Chúng ta của quá khứ, hiện tại, tương lai
21
Đã ba ngày trôi qua, anh và em vẫn chiến tranh lạnh như vậy, không ai nhường ai, không ai chịu mở lời trước cả.
Anh thì vẫn như thói quen luôn nhắc em đi ăn cơm, đi học bài, đi ngủ đúng giờ nhưng chỉ là dừng lại ở mức đó tuyệt nhiên không chịu mở lời đến chuyện kia.
Em của anh thấy anh nhắc nhở mình như thường ngày thì chỉ đọc tin nhắn không thèm trả lời lại.Em biết em sai rồi, nhưng trong lòng cứ khó chịu mãi không chịu nhận sai. Chắc do cái tuổi dở dở ương ương nên mới lì và ngang ngược vậy.
"Ê Dương, sao mấy nay cái mặt lúc nào cũng hằm hằm thế? Ai chọc gì mày hả? Đi học đi chơi gì cũng trưng cái mặt vậy ra mà coi được hả? Có chuyện gì nói tụi tao biết coi?"Là Khánh Linh lên tiếng khi mấy ngày qua để ý bạn mình có thái độ kì cục như vậy."Đúng đúng, có gì nói coi"Bây giờ lại đến nhỏ Trinh, sau là nhỏ Ý và tất nhiên không thể thiếu được thằng Trung.
Chuyện là cả đám đang rủ nhau đi uống trà sữa đánh bài uno, cả đám 4 đứa cười ha hả vui ơi là vui đột nhiên nhìn qua khuôn mặt duy nhất đang chù ụ một cục ở đó làm tụi nó mất cả hứng, vất bà bộ bài sang bên không chơi nữa mà quyết định đè Dương ra hỏi chuyện."Chả có gì, mà tự dưng đang chơi mắc mớ gì tụi mày gom bài lại?"Nhỏ Khánh Linh thật sự chỉ muốn cú cho Dương một phát nhưng vì tính nết bạn mình thất thường chả biết nó sẽ làm gì lại mình nên đành thôi, chỉ bô bô cái mỏ lên."Quỷ sứ còn hỏi hả mày? Vì ai mà tụi tao mất hứng chơi? Dòm cái mặt hằm hằm của mày ai muốn chơi tiếp nữa?""Mặt tao sao? Bình thường vẫn đẹp mà?""Nín mỏ vả hãy trả lời câu hỏi của tụi tao. Ai làm gì mày mà dạo này mày vậy quài?"Dương nghe tụi bạn đè mình ra hỏi thì chả buồn để ý, cứ thế thở dài rồi nằm dài ra cái ghế.
4 đứa đứa nào đứa nấy cũng phát rồ vì người bạn thân yêu của mình."Ơ đm thằng này, giỡn mặt bố mày à? Dậy trả lời mauu""Tụi bay ồn ghê, đã bảo không có gì rồi mà"Nghe Dương nói vậy thì chịu rồi, mỗi đứa đành cầm ly trà sữa lên mà hút rột rột cho qua cơn tức.
