LoveTruyen.Me

Chúng ta của quá khứ, hiện tại, tương lai

16.

lehoangggnds

Sau tối ngày hôm đấy, Nguyễn Tùng Dương đã trở thành người yêu của Bùi Anh Ninh.
Thấm thoát đã 1 tháng kể từ ngày Ninh tỏ tình Dương.

Bạn nhỏ Tùng Dương đang ngồi gọn trong lòng bạn lớn Anh Ninh của mình, lén la lén lút trong nhà của Dương mà cứ thân mật như vậy.

"Ninh ơi, Ninh cứ về Hạ Long miết rồi lại qua nhà em bố mẹ Ninh không sinh nghi ạ?"

Ninh đang ấu yếm bạn nhỏ trong lòng của mình, lâu lâu biến thái lại thò tay vào eo Dương vuốt ve làm em nhạy cảm nhột kinh khủng.
Ban đầu bị Ninh làm vậy thì em còn ngại ngùng, chống cự khá nhiều, nhưng bị anh làm vậy quài thì em cũng quen rồi nên mặc anh làm gì mình chỉ cần đừng quá giới hạn là được.

"Có chứ, mẹ anh mắng anh miết à, nhưng anh quen rồi, không gặp được em thì anh chết mất"

"Em cũng nhớ Ninh lắm"

Tự dưng hôm nay bạn nhỏ của Anh Ninh lại chủ động chồi đầu lên hôn vào má anh, Ninh bị tấn công bất ngờ nên phản ứng còn chậm, nhưng chỉ 5s sau anh đã đè bạn nhỏ ra mà hôn môi bạn nhỏ.
Bạn nhỏ đột nhiên bị tấn công lại một cách mạnh bạo thì không đỡ kịp, anh thì cứ tấn công trong khoang miệng bé nhỏ của em làm em thở không nổi, ban đầu còn chống cự nhưng một lúc sau thì lại phối hợp với anh, dính nhau khoảng mười phút thì em cũng khó thở rồi nên mới đập vào ngực anh bốp bốp bảo anh buông ra.

"Hờ...hờ...Ninh định giết em hả? Khó thở muốn chết"

Hương vị hôn ngọt ngào khiến Ninh vẫn còn say, dục vọng cũng vì thế mà tăng cao, bạn nhỏ này chưa đủ tuổi thôi nên anh không được vượt giới hạn của cả hai được, chứ thử em đủ tuổi thử coi🌚

"Bậy nào, ai kêu bạn nhỏ đáng yêu quá mức cơ"

"Ninh...Ninh...thôi em không thèm nói chuyện với Ninh nữa.

"Ơ bạn nhỏ dỗi àa, èoo dễ ngại mà cũng dễ dỗi nữa cơ, thồii anh chin nhỗi bạn nhỏ mờ"

Chim chuột nãy giờ trong phòng khá lâu làm mẹ em ở dưới cũng để ý thấy kì lạ, nên đành bỏ dở công việc của mình mà từng bước lên lầu.

"Dương ơi, Ninh ơi, làm cái gì mà cứ ru rú trong phòng thế hai đứa, xuống nhà chơi cho đỡ ngột ngạt đi chớ ở trên đó quài chi thế?"

Nghe thấy tiếng mẹ Quyết thì hai con người đang chim chuột trên giường hốt hoảng tách nhau ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch, Dương thì giả bộ ngồi vào bàn học mở sách ra làm toán, còn anh thì giả vờ mở laptop lên chạy deadline, hít thở sâu một hơi rồi Ninh từ từ bước ra mở cửa phòng.

"Ơ bác ạ, tụi cháu đứa thì làm bài tập đứa thì chạy deadline nên nãy giờ quên cả thời gian ạ, giờ bọn cháu xuống nhà ngay đây ạ"

Mẹ Quyết nghe thế thì ngó vô xem thử đúng không thì thấy em cưng của mẹ đang ngồi ngoan làm bài, liếc qua bên giường thì thấy cái laptop vẫn còn sáng thì không có nghi ngờ gì mà tin sái cổ.

Mẹ ơi, út cưng của mẹ bị sói già dụ đóo.

Thấy mẹ ngó vào thì Dương chột dạ, quay ra nhìn lại mẹ rồi dơ hi lên.

"Hihi em đang làm toán nè mẹ"

"Ừm, thôi 2 đứa xuống nhà đi, cơm nước chuẩn bị xong hết rồi, cuối tuần thì nghỉ ngơi đi cho thư giãn đầu óc, cứ ru rú trong phòng học cũng không nên"

"Vâng mẹ, em xuống liền ạ, mẹ xuống trước điii"

Vậy rồi bà cũng đi xuống nhà làm tiếp công việc dở dang của mình.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cả hai đứa nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm rồi lại bật cười khanh khách.

