Chúng ta của quá khứ, hiện tại, tương lai
20.
Tranh cãi trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Đâu có tình yêu nào mà cứ hạnh phúc, vui vẻ mãi mãi như thế được.
Đôi khi có một chút tranh cãi cũng tốt, nó có thể làm mình nhìn nhận lại được vấn đề, làm mình trưởng thành hơn đôi chút.
Tranh cãi xong rồi cũng thôi, đâu phải chứ tranh cãi là giận nhau mãi được. Tình yêu mà, có gì là không thể chứ.
Và đương nhiên, tình yêu giữa Ninh và Dương cũng có tranh cãi rồi.
Điển hình là ngày hôm em nghe anh bảo là sẽ ít về Hạ Long gặp em được vì năm cuối đại học rất bận rộn. Anh cứ tưởng em sẽ thông cảm, hiểu cho anh nhưng có lẽ anh đã quên mất em chỉ mới là đứa trẻ 17t đang còn những suy nghĩ chưa chín chắn, là cái độ tuổi dơ dơ ương ương. Em nghe anh bảo thế thì hậm hực, đẩy mạnh anh ra khi anh đang ôm mình, anh cũng khá bất ngờ trước hành động của em nhưng vẫn dịu dàng dỗ em. Vì là em nên anh vẫn bình tĩnh, nén cơn giận của mình xuống, cái gì anh cũng nhịn vì đó là em.Nhưng thật sự hôm ấy Dương có hơi quá đáng, đẩy anh ra đã đành còn nói mấy lời trống không rất khó nghe, xử xự một cách rất không được tôn trọng anh nói thật ra là hỗn với anh.
Hôm đấy anh cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà đã thật sự giận lên làm em sợ quá trời. Chắc vì những đau đớn, mệt mỏi, cô đơn ở bên Sing chữa bỏng tích tụ khá lâu, về đây tưởng sẽ được em chữa lành nhưng lại trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của anh, em của anh hỗn với anh, giận anh vô cớ, không hiểu cho anh nên bao nhiêu tích tụ đó hôm đấy được anh bùng phát.Đó là ngày mà Ninh nói với Dương việc học ngoài Hà Nội của anh rất bận trong thời gian tới nên không thể thích là về thường xuyên để gặp em như bình thường được, như đã nói thì mới nghe xong thì tâm trạng của em thay đổi 360 độ, đang được anh ôm thì liền đẩy anh một cái thật mạnh ra rồi hậm hực bỏ lên phòng một mình bỏ lại anh đang khá bất ngờ trước hành động của em. Lúc này anh cũng chả sẽ nghĩ là em sẽ trẻ con như vậy.
Người ta mới ngót nghét 17 chuẩn bị 18 thì đòi người ta lớn hả Ninh Anh Bùi?Anh cũng thong thả chỉ tưởng em dỗi nhẹ như bình thường chứ làm gì biết em đang rầm rầm trong phòng mình.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, rồi cất giọng với một tông giọng hết sức dịu dàng."Bạn nhỏ, mở cửa cho anh vào với, bạn nhỏ giận anh hả?"Ở bên trong em đang hậm hực, bực bội ném gối ném chăn tùm la tùm lum, ném mệt rồi thì ngồi chùm chăn một cục ngồi đó.
Em có nghe tiếng anh gọi nhưng mà em mặc kệ, không thèm trả lời anh
Gõ lần thứ hai vẫn là một sự lặng im, lúc này Ninh vẫn đang giữ bình tĩnh chưa hề manh động, vẫn cứ nhẹ nhàng hết sức.
