến mã đến bệnh viện với Dương.
Mẹ anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quay trở lại với công cuộc nấu ăn đang còn dang dở, tay đảo chảo sườn xào vừa thở dài.
"Haizzz, đẻ ra thằng con không biết giống ai thế trời"Hôm nay anh lại ghé tiệm hoa "empathie" quen thuộc của anh, sau lần đầu vào tiệm hoa này thì giờ đã trở thành khách quen của tiệm.Tiếng chuông kêu leng ceng khi có khách vào vẫn thường lệ reo lên.
Cô gái chủ tiệm đang đứng tỉa từng nhành hoa thấy anh vào thì nở một nụ cười."Anh Ninh mới về ạ? Nay lại ghé mua hoa như thường lệ đúng không?"Bỏ lại mấy nhành hoa vào bình, ra rót cho anh ly trà thảo mộc còn nóng hổi."Đây, mời anh Ninh, trà thảo mộc đó, uống vào tốt lắm"Nhận lấy ly trà nóng hổi từ tay cô gái, anh mỉm cười."Ồ, anh cảm ơn Vy nhé, mà công nhận mấy nay lạnh thật, có ly trà nóng vậy thì còn gì bằng"Cô gái chủ tiệm hoa này tên là Vy, lần thứ hai đến tiệm là anh đã hỏi tên cô rồi, thôi thì gọi Vy nghe cho nó bình thường đi chứ cô gái nhỏ nghe ngượng muốn chết.
Trời Hạ Long cũng đã bắt đầu chuyển lạnh, nên ra đường ai cũng phải áo dày, quần dài và anh cũng không ngoại lệ."Vâng, trời bắt đầu lạnh rồi đó, mà hôm nay anh muốn mua hoa gì cho bé Dương đây?""À cho gói anh bó Hướng Dương nhé"Vy nghe vậy thì liền lập tức lại lấy hoa tỉa bớt cành rồi gói gém kĩ càng mà trông rất đẹp.
Cả 2 cứ im lặng như vậy cho đến khi Vy đã gói xong bó hoa đưa cho anh."Đây xong rồi, em gửi anh nhé"Anh mỉm cười rồi nhận lấy bó hoa từ tay Vy, định móc tiền ra trả cô thì cô lên tiếng."A bó này là em gửi tặng cho Dương nhé anh, mong em ấy mong tỉnh dậy"Đối với Ninh cái gì phải ra nấy nên anh nhất quyết đưa tiền ra trả cho Vy."Ơ hay anh này, em bảo là tặng bé Dương cơ mà, ai tặng anh đâu mà anh đòi trả tiền, chỉ cần anh vẫn ủng hộ em là em vui rồi, nào Dương tỉnh thì dẫn Dương ghé tiệm em rồi em với Dương cắm hoa cho anh Ninh xem"Anh cũng đành phải chịu thôi chứ sao bây giờ."Vậy thay mặt Dương anh cảm ơn em nhé, nào Dương tỉnh anh nhất định sẽ dẫn ghé tiệm em"
Việc Ninh thế nào với Dương thì Vy cũng đã biết, vì Ninh đã kể cô nghe qua rồi, Vy rất ủng hộ chuyện này làm anh thấy rất vui, cô còn cho anh rất nhiều lời khuyên hay chỉ cách cho anh gây ấn tượng thế nào với Dương khi em ấy tỉnh thế nên Ninh và Vy đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.Về phần Vy thì cô cũng từng là sinh viên của trường Kinh Tế Quốc Dân trên Hà Nội nhưng vì gia cảnh Vy cũng khó khăn, gia đình phức tạp nên cô xin bảo lưu để giải quyết việc nhà rồi sau đó đi học lại.
Gia đình Vy vốn không được hạnh phúc, ba cô là kẻ nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện gái gú nên cô rất ghét ba mình. Mẹ Vy một mình nuôi nấng Vy và đứa em trai hiện tại đang 10 tuổi
Ngày nào ba cô cũng về đánh đập mẹ cô, trút hết những sự bực dọc từ bên ngoài lên gia đình làm cho nó tan nát. Mẹ Vy vẫn cắn răng chịu đựng vì 2 đứa con của mình nhưng đến một ngày mẹ Vy đã tới giới hạn chịu đựng của mình, ngày đó Vy vẫn nhớ rõ như in trong tâm trí mình. Vẫn như thường ngày mẹ chở 2 chị em đi học, chở đi ăn sáng và ra về chở 2 chị em đi mua những gì 2 đứa thích rồi cuối cùng chở sang nhà bà nội gửi bảo là có công chuyện phải lo. Đến tối, mãi chưa thấy mẹ về nên 2 chị em luôn miệng hỏi nội mẹ đi đâu mà lâu thế, bà nội bảo chắc mẹ giải quyết công việc hơi lâu nên ráng đợi. Đúng 1 tiếng sau, nhận được thông báo từ hàng xóm nhà Vy, bà nội nghe xong muốn xỉu tại chỗ đi, mẹ Vy vì không chịu nổi nữa mà treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng của mẹ, đứng trước hình ảnh mẹ của mình đang thòng lòng trên trần nhà mà Vy ám ảnh tới bây giờ, vì lúc ấy cô đã lớn, đã nhận thức được mẹ đã bỏ 2 chị em bơ vơ một mình, em trai Vy thì nghe mẹ chết rồi thì cứ khóc đòi mẹ mãi.
Đúng 3 năm sau kể từ ngày mẹ bỏ 2 chị em thì ba của Vy cũng bị bắt bỏ tù vì sử dụng chất kích thích và nhiều tội lặt vặt khác, toà tuyên án xử mức tù là 30 năm.