Đang ngồi nhai nhồm nhoàm trân châu thì nhỏ Ý đột nhiên nhận ra điều gì đó, nuốt vội rồi lên tiếng"À mà giờ mới nhớ, Dương ba ngày nay không thấy ông Ninh tới đón mày vậy? Thường là mọi thứ sáu lúc nào ổng cũng đón mày mà? Sao hôm qua không thấy?"Em nhỏ đang nằm dài chán trường trên ghế thì tự nhiên nghe nhỏ Ý nhắc đến tên người yêu mình, cái mỏ đột nhiên giựt giựt như mắc chửi, xong rồi cọc ngang."Kệ cha ông í, ra Hà Nội học rồi, có nhớ gì tới tao đâu mà."Cả đám nghe vậy không ai bảo ai mà nhìn vào mắt nhau, rồi khẽ gật đầu. Hiểu rồi, biết lí do làm cho bạn mình khó chịu rồi."Rồi mắc gì cọc ngang xương? Hehe biết tỏng hết rồi nhá. Cãi nhau hả? Hay sao?""Cãi cãi quần què gì với thằng cha ấy, tốn hơi, nhắc đến là bực cả mình"Lúc mưa lúc nắng, dở dở ương ương xin phép được gọi tên Nguyễn Tùng Dương. Chả ai làm gì mà Dương lại quát to lên khiến cả đám giật mình, ai trong quán cũng nhìn bọn họ hết trơn."Ôi trời cái thằng hâm này, mắc gì cọc rồi quát ầm cái quán lên thế? Người ta nhìn quê quá trời"Biết mình hơi quá nên Dương cũng ngượng ngùng mà tém lại, nhưng không vì thế mà cơ mặt em được giãn ra."Rồi rồi biết rồi, không cãi được chưa? Nhưng mà tao chắc chắn mày có vấn đề với cha Ninh đúng không? Nói tụi tao nghe, có gì tụi tao giúp cho"Chọt vô đúng chỗ đáng ngứa của Dương, nên không còn ngại ngần gì nữa mà em ngồi xổ nguyên một tràng về anh YÊU của mình, ngồi đó hết trách móc rồi nói Ninh không còn yêu mình bla bla. Nhưng mà khoan, càng kể đám bạn em lại càng thấy không đúng cho lắm, rồi chuyện này Ninh có làm gì mà để em giận như vậy, càng kể thì người sai càng hiện rõ và đó chính là Dương.
Đám bạn ngồi nghe Dương luyên thuyên mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm, sai rành rành mà ngồi kể như mình oan ức dữ lắm."Đó chuyện là vậy đó, coi tức không?"Xổ một tràng như vậy làm Dương thấy khát nước vô cùng, nhận lấy ly trà sữa từ tay thằng Trung mà em hút một hơi vơi hơn nửa ly."Rồi mày nói xong rồi đúng không?"Bây giờ Trung không im lặng nữa mà sẽ đại diện cho 3 đứa kia nói thay lời chúng nó muốn nói."Ừ xong rồi, bực ghê""Rồi giờ tao hỏi mày nha?""Ừ ừ hỏi đi"Câu hỏi được Trung cất lên, nghe xong Dương chỉ biết ngồi xịt keo cứng ngắc, cái mỏ cứng đờ không nói thành lời."Rồi nãy giờ trong những gì mày kể, ông Ninh sai chỗ nào mà mày bực?""Ơ..ơ... thì""Nín họng rồi đúng không? Mày ngon mày nói ổng sai tiếp đi xem tao có đục mỏ mày không? Sai rành rành ra đó mà làm lố hả mạy?""Ê, lố gì? Không hề lố nha!""Ừ không lố dữ rồi đó. Không lố mà dỗi vô cớ, không lố mà làm lớn chuyện cả lên mặc dù chả có gì đáng để nó phải lớn, không lố mà mày hỗn với ông Ninh, không lố mà kêu biến, giờ ổng biến luôn rồi đó, không lố của mày đó, coi vừa ý mày chưa?"Bị thằng Trung dằn mặt cỡ đó làm Dương cứng cả họng, không biết đáp trả kiểu gì, chỉ biết ú a ú ớ không thành lời."Nhưng...nhưng....""Nhưng cái quần đùi, nhưng không? Tao đục cho chứ ở đó mà nhưng. Chuyện gì tao cũng bênh mày nhưng cái này thì never ha, tự dưng không không mày lớn tiếng với ông Ninh? Ông Ninh ổng đi học là sai hả? Ổng đại học năm cuối rồi đó Dương và ai cũng biết năm cuối luôn là năm mà áp lực và stress nhất, thế mà mày không chịu hiểu cho ổng, ổng thế mà tuần nào cũng chạy về với mày mà tại ổng bận học không về thường xuyên được mà mày trách ổng, làm vậy đúng không?""Tao...tao"Khánh Linh nãy giờ im lặng dõi theo cuộc nói chuyện thì cũng lên tiếng."Dương, mặc dù tao không thích mày yêu ông Ninh nhưng hiện tại là mày đang sai rõ ràng, ông í thương mày thế mà mày không thấy xót à? Vậy mà còn trách ngược lại ổng cơ"Dương im bặt sau lời nói của Linh, thế là cả đám cùng rơi vào khoảng lặng, không ai nói gì, không ai làm gì mà chỉ ngồi im ở đó.Một lúc sau, Dương nhỏ giọng cất lên làm phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ."Vậy là tao sai lắm hả tụi mày?""ĐÚNG"
Cả 4 đứa bạn Dương đồng thanh cất tiếng.Thở dài một hơi, mắt đã hoe hoe đỏ, Dương sắp khóc mất tiêu rồi. Cả đám tá hoả khi thấy Dương chuẩn bị khóc nên cuống quýt không biết nên làm gì.