Ở bên trong, giận quá hoá ngốc, em không giữ nổi bình tĩnh mà hét lớn lên."Anh biến đi Ninh, sao mà anh nhây quá vậy?"Anh đang nghe lầm đúng không? Đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của anh. Bạn nhỏ lễ phép, dễ thương, có một ít đanh đá của anh nay lại phát ngôn hỗn hào vậy với anh làm anh sốc không nói nên lời. Chắc là được anh chiều quá nên sinh hư đây mà.Đứng hình mất 30s mới trở lại thực tại, cơn giận nhỏ nhoi trong lòng anh bỗng hoá ra to, nãy giờ đã nhịn lắm rồi, đã bình tĩnh hết cỡ mà giờ bạn nhỏ của anh lại hỗn với anh. Ai mà nhịn nỗi cơ chứ."TÙNG DƯƠNG, em vừa nói gì đấy? Anh cho em 30 giây ra mở cửa cho anh, chiều em quá rồi em hỗn với anh đúng không? Mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng coi nào?"Bạn nhỏ trong này chả chịu thua gì anh, hét lớn lại đuổi anh đi về. Bạn nhỏ đang trong thời gian nổi loạn nên có hơi sáng nắng chiều mưa."Em không mở đó, anh biến về đi, biến đi"Bùi Anh Ninh mà mọi người không hay thấy đang dần xuất hiện, là một Bùi Anh Ninh cọc cằn, không thể giữ được bình tĩnh, con ác quỷ trong anh bấy lâu đang là do chính em người yêu của anh làm cho nó hiện ra.Mấy người thật sự thân với Ninh đều hay nói anh là Anh Ninh hai mặt, một mặt thiện một mặt ác mà cái mặt ác là thứ không ai muốn thấy từ Ninh cả. Một lần nhìn thấy Anh Ninh như hoá khùng hoá điên, đánh bạn cùng lớp túi bụi chỉ vì một câu nói dửng dưng là quá đủ rồi, không muốn thấy lần nào nữa đâu.
"NGUYỄN TÙNG DƯƠNG, tôi không có đùa với em, mở ra ngay, đừng để tôi phá banh cánh cửa phòng em, RA MỞ NGAY"
Một tone giọng mà bạn nhỏ chưa bao giờ nghe từ anh yêu của mình, nó không quá to nhưng rất đanh, chỉ cần nghe là biết bao nhiêu sự tức giận của anh ở trong đó rồi. Thì lần đầu mới nghe thấy tone giọng ấy, lần đầu thấy anh gắt như thế nên em cũng rén ngang, định cất tiếng hét lên lần nữa nhưng không dám cứ ấp a ấp úng ngồi đó, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng mặc dù trời còn khá lạnh. Bạn nhỏ này rén thì rén nhưng vẫn gọi là lì bà cố, cứ ngồi lì trên giường chả chịu nhúc nhích.
Sự bùng nổ của Anh Ninh bây giờ khoảng 70%, 30% còn lại là sự bình tĩnh còn sót lại, chứ cơn bùng nổ đạt đỉnh điểm chắc anh phá banh cánh cửa nãy giờ rồi."Dương, tôi nhắc lại lần cuối cùng, mở cửa ra trước khi sự nhẫn nhịn của tôi vẫn còn"Đột nhiên bạn nhỏ thấy rén cực kì, ngồi trên giường cứ không yên, bạn nhỏ không biết Ninh giận lên sẽ đáng sợ như vậy, may mắn một chút lí trí còn biết sợ của em nhắc nhở em đứng dậy ra mở cửa.
Từ từ tiến lại cánh cửa, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vặn tay nắm mà mồ hồi mồ kê cứ chảy liên tục.
*Cạch*
Cánh cửa đã được Dương mở ra, đẩy cánh cửa mở hoàn toàn ra, bạn nhỏ mất hồn khi Ninh nhanh như cắt giữ chặt cánh cửa, một tay nắm chạy cổ tay em kéo em vào phòng, một tay kia đóng cửa một cái ầm, lần đầu thấy anh người yêu của mình cư xử như thế nên em thấy rất hoảng, đôi mắt vì thế cũng đã ươn ướt đỏ."Ninh bỏ tay em ra, anh nắm đau tay em quá, hức..hức.."Nghe em than đau thì anh cũng giật mình nắm nhẹ lại, nhưng vẫn còn rất giận dữ.
Em thì run hết cả người lên, người ta sợ mà anh cứ ầm ầm xông đến như vậy."Ai làm gì em mà em khóc? Ngồi xuống chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Lí do gì mà em hành xử hỗn hào với anh như vậy hả Dương?"Chính bản thân em cũng đâu biết tại sao mình lại hành xử như vậy đâu. Tự dưng nghe anh phải xa mình lâu ơi là lâu mà còn không thể về làm em thấy hụt hẫng, buồn bã rồi đâm ra hoá giận.
