LoveTruyen.Me

Chung Ta Cua Qua Khu Hien Tai Tuong Lai

Những chuỗi ngày tập nhảy bài mới của lớp A3 vẫn đang rất suôn sẻ.
Trộm vía thầy Tín thuê dancer xịn mịn nên nó phải khác, lại còn không tốn tiền thuê vì chị dancer đó là cháu của thầy.
Kì này do được người có chuyên môn chỉ dẫn mà các động tác nhảy lớp cậu rất khó và độc nhất nên việc copy theo với thời gian ngắn là điều không thể.
Dương thì do là đã có khiếu từ xưa nên tập rất nhanh đã thuộc hết động tác, cậu còn thay phiên đứng lớp nhảy để thay cho chị dancer mỗi khi chị có việc bận.
Chỉ còn 1 tuần rưỡi nữa là diễn rồi nên ai nấy tập luyện đều rất chăm chỉ.
Vì là tiết mục lớp nên đa số các bạn đều tham gia, chỉ có vài người không tham gia thôi trong đó có nhỏ Bảo Tâm.

Trung vẫn đang theo dõi rất xát xao nhỏ đó, còn nhờ cả những người bạn trọng đội bóng rổ thân thiết theo dõi dùm, có gì lạ phải báo cáo lại với Trung.

Hôm nay vẫn là một biểu chiều mát mẻ, hơn nửa lớp A3 vẫn đang miệt mài tập nhảy chăm chỉ, trán ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.

Dương thì vẫn đang đứng trên nhìn xuống xem đội hình và là người đứng lớp hôm nay.
Cậu nhìn mọi người hết lượt này đến lượt khác, ai nấy đều rất thuộc đông tác làm cậu thấy rất vui và hài lòng.
Nhưng khi đánh mắt sang thằng Trung thì cậu thật sự chán nản mà lắc đầu.
Đúng là thằng Trung rất cố gắng nhưng nó nhảy rất hài hước, cứ lóng ngóng mà quơ tay quơ chân.
Thằng Trung rất giỏi thể thao, học cũng rất giỏi nhưng chắc là nhảy không dành cho nó mất rồi.
Cậu đành tắt nhạc đi xuống chỗ nó.

"Ê Trung, mày nhảy cho đàng hoàng nghiêm túc coi nào, biết là mày theo chậm nhưng cố gắng lên chứ, mày mà cứ vậy coi chừng tao đó nha, không có giỡn mặt quài đâu nha"

Thằng Trung ngơ ngác nhìn cậu mắng mà đầu lấm tấm mồ hôi, bĩu cái môi lên nhìn rất là uất ức
"Ơ tao nghiêm túc mà, tao cố gắng mà, ở nhà tao còn tập rất nhiều đấy?"
Đúng là có tập ở nhà, nhưng số lần tập đó đến trên đầu ngón tay nhé Trung.

Thằng Trung và mọi người đều biết tính cậu rất nghiêm túc khi làm việc, đặc biệt là tập nhảy nên khi bị mắng chỉ im thin thít mà nghe vì cậu mắng đúng.

"Gớm ghê nhở? Tập ở nhà luôn cơ? Tao lại chả hiểu mày quá thằng chết bầm, ở nhà tập nhảy hay tập bóng rổ hay tập chơi game? Đừng có mà xàm với tao, cẩn thận đó, lo mà tập cho đàng hoàng không thì biết tay tao"

Mọi người thầm thương cho số phận của Trung, nhưng ai cứu nỗi mày đây?
Nhưng cũng có một vị cứu tinh thật sự đến cứu Trung.

Thầy Tín từ xa 2 tay xách rất nhiều nước và bánh cho mọi người.
"Các em ơi, thầy mua nước với bánh cho mấy đứa nè, ra mà ăn uống cho lấy sức mà tập nè"

Thằng Trung thấy vậy thì hớt ha hớt hải chạy lại thầy Tín mà lòng thầm cảm ơn rất nhiều.

"Thầy mà không đến chắc nó mắng em khóc luôn mất" Thâm tâm Trung thét gào.