Qua ở với tình thương còn xót lại là bà nội, bà nội đã từ mặt ba từ lâu nên rất xót 2 cháu mình nên một tay nuôi nấng 2 chị em thay phần mẹ. Vy học rất giỏi nên được xét tuyển vào trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, nhưng học đến giữa năm nhất thì phải bảo lưu kết quả vì nhà còn đang mắc nợ cũ của ba Vy để lại. Mẹ trước khi mất đã dành dụm được kha khá để cho 2 chị em ăn học nhưng vì số nợ của ba nên Vy đành lấy đi trả nợ, bà nội thì đã già nên tiền đâu mà trả, trả nợ hết thì vẫn còn dư một khoản tiền nên Vy quyết định để dành một nửa lo cho em trai và bà nội, một nửa là mở lên tiệm hoa bây giờ. Trộm vía là tiệm hoa cũng được rất nhiều khách đến ủng hộ nên cuộc sống của Vy hiện tại đã dễ thở hơn rất nhiều. Cô quyết định nào đã thật sự ổn định thì mới đi học đại học tiếp.
Anh tới bệnh viện với bó hoa hướng dương trên tay, vừa đi vừa ngắm nhìn bó hoa không rời.
Mẹ Quyết trong phòng thì đang quét dọn phòng cho sạch sẽ."Cháu chào bác, cháu mới tới ạ"Bước đến bên bàn rồi mở bó hoa ra cắm vào bình như thường lệ vẫn hay làm."Ủa Ninh mới về hả con? Sao mà cứ về hoài thôi, cháu đang năm cuối rồi, bận bịu gì cứ ở trên đó mà giải quyết, chứ tuần nào cũng về thăm Dương thế này làm gia đình bác ngại lắm đấy, lại còn lúc nào cũng mua hoa tới, toàn hoa đắt tiền không à"Lại giúp anh cắm hoa vào bình, thật sự là anh không có một chút hợp cạ gì với mới cái hoa hoè này cả, cứ đứng đó mà vụng về cắm."Hì hì, cháu cũng giải quyết hết rồi mới về mà, cháu rảnh rỗi nên về thăm gia đình cũng như thăm em Dương luôn bác ạ, mà hoa này cháu không có mua, là chủ tiệm tặng đó bác"Trò chuyện rôm rả cùng với mẹ Quyết, anh làm cho bà cười rất nhiều vì độ duyên dáng và hài hước của anh.
Đúng là máy nói Hạ Long.Tần suất nghe thấy tiếng của thằng cha lắm mồm này của em cũng ngày càng tăng, mấy lúc anh lại nắm lấy tay em mà thủ thỉ làm em trong tiềm thức mình thấy thật lạ, anh vậy mà đem lòng yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, em thấy cũng thích thích khi có người yêu mình từ cái nhìn đầu tiên nhưng em lại không thể như anh, với những nỗi đau tổn thương của quá khứ làm em khép lòng mình lại, huống chi anh và em cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần duy nhất.Dương muốn tỉnh dậy rồi, đúng vậy em phải dậy nhanh thôi không mọi người lại lo.Đang ngồi trò chuyện rôm rả, mồm anh thì vẫn cứ luyên tha luyên thuyên câu chuyện của mình mà ánh mắt vẫn cứ hướng về Dương bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nhất.
Đột nhiên anh thấy ngón tay Dương chuyển động nhè nhẹ, không biết có nhìn nhầm hay không, anh cởi mắt kính ra rồi dụi dụi con mắt mình vài lần để nhìn rõ hơn, ngón tay càng ngày chuyển động càng mạnh hơn, một hồi là cả bàn tay đang khó khăn nhấc lên.
Anh ngạc nhiên hết sức, vui mừng hiện rõ trên cả khuôn mặt, hét toáng cả lên um sùm cả cái bệnh viện, làm mẹ Quyết giật mình."Bác ơi, Dương Dương cử động kìa bác, em ấy, em ấy đang tỉnh dậy hay sao kìa bác ơiii"Nói còn không vững câu, cứ cà lăm cà lăm.
Mẹ Quyết nghe vậy thì liền quay ra xem có đúng như lời anh nói không, đúng thật là Dương của bà đang cử động, mừng rỡ chạy đến bên cạnh cậu"Ninh, Ninh đi kêu bác sĩ, kêu bác sĩ con ơi"Anh đang vui mừng cuống quýt cả lên, nghe bảo đi gọi bác sĩ là chạy một mách ra kêu bác sĩ.
Bác sĩ đến kiểm tra lại cho Dương, rồi quay qua 2 người mỉm cười, vỗ vai Ninh vài cái."Cháu bé đã bình phục nhanh hơn dự kiến, một tí nữa sẽ tỉnh hoàn toàn, chúc mừng gia đình nhé""Trời ơi, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, nhờ có bác sĩ mà cháu nhà tôi khoẻ lại, đội ơn bác sĩ""Đó là trách nhiệm của bác sĩ tụi tôi mà, chào gia đình tôi đi trước"Ninh ra tiễn bác sĩ đến cửa rồi lại nhanh chóng trở lại bên giường.
Hai bác cháu cứ đứng đấy, hồi hộp nhìn chằm chằm vào Dương đợi em tỉnh."Bác ơi, sao mãi Dương chưa tỉnh nhỉ?"Miệng nói mà mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn Dương iu, thi thoảng còn chọt chọt ngón tay sang mẹ Quyết rồi chỉ trỏ lung tung trên người cậu.
Mẹ Quyết thì không khác gì anh cả, miệng nói mà mắt vẫn cứ nhìn mãi con trai."Ai mà biết được, mãi nó vẫn chưa dậy vậy nhỉ?"Thế là có một hình ảnh đáng yêu của 2 bác cháu đứng trông ngón em bé đang còn ngủ kia tỉnh dậy.