"Haha, lén la lén lút thế này sợ thật đấy"

"Đau hết cả tim Ninh ạ, thôi mình xuống lẹ kẻo mẹ lại nghi ngờ là chết"

____

Dương cả tháng nay lên lớp cứ tưng tửng kiểu gì á, lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại không buông, tay liên tục nhắn tin cho ai đó rồi mỉm cười như thằng dở, ngay cả trong tiết học cũng nhắn tin không ngừng, bị giáo viên nhắc miết mà vẫn lì nhưng kết quả học tập của Dương không bị ảnh hưởng nên giáo viên cũng không gắt gao việc đó của Dương nữa, có khi là mặc kệ miễn là không ảnh hưởng tới mọi người và học tập là được.

Linh ngồi cạnh Dương thì ngày nào cũng chứng kiến cảnh này nên quen rồi, bản thân Linh cũng ngờ ngợ ra ai đó mà Dương nhắn tin không ngừng kia rồi.

"Thằng dở này, ăn ngày nào cũng nhắn tin miết rồi cười như thằng hâm, mày bị dính vô tình yêu rồi đúng không em trai?"

Dương vẫn tiếp tục nhắn không ngừng rồi cũng buông điện thoại ra quay sang Linh.

"Ai em mày con kia? Mà tao nhắn tin kệ tao, mày hay ho quá ha, để ý qua ha, mày tin tao đục cho cái không chứ ở đó mà dính vô tình yêu"

"Mày khỏi cãi, tao mà đã để ý thì không bao giờ là sai, đừng có khinh thường giác quan phụ nữ nhớ, tao còn biết mày nhắn tin với cả ai cơ đấy"

"Ghê ta, đỉnh dữ ta, mày thì biết gì mà bạy đặc?"

Khánh Linh lôi cái điện thoại mình ra, vô phần hình ảnh nhấn vào cái ảnh đã chụp được 3 ngày trước dơ ra trước mặt Dương, trong ảnh là Tùng Dương đang nắm tay ai đó cao lớn hơn mình rất nhiều và đương nhiên chỉ cần tinh ý là biết đó là Bùi Anh Ninh chứ ai.

"Ơ ơ mày sao có tấm này? Mày theo dõi tao hả con kia?"

Dương luống cuống chồm người lên đòi giật lấy điện thoại của Linh xoá cho bằng được nhưng Linh cũng làm gì dễ dàng cho bạn mình lấy được.

"Ê ê, không có giựt như giựt hụi vậy nha, tin tao cho tụi kia thấy không?"

"Ê ê mày dám hả con quỷ? Mày mà cho tụi nó coi là ăn đòn no với tao nha con kia"

"Á à còn doạ bố à con zai? Tin bố nhắn một tin là tụi kia biết không?"

"Ơ ơ thồiiii, xin mày đấy, chết tao đấy"

Dương giờ hèn lắm rồi, phải hạ mình xuống thôi, thà xuống nước trước nó còn hơn.

"Vậy có gì muốn khai với tao không? Lẹ đi tao còn khoan hồng cho"

Dương bối rối gãi đầu, rồi nắm chặt tay Linh, đôi mắt cún con long lanh nhìn Linh.

"Mày khỏi mày, khai lẹ? Tao đoán trước được rồi đó nhưng tao vẫn không mong là tao đoán đúng, tao không muốn mày yêu ông Ninh đâu"

Tại sao Linh lại không muốn cho Dương yêu Ninh? Là tại Linh đã tìm hiểu rất kĩ về tên Bùi Anh Ninh trước đó, lúc mà Linh để ý đến hành động của 2 người.
Tên Bùi Anh Ninh đó là một tên lăng nhăng, thay bồ như thay áo, lại còn chưa từng yêu ai là con trai, giờ Dương dính vào, Linh sợ Dương bị tổn thương bởi tên Ninh đó, Linh biết bạn mình đã trải qua những gì nên Linh phải bảo vệ cho Dương bằng được.

"Mày...mày sao lại không muốn chứ? Mày thấy anh Ninh có điều gì không tốt hả?"

"Không, ổng rất tốt với mày nhưng mày không nên dính dáng tới ổng, mày biết ổng có tiếng thay bồ như thay áo mà đúng không? Không nhẽ tao đoán đúng? Mày với ổng quen nhau?"

"Thì...thì...ừ tao với Ninh đang quen nhau, nhưng mà Ninh tốt với tao lắm"

Đột nhiên Linh không còn đùa giỡn nữa, xích lại gần Dương, ánh mắt của Linh rất nghiêm túc làm Dương cũng thấy rén rén, nuột nước bọt ừng ực.

"Dương, biết là ông Ninh rất tốt với mày nhưng mày nghĩ phải thật kĩ chứ Dương. Ông í trước giờ toàn yêu con gái, chưa bao giờ yêu con trai nhưng giờ thấy mày ổng lại yêu mày. Bản thân ổng đã biết về xu hướng tình dục của mình hay chưa? Bản thân ông có suy nghĩ kĩ khi quyết định yêu mày hay chưa? Và bản thân mày đã suy nghĩ kĩ khi yêu ổng chưa? Chính mày còn chưa hiểu rõ về bản thân mày đang muốn gì mà đúng không? Tao không ngăn cản mày yêu ổng nhưng tao cũng không ủng hộ đâu. Mày suy nghĩ kĩ vào đi Dương."