Mọi người vui vẻ nhận nước từ thầy mà tu ừng ực.
Còn có mấy đứa thì ăn bánh nhồm nhoàm mà khen lấy khen để.

Dương thì chỉ lấy chai nước rồi cầm ra gốc cây yêu thích của cậu ngồi vừa uống nước vừa ngắm trời.
Bỗng từ xa thầy Tín tay cầm theo bịch bánh tiến tới cậu, xoa đầu cậu rồi đứa bịch bánh sang cho cậu.
"Nè em ăn đi, ăn cho có sức, người gì mà gầy như cái tăm, mà tập tành sao rồi em, ổn hết chứ?"

Dương bỗng giật mình khi thầy xoa đầu mình nhưng cũng nhanh chóng ngồi dịch ra cho thầy ngồi nữa, tay thì lấy bịch bánh để không phụ lòng thầy.
"Aa em cảm ơn thầy, tập luyện tốt lắm thầy ạ, tụi em tập xong hết rồi, giờ chỉ ôn đi ôn lại cho nhuần nhuyễn thôi ạ"

Hai thầy trò ngồi nói chuyện tầm 10p thì thầy đứng dậy bảo phải về trước vì trên trường có chuyện.
Dương thì cũng đứng dậy chạy lại chỗ mọi người cùng tập luyện tiếp.

"Thầy về trước nha mấy đứa, coi tập cho tốt, được giải nhất thầy thưởng to nghe chưa"

Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều ồ lên, nghe câu có thưởng như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, tự dưng ai cũng sung hơn không có biểu hiện gì gọi là mệt cả.

Cả đám tập khoảng 3 tiếng thì ra về, trời cũng đã tối nên phải về tắm rửa học bài chuẩn bị mai đến trường.

Nguyên một đám hai mấy con người cùng đi trên một đoạn đường ra chỗ cất xe.
Bỗng thằng Trung cất giọng.
"Chiều mai không tập nhảy thì mọi người đi xem
tui chơi bóng rổ đi, chiều mai có trận giao hữu giữa trường mình với trường khác á, có cả mấy đàn anh ra trường bên đội mình nữa, có cả anh Ninh nữa đó, tụi mày đi coi không?"

Nghe tới tên Ninh thì cả đám nháo nháo cả lên đặc biệt là mấy đứa bánh bèo.
Nhỏ nào cũng muốn đi, nên lôi kéo nhau một hồi thì cả đám không một ai là không đi.
Đương nhiên là Dương cũng đi do nhỏ Linh, Ý, Trinh nhầy nhụa cậu quá nên đành đi theo.

"Thôi thì ở nhà quài cũng chán, đang bí ý tưởng vẽ nên ra đó ngồi không coi cũng được, có khi ngắm trời lại nãy ra ý tưởng vẽ hay ho"

Hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường, sáng đi học 5 tiết rồi về, đến chiều thì ai nấy đều chuẩn bị đi coi bóng rổ.

Con Linh phi chiếc chiến mã sang nhà Dương để chở cậu đi coi bóng rổ.
Bây giờ đang là 15h30', trận đấu sẽ diễn ra lúc 16h nên đi đón Dương rồi chạy lên sân bóng trường thì vừa kịp lúc trận đấu bắt đầu.

"Dương ơi, tao tới rồi nè, mày lẹ coi, chuẩn bị gì mà lâu dữ vậy má?"
Con Linh vừa ngước lên cửa sổ phòng Dương mà vừa hét lớn.
Nghe tiếng Linh thì Dương lật đật chạy xuống lầu rồi tiện tay vớ vài cây bút chì cùng tập vẽ của mình cho vào túi rồi đeo giày chạy ra ngoài với Linh.

"Đây trời ơi, mày làm gì mà la toáng cả lên vậy? sợ tao bị điếc hay gì?"

"Nói lắm, lên xe mày"

Thế là cả 2 bon bon trên đường đi đến sân bóng rổ của trường.
Đến nơi thì đã thấy mọi người đã đông nghẹt chỗ khán giả, vội gửi xe rồi cả 2 chạy hồng hộc đến chỗ Trinh, Ý và mấy đứa trong lớp đang chờ và giữ chỗ cho 2 đứa.