Em cũng biết là em sai rồi, nhưng em không kiểm soát được hành động cùng lời nói của em và em cũng không muốn nhận là mình sai trong khi em sai lè ra đó."Ninh...Ninh quát em, Ninh xấu, Ninh biến về nhà đi"Cái mỏ em cũng dữ lắm, rén thì rén ra mặt mà cái mỏ không có biết lựa chữ mà nói, nói ra mấy từ làm Ninh muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi."TÙNG DƯƠNG, nói vậy là hỗn, hôm nay em làm sao vậy Dương? Anh có làm gì em để em phải hỗn với anh hả Dương?"Ninh thật sự muốn hoá quỷ dữ với bạn nhỏ của anh, cũng sẽ biết là em đang ở tuổi nổi loạn nên có chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mà em làm một vố vậy anh là thánh đỡ cũng không nổi với em mất thôi.(Oops, mới vậy đã không nổi, mấy bữa sau còn chấn động hơn thì anh sốc chết nhe Ninh)"Hức..hức...em không muốn nói chuyện với anh, anh còn quát em, em mách bố"Lại còn dở chiêu đòi mách phụ huynh, doạ ai chứ doạ Bùi Anh Ninh là sai rồi bé ơi, đằng này bé lại còn đang sai thì Bùi Anh Ninh lại càng không sợ nhé."Em mách đi, anh cho em mách bác đó, để anh điện thoại cho bác để em mách nha, mách vì anh quát em vì em hỗn, coi xem bác mắng em hay anh?"Nguyễn Tùng Dương thua toàn tập trong cuộc cãi vả này, anh nói như vậy làm sao mà em dám mách bố nữa, mách bố có khi bố lại cho một trận tởn đòn mất thôi."Dương, hiện tại anh đang rất không hài lòng về cách cư xử của em, anh cần biết lí do em lại làm như thế? Dương không khóc, ai làm gì mà em khóc, anh đụng gì em hả Dương? NHÌN ANH"Lại là cái bài khóc huhu của bạn nhỏ, mấy lúc thấy em khóc là anh xót ơi là xót bay vào dỗ em liền, còn hiện giờ thì đừng hòng nhé. Xót thì vẫn xót nhưng cái gì ra cái đó, không thể để em lộng hành vậy được."Anh nói nhiều quá Ninh, em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh mau về đi hức...hức"Anh vừa nghe xong thì liền gật đầu, đến giá treo đồ lấy cái áo khoác mặc vào, rồi lại tiến đến bàn học em lấy chìa khoá xe. Em nói anh về thì anh về, chiều quá sinh hư đây mà, hôm nay anh quyết kiên định không dỗ cũng không nhẹ nhàng với em nữa. Cứ chiều miết em leo đầu anh ngồi mất thôi."Được rồi, vậy anh về, là chính em không muốn nói chuyện rõ đấy nhé? Anh ra Hà Nội lại bận việc thì đừng mong mà nói chuyện, em hôm nay quá đáng lắm Dương ạ"Vừa dứt lời thì anh đã một mạch đi thẳng ra mở cửa phòng rồi xồng xộc đi về trước sự ngỡ ngàng của em. Em đâu có muốn anh về đâu, em làm vậy để anh dỗ ngọt em cơ mà, Ninh không hiểu gì em hết.
Tại người ta không muốn xa anh nên mới cư xử vậy mà anh chả nhận ra, chỉ là cách cư xử của em hơi quá đáng thôi mà. Dương hốt hoảng chạy theo sau anh mà anh chạy quá nhanh, vừa ra ngoài sân là đã thấy bóng dáng anh mất hút rồi.
Hụt hẫng, buồn bã, tủi thân pha một tí giận hờn đi vào nhà. Nước mắt em cứ thế rơi thêm lần nữa không ngừng, vừa đi lên phòng vừa khóc, đứng khóc, ngồi khóc, nằm khóc rồi mệt quá lăn ra ngủ. Vì vẫn còn khóc mà ngủ gật nên lâu lâu lại nấc lên vài tiếng, mũi thì đỏ ửng cả lên. Anh mà thấy em như vậy chắc xót chết mất thôi.Ninh ở nhà cũng chả khá gì, sắp lên Hà Nội lại rồi mà lại cãi nhau một trận với em, lại còn bận học ở trên đó không biết nào mới về được. Giờ mà không nói chuyện chắc là im lặng cho tới khi anh đi học ở Hà Nội về luôn quá.