5 phút sau, đôi mắt hịp của Dương từ từ hé mở, đập vào mắt Dương là ánh sáng từ phía ngoài hắt vào làm cho đôi mắt vẫn còn yếu nheo lại, ổn định lại từ từ cho quen dần thì cũng đã mở hẵn được của đôi mắt híp ra, việc đầu tiên khi mở mắt của Dương là liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở hình ảnh hai khuôn mặt kia đang đứng nhìn Dương mừng rỡ.Thấy người mẹ yêu dấu của mình, Dương không kiềm được nước mắt mà để nó chảy xuống, miệng bập bẹ mở ra rất khó khăn như những em bé đang tập nói."M....mẹ... mẹ ơi"Bà nghe thấy con trai cưng của mình cất tiếng gọi mẹ thì cũng thể nào bình tĩnh nổi mà bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống ôm lấy cả một bầu trời của bà vào trong lòng."Ơi, mẹ đây, em tỉnh lại làm mẹ vui lắm, em giỏi lắm, mẹ ở đây mà, thương em của mẹ nhiều"Anh chứng kiến màn cảm động này thì mắt cũng đỏ lên, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hầu như mọi áp lực, mọi cái stress của anh dường như biến tan khi thấy Dương mở mắt.Em Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau nước mắt cho mẹ em, rồi mỉm cười."Dạ, con tỉnh lại rồi, mẹ yên tâm nhé"Đổi hướng mắt sang Ninh, trong mắt em thực sự giờ không còn thấy tên này khó ưa chút nào như em từng được nghe kể nữa."Anh Ninh"Cất tiếng gọi anh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng hết sức, làm Ninh nghe mà cũng bất ngờ khi em gọi tên mình như vậy, làm anh vui mừng, sự rung động lại lần nữa tăng thêm."Ơi, anh đây"Dương không nói gì nữa, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt gây đốn tim người đối diện, chỉ nở một nụ cười rực rỡ với Ninh, làm Ninh muốn gục xĩu tại chỗ vì cái độ đáng yêu quá mức của bạn nhỏ này.
Nằm nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ cho cơ thể quen dần trở lại, rồi Dương đòi mẹ đỡ mình dậy để ngồi."Mẹ, mẹ đỡ em dậy ngồi đi, nằm quài em như bị liệt ấy"Mẹ Quyết thấy em đòi bằng ánh mắt cún con thì cũng mủi lòng, đành nhờ Ninh đỡ Dương của bà ngồi dậy."Ninh, giúp bác đỡ em Dương dậy nhé, bác đang dỡ tay gọt táo mất rồi"Cái gì liên quan tới Dương thì Ninh đều mừng rỡ, vui vẻ, hăng hái cả."Vâng, để cháu ạ"Nói rồi anh đến bên giường Dương, xin phép Dương cho anh đỡ em dậy rồi mới nhẹ nhàng hết mực đỡ em dậy."Sao, em thấy còn đau ở đâu không? Ngồi vậy đủ thoải mái chưa? Cần anh kê thêm gối không? Hay anh điều chỉnh giường cho em đến khi nào em cảm thấy thoải mái nhất nhé?"Dương cũng bật cười trước sự nhiệt tình đến ngốc nghếch của Ninh."Được rồi mà, em thấy thoái mái rồi, chỉ còn hơi nhức nhẹ ở ngay bụng thôi""Ừm, không thoái mái thì cứ nói anh, anh chỉnh lại giường cho"Dương bật cười thêm lần nữa mà gật đầu lia lịa, bỗng chợt nhớ đến gì đó, em Dương liền quay sang hỏi mẹ."Mà bố đang đi làm đúng không mẹ?"Mẹ Quyết bưng đĩa táo đến ngồi bên em, tay này đưa cho Dương, rồi lại đưa miếng khác cho Ninh cũng đang ngồi ở đó."Ừm, nhưng tí bố sẽ về sớm đó, nghe mẹ báo em tỉnh rồi làm ổng nhảy cẩng cả lên đòi bỏ việc về với em đó, nhưng vẫn còn một chút việc gấp cần phải xứ lí nên tí bố mới về"Dương vừa nhai táo rồm rộp, vừa nghe mẹ nói, ăn được nửa miếng Dương lại bỏ sang đĩa, làm bà với Ninh khó hiểu."Ủa sao không ăn nữa vậy em? Táo mẹ mua không ngon hả? Mẹ thấy thằng Ninh nhai nhồm nhoàm nãy giờ mà?"Anh thấy đúng nên gật đầu lia lịa, vừa nhai vừa nói."Ơ, táo ngon ngọt lắm mà, sao em không ăn tiếp đi?""Không ăn nữa đâu ạ, em mới tỉnh nên chả muốn ăn gì cả, thấy đói thì đói thiệt nhưng cứ đắng mồm chả thấy ngon gì cả ạ"Nghe em cưng của mẹ than đói, làm bà sốt sắng cả lên, sáng giờ đâu biết là Dương sẽ tỉnh mà đi chuẩn bị cháo cho em cơ chứ.
Nhìn cơ thể giờ chỉ là da bọc xương của Dương làm bà xót cực kì, thường Dương đã gầy nhom rồi, giờ lại còn tỉnh dậy sau gần 1 tháng trời bất tỉnh chỉ truyền nước và chất dinh dưỡng vào cơ thể làm cơ thể còn gầy hơn, khi Dương chưa nhập viện thì em nặng chỉ vỏn vẹn 45kg mặc dù đã lớp 12 rồi, sau khi bất tỉnh ước chừng cơ thể Dương chỉ còn 35kg thôi, mặt Dương hóp lại thấy rõ, xương lộ cả ra."Em ráng đợi nha, giờ mẹ chạy về nấu cháo cho em, bác sĩ dặn chỉ được ăn nhạt sau khi mới tỉnh lại nên Ninh tí không được cho em ăn cái gì hết nghe chưa?"Ninh khó hiểu nhìn bà, ủa tại sao lại nhắc anh không được cho Dương ăn cái gì nhỉ? Mới tỉnh thôi thì em ấy thì ăn được cái gì mà dặn anh nhỉ? Đến miếng táo ngon ngọt cỡ đó Dương còn không ăn thì làm sao Dương ăn được những thứ khác. Chỉ biết gật đầu đại trong sự thắc mắc khó hiểu.Sau khi bà đi thì tự nhiên chỉ con 2 người trong phòng, Dương thì đã tỉnh lại rồi, làm anh cũng cảm thấy hơi ngại không biết nói gì.
