LoveTruyen.Me

Chung Ta Cua Tuong Lai Harin Jaeun

Ngồi nghe Ja Eun kể về chuyện Baek Ha Rin đã dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ để thổ lộ hết những điều trong lòng mình với cô, Soo Ji cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đang nóng lên.

Những ngón tay thon dài vì tức giận mà siết chặt lại, như thể muốn đấm người đến nơi.

- Ja Eun à, cậu đừng ngốc như vậy nữa được không? Cậu quên Baek Ha Rin là người thế nào à?

- Tôi biết. Thế nên hôm nay tôi mới đến đây để nhờ cậu một việc vô cùng quan trọng.

Thật ra, mấy ngày qua, Ja Eun đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mất ngủ suốt mấy đêm.

Cứ đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, hình ảnh Baek Ha Rin say khướt ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ đau khổ và tuyệt vọng lại cứ thế hiện ra, khiến cô vừa cảm thấy xót xa lại vừa bối rối vì không biết phải xử sự thế nào cho phải.

Lúc đầu, Ja Eun thừa nhận mình vô cùng ác cảm với Baek Ha Rin vì cô ta mấy lần đều giở trò biến thái sàm sỡ cô. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc và được cô ta cứu mạng hai lần, cô lại cảm thấy thật ra con người đó không hề kiêu ngạo, lạnh lùng và khó ưa như cô ta vẫn thể hiện. Ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp là cả một tâm hồn rất trẻ con, vừa hiếu thắng, vừa tự luyến lại sĩ diện nhưng cũng lại rất tốt bụng và lương thiện.

Tuy đôi lúc lời nói và hành động của Ha Rin có chút lưu manh, nhưng cũng có một số lúc cô ta đột nhiên đáng yêu một cách kỳ lạ. Như lần cô ta vì bảo vệ cô mà đánh nhau với mấy tên côn đồ rồi bị thương, lúc Ja Eun sát trùng vết thương cho Ha Rin, cô ta dù rất đau nhưng vẫn giả bộ không sao. Hay như lần cô ta cố tỏ vẻ ga lăng khi đi xe buýt, và cả lần cô ta say rượu rồi mè nheo và hôn má cô nữa... Tất cả những khoảnh khắc đó, thật sự đã khiến trái tim của Ja Eun vô thức lại hẫng đi một nhịp.

Nhưng, cuộc đời là một hiện thực đầy phũ phàng và có đôi lúc rất nghiệt ngã, không hề lãng mạn hay toàn màu hồng giống như trên phim được.

Mà Ja Eun cũng là một người rất lý trí, cho nên cô không thể chắc chắn mình sẽ là một người phù hợp để ở bên Baek Ha Rin, dù cho cô ta đã nói mình có thể sẽ ra đi bất cứ khi nào, dù cho cô ta đã hứa sẽ cho cô tất cả mọi thứ...

Sau khi đã ngồi ngẩn ra cả tiếng đồng hồ, cuối cùng, Ja Eun cũng hướng đôi mắt trong veo nhìn Soo Ji đầy thận trọng.

- Soo Ji à, cậu có thể đóng giả làm người yêu của tôi được không? Chỉ một lần này thôi.

- Dĩ nhiên là được. Một lần hay bao nhiêu lần hay mãi mãi đều được hết. Miễn sao, Baek Ha Rin đó tự thấy khó mà tránh xa cậu là được.

- Cậu đồng ý mà không thèm suy nghĩ gì à?

- Ừ. Tôi đã từng nói chỉ cần cậu muốn, thì cứ lợi dụng tôi đi, tôi cho phép mà.

.

Vài tiếng sau

Trong quán cà phê sang trọng, một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt đã ngồi sẵn ở vị trí gần cửa sổ từ bao giờ.

Từ lúc nhận được tin nhắn của Ja Eun đến giờ, trong lòng Baek Ha Rin không biết tại sao lại cứ nhộn nhạo từng hồi, vừa hồi hộp, lại không khỏi mong chờ.

Tất cả là vì Ja Eun đã nhắn, lát nữa sẽ cho cô ta biết câu trả lời của mình.