Mà trong chuyện này Ninh lại không muốn mình lại phải chủ động nói chuyện trước, anh chả sai gì hết, thôi thì cứ để vậy vài ngày cho cả hai suy nghĩ và đặc biệt để em nhỏ nhận ra lỗi của mình.Cả hai người hôm đó đều nằm lì trên phòng bỏ ăn bỏ uống, bạn lớn thì nằm nhìn trần nhà suy nghĩ, bạn nhỏ thì ụp mặt vào gối mà thút thít. Anh thì lo cho em không biết em ăn cơm chưa hay là lại đang khóc không chịu ăn cơm, em thì nằm khóc nhớ anh muốn anh qua ôm mình vào lòng dỗ dành yêu thương.
Ngày hôm sau, Ninh đang tự lái xe của mình lên lại Hà Nội, trông anh khá tiều tuỵ, mắt thì hơi thâm đen trông rất mệt mỏi. Chỉ mới một đêm thôi mà đã như vậy rồi.
Cả hai cứ thế mà im lặng như vậy, không một cuộc gọi điện, không một tin nhắn.
Anh thì cứ vậy mà xách balo trở lại Hà Nội
Em cũng giống anh xách balo đến trường đi học.
Cả hai đều mang trong mình nét mệt mỏi, nhớ nhung.Mới một ngày giận nhau mà đã cỡ đó, mai sau giận nhau vụ lớn hơn thì cỡ nào.
"Đi kèm sự bình yên lúc nào cũng có giông tố"
Đôi khi có một chút tranh cãi cũng tốt, nó có thể làm mình nhìn nhận lại được vấn đề, làm mình trưởng thành hơn đôi chút.
Tranh cãi xong rồi cũng thôi, đâu phải chứ tranh cãi là giận nhau mãi được. Tình yêu mà, có gì là không thể chứ.
Và đương nhiên, tình yêu giữa Ninh và Dương cũng có tranh cãi rồi.
Điển hình là ngày hôm em nghe anh bảo là sẽ ít về Hạ Long gặp em được vì năm cuối đại học rất bận rộn. Anh cứ tưởng em sẽ thông cảm, hiểu cho anh nhưng có lẽ anh đã quên mất em chỉ mới là đứa trẻ 17t đang còn những suy nghĩ chưa chín chắn, là cái độ tuổi dơ dơ ương ương. Em nghe anh bảo thế thì hậm hực, đẩy mạnh anh ra khi anh đang ôm mình, anh cũng khá bất ngờ trước hành động của em nhưng vẫn dịu dàng dỗ em. Vì là em nên anh vẫn bình tĩnh, nén cơn giận của mình xuống, cái gì anh cũng nhịn vì đó là em.Nhưng thật sự hôm ấy Dương có hơi quá đáng, đẩy anh ra đã đành còn nói mấy lời trống không rất khó nghe, xử xự một cách rất không được tôn trọng anh nói thật ra là hỗn với anh.
Hôm đấy anh cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà đã thật sự giận lên làm em sợ quá trời. Chắc vì những đau đớn, mệt mỏi, cô đơn ở bên Sing chữa bỏng tích tụ khá lâu, về đây tưởng sẽ được em chữa lành nhưng lại trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của anh, em của anh hỗn với anh, giận anh vô cớ, không hiểu cho anh nên bao nhiêu tích tụ đó hôm đấy được anh bùng phát.Đó là ngày mà Ninh nói với Dương việc học ngoài Hà Nội của anh rất bận trong thời gian tới nên không thể thích là về thường xuyên để gặp em như bình thường được, như đã nói thì mới nghe xong thì tâm trạng của em thay đổi 360 độ, đang được anh ôm thì liền đẩy anh một cái thật mạnh ra rồi hậm hực bỏ lên phòng một mình bỏ lại anh đang khá bất ngờ trước hành động của em. Lúc này anh cũng chả sẽ nghĩ là em sẽ trẻ con như vậy.