Thấy 2 đứa Linh và Dương thì cái Trinh dơ tay lên gọi tên 2 người.
"Dương, Linh tụi tao ở đây nè"

Nghe thấy tiếng cái Trinh thì cậu và Linh cũng vào chỗ trống mà mọi người đã giữ cho mà ngồi.

"Giời ạ, làm gì mà lúc nào cũng tới muộn thế?"
Con Ý là người lên tiếng đầu tiên.

"Tao đâu có muốn? Người muộn là thằng Dương nè, người gì mà lề mề kinh."
Con Linh nhìn sang người bạn yêu quý của mình mà nói với ánh mắt không thể gợi đòn hơn.

"Lề mề cái đầu mày, xin lỗi được chưa, mà cũng đã bắt đầu trận đấu đâu mà lo, rách việc"
Dương cũng trả treo lại với con Linh

Ngồi bà tám với nhau khoảng 10p thì trong sân đã có trọng tài đứng đấy và huýt còi mời cầu thủ 2 đội ra sân.

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên sân bóng, Dương cũng vậy, cậu chưa thấy cảm hứng vẽ nên đành coi cùng mọi người.

Trên sân là 2 dàn cầu thủ của 2 đội, ai nấy đều cao to lực lưỡng đẹp trai. Nhưng nổi bật nhất trong số đó là một đàn anh đã ra trường được 3 năm đeo kính, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời.
Đúng đó chính là Nam thần bóng rổ Bùi Anh Ninh.

Ai thấy Bùi Anh Ninh cũng hú hét ầm trời.

"Á á Anh Ninh kìa chúng mày ơi, đẹp trai quá đi thôi"
"Trời ơi đúng chuẩn gu tao, xĩu mất thôi chị em ơi."
...

Cậu cũng liếc mắt kiếm thử cái người tên Ninh kia như thế nào mà lại làm cho bọn con gái đứng ngồi không yên mà cuống cuồng cả lên.
Dừng mắt lại tại một người đeo kính, anh ta trông rất đầy đặn, cao ráo, nhìn tới khuôn mặt làm Dương cũng phải đứng hình mất vài giây.
Khuôn mặt đeo kính ấy đúng là rất đẹp, nhìn một lần cứ muốn nhìn mãi, đúng là không thể đùa với nhan sắc này được.
Dường như Dương cũng đã bị vẻ đẹp nam tính ấy hút hồn mà cứ nhìm chằm chằm mãi.
Bỗng đôi mắt ấy nhìn lên chỗ cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu giật cả mình mà quay đi chỗ khác.

"Gì vậy, anh ta nhìn lên đây làm gì vậy, sao mình có cảm giác là anh ta nhìn mình vậy ta?" Dương hoang mang khi nhìn thấy ánh mắt đó hướng về mình.

Một hồi sau đó trận đấu cũng bắt đầu, thằng Trung cùng đồng đội trên sân thi đấu rất ăn ý với nhau.
Thằng Trung khi không ít điểm làm cho bọn cùng lớp hú hét phấn khích cả lên, ngay cả Dương mà cũng hăng say theo dõi trận đấu.

Tưởng chừng Trung đã là người ghi điểm nhiều nhất trong đội nhưng không đó phải là Bùi Anh Ninh, anh ta ghi rất nhiều điểm, mỗi lần bóng đến tay anh ta là một lần ghi điểm, anh ta rất biết cách ghi điểm một cách hoàn hảo nhất.
Cú úp rỗ ghi trọn 2 điểm của Bùi Anh Ninh làm mọi người không thể ngồi được nữa mà đứng bật cả dậy cổ vũ trong đó có cả Dương.
Cậu cũng không hiểu sao mà mình lại bị thu hút nữa, cậu theo dõi từng đường bóng của anh ta không rời mắt.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội trường của cậu với tỉ số sát nút.
Cậu và mọi người đứng dậy chạy xuống chỗ Trung đưa nước cho các cầu thủ ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi.

