LoveTruyen.Me

Chung Ta Cua Sau Nay

Renggggggg ... tiếng chuông báo hiệu tập hợp đã vang lên, các học sinh mau chóng chạy đến lớp mình để xếp hàng chuẩn bị cho buổi chào cờ khai giảng năm học mới. Sau buổi phát biểu dài thườn thượt và một số tiết mục văn nghệ chào đón năm học mới thì cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ giải lao. Các bạn học sinh nhanh chóng ùa về phía canteen để lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Lớp tôi cũng nhanh chóng thu dọn ghế vào kho của trường rồi ùn ùn kéo nhau hướng về phía canteen. Nói về lớp tôi một chút, lớp tôi vừa tròn 30 thành viên, gồm 8 nữ và 22 nam. Chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 6 tới giờ. Là một cá thể khá đoàn kết và hơi quậy, hầu như hơn nữa lớp đều học không được tốt. Nhưng nếu nói về hoạt động trong trường thì không ai lại lớp tôi đâu nhé. Mặc dù các bạn trong lớp mỗi người một tính nhưng chúng tôi lại rất coi trọng tình cảm đâm ra đoàn kết lại thêm đoàn kết. Thật ra lúc đầu cũng có xích mích nhưng sau 1 thời gian dài gắn bó cùng nhau, cùng cố gắng, cùng chịu phạt nên lớp tôi ngày càng hiểu nhau và đoàn kết hơn. Ngày trước Duy Nam là 1 cậu nhóc thường bị bắt nạt nhất trong lớp. Tại hắn cứ im im không cười không nói với ai, mấy bạn trong lớp cứ nghĩ là chảnh nên thường đem cậu ấy ra để bắt nạt. Những lúc ấy tôi lại cùng Đức Phong và Huy Tuấn đứng ra giải quyết. Sau này lớn thêm 1 chút nữa Nam bắt đầu đi học võ phòng vệ và thêm một điều nữa là chiều cao của hắn phát triển đáng kể. Rõ ràng là năm học lớp 6 chúng tôi cao ngang nhau nhưng chẳng hiểu sao mới vài năm mà cậu ấy đã cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu. Đức Phong và Duy Nam cao ngang ngửa nhau riêng chỉ có mỗi tên khỉ con Huy Tuấn thấp hơn họ một tí nhưng hắn lúc nào cũng cà khịa rằng tôi là nấm lùn. Duy Nam học giỏi cực kì luôn, với cái IQ ngoài hành tinh của cậu ấy lẽ ra nhà trường phải xếp cậu ấy học ở lớp giỏi nhưng tôi không hiểu sao cậu ấy vẫn bị xếp ở lớp gần bét khối như lớp tôi. Nhưng nhờ vậy mà kì thi năm nào cậu ấy cũng đứng ra support lớp tôi để mọi người cứu vớt nhau cùng lên lớp một lượt. Vì điểm số luôn đứng top 1 lớp nên nghiễm nhiên vị trí lớp trưởng là dành cho cậu ấy rồi. Lớp tôi rất ủng hộ việc này và gọi cậu ấy với biệt danh là "Đại Ca F8 ".
Trở lại với canteen trường, lúc này học sinh đã bu kín mít quầy bán đồ ăn . Muốn chen vào đó là cả 1 quá trình. Bọn con gái chúng tôi thì đi loanh quanh kiếm chỗ ngồi ăn, bọn con trai thì xung phong đi mua. Vì canteen quá chật không thể chứa nổi nguyên lớp tôi nên chúng tôi đành lên sân thượng trường để dùng bữa. Trên ấy thường được thầy cô chất 1 số bàn học không dùng tới hoặc đã cũ, lôi chúng ra và sắp lại 1 chút vậy là chúng tôi đã có bàn ăn tập thể cho 30 người, giờ thì chỉ ngồi đây và đợi bọn con trai đem đồ ăn lên và hưởng thụ thôi. Sau tầm 10p cả bọn đã có mặt đầy đủ, chúng tôi chia nhau những chiếc bánh sau đó tâm sự và kể nhau nghe về kì nghỉ hè vừa rồi của mình. Người thì đi du lịch nước ngoài, đứa thì nằm ở nhà suốt, nhưng cũng có bạn siêng hơn thì đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt... Không khia vô cùng vui nhộn và ấm áp.