Người ta mới ngót nghét 17 chuẩn bị 18 thì đòi người ta lớn hả Ninh Anh Bùi?Anh cũng thong thả chỉ tưởng em dỗi nhẹ như bình thường chứ làm gì biết em đang rầm rầm trong phòng mình.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng, rồi cất giọng với một tông giọng hết sức dịu dàng."Bạn nhỏ, mở cửa cho anh vào với, bạn nhỏ giận anh hả?"Ở bên trong em đang hậm hực, bực bội ném gối ném chăn tùm la tùm lum, ném mệt rồi thì ngồi chùm chăn một cục ngồi đó.
Em có nghe tiếng anh gọi nhưng mà em mặc kệ, không thèm trả lời anh
Gõ lần thứ hai vẫn là một sự lặng im, lúc này Ninh vẫn đang giữ bình tĩnh chưa hề manh động, vẫn cứ nhẹ nhàng hết sức.
Ở bên trong, giận quá hoá ngốc, em không giữ nổi bình tĩnh mà hét lớn lên."Anh biến đi Ninh, sao mà anh nhây quá vậy?"Anh đang nghe lầm đúng không? Đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong suy nghĩ của anh. Bạn nhỏ lễ phép, dễ thương, có một ít đanh đá của anh nay lại phát ngôn hỗn hào vậy với anh làm anh sốc không nói nên lời. Chắc là được anh chiều quá nên sinh hư đây mà.Đứng hình mất 30s mới trở lại thực tại, cơn giận nhỏ nhoi trong lòng anh bỗng hoá ra to, nãy giờ đã nhịn lắm rồi, đã bình tĩnh hết cỡ mà giờ bạn nhỏ của anh lại hỗn với anh. Ai mà nhịn nỗi cơ chứ."TÙNG DƯƠNG, em vừa nói gì đấy? Anh cho em 30 giây ra mở cửa cho anh, chiều em quá rồi em hỗn với anh đúng không? Mở cửa ra nói chuyện đàng hoàng coi nào?"Bạn nhỏ trong này chả chịu thua gì anh, hét lớn lại đuổi anh đi về. Bạn nhỏ đang trong thời gian nổi loạn nên có hơi sáng nắng chiều mưa."Em không mở đó, anh biến về đi, biến đi"Bùi Anh Ninh mà mọi người không hay thấy đang dần xuất hiện, là một Bùi Anh Ninh cọc cằn, không thể giữ được bình tĩnh, con ác quỷ trong anh bấy lâu đang là do chính em người yêu của anh làm cho nó hiện ra.Mấy người thật sự thân với Ninh đều hay nói anh là Anh Ninh hai mặt, một mặt thiện một mặt ác mà cái mặt ác là thứ không ai muốn thấy từ Ninh cả. Một lần nhìn thấy Anh Ninh như hoá khùng hoá điên, đánh bạn cùng lớp túi bụi chỉ vì một câu nói dửng dưng là quá đủ rồi, không muốn thấy lần nào nữa đâu.
"NGUYỄN TÙNG DƯƠNG, tôi không có đùa với em, mở ra ngay, đừng để tôi phá banh cánh cửa phòng em, RA MỞ NGAY"
Một tone giọng mà bạn nhỏ chưa bao giờ nghe từ anh yêu của mình, nó không quá to nhưng rất đanh, chỉ cần nghe là biết bao nhiêu sự tức giận của anh ở trong đó rồi. Thì lần đầu mới nghe thấy tone giọng ấy, lần đầu thấy anh gắt như thế nên em cũng rén ngang, định cất tiếng hét lên lần nữa nhưng không dám cứ ấp a ấp úng ngồi đó, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng mặc dù trời còn khá lạnh. Bạn nhỏ này rén thì rén nhưng vẫn gọi là lì bà cố, cứ ngồi lì trên giường chả chịu nhúc nhích.
Sự bùng nổ của Anh Ninh bây giờ khoảng 70%, 30% còn lại là sự bình tĩnh còn sót lại, chứ cơn bùng nổ đạt đỉnh điểm chắc anh phá banh cánh cửa nãy giờ rồi."Dương, tôi nhắc lại lần cuối cùng, mở cửa ra trước khi sự nhẫn nhịn của tôi vẫn còn"Đột nhiên bạn nhỏ thấy rén cực kì, ngồi trên giường cứ không yên, bạn nhỏ không biết Ninh giận lên sẽ đáng sợ như vậy, may mắn một chút lí trí còn biết sợ của em nhắc nhở em đứng dậy ra mở cửa.