Một lúc sau, là Dương chủ động phá tan bầu không khí ngạt thở đó mà bắt chuyện với anh."Anh Ninh tại sao anh lại luôn có mặt ở đây vậy? Không phải tụi mình đâu có thân như vậy sao?"Anh thật sự á khẩu, đúng là anh còn chả biết tại sao anh luôn có mặt ở đây mà, giờ Dương hỏi vậy anh trả lời làm sao huhu. Nhưng anh là máy nói Hạ Long cơ mà, mấy cái này mặt phải dày thì mới trả lời được, mà thật đúng khi mặt dày là nghề của anh."À haha, tại lúc đó thấy Dương nằm bất tỉnh ở đó, sợ quá nên anh liền bế Dương vào viện, vì đã có trách nhiệm đưa Dương vào viện thì cũng phải có trách nhiệm đến thăm Dương và đưa Dương xuất viện hihi"Tùng Dương đến ạ ông anh này thật đó, đúng là mặt dày 10 lớp bê tông thật sự, nghe thiên hạ đồn như vậy ai dè giờ được diện kiến cái sự không biết ngại là gì của anh ta."Thật sự là anh rảnh tới vậy hả? Thăm em quài vậy không ảnh hưởng tới việc học của anh chứ?""Không, không, sao lại ảnh hưởng cơ chứ, miễn là Dương thì trời sập anh cũng tới thăm Dương cơ"Bị độ mặt dày của Ninh làm cho Dương ngượng đỏ mặt, lại nhớ đến những lời thủ thỉ một mình của Ninh khi mình còn đang bất tỉnh làm Dương đỏ mặt thêm.
Nhưng mà tại sao lại đỏ mặt cơ chứ? À chắc là nghe một người nói yêu mình thì ai mà không ngại đỏ mặt cơ chứ. Dương nghĩ vậy."Ơ Dương, sao lại đỏ mặt thế kia? Em bị gì hả? Em thấy trong người mệt không? Anh đi gọi bác sĩ nhé?"Thấy thẳng cha loi nhoi cả lên khi thấy mặt mình đỏ làm Dương vừa ngại vừa mắc cười."Haha, em không sao, mặt em hay đỏ vậy đó"Rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng thinh. Cả hai cùng hướng mắt ra cửa sổ ngắm trời đang chuyển đông, không còn những tia nắng gắt gỏng nữa mà thay vào đó là bầu trời hơi sập màu tối, lâu lâu lại có cơn gió thổi lạnh tê tái.
Bỗng Ninh quay lại nhìn Dương, dứt khoát nắm bàn tay xương không là xương lên làm Dương giật mình, định rút tay lại nhưng bị Ninh nắm chặt quá nên không thể làm gì được nên cứ để vậy cho nắm."Dương, dù chỉ gặp nhau mới 2 lần nhưng anh rất ấn tượng với Dương, tụi mình kết bạn nhé? Được không Dương?"Lại thêm một lần nữa ngượng đỏ mặt, cha này sao cứ làm mấy pha đỡ không nổi vậy trời, cứ vậy chắc sau này bị thằng cha này làm mình thành quả cà chua mất thôi."Được, được mà, Em thấy Ninh cũng hài hước nhiệt tình lắm, em cũng thích được làm bạn với Ninh"Nghe Dương nói thế làm anh mở hội ở trong lòng mất rồi, tim cứ đập thình thịch cả lên, cười tít cả mắt khi được em đồng ý.
Nhìn thấy Ninh cười làm Dương bị bất động vài giây, vì thật sự Ninh cười cũng đẹp lắm, mặt đã đẹp cười cũng đẹp nữa, cha này biết sao gái theo cả bầy rồi."Rồi rồi, anh bỏ tay em ra được chưa Ninh? Nắm mà muốn gãy cái tay người ta mất thôi" _________________________Ôi không ngờ cái tập này nó dài dữ luôn á, tận gần 4200 từ cơ^^À mà bão YAGI đang đổ bộ vào miền Bắc, mình mong các bạn ở đó an toàn nhé, mong mọi người sẽ không bị sao cả và mong sao bão tan nhanh nhất có thể.
Đặc biệt là mong cho gia đình 2 anh cũng bình an.
Mọi người đừng ra ngoài khi có bão nhe mà ở nhà đọc truyện mình viết điiiii nè hihi.Thân ái mong cầu mọi người ở đó bình an!
NDs. 15h01' 07/09/2024
Bác sĩ đang thăm khám cho Dương vẫn còn bất tỉnh trên giường."Sức khoẻ đã cải thiện khá tốt rồi, hầu như đã phục hồi 80%, chỉ cần đợi cháu bé tỉnh dậy nữa thôi"Mẹ Quyết nghe xong thì mừng rỡ, rồi lại dịu xuống sau đó."Mà thư bác sĩ, tại sao con trai tôi mãi vẫn chưa tỉnh dậy thế ạ?"Vị bác sĩ kiểm tra nốt nhịp tim, hơi thở của Dương rồi nở một nụ cười."Chắc tại cháu ấy chưa muốn tỉnh haha, có lẽ cháu bé nghe hết những gì chúng ta nói đó, chỉ là chắc vẫn còn lười biếng chưa chịu dậy thôi, chắc là vẫn chưa muốn phải đi học lại đây mà"Câu đùa của bác sĩ thật sự làm mẹ Quyết yên tâm đi rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ xong lại đến bên cậu, cầm bàn tay bé bỏng ấy lên vuốt ve, âu yếm."Nghe thấy chứa em? Em nghe được thì em mong chóng tỉnh dậy nhé, ba mẹ lo cho em lắm, ngày nào em còn ngủ không chịu dậy là ngày đó ba mẹ ngủ không yên thân"
Cậu nghe hết, đúng là cậu nghe hết đó, nhưng cậu thật sự là vẫn chưa muốn dậy đâu, vì cậu lười phải dậy quá đi mất.
