Chúng ta của quá khứ, hiện tại, tương lai
5.
Tùng Dương đang loay hoay dọn dẹp sách vở, bút thước cất vô cặp, đã đánh trống ra về được khoảng 5' rồi nhưng cậu đợi lớp ra gần hết mới bắt đầu dọn đồ để đi ra khỏi phải chen lấn, xô đẩy nhau.
Vì hôm nay là thứ 6, nên cậu rất thong dong hưởng thụ, vì thứ 7 và chủ nhật không phải đi học mà được xả hơi ở nhà đi chơi.Trong lớp hiện giờ chỉ còn lác đác vài đứa, gồm nhóm 5 đứa tụi cậu và một vài đứa khác, có cả nhỏ Bảo Tâm bí ẩn kia nữa.Cậu liếc nhìn đồng hồ một cái rồi lại nằm nhoài ra bàn với tính trạng cặp sách đã đeo trên lưng, nằm đợi con Ý với con Trinh làm trực nhật rồi về chung luôn 1 đám.Con Ý đang cầm cái chổi quét lớp thì đột nhiên dừng lại, cầm cái chổi ngược lên, trùng hợp thằng Trung lại ngồi gần đó nên lỡ hưởng hết nguyên một đùm lông chổi đầy bụi bẩn vô đầu."Ơ hay cái con kia, dơ quá đi nha, trời ơi nghĩ gì mà đưa nguyên cái chổi vào đầu tao thế con kia"Con Ý thấy vậy rồi quay ra thấy thằng Trung cái đầu toàn là lông chổi thì cười nắc nẻ, cậu và mấy đứa kia thấy vậy cũng cười ha hả."Á ha ha, xin lỗi bạn iu nhiều, ai bảo chọn ngay đúng chỗ này ngồi làm gì? À mà tao trực xong thì đi net đi, lâu rồi chưa đi, đi tí rồi qua DingTea ngồi"Ai cũng hưởng ứng mà đồng ý, có cả cậu trong đó, gì thì gì cậu học ra học chơi ra chơi nhé, miễn là không gây ảnh hưởng tới ai và tới chính mình là được.Đột nhiên thấy nhỏ Bảo Tâm đứng dậy chạy một mạch ra về, làm cả đám đứng ngẫn cả ra.
Đâu đó trên miệng nhỏ còn cười nhếch lên một cái."Xong rồi, đi thôi bay ơi, lẹc gô"
Con Trinh réo rên, tay phải vất cái chổi vào góc lớp, tay trái thì tiện tay với lấy cái cặp rồi chạy ra vác vai nhập bọn cùng với anh em.Cả bọn đang đi ra nhà sau lấy xe, vừa đi vừa đùa giỡn với nhau khiến đứa nào đứa nấy cười nắc nẻ.
Linh chở Dương
Ý chở Trinh
Còn thằng Trung thì lủi thủi đi 1 mình.Vì đi 1 mình nên nó nhường cho bọn cậu đi ra cổng trước, vì xe nó để cũng hơi xa nên bảo mấy đứa cậu ra đợi nó chút.Cả 4 đứa vừa chạy ra tới cổng thì thấy đâu ra có một đám tầm 7 8 đứa đang đứng đó, trong đám còn có nhỏ Bảo Tâm cùng với thằng bồ của nó, sao giờ tụi nó còn chưa về mà đứng ở đây, cậu lấy làm lạ nhưng thôi cũng kệ, hơi sức đâu mà quan tâm.
Nhưng mà người ta hay bỏ ở hiền gặp phiền.Trong đám đó tự dưng có 2 thằng cha nào mặt bặm trợn kinh khủng, nhìn là biết không phải trường mình, có khi là hơn mình 4 5 tuổi ra đứng trước xe của con Linh và cậu chặn lại không cho đi.
Cậu và cái Linh thì hết sức khó hiểu và cũng thấy rất khó chịu khi đang trưa nắng nóng như này mà gặp bọn dở này.
Cái Linh cùng cái Ý thì cũng phóng xe lên xem tình hình.
"???Gì vậy, mấy anh là ai, tự nhiên chặn xe bọn tôi, tôi không quen biết gì mấy anh cả, làm ơn tránh ra cho bọn tôi đi"
Con Linh là người mở miệng trước, nó phải hết sức bình tĩnh rồi mới không buông ra những lời lẻ khó nghe.
"Tụi tao là ai mà tụi mày không biết à? Mà không biết cũng không sao, để tí bọn anh cho mấy em biết tụi anh là ai, còn bây giờ thằng nào là Nguyễn Tùng Dương, ló cái mặt ra đây bố mày bảo"
Cậu nghe thấy cô hồn sống réo tên mình thì chấm hỏi thật sự, ăn ở phước đức như cậu cũng có ngày bị chặn ở cổng trường hả trời.