Đúng bảy giờ tối, từ đằng xa, Baek Ha Rin đã vô cùng ngạc nhiên và khó chịu khi trông thấy Ja Eun đang khoác tay Soo Ji tiến về phía mình.

Khi cả hai vừa ngồi xuống phía đối diện cô ta, Soo Ji liền đưa tay vòng qua người Ja Eun, ôm nhẹ, khiến bàn tay đang để dưới gầm bàn của ai đó đã siết chặt lại thành quyền.

Sau khi đã chào hỏi qua lại, Ja Eun xung phong đi lấy đồ uống cho mọi người.

Lúc này, khi chỉ còn lại hai người, Soo Ji mới đắc ý mỉm cười nhìn tình địch hờ.

- Ồ, lâu rồi không gặp, chủ tịch Baek. Cậu không biết đâu, tôi và Ja Eun đã ở bên nhau được 5 năm rồi đấy. Tôi hiểu cậu ấy còn hơn chính bản thân mình. Cậu ấy tuy không quá xinh đẹp, lại hậu đậu, vụng về, nhưng lại hợp gu tôi. Ngoài tôi ra, chắc trên đời này chẳng có kẻ ngốc nào thích nổi cậu ấy đâu.

Thấy Soo Ji khoe khoang, Baek Ha Rin vừa khó chịu lại vừa không muốn chịu thua nên cũng nhếch môi.

- Vậy à? Còn tôi thì, đã cùng Ja Eun hai lần trải qua giờ phút sinh tử và còn cùng cậu ấy làm rất nhiều điều thân mật. Chúng tôi đã ôm nhau ngủ, đã đi xe buýt cùng nhau, tôi thậm chí còn hôn trán và má cậu ấy nữa... Ừm... Mềm và mịn như da em bé vậy... Thôi chết, tại sao tôi lại kể chuyện này với cậu nhỉ? Xin lỗi, nếu như làm cậu khó chịu.

Baek Ha Rin vừa dứt lời thì Soo Ji lại khẽ nhíu mày, cúi đầu ôm trán vài giây, rồi mới lại ngẩng đầu lên.

- Ja Eun khi ngủ rất ngoan, cũng rất dễ ngủ. Mấy lần tôi chọc ghẹo cậu ấy mà cậu ấy vẫn không biết gì, haizz... Sao lại có người vô tri đến đáng yêu như vậy chứ... À, tay nghề mát xa của cậu ấy cũng khá lắm, chắc cả đời này tôi sẽ không mất tiền cho mấy quán mát xa quá.

Soo Ji vừa dứt lời, Baek Ha Rin lại khẽ lườm cô ấy, rồi mới nhếch môi cười.

- Tôi từng thử qua rất nhiều loại cà phê nổi tiếng, nhưng không hiểu sao chỉ say mỗi loại cà phê ngọt ngào do tự tay Ja Eun pha. Chắc phải mau chóng kết hôn thôi, tôi thật sự quá bận rộn, không thể mỗi ngày đều đến nhà cậu ấy để uống cà phê mãi được.

- Vậy sao? Cậu ấy còn không cho tôi động vào cà phê vì nó chứa quá nhiều cafein, không tốt cho sức khỏe.

Soo Ji vừa dứt lời, Ja Eun đã trở lại bàn, đặt khay đồ uống xuống, buột miệng xen vào.

- Soo Ji à, hồi trước cậu nói ghét nhất là cà phê mà? Tôi đâu có cấm cậu uống đâu.

Nghe Ja Eun nói, Baek Ha Rin lại khẽ liếc Soo Ji rồi nhếch môi cười đắc ý.

Bị Ja Eun bóc mẽ trước mặt tình địch, để chữa ngượng, Soo Ji liền quay sang bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mấy cái, sau đó lại vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, cảm thấy đôi mắt người đối diện như sắp sửa biến thành hai viên đạn đến nơi.

Chỉ trong giây lát, bầu không khí bỗng nhiên lại trở nên vô cùng căng thẳng.

Nhấp một ngụm cà phê sữa thơm dịu, Ja Eun khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh, nắm lấy bàn tay thon dài của Soo Ji rồi mới bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.