Dương nghe từng lời Linh nói mà như bị đâm từng nháo dao vô tim mình. Những gì Linh nói đều đúng là những điều Dương suy nghĩ miết nhưng Dương không muốn quan tâm, Dương chỉ muốn yêu Ninh thôi.

"Đối với bản thân tao, tao thấy rất yêu Ninh và tao cảm giác được là Ninh cũng rất yêu tao. Tao tin bản thân tao đã chọn đúng người Linh ạ, những chuyện của tụi tao thì tụi tao sẽ tự biết mà giải quyết, tao không yêu cầu mày phải ủng hộ tao bằng mọi giá nhưng tao mong mày đừng làm khó dễ anh ấy và tao, tao biết mày vậy là đang bảo vệ tao khỏi những tổn thương nhưng xin mày hãy để thời gian trả lời tất cả."

"Thôi được rồi, tạm thời vậy đi, nhưng một khi mà làm gì quá quắt là tao không tha cho ổng đâu đấy"

"Rồi rồi biết rồi mà"

Nguyên ngày hôm ấy Dương luôn đắm chìm vào suy nghĩ trước lời nói của Linh lúc sáng. Linh nói rất đúng, bản thân cả hai còn chưa hiểu rõ về chính bản thân mình mà mong chờ gì về đối phương hiểu rõ về mình đây nhỉ?
Dương đã rõ về xu hướng của mình là gì từ lâu rồi, Dương không thể thích được vế kia, Dương chỉ thích được vế này thôi nhưng đó giờ Dương chưa bao giờ muốn dính dáng vào chuyện tình yêu cả. Giờ lại gặp được Ninh làm cho mọi thứ của Dương bị xoay như chong chóng. Dương chỉ biết là bên cạnh Ninh thì Dương không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa, bên cạnh anh Dương luôn thoải mái thể hiện con người thật của mình, bên cạnh Ninh luôn được Ninh bảo vệ, chăm sóc, bên cạnh Ninh thấy bình yên, thấy hạnh phúc, chỉ vậy là đủ rồi và Dương tin mình đã chọn đúng người rồi.

Dương cứ u rũ như vậy tới tận tối, khi anh gọi cho mình thì phải giả vờ vui cho anh đỡ lo lắng nhưng Ninh vẫn nhìn ra được bạn nhỏ của mình đang ỉu xìu buồn hiu.

"Hôm nay bạn nhỏ sao thế? Có chuyện gì buồn hả?"

Dương chột dạ lập tức chui tót vào chăn bông che nửa khuôn mặt mình đi.

"Không có gì ạ, em vẫn vậy mà"

"Nào nào, mở mền ra đi, che mặt vậy sao mà thở được, nhưng anh thấy em buồn mà"

"Người ta đã bảo không có rồi mà, Ninh lì"

"Rồi rồi anh xin lỗi bạn nhỏ nhớ"

Dương không nói gì nữa, cứ thể để mền che kín nửa khuôn mặt mà im lặng như vậy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Ninh thì biết bạn nhỏ của mình đang không vui thì cũng để máy đó, kiên nhẫn chờ em nói.

"Ninh.."

"Ơi"

"Em nhớ Ninh quá, muốn Ninh ôm"

Dương nói bằng chất giọng mềm xèo nên có 10 thằng Ninh cũng không chịu nổi chất giọng đó mà muốn bay thẳng về ôm em vào lòng.

"Bạn nhỏ ngoan, anh cũng nhớ bạn nhỏ lắm, anh sắp về rồi mà, bạn nhỏ ngoan ráng đợi anh về anh ôm nhé. Còn giờ đi ngủ thôi bạn nhỏ, trễ rồi, ngủ mai còn đi học"

Dương cũng đâu còn tâm trạng để mà nói chuyện, ngoan ngoãn gật đầu chờ Ninh tắt máy.

"Em tắt trước đi bạn nhỏ"

"Ninh tắt"

"Được rồi, anh tắt, bạn nhỏ ngủ ngon nhé, yêu em"

"Vâng, yêu Ninh"

Ninh dơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt em người yêu rồi cũng tắt máy rồi bay sang tủ đồ mở lấy chiếc balo anh vẫn thường đi đi về về ra nhét vài thứ quan trọng rồi phi ra chỗ bạn anh đang chơi game.

"Ê Đạt, sáng sớm ngày mai tao về Hạ Long gấp, mày dậy mở cửa cho tao đó"

"Gì đm? Tự nhiên về sáng sớm? Gấp là gấp cái gì? Gấp là đi làm phiền giấc ngủ người khác hả? Mắt tao chưa đủ thâm hay gì?"

"Nói sao thì nghe vậy đi thằng dở, ăn tối ngày thức khuya cày game rồi mở mồm ra nói hả mày? Mà tao nói rồi á, mai tao gọi mày đéo dậy là mày tới số với tao"

"Khỏi doạ mày, gấp của mày chắc về với em người yêu bé bỏng chớ giề? Quen quá rồi thằng ml ơi"

"Mày...mày lắm chuyện, về làm gì kệ bố, thôi bố mày đi ngủ sớm mai còn đi, mặt mày cũng đi ngủ đi để mai mà dậy mở cửa tao, thức cho cố rồi khác gì con gấu trúc không?"