Từ từ tiến lại cánh cửa, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vặn tay nắm mà mồ hồi mồ kê cứ chảy liên tục.
*Cạch*
Cánh cửa đã được Dương mở ra, đẩy cánh cửa mở hoàn toàn ra, bạn nhỏ mất hồn khi Ninh nhanh như cắt giữ chặt cánh cửa, một tay nắm chạy cổ tay em kéo em vào phòng, một tay kia đóng cửa một cái ầm, lần đầu thấy anh người yêu của mình cư xử như thế nên em thấy rất hoảng, đôi mắt vì thế cũng đã ươn ướt đỏ."Ninh bỏ tay em ra, anh nắm đau tay em quá, hức..hức.."Nghe em than đau thì anh cũng giật mình nắm nhẹ lại, nhưng vẫn còn rất giận dữ.
Em thì run hết cả người lên, người ta sợ mà anh cứ ầm ầm xông đến như vậy."Ai làm gì em mà em khóc? Ngồi xuống chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Lí do gì mà em hành xử hỗn hào với anh như vậy hả Dương?"Chính bản thân em cũng đâu biết tại sao mình lại hành xử như vậy đâu. Tự dưng nghe anh phải xa mình lâu ơi là lâu mà còn không thể về làm em thấy hụt hẫng, buồn bã rồi đâm ra hoá giận.
Em cũng biết là em sai rồi, nhưng em không kiểm soát được hành động cùng lời nói của em và em cũng không muốn nhận là mình sai trong khi em sai lè ra đó."Ninh...Ninh quát em, Ninh xấu, Ninh biến về nhà đi"Cái mỏ em cũng dữ lắm, rén thì rén ra mặt mà cái mỏ không có biết lựa chữ mà nói, nói ra mấy từ làm Ninh muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi."TÙNG DƯƠNG, nói vậy là hỗn, hôm nay em làm sao vậy Dương? Anh có làm gì em để em phải hỗn với anh hả Dương?"Ninh thật sự muốn hoá quỷ dữ với bạn nhỏ của anh, cũng sẽ biết là em đang ở tuổi nổi loạn nên có chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mà em làm một vố vậy anh là thánh đỡ cũng không nổi với em mất thôi.(Oops, mới vậy đã không nổi, mấy bữa sau còn chấn động hơn thì anh sốc chết nhe Ninh)"Hức..hức...em không muốn nói chuyện với anh, anh còn quát em, em mách bố"Lại còn dở chiêu đòi mách phụ huynh, doạ ai chứ doạ Bùi Anh Ninh là sai rồi bé ơi, đằng này bé lại còn đang sai thì Bùi Anh Ninh lại càng không sợ nhé."Em mách đi, anh cho em mách bác đó, để anh điện thoại cho bác để em mách nha, mách vì anh quát em vì em hỗn, coi xem bác mắng em hay anh?"Nguyễn Tùng Dương thua toàn tập trong cuộc cãi vả này, anh nói như vậy làm sao mà em dám mách bố nữa, mách bố có khi bố lại cho một trận tởn đòn mất thôi."Dương, hiện tại anh đang rất không hài lòng về cách cư xử của em, anh cần biết lí do em lại làm như thế? Dương không khóc, ai làm gì mà em khóc, anh đụng gì em hả Dương? NHÌN ANH"Lại là cái bài khóc huhu của bạn nhỏ, mấy lúc thấy em khóc là anh xót ơi là xót bay vào dỗ em liền, còn hiện giờ thì đừng hòng nhé. Xót thì vẫn xót nhưng cái gì ra cái đó, không thể để em lộng hành vậy được."Anh nói nhiều quá Ninh, em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh mau về đi hức...hức"Anh vừa nghe xong thì liền gật đầu, đến giá treo đồ lấy cái áo khoác mặc vào, rồi lại tiến đến bàn học em lấy chìa khoá xe. Em nói anh về thì anh về, chiều quá sinh hư đây mà, hôm nay anh quyết kiên định không dỗ cũng không nhẹ nhàng với em nữa. Cứ chiều miết em leo đầu anh ngồi mất thôi."Được rồi, vậy anh về, là chính em không muốn nói chuyện rõ đấy nhé? Anh ra Hà Nội lại bận việc thì đừng mong mà nói chuyện, em hôm nay quá đáng lắm Dương ạ"Vừa dứt lời thì anh đã một mạch đi thẳng ra mở cửa phòng rồi xồng xộc đi về trước sự ngỡ ngàng của em. Em đâu có muốn anh về đâu, em làm vậy để anh dỗ ngọt em cơ mà, Ninh không hiểu gì em hết.