- Ha Rin à, thành thật xin lỗi cậu. Nhưng nhìn tôi và Soo Ji thế này, chắc cậu hiểu câu trả lời của tôi là gì rồi.

- Không. Tôi không tin đâu. Cậu đừng hòng dùng cậu ta để lừa gạt tôi.

Baek Ha Rin bỗng nhiên nói lớn, khẽ lắc đầu phủ nhận lời nói của Ja Eun, nhưng cũng lại như đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình không tin vào lời nói của cô.

Tự nhiên lại cảm thấy hơi cay mắt, cô ta khẽ nghiêng mặt, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra.

Uống vội một ngụm cà phê sữa đắng nghét, cô ta lại tiếp tục nhìn Ja Eun đầy vẻ nghi hoặc.

- Được. Nếu như cậu đã nhất quyết nói Sung Soo Ji là người yêu mình, vậy thì chứng minh đi.

- Cậu muốn tôi chứng minh?

- Ừ.

- Vậy được thôi. Nhìn cho kỹ vào.

Trước yêu cầu đầy thách thức của Baek Ha Rin, dù đang không biết phải làm thế nào, Ja Eun vẫn từ từ đứng bật dậy, định sẽ hôn lên má Soo Ji. Nhưng trong đôi mắt trong veo ấy, lại khẽ ánh lên vài tia do dự và sợ hãi?

Dù đã cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra, nhưng dường như những giọt nước mặn chát này cứ thích trêu chọc chính chủ nhân của nó.

Lần đầu tiên trong đời, Baek Ha Rin biết được cảm giác thích một người lại đau khổ đến thế.

Ja Eun vừa mới đứng dậy, từ trong đôi mắt nâu sậm, hai dòng nước trong suốt cứ thế tuôn rơi, lấp lánh trên khuôn mặt yêu kiều.

Dẫu biết chính mình là người muốn Ja Eun chứng minh tình yêu của cô với Soo Ji, nhưng không biết tại sao cổ họng Baek Ha Rin bỗng dưng lại nghẹn đắng và trái tim trong lồng ngực thì lại nhói lên một cách đau đớn, khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó thở.

Vội vã đứng bật dậy để chạy trốn khỏi cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy, Baek Ha Rin cứ thế lao nhanh ra ngoài.

Cô ta không hề biết rằng, khi Ja Eun vô tình trông thấy bộ dáng đau khổ và tuyệt vọng trong đôi mắt đẫm lệ kia, mọi sự lo lắng, nghi ngờ và phòng bị bỗng chốc lại tan ra rồi hoá vào hư không.

Không kịp suy nghĩ nhiều, dáng người mảnh khảnh ngay lập tức liền chạy thật nhanh ra ngoài, hòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc vừa mới chạy đi chỉ mới vài giây trước.

Dù cho bản thân đang cố diễn trò để Baek Ha Rin đau lòng mà từ bỏ mình, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt tuyệt vọng đầy ám ảnh ấy, trái tim Ja Eun cũng nhói đau không kém.

Dù không biết mình làm thế này có đúng hay không, nhưng lúc này, trong đầu Ja Eun chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm được Baek Ha Rin.

Cũng may, chỉ qua vài con phố, Ja Eun đã nhìn thấy một dáng người cao ráo đang đứng quay lưng lại phía mình trong công viên phía bên kia đường, bờ vai mảnh mai đang khẽ run lên.

Khi đã đến gần Baek Ha Rin hơn, ở khoảng cách chưa đầy nửa mét, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Như cảm nhận được ai đó đang đứng sau lưng mình, đôi mắt xinh đẹp trong thoáng chốc liền sáng lên một chút nhưng cũng rất nhanh đã lại trở về vẻ tuyệt vọng khi nãy.

Nuốt vào một dòng nước mặn chát, cô ta khẽ gằn giọng.

- Myung Ja Eun! Tôi ghét cậu! Mau biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

- Ha Rin à, tôi xin lỗi. Lúc nãy, tôi...

- Im đi, đồ đáng ghét! Tôi thật sự căm ghét sự giả tạo của cậu! Đừng cố tỏ ra mình là người tốt trong khi vừa làm tổn thương người khác nữa! Cút đi!




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me