"Cút...cút cho bố chơi"

Mỗi lần nói chuyện với thằng bạn chung phòng với anh là cứ phải chí cha chí choé vậy đấy, vậy mà cứ sáp vào nhau mà chơi, thiếu nhau là sồng gì nổi.

Bạn nhỏ của Ninh bên này thì đang không có tâm trạng làm gì hết, ngay cả giải bài cũng không buồn làm. Đang tâm trạng hơi đâu mà đi giải bài giải bạc, Dương quyết định đi ngủ sớm cho đỡ suy nghĩ nhiều, chỉ khi ngủ là mới không nghĩ được gì. Vứt cái điện thoại sang một bên, còn không thèm để ý là điện thoại đã gần cạn pin mà lăn hẳn sang chú lợn bông siêu to khổng lồ ôm chặt rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

Những việc thường ngày vẫn cứ thế trôi theo lẽ đương nhiên của nó, chim vẫn cứ hót, mặt trời vẫn cứ sáng, đường vẫn cứ tấp nập người đi lao động. Tùng Dương cũng trải qua một buổi sáng vẫn như thường lệ của mình chỉ khác là hôm nay Dương không thèm động vào chiếc điện thoại của mình chút nào.
Điều đó làm cho ai kia lo lắng hết sức vì đang ở Hạ Long rồi mà nhắn em không trả lời làm lòng anh như lửa đốt, nghĩ là chắc Dương nay đi học nên không để ý điện thoại. Thôi thì tí nữa đợi em ra về rồi làm em bất ngờ vậy.

Tiếng trống ra về cất tiếng, học sinh như ong vỡ tổ chen đẩy nhau ra cổng trường để đi về.
Dương thì thong thả cùng đám bạn mình đi ra phía cổng, có 5 đứa với nhau thôi mà như cái chợ, đi với nhau mà cứ chí choé cãi nhau không ngớt mồm được.
Cứ thế ra cổng mà không để xung quanh, Dương một mạch tiến ra mà không để ý thấy trong đám đông đang có hình bóng anh người yêu của em đang đứng ngóng em nãy giờ. Anh thì đã thấy em rồi mà em thì không buồn nhìn cả xung quanh thì sao mà thấy được anh đây.

Nhưng Ninh rất biết cách làm người ta chú ý tới mình cơ mà, ngại là gì chứ? Anh không biết ngại là gì cả, nó có ăn được không?
Ninh chạy ra chiếc xe hơi đời mới nhất năm ấy mở cửa ghế lái rồi vào lẹ khởi động xe từ từ tiến đến cổng trường.
Khi xe đã dừng lại ở cổng trường thì đương nhiên rồi, ai cũng loá mắt nhìn chiếc xa xịn mịn đó không ngớt. Nhìn là biết ngay cậu cả hay cô cả giàu có rồi.

Thì đúng rồi đó, trong xe là cậu cả xứ Bắc Bùi Anh Ninh đang ngồi ở trỏng chờ em bé của mình ra.
Đã thấy được em thì anh từ từ mở cửa xe, trên người anh đang mặc là bộ vest lịch lãm sang trọng, cộng thêm bờ vai rộng săn chắc của anh làm tôn thêm dáng. Đẹp hết nước chấm, lại còn thêm khuôn mặt đẹp trai, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, ôi xuất sắc.
Mọi người rần rần khi thấy chủ nhân chiếc xe sang trọng bước ra, là trai đẹp, tụi con gái đứng đó hú hét không ngừng.

"Trời ơi đẹp trai quáaa, anh ơi anh đẹp trai quá vậy anh?"

"Đã đẹp lại còn giàu, ôi quàng tử cuộc đời em"

"Ê anh ta nhìn quen vãi, hình như là Bùi Anh Ninh đó tụi mày"

"Á á anh Ninhh, tụi em iu anh lắmm"

"bla bla..."

Thấy tự dưng đám đông đứng trước mình ồn ào làm năm đứa cũng phải chú ý theo sự ồn ào đó, ai là chủ nhân gây ra sự náo nhiệt đó vậy?

"Chu choa, bảo sao ồn thế, cái anh mặc vest kia đi xe hơi nhìn là biết đắt cỡ nào rồi,cũng đẹp trai phết, lại còn đeo kính đen, ngầu vãi tụi bây"

Con Ý ngó lên xem tình hình thì thấy cảnh đó nên mô tả lại cho mọi người cùng nghe.
Nghe con Ý nói làm ai cũng tò mò nên cũng chòm đầu lên hết để coi danh tính kẻ đó là ai.

Dương vừa thấy bóng dáng đó là sốc hết cỡ, vội thụp đầu xuống làm 4 đứa kia cũng giật mình.
Đó là Ninh chứ ai nữa, nay ai bày cho mặc bộ vest vậy trời, con mang kính đen nữa chứ.