Nhưng cảm nhận được giọt nước mắt của mẹ, cậu không tài nào mà chịu được, quyết tâm rồi, phải tỉnh lại thôi.Và vẫn như thường lệ, vẫn là những con người quen thuộc tới thăm Dương, tần suất thăm của nhóm bạn thân cậu lúc trước là rất cao nhưng do bận rộn tập nhảy cho ngày 20 tháng 11 nên tần suất thăm cậu cũng giảm đi vì mọi người tin chắc là cậu sẽ tỉnh dậy nhanh thôi, cậu mà tỉnh dậy thấy tập không đâu vào đâu là mắng cho xối xả đấy, một phần là món quà tinh thần dành tặng lớp phó của mình.(Từ tập này mình xin phép thay đổi cách xưng hô nhé. Hắn sang anh, cậu thành em)Bùi Anh Ninh cũng đã trở lại học trên Hà Nội, vì là năm cuối nên deadline dí anh rất nhiều, áp lực kinh khủng nhưng tuần nào anh cũng sẽ dành thời gian từ Hà Nội về Hạ Long thăm Dương và gia đình. Thật ra nói thăm gia đình cho sang mồm thôi chứ sự thật là vừa về đến nhà, tắm rửa thơm tho là xách xe lên bệnh viện thăm em liền, nhiều khi mẹ anh thấy anh vậy thì khó hiểu hết sức, nhưng nhiều lần thành ra cũng quen dần.Hôm nay cũng là một ngày chạy từ Hà Nội về Hạ Long của anh, vừa vào đến nhà là xách cái balo chạy tót lên phòng, chỉ kịp nói vọng xuống nhà câu chào ba mẹ.
Tắm rửa thơm tho, khoác lên chiếc áo sơ mi bảnh bao, xịt một tí nước hoa cho thơm rồi lại lon ton xuống nhà dưới."Mẹ ơi, con đi ra ngoài tí nhé, tí con về ạ"Mẹ anh thấy vậy thì vội chạy ra, người vẫn đeo tạp dề, tay vẫn cầm đôi đũa nấu ăn."Sư bố nhà anh, cái nhà này để anh về rồi lại đi mất hút vậy à? Lần nào cũng thế, hòi thăm ba mẹ được vài ba câu lại xách cái đít đi, mẹ hỏi thật mày có người yêu rồi đúng không?"Quá quen với màn mắng này rồi, khoác đại cái áo khoác vào người, tiện tay với lấy cái mũ bảo hiểm rồi quay ra nhe răng cười."Mẹ bậy, con làm gì có người yêu, còn đang sợ ế đây này, con đi thăm bạn con mà, mẹ cứ vậy thôi, thôi con đi nhớ, hôm nay hứa về ăn cơm luôn, yêu mẹ ạ"Bắn tim với mẹ một cái rồi thì anh nhanh chóng chạy tót ra ngoài, rình ga phi chiếc chiến mã đến bệnh viện với Dương.
Mẹ anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quay trở lại với công cuộc nấu ăn đang còn dang dở, tay đảo chảo sườn xào vừa thở dài.
"Haizzz, đẻ ra thằng con không biết giống ai thế trời"Hôm nay anh lại ghé tiệm hoa "empathie" quen thuộc của anh, sau lần đầu vào tiệm hoa này thì giờ đã trở thành khách quen của tiệm.Tiếng chuông kêu leng ceng khi có khách vào vẫn thường lệ reo lên.
Cô gái chủ tiệm đang đứng tỉa từng nhành hoa thấy anh vào thì nở một nụ cười."Anh Ninh mới về ạ? Nay lại ghé mua hoa như thường lệ đúng không?"Bỏ lại mấy nhành hoa vào bình, ra rót cho anh ly trà thảo mộc còn nóng hổi."Đây, mời anh Ninh, trà thảo mộc đó, uống vào tốt lắm"Nhận lấy ly trà nóng hổi từ tay cô gái, anh mỉm cười."Ồ, anh cảm ơn Vy nhé, mà công nhận mấy nay lạnh thật, có ly trà nóng vậy thì còn gì bằng"Cô gái chủ tiệm hoa này tên là Vy, lần thứ hai đến tiệm là anh đã hỏi tên cô rồi, thôi thì gọi Vy nghe cho nó bình thường đi chứ cô gái nhỏ nghe ngượng muốn chết.
Trời Hạ Long cũng đã bắt đầu chuyển lạnh, nên ra đường ai cũng phải áo dày, quần dài và anh cũng không ngoại lệ."Vâng, trời bắt đầu lạnh rồi đó, mà hôm nay anh muốn mua hoa gì cho bé Dương đây?""À cho gói anh bó Hướng Dương nhé"Vy nghe vậy thì liền lập tức lại lấy hoa tỉa bớt cành rồi gói gém kĩ càng mà trông rất đẹp.
Cả 2 cứ im lặng như vậy cho đến khi Vy đã gói xong bó hoa đưa cho anh."Đây xong rồi, em gửi anh nhé"Anh mỉm cười rồi nhận lấy bó hoa từ tay Vy, định móc tiền ra trả cô thì cô lên tiếng."A bó này là em gửi tặng cho Dương nhé anh, mong em ấy mong tỉnh dậy"Đối với Ninh cái gì phải ra nấy nên anh nhất quyết đưa tiền ra trả cho Vy."Ơ hay anh này, em bảo là tặng bé Dương cơ mà, ai tặng anh đâu mà anh đòi trả tiền, chỉ cần anh vẫn ủng hộ em là em vui rồi, nào Dương tỉnh thì dẫn Dương ghé tiệm em rồi em với Dương cắm hoa cho anh Ninh xem"Anh cũng đành phải chịu thôi chứ sao bây giờ."Vậy thay mặt Dương anh cảm ơn em nhé, nào Dương tỉnh anh nhất định sẽ dẫn ghé tiệm em"
Việc Ninh thế nào với Dương thì Vy cũng đã biết, vì Ninh đã kể cô nghe qua rồi, Vy rất ủng hộ chuyện này làm anh thấy rất vui, cô còn cho anh rất nhiều lời khuyên hay chỉ cách cho anh gây ấn tượng thế nào với Dương khi em ấy tỉnh thế nên Ninh và Vy đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.Về phần Vy thì cô cũng từng là sinh viên của trường Kinh Tế Quốc Dân trên Hà Nội nhưng vì gia cảnh Vy cũng khó khăn, gia đình phức tạp nên cô xin bảo lưu để giải quyết việc nhà rồi sau đó đi học lại.