"Trunggg, nay hay lắm, mày chơi đỉnh ghê, không hổ danh là cầu thủ chủ chốt, làm rạnh danh lớp A3 mình ghê, nè uống nước đi cho đỡ mệt"
Cái Linh chạy lại chỗ Trung mà phân phát nước cho tất cả mọi người.

Cậu cũng đang cầm vài chai đề phòng nếu thiếu nước.
Bỗng đang ngồi ở ghế ôm khư khư mấy chai nước trong người thì có cái gì đó đứng trước mắt cậu che hết nắng làm cậu ngước lên.
"Ơ gì thế"
Cậu ngước lên thì đập vào mắt mình là nam thần bóng rổ Bùi Anh Ninh, làm cậu hoảng hốt, luống cuống tay chân không biết nên làm gì.
"Nhóc cho anh xin chai nước được không? bên kia hết mất rồi, anh thấy nhóc cầm nhiều nước nên lại xin, anh sắp chết khát tới nơi rồi"
Cái tên Anh Ninh kia cất giọng làm cậu cành cuống quýt, giọng gì mà cũng trầm ấm nghe đã vậy không biết.
Cậu lúng túng lôi chai nước ra rồi đưa qua cho anh ta.
"À vâng nước đây, anh uống hết thì vẫn còn đây ạ"

Nhận lấy chai nước từ cậu rồi anh đặt mông xuống ngồi cạnh cậu.

"Gì đây tự dưng ngồi cạnh mình, có ý gì vậy trời"

"Nhóc không phièn với chê anh hôi thì cho anh ngồi ké với nha"
Anh ta nói rồi cầm chai nước tu ừng ực.

"À...dạ không...không sao"
Cậu thật sự lúc này rất rối bời, lúng túng, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao cậu lại như thế, chỉ là một người lạ mang dang nam thần thôi mà có gì mà phải bối rối như vậy chứ.

Thấy cậu ngồi cuối đầu xuống đất mãi mà hắn cũng bật cười thành tiếng.
"Làm chi mà cuối gầm cả mặt xuống vậy, coi chừng cắm đầu xuống đất luôn bây giờ? Mà em tên gì? Chắc đang học trường này đúng không?"

Nghe thấy câu hỏi thì cậu cũng giật mình mà ngước mặt từ từ lên.

"À...dạ em tên Dương... Nguyễn Tùng Dương, đang học lớp 12 ạ "

"Wao cái tên đẹp hết sức, hèn gì em cũng đẹp như tên em, toả sáng như Ánh Dương vậy đó, còn anh tên Ninh, Bùi Anh Ninh, anh ra trường được 3 năm rồi"

Cậu nghe thấy hắn nói vậy thì đỏ hết cả mặt, tự dưng không không đi khen người ta như thế ai mà không ngại cơ chứ.
Mà đâu đó trong lòng cậu cũng cảm thấy vui nên bất giác mỉm cười"

"Aa vâng, em cảm ơn anh đã khen tên em đẹp"

Hôm đó có người vì mãi nhìn ai đó mà quên béng đi mất là mình có mang theo tập vẽ.

Hôm đó có người chỉ mới nhìn thấy em đã ngỡ như một Ánh Dương toả sáng ngút trời.

Lần đầu gặp mặt
Cứ ngỡ vậy là hết
Nhưng trên đời này người ta hay bảo là đã có duyên thì có xa tận phương trời nào cũng gặp được nhau mà thôi.

Em cứ ngỡ đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta và cũng như là lần cuối cùng.
Không.
Anh nghĩ đó là ông trời se duyên cho chúng mình đó em.
Anh không biết nữa, lần đầu gặp mà anh cứ ngỡ là đã gặp từ rất lâu, em cứ ngỡ là Ánh Dương xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán của anh.
Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Ánh Dương của anh ạ.
Và dẫu thế nào, thì anh cũng sẽ tìm em dù bất cứ chuyện gì, miễn anh và em đến được với nhau.

___________________________

NDs. 23h50' 26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me