Con Linh cũng đã nhận ra anh ta là ai thì cũng liền thụp đầu xuống với Dương.

"Cha Ninh chứ ai nữa đúng không? Sao mà ổng lố vậy trời, mà công nhận nhìn bảnh tỏn phết đấy"

"Ừ Ninh đó má, tự dưng về đây vậy trời còn làm cái trò gì thế không biết, mà không phải hôm qua mày ngăn cản tao à? Nay lại đi khen?"

"Sự đẹp trai của ổng là điều không thể đùa đâu"

Linh nhún vai, biểu môi ra. Rồi từ trên 3 đứa kia cũng thụp xuống cùng Linh và Dương.

"Ai ai đẹp trai cơ?"

"Đúng đúng, tụi mày đang nói gì mà không nói tụi tao biết nữa?"

Dương lúng túng không biết nên nói sao, hay là khai luôn nhỉ? Đằng nào tí Ninh lại thì chuyện cũng vỡ lẻ cả thôi.
Nhưng may con Linh cứu được Dương pha này, còn tí thì khỏi cứu.

"Tụi bay lắm chuyện thế hả? Chuyện thầm kín của người ta mà hay hóng quá đấy"

"Ừ ừ sao mà hay hóng quá"
Dương hùa theo nhỏ Linh rồi thở phào.

"Ơ hay nhỉ, anh em tối ngày có nhau mà tụi mày dám không kể tụi tao?"

"Tụi mày hay nhỉ?"

"Khôn hồn thì lo mà kể còn không tao mà biết được là tụi bây tàn canh với chị"

Cả ba đứa Trinh, Ý, Trung cùng bức xúc khi nghe Dương và Linh không chịu kể cho mình.

"Mệt quá, tí rồi biết"

Cả 5 đứa giờ như bị dở hơi giữa đám người bình thường vậy á, ai cũng đứng riêng có đám Dương là ngồi xổm, chụm đầu vào nhau mà nói chuyện trông khó coi hết sức.

Tự dưng bóng mát từ những người chắn đằng trước năm đứa mất dần, thay vào đó là ánh nắng chói chang, tuy trời vẫn lạnh nhưng nắng trưa chiếu vào người thì ai mà không khó chịu.

Cả đám cùng đứng bật dậy quay ra phía trước xem có chuyện gì thì đã thấy anh chàng mặc vest kia đang tiến lại gần chỗ mình.
Tất nhiên anh chàng đó đi đến đâu là ánh mắt mọi người dõi theo đến đó.

"Ôi ôi, hình như đang tới chỗ mình bay ơi"

"Hay tao với mày nhìn nhầm không Trinh?"

"Ơ đâu, rõ ràng là ổng đang tiến tới chỗ mình đó Ý"

Dương thì đang hoảng loạn không biết nên làm gì, anh mà tiến tới nắm lấy tay em trước toàn mọi người như vậy chắc mai em thành chủ đề tâm điểm cho toàn trường nhắc luôn quá.
Dương giựt giựt vạt áo của Linh cầu cứu.

"Giờ sao mày, ổng mà đến chắc tao độn thổ"

"Chịu thôi mày ơi, sao mà ngăn cản ổng được"

Ninh vẫn cứ bước chầm chậm tới chỗ em iu của mình, còn nở một nụ cười đầy bí hiểm như đang muốn trêu đùa em bé vậy.
Dừng lại trước mặt bạn nhỏ của mình, anh không ngần ngại đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ mặc kệ mọi người xunh quanh đang vô cùng sốc, riêng Linh là bình thản như không có chuyện gì.

"Bạn nhỏ học về mệt không? Anh nhớ bạn nhỏ lắm"

Dương hốt hoảng khi nghe anh nói mấy câu tình tứ thì nhanh chóng lấy tay bịt mồm anh lại, anh làm gì chịu thua, lấy lưỡi liếm lòng bàn tay của Dương làm em giật mình bỏ liền tay ra.

"Ninh, Ninh dơ quá đi"

"Ai kêu bạn nhỏ bịt mồm anh, sao bất ngờ không, anh về với bạn nhỏ rồi nè, giờ anh ôm bạn nhỏ như bạn nhỏ muốn nhớ?"

Nghe tới ôm trước bàn dân thiên hạ làm Dương càng hốt hoảng định quay lưng chạy đi thì bị Ninh nhanh chóng nắm tay lại.

"Thôi đùa màaa, tí anh ôm bạn nhỏ hihi, giờ mình về nhé?"

"Ờ...ờm....về thôi ạ"

Mấy đứa kia vẫn chưa hết sốc, đặc biệt là thằng Trung khi thấy người nắm tay bạn mình là Ninh.

"Anh...anh Ninh, chuyện này...chuyện này... bao lâu rồi, không ngờ anh vẫn to gan nhỉ?"

Ninh nhìn qua Trung rồi nhún vai, vẻ mặt thoáng lên sự đắc ý khiến Trung cũng hơi tức khi đã ngăn cấm anh tiếp cận bạn mình rồi mà anh ta vẫn dám.