Cũng là thằng Trung bình tĩnh nhất, đứng dậy xách cặp mình và cặp của Dương rồi cầm tay Dương kéo dậy đi ra ngoài làm Dương hoang mang nên cũng quên mất mình chuẩn bị khóc."Thôi về, đừng nói chuyện này nữa, Dương tối nó về nó tự biết ngẫm lại"Thế là 3 đứa con gái cũng nhanh chóng xách cặp và chạy theo 2 thằng bạn của mình.Trên đường ai về nhà nấy thì họ đã một lúc đi dạo cùng nhau để dỗ Dương cho em quên đi chuyện lúc nãy.Thật ra Dương không quên, Dương nhớ rõ từng câu của Trung là đằng khác nhưng Dương không tức hay gì nữa thay vào đó là chậm lại mà suy nghĩ xem mình sai ở đâu rồi sửa ở đó.
Tối đến, đang ngồi ở bàn ăn cơm cùng bố mẹ, Dương cứ chăm chăm nhìn vào bát cơm của mình mà đăm chiêu làm bố mẹ em cũng rất lo lắng."Em cưng không ăn đi mà cứ ngồi đó ngắm bát cơm hoài thế? Em có chuyện gì suy nghĩ à?""Ơ.. ơ dạ không ạ, em không có chuyện gì hết á bố""Vậy thì ăn cơm đi, bát cơm nãy giờ múc con nhiều đấy nhé?""Vâng em ăn ngay"Đột nhiên bố em nhớ ra gì đó rồi nhìn sang con trai của mình đang nhai thịt gà mà mỉm cười."À mà quên mất, tí em lên 2 3 bộ đồ gì đó bỏ vào vali của bố mẹ đi."Em nghe bố nói thế thì lấy làm khó hiểu, tại sao bố lại kêu em đi xếp đồ bỏ vào vali?"Dạ?? Nhưng mà làm gì vậy bố?""Mai bố mẹ lên Hà Nội có việc 2 ngày, sẵn bỏ ra một ngày lên đó chơi tại lâu rồi chưa đi dạo Hà Nội, để em ở nhà một mình thì chắc chắn em không chịu đúng không?"Vừa nhai thịt em vừa trả lời bố, làm mấy cái trò dễ thương gì đâu."Nhạ...Nhâng...ực bố mẹ mà bỏ em ở nhà là em giận bố mẹ luôn đó""Cha bố anh, dám giận bố mẹ luôn à? Nhưng mà lên đó mặc dù em không muốn cũng buộc muốn.""Ơ..tại sao lại vậy ạ?"Nãy giờ mẹ em im lặng thì giờ cũng cướp lời bố em mà nói."Lên đó bố em còn đi qua trọ thăm thằng Ninh nữa"Nghe đến thăm Ninh làm em vừa hốt hoảng lại vừa vui mừng, hốt hoảng tại vì em và Ninh giận nhau mấy ngày nay chưa nguôi thì lên đó nói chuyện kiểu gì, còn vui mừng vì em đang rất muốn mở lời với Ninh nên sẵn dịp này em mở lời xin lỗi Ninh luôn.Ăn cơm xong là em hớn hở lên phòng xếp mấy bộ đồ bỏ vào vali chung của gia đình rồi mở vở ra làm một ít bài tập, thật ra làm để cho giết thời gian thôi chứ tâm trí em cứ mong chờ đến ngày mai lắm.
10 giờ tối là em đã tắt đèn đi ngủ để ngày mai còn dậy sớm đi lên Hà Nội thăm anh người yêu. Chắc là anh sẽ bất ngờ lắm.
6 giờ rưỡi sáng hôm sau là em đã ngồi yên vị trên chiếc xe của nhà em do bố Điện cầm lái.