Con Ý thấy tình hình không mấy là ổn, cả đám tụi cậu không phải là sợ, nhưng mà không muốn rước phiền phức nên đành nói chuyện lịch thiệp nhất.
"Mấy anh tìm nó làm gì? Nó và tụi tôi chả quen biết, liên quan gì tới mấy người, cảm phiền cho chúng tôi đi"
Nghe thấy vậy thì 2 tên kia không còn đứng yên nữa mà thẳng chân đạp vào đầu xe của Linh làm 4 đứa giật mình.
"Má nó chớ, tao đéo muốn nói nhiều với tụi mày, thằng Dương là thằng nào, tao đéo có kiên nhẫn đâu nhé"
Lúc này cậu cũng không im gì nữa, liền leo xuống xe ra đứng thẳng mặt 2 thằng đó.
"Tìm tôi làm gì? Mà đầu óc anh có vấn đề hả? Ở đây có 4 đứa tôi thì hết 3 đứa là con gái, vậy mà còn hỏi ai là Dương, bị xàm hả? Nói chung là tìm tôi có việc gì, muốn gì nói lẹ, không có rảnh đứng nắng nói chuyện với các người"
"Á à, ranh con bố láo nhể?? Mày là cái thằng lúc nào cũng đứng top trường đúng không? Mày thích khoe khoang thành tích lắm hả? Vì mày mà em gái tao lúc nào cũng bị mấy thằng cha, bà cô già chửi nó, lấy mày ra so sánh với nó làm nó khóc sướt mướt mách tao nè thằng chó"
Càng nói càng hăng, bao nhiêu thói côn đồ đã được 2 thằng cha đó phát ra hết.
"Hài ghê, tôi học giỏi cũng là cái tội hả? Em gái anh học không bằng tôi bị phê bình thì là do tôi à? Còn việc giáo viên lấy tôi ra so sánh với em anh chắc tôi muốn à? Nhảm nhí hết sức, chưa tết đã diễn hài cho người ta xem, mà hài này không mắc cười nha, thấy nhảm là đằng khác, phiền anh tránh ra cho bọn tôi đi về."
Nói xong cậu quay hắt người ra sau, không quên lườm cho bọn nó một cái rồi chuẩn bị leo lên xe thì.
"Má nó, hôm nay tao đập chết mẹ mày"
Cậu bị một thằng lao đến đạp cậu một cú siêu mạnh vô bụng làm cậu văng ra đập lưng vào một cái cây gần đó, cú đạp đó làm cậu đau điếng, thở không nổi, không dừng lại ở đó cả 2 thằng cô hồn kia xúm lại đạp cậu, còn dùng cả mủ bảo hiểm đánh lên đầu cậu.
Linh, Ý, Trinh thấy vậy thì hoảng hốt vứt cả xe lao xuống, cả 3 cô nàng cùng lao vào kéo 2 thằng kia ra, tức thời còn đánh luôn 2 thằng đó, nhưng mà sức nữ thì sao làm lại sức trai, trong khi 2 thằng đó vừa khoẻ mà lại còn đang hăng máu.
Cậu bị đánh mà chỉ biết lấy tay đỡ đầu, ôm bụng.
"Má 2 thằng chó, đụ mẹ tụi mày"
Từ trong trường phi ra là thằng Trung, nhảy xuống xe cái bộp thì cũng chả còn suy nghĩ được gì mà lao vào đạp 2 thằng kia văng xa 2m, quay ta thấy Dương mặt mày máu me, nước mắt nước mũi đầm đìa làm thằng máu thằng Trung sôi lên 100 độ, lao vào đập 2 thằng kia túi bụi.
Gì chứ thằng Trung cũng là dân bóng rổ, cao m8 cơ bụng 6 múi nên mấy thằng này cũng chả nhằm nhò gì.
"À thì ra là còn đồng bọn, tụi mày đâu đứng nhìn cái gì? Lao lên cho tao, đập hết tụi nó, con gái đập hết"
Con Ý, Trinh, Linh nghe vậy thì càng hoảng, bây giờ tụi nó chỉ muốn đưa Dương vào bệnh viện gấp, nhìn cậu bị đánh như vậy không hề nhẹ một chút nào, máu mũi thì chảy tè le, còn cậu thì ôm bụng thở hỗn hển.