"Chuyện này là sao hả Trung? Em nhìn cũng thấy mà hihi, còn bao lâu rồi thì còn lâu mới nói lêu lêu"

"Anh..anh được lắm"

Con Trinh và con Ý nãy giờ đứng như một pho tượng, chuyện gì đang xảy ra vậy trời, não 2 đứa tụi nó load không kịp.
Linh thì vẫn bình thản nãy giờ, đứng đấy xem Ninh dở trò trêu Dương.

"Chuyện này..là sao..Dương....mày...mày nói lẹ"

"Ơ ơ...tụi mày nhìn cũng biết rồi đấy"

Ninh không muốn để em bé mình đứng dưới nắng nữa nên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay dắt em ra xe, Dương bị anh nắm tay trước mặt mọi người thì ngại đỏ mặt, đỏ hơn quả cà chua, cứ cúi gầm mặt mà đi không dám ngước lên.

"Anh xin phép rước bạn nhỏ của anh về nhà mấy đứa"

Bàn dân thiên hạ cũng được một phen chấn động. Thế nào mà "Nam thần bóng rổ" Bùi Anh Ninh lại nắm tay tình tứ rồi còn xoa đầu hotboy, leader đội nhảy của trường Nguyễn Tùng Dương. Chấn động Trường THPT Hòn Gai chuyến này mất rồi.

Con Trinh con Ý chưa kịp hiểu thì Ninh và Dương đã đi mất hút làm hai con ngơ ngác cả ra.

"Tao cần biết là chuyện gì đang xảy ra."

"Con Linh thằng Trung, chuyện thằng Dương là sao?"

Khánh Linh tiến đến khoác vai hai nhỏ bạn rồi đẩy đi ra chỗ lấy xe, nghĩ lại chuyện khi nãy làm cô nàng bật cười không ngớt.

"Cười éo gì? Tao kêu mày kể lẹ không có chuyện với tao à?"

"Rồi rồi ạ, con sẽ kể cho mấy mẹ được chưa, giờ về đã, chiều ra công viên gần nhà tao tao kể hết từ đầu tới đuôi được chưa?"

___

Ngồi bên ghế lái phụ Dương vẫn chưa khỏi bàng hoàng về sự xịn mịn của chiếc xe này, cứ ngó đủ chỗ làm Ninh nhịn cười không được.

"Sao, bạn nhỏ lần đầu đi xe hơi hay gì? Mà đâu, bác Điện cũng có chở bạn đi hoài mà?"

"Khác, bố khác, Ninh khác, xe ở đâu vậy Ninh?"

"Anh đi cướp ngân hàng rồi đi mua đó, thích không em bé?"

"Ninh xàm, Ninh đàng hoàng đi nha, em đang nghiêm túc đấy"

"Vâng vâng bạn nhỏ của tui, xe này bố mẹ tui mua cho tui đó"

"Không phải nhà anh không giàu à?"

"Ai nói bạn nhỏ nhà anh không giàu? Anh chưa từng nói nhé?"

Dương chịu thua tên này thật sự, không thể cãi được cái mỏ anh người yêu được. Hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, Dương đột nhiên thò tay sang đặt lên cơ thể dưới của anh, ừ thì có lỡ đụng thứ gì đó làm anh giật mình thon thót lấy tay cản tay Dương lại.
Dương cứ làm vậy thì sao anh chịu nổi đây huhu, anh đang ở tuổi trẻ sung mãn nhất nên dục vọng của anh là đang ở mức cao nhất, thế má cậu bé ngây thơ Tùng Dương hết lần này tới lần khác làm anh suýt đi qua giới hạn của mình. Lúc nào anh cũng phải niệm Dương chưa 18, Dương chưa 18, Dương chưa 18.

"Ớ ớ Dương, em làm gì thế, để anh lái xe nào Dương, ngoan ngồi yên"

Dương thì đâu có để ý mình đã làm gì đâu, vì thật sự Dương còn rất ngây thơ.

"Bộ vest là sao Ninh? Tự dưng nay Ninh mặc vest"

Thật ra là Dương cũng khá thích thú khi thấy anh người yêu mình mặc vest, bảnh bao quá trời. Mà Dương ơi sao em vô tư đến nổi không nhớ mình đang sờ soạng lung tung vậy em?
Dương có biết là thân dưới của Ninh đang phản ứng cỡ nào không, cứ thế Ninh hoá thú thì em có mà khóc thôi nhé.

"Nào nào Dương, em mà cứ vậy là anh không kìm nổi bản thân đâu đấy, ngoan bỏ tay ra cho anh lái xe"

Dương làm sao hiểu được anh đang nói về vấn đề gì được, nhưng vẫn nghe lời anh thu tay lại để anh tập trung lái xe.

"Ninh không kìm nổi gì ạ? Không lẻ Ninh định đánh em vì em đụng người Ninh á?"

Anh quá bất lực trước sự hồn nhiên ngây thơ đến ngốc nghếch của em bé nhà mình.