Vì là cuối tuần mà dậy sớm nên em còn khá ngái ngủ, xe bắt đầu lăn bánh thì em cũng từ từ nhắm mắt ngủ tiếp.Lúc tỉnh dậy là đã 8 giờ hơn, híp mắt ngó ra ngoài thì em thấy đã ở trên phố tấp nập người, là khung cảnh khá thân quen vì em thường lên đây khám bệnh.Ngồi thẩn thờ 5 phút thì em cũng đã tỉnh hẳn, nhìn ra cửa xe ngắm thành phố Hà Nội mùa đông thật là đẹp, gió lạnh cứ thổi vào mặt em làm buốt hết cả mặt, lạnh quá nên vội đóng cửa xe lại rồi quay sang hỏi bố em."Bố ơi, mình đi đâu trước vậy ạ?""À quên mất, nãy lúc con ngủ thì đồng nghiệp của bố gọi cần phải họp sớm vào lúc 9 rưỡi luôn, có cả mẹ đi cùng, giờ bố chở em sang trọ của Ninh chơi ở đó đợi bố mẹ nhé?""Ơ, bố biết trọ của anh í ở đâu không mà chở con đến đó?"Ông tướng không cần lo, nó cho bố địa chỉ mấy tuần trước rồi, giờ mới có dịp lên thăm nó đấy.""Vậy...em phải qua đó thật ạ?""Chứ em không muốn à?""Ơ ơ không có ai tại..tại...""Thôi đi ông tướng nhỏ, khoái muốn chết mà giả bộ, con kêu nó dẫn đi ăn đi chơi đi rồi bố mẹ họp về sẽ qua ngay""Vâng ạ"
Chiếc xe dừng lại tại một toà nhà khá to lớn, cái này mà là trọ gì trời? Chung cư thì đúng hơn."Ôi chao, cái trọ thằng Ninh nó nói thì ra là chung cư bà ạ""Haha, thằng bé này đúng là"Đột nhiên bố Điện có điện thoại, mở lên nghe xong thì đột nhiên ổng trở nên gấp gáp, vội vàng."Chết rồi, chuẩn bị họp rồi, bố mẹ phải đi ngay""Vâng ạ bố mẹ đi đi, em tự lên phòng Ninh được mà""Được rồi, đi cẩn thận nghe chưa? Mà em nhớ số phòng không?""312 ạ, em nhớ rõ lắm luônnn""Ngoan, em lên lẹ đi đứng đây lạnh coi chừng cảm, bố mẹ đi rồi về, nhớ ăn gì đó nha""Vâng ạ, bố mẹ đi cẩn thận"Vậy tay tạm biệt bố mẹ xong, em từ từ tiến vào chung cư, lại phòng bảo vệ hỏi phòng ở tầng bao nhiêu, em tá hoả khi nghe bảo vệ nói ở tầng 10 mà xui thay thang máy đang bảo trì 3 tiếng nữa mới xong.
Thế là em đành tối mắt tối mũi lết từng tầng cầu thang bộ lên phỏng của anh.Mệt đến bỡ hơi tai thì cuối cùng em cũng đã đứng trước cửa phòng 312, trời thì lạnh mà mồ hôi em đầm đìa ướt cả lưng áo. Tiến lại gõ cửa phòng, gõ hoài gõ mãi không thấy ai làm em sốt ruột vô cùng, ngó đi ngó lại xem thử có nhầm phòng hay không mà chả ai mở cửa cho em hết vậy, hay là Ninh đang đi đâu đó. Đứng gõ thêm tầm 5 phút thì cánh cửa cũng đã được mở ra.Bóng hình mấy ngày nay em nhớ nhung dần xuất hiện trước mắt em làm em vui mừng khôn siết nhưng sao trông anh tiều tuỵ quá vậy, lại còn sụt sùi sổ mũi, lâu lâu lại ho khan mấy tiếng. Thấy anh như vậy làm em không kìm được cảm xúc mà chảy nước mắt."Ai vậy?"Em không chần chừ gì mà lao thằng vào anh mà ôm anh thật chặt, nức nở cất tiếng gọi"Ninh"
___________________________________Hello chao xìn mọi người.
Chúc mng đọc truyện vui. NDs.02h02' 1/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me