Gia đình Vy vốn không được hạnh phúc, ba cô là kẻ nghiện cờ bạc, nghiện rượu, nghiện gái gú nên cô rất ghét ba mình. Mẹ Vy một mình nuôi nấng Vy và đứa em trai hiện tại đang 10 tuổi
Ngày nào ba cô cũng về đánh đập mẹ cô, trút hết những sự bực dọc từ bên ngoài lên gia đình làm cho nó tan nát. Mẹ Vy vẫn cắn răng chịu đựng vì 2 đứa con của mình nhưng đến một ngày mẹ Vy đã tới giới hạn chịu đựng của mình, ngày đó Vy vẫn nhớ rõ như in trong tâm trí mình. Vẫn như thường ngày mẹ chở 2 chị em đi học, chở đi ăn sáng và ra về chở 2 chị em đi mua những gì 2 đứa thích rồi cuối cùng chở sang nhà bà nội gửi bảo là có công chuyện phải lo. Đến tối, mãi chưa thấy mẹ về nên 2 chị em luôn miệng hỏi nội mẹ đi đâu mà lâu thế, bà nội bảo chắc mẹ giải quyết công việc hơi lâu nên ráng đợi. Đúng 1 tiếng sau, nhận được thông báo từ hàng xóm nhà Vy, bà nội nghe xong muốn xỉu tại chỗ đi, mẹ Vy vì không chịu nổi nữa mà treo cổ tự vẫn trong chính căn phòng của mẹ, đứng trước hình ảnh mẹ của mình đang thòng lòng trên trần nhà mà Vy ám ảnh tới bây giờ, vì lúc ấy cô đã lớn, đã nhận thức được mẹ đã bỏ 2 chị em bơ vơ một mình, em trai Vy thì nghe mẹ chết rồi thì cứ khóc đòi mẹ mãi.
Đúng 3 năm sau kể từ ngày mẹ bỏ 2 chị em thì ba của Vy cũng bị bắt bỏ tù vì sử dụng chất kích thích và nhiều tội lặt vặt khác, toà tuyên án xử mức tù là 30 năm.
Qua ở với tình thương còn xót lại là bà nội, bà nội đã từ mặt ba từ lâu nên rất xót 2 cháu mình nên một tay nuôi nấng 2 chị em thay phần mẹ. Vy học rất giỏi nên được xét tuyển vào trường đại học Kinh Tế Quốc Dân, nhưng học đến giữa năm nhất thì phải bảo lưu kết quả vì nhà còn đang mắc nợ cũ của ba Vy để lại. Mẹ trước khi mất đã dành dụm được kha khá để cho 2 chị em ăn học nhưng vì số nợ của ba nên Vy đành lấy đi trả nợ, bà nội thì đã già nên tiền đâu mà trả, trả nợ hết thì vẫn còn dư một khoản tiền nên Vy quyết định để dành một nửa lo cho em trai và bà nội, một nửa là mở lên tiệm hoa bây giờ. Trộm vía là tiệm hoa cũng được rất nhiều khách đến ủng hộ nên cuộc sống của Vy hiện tại đã dễ thở hơn rất nhiều. Cô quyết định nào đã thật sự ổn định thì mới đi học đại học tiếp.
Anh tới bệnh viện với bó hoa hướng dương trên tay, vừa đi vừa ngắm nhìn bó hoa không rời.
Mẹ Quyết trong phòng thì đang quét dọn phòng cho sạch sẽ."Cháu chào bác, cháu mới tới ạ"Bước đến bên bàn rồi mở bó hoa ra cắm vào bình như thường lệ vẫn hay làm."Ủa Ninh mới về hả con? Sao mà cứ về hoài thôi, cháu đang năm cuối rồi, bận bịu gì cứ ở trên đó mà giải quyết, chứ tuần nào cũng về thăm Dương thế này làm gia đình bác ngại lắm đấy, lại còn lúc nào cũng mua hoa tới, toàn hoa đắt tiền không à"Lại giúp anh cắm hoa vào bình, thật sự là anh không có một chút hợp cạ gì với mới cái hoa hoè này cả, cứ đứng đó mà vụng về cắm."Hì hì, cháu cũng giải quyết hết rồi mới về mà, cháu rảnh rỗi nên về thăm gia đình cũng như thăm em Dương luôn bác ạ, mà hoa này cháu không có mua, là chủ tiệm tặng đó bác"Trò chuyện rôm rả cùng với mẹ Quyết, anh làm cho bà cười rất nhiều vì độ duyên dáng và hài hước của anh.
Đúng là máy nói Hạ Long.Tần suất nghe thấy tiếng của thằng cha lắm mồm này của em cũng ngày càng tăng, mấy lúc anh lại nắm lấy tay em mà thủ thỉ làm em trong tiềm thức mình thấy thật lạ, anh vậy mà đem lòng yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, em thấy cũng thích thích khi có người yêu mình từ cái nhìn đầu tiên nhưng em lại không thể như anh, với những nỗi đau tổn thương của quá khứ làm em khép lòng mình lại, huống chi anh và em cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần duy nhất.Dương muốn tỉnh dậy rồi, đúng vậy em phải dậy nhanh thôi không mọi người lại lo.Đang ngồi trò chuyện rôm rả, mồm anh thì vẫn cứ luyên tha luyên thuyên câu chuyện của mình mà ánh mắt vẫn cứ hướng về Dương bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nhất.
Đột nhiên anh thấy ngón tay Dương chuyển động nhè nhẹ, không biết có nhìn nhầm hay không, anh cởi mắt kính ra rồi dụi dụi con mắt mình vài lần để nhìn rõ hơn, ngón tay càng ngày chuyển động càng mạnh hơn, một hồi là cả bàn tay đang khó khăn nhấc lên.
Anh ngạc nhiên hết sức, vui mừng hiện rõ trên cả khuôn mặt, hét toáng cả lên um sùm cả cái bệnh viện, làm mẹ Quyết giật mình."Bác ơi, Dương Dương cử động kìa bác, em ấy, em ấy đang tỉnh dậy hay sao kìa bác ơiii"Nói còn không vững câu, cứ cà lăm cà lăm.
Mẹ Quyết nghe vậy thì liền quay ra xem có đúng như lời anh nói không, đúng thật là Dương của bà đang cử động, mừng rỡ chạy đến bên cạnh cậu"Ninh, Ninh đi kêu bác sĩ, kêu bác sĩ con ơi"Anh đang vui mừng cuống quýt cả lên, nghe bảo đi gọi bác sĩ là chạy một mách ra kêu bác sĩ.