"Anh sao mà nỡ đánh bạn nhỏ đây hở? Bạn nhỏ đừng có sờ lung tung người anh nữa, anh nói vậy vì đang lái xe rờ anh nhột thì nguy hiểm biết chưa?"

Thấy cũng hợp lí nên bạn nhỏ của anh gật gù cái đầu nhỏ của mình, thấy yêu quá nên Ninh liền đưa tay sang bóp lấy cái má bầu bĩnh đã có chút thịt của em, công anh chăm em khổ cực cả đấy.

"Ninh chưa trả lời câu hỏi của em, Ninh mặc vest làm gì?"

"Ô chứ hai bác chưa nói gì với bạn nhỏ hở?"

"Ơ..nói gì ạ? Có chuyện gì hở Ninh?"

"Nay anh được hai bác mời đi tiệc cùng đó bạn nhỏ, bạn nhỏ cũng đi mà sao không biết gì hết vậy?"

Nghe đến tiệc làm Dương hoang mang ngồi load lại kí ức của mình.

"À à em nhớ rồi, em chỉ nhớ bố em bảo là chuẩn bị trên cơ quan của bố có tiệc lớn mà không biết ngày nào hết, bố em bảo vì nhà mình đặc biệt nên mời ai đi cũng được, em đâu biết bố em có mời Ninh đâu, hèn gì tự dưng Ninh về bất ngờ như vậy"

"Vậy thì giờ biết rồi đó em bé của tui, giờ tui chở em bé về nhà tắm rửa, thay đồ đẹp rồi cả nhà cùng đi tiệc nhé?"

"Vâng...mà Ninh định lái chở cả bố mẹ em đi hả?"

"Bính boong, bạn nhỏ đã đoán đúng rồi, gần tới nhà rồi, bạn nhỏ tắm lẹ nhé, hay có muốn anh tắm cho không?"

"Ninh...Ninh biến thái, Ninh im miệng ngay cho em"

___

Thế là Dương về nhà tắm rửa, chuẩn bị để đi tiệc cùng gia đình mình và cùng với cả Ninh.
Cái khâu chọn outfit làm Dương mệt hết cả não, bộ nào em cũng không ưng hết, vì đi tiệc lớn lại còn ở trong chỗ nghiêm trang nên cần mặc đồ lịch sự, vì em mới lớp 12 thì làm gì có vest mà mặc, tướng tá gầy nhom của em mà mặc vest chắc bị người ta cười cho độn thổ mất. Ưng mắt nhất với bộ yếm jeans mặc cùng áo thun trắng, trông rất trẻ trung, dễ thương, lịch sự và đặc biệt mặc yếm trông em mập ra hẳn, trông iu cực.

"Dương ơi, xong chưa em? Bố mẹ với Ninh chờ em nãy giờ đó"

Mẹ Quyết nói vọng lên làm Dương cuống quýt thay đồ lẹ rồi xuống.
Bước xuống với một diện mạo hết sực cute, đẹp trai, cưng muốn chết làm Ninh và ngay cả bố mẹ em cũng khen em không ngớt.

"Chu choa, em cưng của bố mặc bộ này đẹp quá ta"

"Con tui đẻ ra mà không đẹp thì ai đẹp?"

Bị trêu nên Dương cũng hơi ngại.

"Bố mẹ này cứ trêu em, mình đi đi ạ"

"Ừ chết, đi chứ kẻo trễ, Ninh ơi đi thôi cháu ạ"

Anh đang ngồi ở ghế chờ mọi người nói chuyện, nghe thấy bố Điện bảo đi thì liền lập tức đứng dậy, chỉnh chỉnh lại cái vạt áo rồi lấy chìa khoá xe.

"Dạ mình đi thôi"

Dương chạy theo Ninh ra ngoài xe trước, để bố mẹ em tắt điện rồi khoá nhà khoá cửa.

Ninh ghé sát vào tai Dương làm Dương nhột vô cùng, nhưng cũng thấy kích thích.

"Bạn nhỏ mặc đồ trông xinh yêu quá, đúng là người yêu, em bé của Ninh Anh Bùi đây"

Dương nhéo eo Ninh vì dám kêu em là em bé.

"Ai là em bé của anh? Người ta lớp 12 rồi đấy nhé, lớn rồi đấy nhé?"

"Đối với anh, bạn nhỏ lúc nào cũng là em bé cả hihi"

Chuyến xe mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới đến cơ quan nơi tổ chức tiệc.
Dương vốn say xe từ lúc nhỏ nên việc ngồi trên xe gần 2 tiếng em bơ phờ, rất mệt.

Mẹ Quyết đưa khăn ướt cho em lau mặt để tỉnh táo hơn, còn không quên xoa thái dương em để em đỡ mệt và đau đầu hơn.

Bước xuống xe cũng đã thấy rất đông người đang ra vào, ai nấy đều mặc đồ rất lịch sự mà lịch lãm.
Gia đình Dương cũng vậy, bố em mặc bộ vest đen, mẹ em mặc áo dài truyền thống, Ninh cũng mặc vest đen, lòi ra em mặc yếm trông như em bé.
Nhìn rất ra vibe gia đình rùi đó nhớ.