Tôi đang mãi mê nhăm nhi chiếc bánh và nghe mọi người kể về mùa hè của mình thì bông nhiên cậu ấy quay sang nhìn tôi và bảo:" Này !! Sao cậu không kể về kì nghỉ hè của tụi mình. "
Cả lớp nghe được vội quay sang chọc " Tụi mình ?? Nè các cậu công khai yêu nhau rồi hả ?? " , " Quen bao lâu rồi mau công khai đi .. ", " Tụi mình luôn cơ đấy .. Nghe thật ngọt ngào các cậu nhỉ !! ".
Mặt tôi đỏ ửng lên khi nghe được câu hỏi của mọi người, thật ra là không phải ngại hay gì đâu vì những lời châm chọc này hầu như tôi nghe suốt từ hồi học chung với họ tới giờ. Tôi đỏ mặt chỉ vì rất tức giận. Câu hỏi đó như ngoáy vào chỗ đau của tôi vậy. Chuyện là kì nghĩ này ba mẹ tôi quyết định tổ chức một chuyến đi đến Paris để tham quan du lịch. Tôi rất hào hứng với chuyến đi này. Nhưng tôi hiểu rằng nếu tôi đi cùng ba mẹ sẽ chẳng có không gian riêng tư để ngọt ngào cùng nhau. Vì thế tôi đã quyết định sẽ cho họ 2 ngày đi chơi riêng sau đó tôi sẽ bay chuyến sau đến Paris để hưởng chuyến du lịch trong mơ cùng gia đình nên tôi đã nói dối rằng tôi có vài việc cần xử lí và kêu ba mẹ hãy đi trước rồi con sẽ qua sau cùng Nam, Huy và Phong. Mọi kế hoạch hầu như đã đâu vào đấy nhưng vào đêm trước khi bay, cô bạn thân của tôi rủ tôi đi đánh game. À, ngoài Nam, Tuấn và Phong ra thì có lẽ Đan là người mà tôi thân sau 3 người bọn họ. Đan có cá tính rất mạnh mẽ. Tôi nhớ lần đầu gặp cô ấy, tôi và cô ấy chả thích nhau tẹo nào. Chúng tôi đã từng đánh nhau 1 trận cho ra trò đấy. Nhưng mà sau trận đấy chúng tôi lại trở thành chị em tốt. Sau khi kết bạn được một thời gian tôi mới biết được là Đan là người rất dễ gần, tốt bụng tuy có hơi nóng tính một chút nhưng vẫn là một cô gái đáng được trân trọng và kết bạn. Sau khi rời quán nét trở về nhà, đang mãi mê ngắm đường phố lúc về đêm. Tôi vô tình thấy một chú cún con đang lang thang giữ đường xe qua lại. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội chạy sang và ôm chú cún vào lòng. Một ánh sáng chói lóe lên và kết quả là tôi đã được bác sĩ tặng cho một bàn chân bó bột và chiếc xe lăn để tiện đi lại. Cuối cùng vì chân không thể đi lại được nên chuyến đi chơi Paris của tôi bị hủy. Nam cũng đành ở nhà chăm sóc cho tôi. Huy và Phong thì còn đang bận ở đâu đó xa xôi trên cái trái đất này. Nhưng mỗi ngày họ đều gọi điện thoại hỏi thăm và hứa sẽ mang quà về. Đan thì đang làm việc bán thời gian ở quán ba mẹ tôi nên cũng không cần đi qua đi lại thăm nhiều vì hầu như cô ấy ở đây suốt. Ba mẹ tôi nghe tin cũng mau chóng thu xếp về nhưng tôi đã cản họ và khuyên học nên đi chơi nhiều vào đi luôn cả phần của tôi. Sau khi nghe tôi kể lại, cả lớp đã phá lên cười một trận lớn. Sau khi không còn hơi sức để cười vào mặt tôi nữa thì họ lại quay ra an ủi tôi. Nhưng với sự an ủi kèm theo tiếng thút thì cười của họ tôi càng tức hơn. Lườm tên Duy Nam một cái sau đó tiếp tục gặm cái bánh đang ăn dở.
Tiếng chuông vào học lại vang lên, tất cả chúng tôi mau chóng thu dọn lại bàn ghế và kéo nhau ùn ùn về lớp để bắt đầu một buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me