Tại người ta không muốn xa anh nên mới cư xử vậy mà anh chả nhận ra, chỉ là cách cư xử của em hơi quá đáng thôi mà. Dương hốt hoảng chạy theo sau anh mà anh chạy quá nhanh, vừa ra ngoài sân là đã thấy bóng dáng anh mất hút rồi.
Hụt hẫng, buồn bã, tủi thân pha một tí giận hờn đi vào nhà. Nước mắt em cứ thế rơi thêm lần nữa không ngừng, vừa đi lên phòng vừa khóc, đứng khóc, ngồi khóc, nằm khóc rồi mệt quá lăn ra ngủ. Vì vẫn còn khóc mà ngủ gật nên lâu lâu lại nấc lên vài tiếng, mũi thì đỏ ửng cả lên. Anh mà thấy em như vậy chắc xót chết mất thôi.Ninh ở nhà cũng chả khá gì, sắp lên Hà Nội lại rồi mà lại cãi nhau một trận với em, lại còn bận học ở trên đó không biết nào mới về được. Giờ mà không nói chuyện chắc là im lặng cho tới khi anh đi học ở Hà Nội về luôn quá.
Mà trong chuyện này Ninh lại không muốn mình lại phải chủ động nói chuyện trước, anh chả sai gì hết, thôi thì cứ để vậy vài ngày cho cả hai suy nghĩ và đặc biệt để em nhỏ nhận ra lỗi của mình.Cả hai người hôm đó đều nằm lì trên phòng bỏ ăn bỏ uống, bạn lớn thì nằm nhìn trần nhà suy nghĩ, bạn nhỏ thì ụp mặt vào gối mà thút thít. Anh thì lo cho em không biết em ăn cơm chưa hay là lại đang khóc không chịu ăn cơm, em thì nằm khóc nhớ anh muốn anh qua ôm mình vào lòng dỗ dành yêu thương.
Ngày hôm sau, Ninh đang tự lái xe của mình lên lại Hà Nội, trông anh khá tiều tuỵ, mắt thì hơi thâm đen trông rất mệt mỏi. Chỉ mới một đêm thôi mà đã như vậy rồi.
Cả hai cứ thế mà im lặng như vậy, không một cuộc gọi điện, không một tin nhắn.
Anh thì cứ vậy mà xách balo trở lại Hà Nội
Em cũng giống anh xách balo đến trường đi học.
Cả hai đều mang trong mình nét mệt mỏi, nhớ nhung.Mới một ngày giận nhau mà đã cỡ đó, mai sau giận nhau vụ lớn hơn thì cỡ nào.
"Đi kèm sự bình yên lúc nào cũng có giông tố"
_________________________________
Creator of the year xin được mang tên người chú của tôi Ninh Anh Bùiiii.
Ôi chao ôi rất rất rất tự hào về gia đình nhỏ của chúng ta luôn á.
Một năm vất vả của chú cũng như anh nhưng mà thu lại được thành quả cực kì xứng đáng.
Cháu mong NDs của chúng ta ngày càng phát triển hơn để trộm vía ẵm tiếp giải năm sau thì sao hihi.
MANIFEST
À quên hello mọi người nhé, im comebackkk
Sorry vì đã để mọi người chờ khá lâu vì khoảng thời gian vừa đáng quên vừa đáng nhớ của mình.
Bây giờ thì tui đã comeback here.
Nhớ ủng hộ tui nhee.
iuuuuu
NDs.23h54' 23/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me