Bước vào đại sảnh thì bố em bị khá nhiều người vây quanh bắt chuyện hỏi han vì bố em là sếp lớn ai cũng kính nể.

"A chào anh Điện, chào chị nhà"

"Ừ chào anh Quang, anh tới lâu chưa?"

Hai vị sếp cấp cao cùng bắt tay nhau, bác Quang là đồng nghiệp trên cơ quan cùng với bố Điện, cũng là một người chính trực, quyết đoán trong công việc quân đội.

"Tôi cũng mới tới thôi, nay tôi cũng đi với vợ và có cả con trai tôi"

"À tôi cũng giống anh, đây là con trai út của tôi, tên Dương"

Nói rồi bố em chỉ sang em, em biết điều liền cúi đầu lễ phép chào bác Quang.

"Con chào bác ạ"

"Ừ chào con nhé, chu choa thằng bé đẹp trai ghê ta, gen nhà anh ai cũng đẹp như bố nó nhỉ? À còn đây là con trai cả nhà anh à?"

Bác Quang nhìn sang Ninh đang đứng ở đó.

"À đây là Ninh, con trai lớn tôi đấy haha"

"Thật á? Trông vừa đẹp vừa chững chạc quá nhỉ?"

Ninh nghe thấy bố em bảo mình là con trai lớn thì bất ngờ, định mở miệng ra nói nhưng mẹ em giữ tay anh lại, thì thầm nói với anh một câu làm anh sung sướng, cảm động vô cùng.

"Để cho ông ý nói, cháu chỉ cần im lặng thôi, mà ổng nói đúng mà? Đối với 2 bác thì đã xem cháu là con trai ở trong nhà rồi mà"

"Dạ hihi, vâng bác ạ"

Ninh Anh Bùi hôm nay lại là người sĩ nhất cái Hạ Long hôm nay rồi, được ba mẹ người yêu xem là con trai lớn trong nhà, quá là sĩ rồi.

Bác Quang quay qua chỗ có một thanh niên cũng cao to ngang bằng Ninh, chắc cũng tầm tuổi Ninh mà ngoắc ý bảo lại đây.

"À đây là Lâm, con trai tôi"

"Dạ cháu chào mọi người ạ"

"À đây là bác Điện, đồng nghiệp của bố, sau này có vào nghề thì gặp bác nhiều nhiều, lo mà cố gắng chứ bác Điện khó tính lắm đấy"

"Anh Quang nói vậy mang tiếng tôi haha, làm việc thì phải nghiêm túc chứ? À chào Lâm nhé, giới thiệu với con đây là vợ bác, 2 con trai nhà bác"

"Vâng ạ, cháu chào Bác gái, chào 2 bạn nhé, tui là Lâm, 20 tuổi"

Không biết có nhầm hay không nhưng Ninh cứ thấy Lâm nhìn chằm chằm Dương không ngớt bằng ánh mắt rất kì lạ làm Ninh khó chịu và thấy có điều gì đó là lạ.

"Vâng em chào...chào anh em tên Dương ạ, em 17 tuổi ạ"

"Chào, tên Ninh bằng tuổi"

Lâm vẫn cứ nhìn Dương không ngớt làm Dương thấy vô cùng khó chịu, lùi lại đứng sau Ninh.

"À chào Dương, chào Ninh nhé. Trông Dương đáng yêu quá nhỉ?"

Ninh nghe vậy thì vô cùng khó chịu, nằm chặt lấy tay Dương rồi xin phép hai bác ra ngoài hóng gió tí rồi vào, đi ngang qua Lâm, Ninh nhìn Lâm bằng ánh mắt vô cùng thách thức.
Lâm cũng không thua anh, đắc ý nhìn Ninh rồi nhếch mép cười.

Lâm bằng tuổi với Ninh, học cũng rất giỏi, cũng đẹp trai, tướng tá cũng ngang ngửa với Ninh, lại hay hứng thú với những gì mới lạ.
Và Dương là những gì mới lạ đối với Lâm, Lâm thấy thích Dương rồi, chỉ là Dương dễ thương nên hắn thích thôi, mà hắn đã một khi thích gì thì phải có bằng được thứ đó.
Lâm cũng đã nhìn ra Ninh và Dương đang có gì đó nên càng đắc ý muốn chen ngang.

Anh và em đang ngoài này tình tứ thì làm gì biết tâm cơ của kẻ muốn phá hoại hạnh phúc kia được.

Đúng người sẽ hạnh phúc
Đúng lúc sẽ bình yên

Tình yêu vốn chỉ cần hai người, một người không bao giờ buông tay, một người không bao giờ bỏ cuộc...


__________________________________

"Gia đình được xây dựng từ tình yêu chứ không phải giới tính..."

Èo ôi ông chú đăng câu này lên làm tui xúc động gần chết.
Yêu sao cho hết cái gia đình nhỏ này đâyy.

NDs. 16h27' 15/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me