Thế là một đám bên kia gồm 6 đứa lao lên, chỉ cho 2 đứa con gái bên kia là đứng ngoài, thằng Trung thấy vậy thì liền chạy qua chỗ tụi bạn chắn trước đó, sẵn sàng cho tụi nó ăn đấm khi đụng vào bạn mình.
Nhưng dù gì số đông vẫn hơn, thằng Trung cũng bị đánh cho loạng choạng té nên tụi nó được đà lao vào chỗ Linh, Ý, Trinh và cậu đang nằm thảm ở đó để chuẩn bị đánh tiếp.
Bao nhiêu sự tức giận, uất ức nãy giờ là cho Khánh Linh bùng nổ, tay tháo cái mũ bảo hiểm xuống xông ra quất tụi nó, con Trinh thì bấn loạn không biết phải làm gì mà chỉ ngồi ôm chặt thằng Dương không cho tụi nó động vào cậu.
Hiện trường hỗn loạn, hai bên lao vào hỗn chiến, tất nhiên là bên cậu thiệt hơn, thằng hăng máu nhất là anh trai của con bé kia, lao vào nằm tóc Trinh giật ngược ra sau rồi đẩy nó ra, thứ nó quan tâm chỉ là đánh chết cậu để hả giận cho em gái nó, cậu thì đã hết sức chống đỡ, đành để nó lao vào đạp cậu túi bụi lần nữa, cậu bị đánh đến ngất đi tại chỗ. Con Ý con Trinh con Linh thì cùng lao vào bảo vệ bạn mình, đứa nào đứng nấy mắt mũi tèm lem rồi.
Bỗng ở ngoài đường có một đám người mặc đồ bóng rổ chạy ngang thì thấy tình hình, ngó vào thì thấy thằng Trung đang chật vật chống đỡ mấy tên côn đồ.
Thằng Trung cũng nhanh mắt phát hiện ra, thì ra đó là đội bóng rổ của nó.
Thế là nó hét lên.
"MẤY ANH ƠI, CỨU TỤI EM, NÓ ĐÁNH BẠN EM CHẾT MẤT THÔI"
Thế là mấy anh trong đội của Trung cùng lao xuống xe ngăn tụi kia lại, thời thế thay đổi, bỗng bên cậu lại thành mười mấy người thế này, làm bọn kia cũng rén.
Trong đám người lớn đó có một chàng trai đeo mắt kính, cao to, trông thật quen, đúng đó là Bùi Anh Ninh.
Hắn thì chúa ghét mấy đứa ỷ đông hiếp yếu nên lao vào vả cho tụi nó túi bụi, miệng thì chửi thề.
"Mấy anh ơi,hức...cứu bạn em, hức... nó bị đánh ngất xỉu rồi,... em thấy nó... thở yếu lắm... hức... hức cứu bạn em với"
Đó là tiếng khóc nấc bất lực của Khánh Linh, tay thì ôm Dương vào lòng, miệng thì cứ lặp đi lặp lại câu cứu bạn em với.
Thằng Trung thấy vậy thì liền nhớ đến là Dương bị đánh đến thảm cỡ nào, liền chạy đến, hồ hào mấy anh tới giúp.
"Chết rồi, Dương ơi, mày đừng làm sao nha, mày mà có mệnh hệ gì tụi tao sống không nổi Dương ơi"
Bùi Anh Ninh nghe thấy người bị đánh thở yếu nên chạy lại xem tình hình, đập vào mắt hắn là cậu nhóc mà hắn nghĩ tới hằng đêm đang nằm đó thở từng hơi một hết sức khó khăn, mắt nhắm nghiền, máu me tè le trên mặt.
Hốt hoảng chạy lên bế cậu vào lòng rồi chạy ra đường ngoắc taxi, không hiểu sao mà mắt hắn lúc này đỏ au, vừa tức giận lại vừa thương cậu nhóc này.
Đưa cậu vào ghế sau taxi, ngoắc con Linh lên xe cùng rồi hốt hoảng kêu bác tài xế chạy tới bệnh viện nhanh nhất có thể xong còn hét với ra.
"Tụi mày ở đó xử lí mấy thằng chết bầm đó, không cho thằng nào thoát, đưa nó lên đồn hết cho tao"
Thế là chiếc taxi phóng với một tốc độ nhanh nhất có thể để tới được bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện là con Linh nhảy xuống xe chạy một mạch vào trong, thấy ai mặc đồ bác sĩ là lập tức cầu xin cứu cậu.
Thế là cậu được bế vào nằm trên cáng, thấy tình hình liên quan tới mạng sống của cậu thì các bác sĩ liền đẩy vào phòng cấp cứu lập tức.
Con Linh định chạy vào theo thì bị các y tá đẩy ra ngoài.