Bác sĩ đến kiểm tra lại cho Dương, rồi quay qua 2 người mỉm cười, vỗ vai Ninh vài cái."Cháu bé đã bình phục nhanh hơn dự kiến, một tí nữa sẽ tỉnh hoàn toàn, chúc mừng gia đình nhé""Trời ơi, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, nhờ có bác sĩ mà cháu nhà tôi khoẻ lại, đội ơn bác sĩ""Đó là trách nhiệm của bác sĩ tụi tôi mà, chào gia đình tôi đi trước"Ninh ra tiễn bác sĩ đến cửa rồi lại nhanh chóng trở lại bên giường.
Hai bác cháu cứ đứng đấy, hồi hộp nhìn chằm chằm vào Dương đợi em tỉnh."Bác ơi, sao mãi Dương chưa tỉnh nhỉ?"Miệng nói mà mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn Dương iu, thi thoảng còn chọt chọt ngón tay sang mẹ Quyết rồi chỉ trỏ lung tung trên người cậu.
Mẹ Quyết thì không khác gì anh cả, miệng nói mà mắt vẫn cứ nhìn mãi con trai."Ai mà biết được, mãi nó vẫn chưa dậy vậy nhỉ?"Thế là có một hình ảnh đáng yêu của 2 bác cháu đứng trông ngón em bé đang còn ngủ kia tỉnh dậy.
5 phút sau, đôi mắt hịp của Dương từ từ hé mở, đập vào mắt Dương là ánh sáng từ phía ngoài hắt vào làm cho đôi mắt vẫn còn yếu nheo lại, ổn định lại từ từ cho quen dần thì cũng đã mở hẵn được của đôi mắt híp ra, việc đầu tiên khi mở mắt của Dương là liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở hình ảnh hai khuôn mặt kia đang đứng nhìn Dương mừng rỡ.Thấy người mẹ yêu dấu của mình, Dương không kiềm được nước mắt mà để nó chảy xuống, miệng bập bẹ mở ra rất khó khăn như những em bé đang tập nói."M....mẹ... mẹ ơi"Bà nghe thấy con trai cưng của mình cất tiếng gọi mẹ thì cũng thể nào bình tĩnh nổi mà bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống ôm lấy cả một bầu trời của bà vào trong lòng."Ơi, mẹ đây, em tỉnh lại làm mẹ vui lắm, em giỏi lắm, mẹ ở đây mà, thương em của mẹ nhiều"Anh chứng kiến màn cảm động này thì mắt cũng đỏ lên, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hầu như mọi áp lực, mọi cái stress của anh dường như biến tan khi thấy Dương mở mắt.Em Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau nước mắt cho mẹ em, rồi mỉm cười."Dạ, con tỉnh lại rồi, mẹ yên tâm nhé"Đổi hướng mắt sang Ninh, trong mắt em thực sự giờ không còn thấy tên này khó ưa chút nào như em từng được nghe kể nữa."Anh Ninh"Cất tiếng gọi anh bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, dịu dàng hết sức, làm Ninh nghe mà cũng bất ngờ khi em gọi tên mình như vậy, làm anh vui mừng, sự rung động lại lần nữa tăng thêm."Ơi, anh đây"Dương không nói gì nữa, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt gây đốn tim người đối diện, chỉ nở một nụ cười rực rỡ với Ninh, làm Ninh muốn gục xĩu tại chỗ vì cái độ đáng yêu quá mức của bạn nhỏ này.
Nằm nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ cho cơ thể quen dần trở lại, rồi Dương đòi mẹ đỡ mình dậy để ngồi."Mẹ, mẹ đỡ em dậy ngồi đi, nằm quài em như bị liệt ấy"Mẹ Quyết thấy em đòi bằng ánh mắt cún con thì cũng mủi lòng, đành nhờ Ninh đỡ Dương của bà ngồi dậy."Ninh, giúp bác đỡ em Dương dậy nhé, bác đang dỡ tay gọt táo mất rồi"Cái gì liên quan tới Dương thì Ninh đều mừng rỡ, vui vẻ, hăng hái cả."Vâng, để cháu ạ"Nói rồi anh đến bên giường Dương, xin phép Dương cho anh đỡ em dậy rồi mới nhẹ nhàng hết mực đỡ em dậy."Sao, em thấy còn đau ở đâu không? Ngồi vậy đủ thoải mái chưa? Cần anh kê thêm gối không? Hay anh điều chỉnh giường cho em đến khi nào em cảm thấy thoải mái nhất nhé?"Dương cũng bật cười trước sự nhiệt tình đến ngốc nghếch của Ninh."Được rồi mà, em thấy thoái mái rồi, chỉ còn hơi nhức nhẹ ở ngay bụng thôi""Ừm, không thoái mái thì cứ nói anh, anh chỉnh lại giường cho"Dương bật cười thêm lần nữa mà gật đầu lia lịa, bỗng chợt nhớ đến gì đó, em Dương liền quay sang hỏi mẹ."Mà bố đang đi làm đúng không mẹ?"Mẹ Quyết bưng đĩa táo đến ngồi bên em, tay này đưa cho Dương, rồi lại đưa miếng khác cho Ninh cũng đang ngồi ở đó."Ừm, nhưng tí bố sẽ về sớm đó, nghe mẹ báo em tỉnh rồi làm ổng nhảy cẩng cả lên đòi bỏ việc về với em đó, nhưng vẫn còn một chút việc gấp cần phải xứ lí nên tí bố mới về"Dương vừa nhai táo rồm rộp, vừa nghe mẹ nói, ăn được nửa miếng Dương lại bỏ sang đĩa, làm bà với Ninh khó hiểu."Ủa sao không ăn nữa vậy em? Táo mẹ mua không ngon hả? Mẹ thấy thằng Ninh nhai nhồm nhoàm nãy giờ mà?"Anh thấy đúng nên gật đầu lia lịa, vừa nhai vừa nói."Ơ, táo ngon ngọt lắm mà, sao em không ăn tiếp đi?""Không ăn nữa đâu ạ, em mới tỉnh nên chả muốn ăn gì cả, thấy đói thì đói thiệt nhưng cứ đắng mồm chả thấy ngon gì cả ạ"Nghe em cưng của mẹ than đói, làm bà sốt sắng cả lên, sáng giờ đâu biết là Dương sẽ tỉnh mà đi chuẩn bị cháo cho em cơ chứ.