Ngồi bên ngoài mà Linh khóc nấc cả lên, hắn thì lại vỗ lưng an ủi Linh mà mắt hắn cũng đỏ lên.
Bên đây là đồn công an, tất cả những người có liên quan tới vụ việc lần này đều có mặt.
Biết là lần này không thoát được nên tụi kia vẫn ra sức cãi lại.
"Tụi cháu không làm gì, là tụi nó gây chuyện trước nên bọn cháu tức mới đánh nó"
Thằng Trung nghe vậy thì nổi máu định lao vào đánh cho thằng kia một trận thì bị con Trinh với Ý cản lại.
"Mày đừng có mà mồm điêu, chính tụi tao mới là người không làm gì mày đó mấy thằng chó? Chỉ vì con em vô dụng của mày không bằng bạn tao mà mày đánh bạn tao thừa sống thiếu chết vậy hả? Cái tội này là cố ý giết người đó, tao nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu, mày có kêu ai cứu mày cũng không được đâu con chó"
Con Ý mất bình tĩnh mà chỉ thằng mặt từng đứa bọn nó, mắt cô đỏ lên hằn cả gân máu, ừng ực nước.
Cãi qua cãi lại thì tất nhiên ai đúng ai sai thì biết rồi, bọn nó bị còng đầu tạm giam đợi điều tra, còn Trinh, Trung, Ý và mấy anh trong đội bóng được cho về.
Vừa mới ra cổng đồn là 3 đứa sốt sắng phóng cái vèo lên bệnh viện làm mấy anh trong đội chỉ biết lắc đầu.
Vừa đến bệnh viện là đã lục tung khắp ngóc ngách tìm chỗ cậu đang cấp cứu.
Từ xa thấy con Linh cùng hắn ta đang ngồi chắp tay trước phòng cấp cứu.
Cả liền chạy lại hỏi han tình hình.
"Linh, Linh ơi thằng Dương sao rồi, nó có sao không?"
Con Ý với con Trinh thì cuống cuồng lắc người Linh cầu mong nó trả lời.
Con Linh thì cứ lắc đầu ngoày ngoạy không lên tiếng.
"Mày trả đi Linh, cứ im re vậy?"
Thằng Trung cũng mất bình tĩnh.
"Tụi em bình tĩnh, bác sĩ còn chưa ra mà, anh tin Dương không sao đâu mà, các em bình tĩnh đợi đi"
Lúc này thì hắn cũng lên tiếng
Ở đằng xa đang hớt ha hớt hải chạy lại la bố Điện, Mẹ Quyết.
Mắt mẹ Quyết thì nước mắt chảy không ngừng, bố Điện thì bình tĩnh hơn nhưng trên mặt không có gì ngoài sự lo lắng.
"Trời ơi Dương của mẹ, em ơi, em làm sao thì mẹ không sống nổi đâu em ơi"
Mẹ Quyết một mạch chạy lại trước của phòng cấp cứu mà than với trời
"Ông trời ơi là ông trời, sao đối xử với thằng bé bất công vậy chứ, Dương ơi"
Bà ngã khuỵ xuống ôm mặt khóc nức nở.
Con Ý thấy vậy thì chạy đến đỡ bà dậy.
"Bác ơi, bác lên ghế ngồi nhé"
Dìu bà lên ghế rồi thì mọi người cũng trầm mặc không ai lên tiếng.
Cuối cùng bố Điện cũng lên tiếng.
"Chuyện là thế nào? Bác cần các con kể lại đầu đuôi câu chuyện, để bác giải quyết"
Thế là cái Linh phải ngồi thuật lại câu chuyện cho ông nghe.
Mẹ Quyết nghe đến đâu khóc đến đó, con bà sống hiền lành mà bị người khác đánh tới nhập viện cấp cứu.
"Bác ơi, bác phải cho chúng nó vào tù, loại tụi nó còn ở ngoài xã hội thì phiền lắm bác"
"Bác biết, được rồi, bác sẽ giải quyết"
Kì này nhà bọn kia to cỡ nào cùng sao mà cứu nổi tụi nó đây.
Út cưng bố Điện, mẹ Quyết đẻ ra, yêu thương hết mực lại bị đám côn đồ đánh.
Bố Điện mà ra mặt giải quyết, ai dám lên tiếng chống đối.
Bật mí là bố Điện là cấp cao có quyền nhất trong công an, làm việc chín chắn, công tâm, nên ai trong nghề cũng biết đến ông, vụ việc nào mà ông ra mặt giải quyết thì kẻ xấu có trốn lên trời ông cũng tống vào tù.
_________________________
còn tiếp...
NDs. 14h27' 31/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me