Nhìn cơ thể giờ chỉ là da bọc xương của Dương làm bà xót cực kì, thường Dương đã gầy nhom rồi, giờ lại còn tỉnh dậy sau gần 1 tháng trời bất tỉnh chỉ truyền nước và chất dinh dưỡng vào cơ thể làm cơ thể còn gầy hơn, khi Dương chưa nhập viện thì em nặng chỉ vỏn vẹn 45kg mặc dù đã lớp 12 rồi, sau khi bất tỉnh ước chừng cơ thể Dương chỉ còn 35kg thôi, mặt Dương hóp lại thấy rõ, xương lộ cả ra."Em ráng đợi nha, giờ mẹ chạy về nấu cháo cho em, bác sĩ dặn chỉ được ăn nhạt sau khi mới tỉnh lại nên Ninh tí không được cho em ăn cái gì hết nghe chưa?"Ninh khó hiểu nhìn bà, ủa tại sao lại nhắc anh không được cho Dương ăn cái gì nhỉ? Mới tỉnh thôi thì em ấy thì ăn được cái gì mà dặn anh nhỉ? Đến miếng táo ngon ngọt cỡ đó Dương còn không ăn thì làm sao Dương ăn được những thứ khác. Chỉ biết gật đầu đại trong sự thắc mắc khó hiểu.Sau khi bà đi thì tự nhiên chỉ con 2 người trong phòng, Dương thì đã tỉnh lại rồi, làm anh cũng cảm thấy hơi ngại không biết nói gì.
Một lúc sau, là Dương chủ động phá tan bầu không khí ngạt thở đó mà bắt chuyện với anh."Anh Ninh tại sao anh lại luôn có mặt ở đây vậy? Không phải tụi mình đâu có thân như vậy sao?"Anh thật sự á khẩu, đúng là anh còn chả biết tại sao anh luôn có mặt ở đây mà, giờ Dương hỏi vậy anh trả lời làm sao huhu. Nhưng anh là máy nói Hạ Long cơ mà, mấy cái này mặt phải dày thì mới trả lời được, mà thật đúng khi mặt dày là nghề của anh."À haha, tại lúc đó thấy Dương nằm bất tỉnh ở đó, sợ quá nên anh liền bế Dương vào viện, vì đã có trách nhiệm đưa Dương vào viện thì cũng phải có trách nhiệm đến thăm Dương và đưa Dương xuất viện hihi"Tùng Dương đến ạ ông anh này thật đó, đúng là mặt dày 10 lớp bê tông thật sự, nghe thiên hạ đồn như vậy ai dè giờ được diện kiến cái sự không biết ngại là gì của anh ta."Thật sự là anh rảnh tới vậy hả? Thăm em quài vậy không ảnh hưởng tới việc học của anh chứ?""Không, không, sao lại ảnh hưởng cơ chứ, miễn là Dương thì trời sập anh cũng tới thăm Dương cơ"Bị độ mặt dày của Ninh làm cho Dương ngượng đỏ mặt, lại nhớ đến những lời thủ thỉ một mình của Ninh khi mình còn đang bất tỉnh làm Dương đỏ mặt thêm.
Nhưng mà tại sao lại đỏ mặt cơ chứ? À chắc là nghe một người nói yêu mình thì ai mà không ngại đỏ mặt cơ chứ. Dương nghĩ vậy."Ơ Dương, sao lại đỏ mặt thế kia? Em bị gì hả? Em thấy trong người mệt không? Anh đi gọi bác sĩ nhé?"Thấy thẳng cha loi nhoi cả lên khi thấy mặt mình đỏ làm Dương vừa ngại vừa mắc cười."Haha, em không sao, mặt em hay đỏ vậy đó"Rồi cả hai lại rơi vào khoảng lặng thinh. Cả hai cùng hướng mắt ra cửa sổ ngắm trời đang chuyển đông, không còn những tia nắng gắt gỏng nữa mà thay vào đó là bầu trời hơi sập màu tối, lâu lâu lại có cơn gió thổi lạnh tê tái.
Bỗng Ninh quay lại nhìn Dương, dứt khoát nắm bàn tay xương không là xương lên làm Dương giật mình, định rút tay lại nhưng bị Ninh nắm chặt quá nên không thể làm gì được nên cứ để vậy cho nắm."Dương, dù chỉ gặp nhau mới 2 lần nhưng anh rất ấn tượng với Dương, tụi mình kết bạn nhé? Được không Dương?"Lại thêm một lần nữa ngượng đỏ mặt, cha này sao cứ làm mấy pha đỡ không nổi vậy trời, cứ vậy chắc sau này bị thằng cha này làm mình thành quả cà chua mất thôi."Được, được mà, Em thấy Ninh cũng hài hước nhiệt tình lắm, em cũng thích được làm bạn với Ninh"Nghe Dương nói thế làm anh mở hội ở trong lòng mất rồi, tim cứ đập thình thịch cả lên, cười tít cả mắt khi được em đồng ý.
Nhìn thấy Ninh cười làm Dương bị bất động vài giây, vì thật sự Ninh cười cũng đẹp lắm, mặt đã đẹp cười cũng đẹp nữa, cha này biết sao gái theo cả bầy rồi."Rồi rồi, anh bỏ tay em ra được chưa Ninh? Nắm mà muốn gãy cái tay người ta mất thôi" _________________________Ôi không ngờ cái tập này nó dài dữ luôn á, tận gần 4200 từ cơ^^À mà bão YAGI đang đổ bộ vào miền Bắc, mình mong các bạn ở đó an toàn nhé, mong mọi người sẽ không bị sao cả và mong sao bão tan nhanh nhất có thể.
Đặc biệt là mong cho gia đình 2 anh cũng bình an.
Mọi người đừng ra ngoài khi có bão nhe mà ở nhà đọc truyện mình viết điiiii nè hihi.Thân ái mong cầu mọi người ở đó bình an!
NDs. 15h01' 07/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me